Thiên

Thiên-Chương 154


Trước Sau

Thiên


Chương 154: Tiệc Trà Nghệ Gia

Vật phẩm lần này lại tới tay hắn, Dược Lâm lại tiếp tục giới thiệu vật phẩm thứ mười lần này là:

– Một ít rong rêu lấy từ biển sâu, rất khó mà có được đó, giá khởi điểm là tám trăm nguyên thạch!

Trong ánh mắt nhìn như muốn mở to hết cỡ nơi khóe mắt của những vị khách nơi đây đều hiện rõ chút lạ lẫm, ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt một chút mới bắt đầu có người ra giá, liền được một tu nguyên giả lạ mặt đấu giá được, với cái giá là một triệu chín trăm nguyên thạch.

Dược Lâm lại khẽ gật đầu, nét cười hiện rõ trên mặt, đã tỏ rõ vẻ bất ngờ khi đã nói một vài câu gì đó với cô gái vừa mang khay vật phẩm khác ra, liền nói lớn:

– Vật phẩm thứ mười một đã bị hủy nên vật phẩm này được đấu giá sẽ là thứ mười hai!

– Vật phẩm thứ mười hai chính là hai cây Linh Chu. Giá khởi điểm là hai triệu nguyên thạch mỗi cây.

– Đắt quá vậy. Không phải gộp chung sao!

– Đấu giá chung mà!

Những giọng la hét đã vang lên ngay sau đó, có lẽ là không chấp nhận hay là bất ngờ với vật phẩm đấu giá lần này bị tách riêng ra.

Rất nhiều vị khách đều há miệng, rồi lại nhiều người lại ngậm lại, đôi mắt xoăn lại chút ít, vẻ khó tin, ẩn hiện ra mặt, có thể đã bất ngờ với cái giá của hai cây này, có chút khác nữa là đấu giá từng gốc.

– Bốn triệu nguyên thạch!

Liền lập tức có tu nguyên giả ra giá nhưng liền bị một cái giá khác cao hơn chèn ép, cho đến khi vật phẩm thứ mười hai ngừng lại ở cái giá là mười triệu nguyên thạch, Dược Lâm liền nói lớn:

– Hai cây Linh Chu đã được bán với giá là hai mươi tư triệu nguyên thạch!

Liền khiến vị tu nguyên giả vừa ra giá có chút mừng xen chút bất ngờ nhưng lại không hỏi như đã đồng ý với cáo giá vừa nêu. Dược Lâm lại khẽ nhìn vị khách này một lần rồi lại tiếp tục giới thiệu vật phẩm tiếp theo sẽ được đấu giá:

– Lần này vật phẩm đấu giá tiếp theo. Chính là một bức tượng, bức tượng này chính là Dược Hoàng đại nhân. Giá khởi điểm của bức tượng là năm triệu nguyên thạch.

Một cái giá cắt cổ và cao nhất từ lúc bắt đầu đấu giá tới lúc này khiến cho ai nấy cũng phải tặc lưỡi, ngậm miệng, nuốt lấy nước bọt của mình lại. Với cái giá cao ngất ngưỡng năm mươi triệu nguyên thạch liền được một người thu lấy.

Vũ Thiên ngồi ngay chiếc ghế như mất đi linh hồn, khi nghe thấy cái giá vừa được ra và cũng đã ngừng đấu giá tiếp, hắn thật sự câm nín, rét run với cái giá cao ngất ngưởng này.

Dược Lâm lại nhìn kỹ vị khách vừa ra giá mua lấy bức tượng Dược Hoàng, lại không nói gì thêm mà liền khoác tay định nói tiếp nhưng liền ngừng lại nói một câu khá ngắn gọn:

– Ta có chút chuyện bên trong, các vị đợi ta giây lát, xin cám ơn!

Liền xoay người lại đi vào phía sau cánh cửa, để lại khoảng trống không người, mới vừa đứng đây. Trong sự ồn ào của những vị khách ngồi đây, liền sau đó rất vang.

Vài phút trôi qua. Dược Lâm liền đi ra lại cùng một cô người mẫu theo sau, lại nói lớn:

– Các vị, xin thứ lỗi vì vài phút bận khi nãy!

– Ta xin tiếp tục buổi đấu giá, vật phẩm đấu giá tiếp theo sẽ là một trang sức đeo tay, nó là một chiếc nhẫn, có thể, các vị tu nguyên giả nơi đây đã quá biết rõ thứ này. Đây là một giới chỉ chứa đồ vật, rất tiện lợi!

