Thiên

Thiên-Chương 153


Trước Sau

Thiên


Chương 153: Giá D. Riêng

– Thiên ca! Huynh tính làm gì vậy!

Từ chỗ cạnh áo đang bung tỏa của Vũ Thiên, Tiểu Bạch đã ló đầu ra, hỏi hắn, vẻ mặt ngái ngủ vẫn giữ nguyên, Xà Xà lại nói:

– Nơi này là chỗ nào Thiên ca!

Vẫn như cũ, Vũ Thiên cúi đầu, nhìn hai đứa, nhỏ giọng trả lời khi hắn đang đi vào một tòa nhà như một dinh thự, nhiều tầng chỗ này, hơi nhìn tấm bảng ghi tên “D. Riêng”, một chữ phía sau chữ “D.”, “Giá”:

– Vào đây để đấu giá!

Hắn có chút ngạc nhiên với những chữ ghi trên, nhưng lại tỏ vẻ mặt kinh ngạc với tòa nhà hùng vĩ, xây dựng kiên cố, hoành tráng này.

Đi vào trong, có đèn chiếu sáng nên không tối tăm, đi chung với Vũ Thiên đi vào, cũng có nhiều người khác. Vài giọng nói, nói chuyện với nhau:

– Lần này đấu giá không biết sẽ ra sao!

– Có nhiều vật phẩm quý không ta!

– Lần này ta chỉ tới xem!

Thấp giọng lúc to thì lại lúc nhỏ, không ai giống ai, cứ thế nói, nhưng tất cả bọn họ đều đi vào trong.

Trung tâm thương mại chính là nơi này “Giá D. Riêng”. Có rất nhiều tầng, Vũ Thiên đẩy cửa kính vào đi trong tầng một, những mặt hàng được bày bán rất nhiều, hắn lại đi lên lầu hai bằng thang máy, dẫn