Liên tục một tràng dài từ ngữ được nói ra, Vũ Thiên đang ngồi nghe liền sờ lấy chiếc nhẫn mình đang đeo, hắn lắc đầu không có ý định đấu giá lần này.

Dược Lâm đã ra giá khởi điểm, năm trăm nguyên thạch cùng với đó là im lặng đợi sự ra giá, đang tăng lên một cách rất chậm, rồi ngừng lại với cái giá chín trăm nguyên thạch.

– Lần đấu giá thứ mười sáu này, là một bộ ly thủy tinh gồm ba cặp là sáu cái tất cả, giá khởi điểm một trăm nguyên thạch.

Có chút khó nghe với vật phẩm thứ mười sáu này nhưng lại không ai chửi đổng mà là kìm nén lại như từ bọn họ, rất ít người ra giá, cái giá ngừng lại ở khoảng ba trăm nguyên thạch, không tăng thêm chút nào. Dược Lâm liền bỏ qua vật phẩm đấu giá này khi đã nhìn tới người mua, lại hít một hơi sâu, khẽ nghiên đầu, nhìn phía sau một cô người mẫu khác đã đi ra, giọng nói liền được cất lên:

– Thứ mười bảy đấu giá chính là một loại gạo, nhưng đây không phải là những loại gạo bình thường mà chúng ta hay ăn mà nó là một loại gạo cực đặc biệt. Gạo lức chính là tên của nó. Giá khởi điểm một triệu nguyên thạch.

Ai nấy đều trợn mắt, không nghĩ nó lại mắc như vậy, người đấu giá cũng rất nhiều, cái giá liền được đẩy lên ba triệu nguyên thạch cho số lượng chỉ có một ký gạo lúc này.

Ba triệu hai trăm nguyên thạch liền ngừng lại mà không tăng thêm. Nhưng Dược Lâm hơi chút tiếc nuối với cái giá không được cao với mình. Khẽ lắc tay, vẻ mặt cũng nghiêm lại, giọng nói lớn, cho vật phẩm thứ mười tám đã ra đi.

Vật phẩm thứ mười tám dần xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người nơi đây.

– Đây là năm loại trái cây Mận, Dứa, Chanh, Xoài, Ổi. Chúng đều là thượng phẩm trái cây, rất công dụng. Giá khởi điểm, hai mươi triệu nguyên thạch mỗi lần ra giá không được ít hơn bốn triệu nguyên thạch.

Câm lặng. Đó là lúc này, tình trạng của bên trong phòng đấu giá này, một hồi lâu mới có người ra giá cũng như trong ánh mắt tinh anh của rất nhiều người. Bốn mươi triệu nguyên thạch là cái giá được đưa ra nhưng liền dừng lại ở cái giá một trăm triệu nguyên thạch sau một hồi nâng giá.

Lấy tay lau trán, Vũ Thiên đơ nét mặt, Dược Lâm như đã đoán được nên vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng cô người mẫu thì đang bước đi trong run cầm cập.

Lại không để ý sự ồn ào hay ánh mắt nhìn người vừa ra giá. Dược Lâm lại tiếp tục với vật phẩm thứ mười chín, lại nói lớn:

– Vật phẩm tiếp theo này lại là một viên thuốc lục phẩm La Ban, tôi không giới thiệu nhiều, như các vị cũng đã biết lục phẩm dược như thế nào!

– Giá khởi điểm, mười triệu nguyên thạch!

Chỉ vọn vẹn mười triệu nguyên thạch với giá khởi điểm được nêu ra, Vũ Thiên lại lắng tai nghe, giá được nâng lên với viên thuốc của hắn, giá lại ngừng lại ở năm mươi triệu nguyên thạch. Dược Lâm lại thở hắc một hơi, có chút mừng rỡ trên mặt mà chốt giá gấp:

– Vật phẩm cuối cùng được đấu giá lần này, chính là một giọt Nghịch Thiên Tuyền!

Lật tấm khăn đang che ra, liền lộ ra giọt Nghịch Thiên Tuyền cầm trên tay Dược Lâm liền cười nói:

– Đây là Nghịch Thiên Tuyền Kim. Giá khởi điểm mười triệu nguyên thạch.

Vũ Thiên liền chút giật mình lẩm bẩm như đang nằm mớ, lẫn chút không hiểu với những giọt Nghịch Thiên Tuyền. Nhưng hắn đã liền ra giá cùng với những tu nguyên giả khác.Cái giá cuối cùng hắn đưa ra là chín mươi triệu nguyên thạch liền đấu giá được Nghịch Thiên Tuyền Kim vào tay, bất ngờ với mình. Dược Lâm liền nhìn Vũ Thiên như để nhớ mặt thật kỹ, bỏ qua hắn, Dược Lâm trịnh trọng nơi bục đài tuyên bố buổi đấu giá kết thúc, sự ồn ào, âm thanh hỗn loạn, đang ở trong khán phòng.

Loading...

Vũ Thiên liền rời khỏi ghế, từ chỗ vừa ngồi bên trong hội trường náo nhiệt đi vào bên trong khán phòng đã đăng ký vật phẩm đấu giá thu lấy nguyên thạch từ vật phẩm đã đăng ký đấu giá của hắn.

Không ở lại đây lâu, hắn liền đi khỏi nơi này. Ngay cả Dược Thành cũng không qua đêm, liền bay mà rời khỏi Dược gia tất cả thành phố.

Nằm trên tảng băng, Vũ Thiên lại ngủ một giấc, không hề kiểm kê vật phẩm đấu giá. Tiểu Bạch, Xà Xà hai đứa nó lại choàng vai nhau mà ngắm trăng sáng cùng những ngôi sao quá là nhỏ đối với khoảng cách từ chúng nhìn tới. Tản băng trôi trên bầu bầu trời lại trôi tới Nghệ gia mà bay tới, không chậm.

Can thành trực thuộc Nghệ thành của Nghệ gia.

Tiếng nhạc đang vang vọng khắp nơi, những tiếng cười, hò reo in ỏi từ nơi thành phố Can thành vọng lên thinh không như trận trận âm thanh tra tấn vành tai xuyên vào màng nhĩ đến nhức ốc hắn. Hắn đang đứng giữa thinh không.

Thở hắc ra một hơi, tản băng trôi đã vỡ vụn, hắn lại mở rộng tầm nhìn, xuyên thấu ánh mắt, nhìn xuống dưới thành phố, im lặng chốc lát, cùng Xà Xà, Tiểu Bạch đứng cạnh.

Một góc đường, nhỏ hẹp thành phố, Vũ Thiên nhẹ nhàng bước đi nơi đây, hắn như thấy rõ từng ngóc ngách, hẻm nhỏ trong toàn thành nên đi không bị lạc. Thả tay Tiểu Bạch ra, xem lấy tờ giấy:

– Tiệc trà Nghệ gia. Tại Nghệ Lung Linh nhà của cô ấy.

Tìm kiếm chính là lúc này, Vũ Thiên mở rộng sự nghe thấy, hắn lại quan sát những nơi đông người tụ tập, bước chân vẫn không ngừng lại. Nhưng Tiểu Bạch, Xà Xà đã than, vẻ mặt nhỏ nhắn, cùng thêm xinh, bé trai, bé gái:

– Thiên ca, đệ mỏi chân quá!

– Xà Xà cũng vậy!

“Qua vài con đường nữa là tới rồi”

Hắn khẽ nhìn hai đứa thêm yêu, liền nói như vậy, Xà Xà, Tiểu Bạch lại không mấy đồng ý, khi vẻ mặt đã liền nhăn lại, nhìn quanh đường phố náo nhiệt, va chạm không phải một vài ánh mắt mà là rất nhiều ánh mắt đang nhìn trôm hai đứa bé, đôi mắt linh linh của mỗi người hiện rõ.

Vũ Thiên đã đi tới trước một căn biệt thự rộng lớn có cánh cổng to bao quanh liền đứng lại, nói vài câu với người gác cửa, đưa ra một tấm thẻ trong tay cầm, mà soi vào tờ giấy của nam bảo vệ nơi này, một lúc tìm mới trả lại cho Vũ Thiên, mời hắn vào.

Không để ý ánh mắt của năm nam bảo vệ gác cổng nơi này, đang nhìn Tiểu Bạch, Xà Xà mà Vũ Thiên liền nắm tay hai đứa đang cười mỉm dắt vào bên trong tòa biệt thự nguy nga, tráng lệ, rộng lớn này.

Bên trong tòa biệt thự hai bên hàng cây rộng mở, đón chào mấy người những tiếng vào. Tiếng nhạc từ bên trong phát ra, giọng hát của một cô gái trong trẻo mà bắt tai. Từ phía trong, thấp thoáng bóng dáng một lão trung niên đi ra hướng Vũ Thiên đi tới, cười nói với hắn:

– Tiểu hữu, từ Hội Thuyên Phái sao!

Vũ Thiên mang chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật nhẹ đầu, chưa trả lời đã nghe thấy giọng của lão trung niên mừng rỡ tỏ vẻ nói nhanh:

– Đi theo ta vào trong!

Không tiện nắm lấy tay Vũ Thiên khi hắn đang nắm tay hai dứa bé, hắn ngạc nhiên chút ít, theo sau vị trung niên này đang nói với hắn, chỉ là hỏi dò, mặc ánh nhìn mang lẫn bất ngờ nơi những người khác đang đi vào khá nhiều.

Vũ Thiên lại khác, trong lòng đang mang theo một cỗ kỳ lạ, hắn đang khó xử trong đầu, không biết phải ứng xử như thế nào, ở nơi này đang đi vào bên trong.

Tiệc tùng đang mở, tiếng nhạc linh đình, âm vang. Bất chợt vị trung niên đang dắt đường cho Vũ Thiên khẽ lên tiếng:

– Tiểu hữu chắc cậu mới tới, không biết đây là nơi ở của Nghệ Lung Linh nữ chủ nhân!

“Nghệ Lung Linh” Vũ Thiên há miệng nói nhỏ ba chữ bất ngờ, trong đầu hắn lại hiện lên ba chữ “Nghệ Lung Sinh” đã ghi trong tờ giấy, lại nói lớn lên khiến vị trung niên liền đính chính lại lần nữa:

– Nghệ Lung Linh, cậu lại đọc sai rồi!

Khẽ nói vậy, nhưng cũng không tỏ vẻ bất mãn với hắn, Vũ Thiên lại chớp mắt một cái liền hiểu ra vấn đề, hắn lại bỏ qua, lại khẽ hỏi vị trung niên khi đi theo sau:

– Có thể cho ta biết tên lão không, tiểu hữu đây tên Vũ Thiên. Đây là Xà Xà, Tiểu Bạch hai đứa nó còn nhỏ!

Cười lớn nhìn Tiểu Bạch, Xà Xà đang tròn xoe mắt nhìn mình mà có chút cười mà vị trung niên liền gật đầu với Vũ Thiên, tự giới thiệu mình với hắn:

– Tôi tên Nghệ Nô, năm nay nữa là năm mươi có hơn, nhưng, trong lão như vậy thôi, chứ tuổi thật thì chưa chắc!

Vũ Thiên hơi cười, hắn cũng không tính hỏi kỹ chuyện tuổi tác của Nghệ Nô này, Tiểu Bạch đã hỏi:

– Nô thúc, chỗ này có chỗ nào cho Tiểu Bạch chơi không!

Khẽ giật mình, bất ngờ với Tiểu Bạch, Nghệ Nô hơi do dự rồi lại lắc đầu hơi chút lo ngại với Tiểu Bạch:

– Nơi này không có chỗ nào cho cháu chơi cả!

– Vậy sao, nếu vậy thì Tiểu Bạch chắc sẽ buồn!

Nó liền phì miệng, chu lên, mặt lại nhăn như khỉ ăn ớt nhìn Nghệ Nô đang có chút khó xử với nó. Vũ Thiên đã nhéo tai nhẹ một cái Tiểu Bạch, không để ý thấy vẻ mặt của nó, liền hỏi Nghệ Nô đã dẫn hắn vòng qua một căn biệt thự hướng tới một tòa nhà cao khác đang dần ẩn hiện phía xa, trông thấy mà đi tới:

– Nô thúc, tiệc trà đang tổ chức ở nơi nào!

– Ở đó nữ chủ nhân cũng đang đợi cậu!

Nghệ Nô liền gật đầu với câu hỏi của hắn, chỉ tay tới tòa nhà cao phía xa nói với Vũ Thiên một câu đầy bất ngờ với hắn, ngạc nhiên hiển hẳn trên mặt, nói lớn với vẻ mặt khó hiểu:

– Đợi ta làm gì!

Hắn không rõ lắm, nữ chủ nhân mà Nghệ Nô nói, chắc là Nghệ Lung Linh hắn đã nghe vừa nãy, nhưng đợi hắn tới để gặp thì có chút khó hiểu, không biết có chuyện gì. Vũ Thiên lại theo sau Nghệ Nô đã đi tới tòa nhà cao dần hiện ra, vắng vẻ người bên ngoài đi vào, bên trong lại đông người tham dự.


Trước Sau
Loading...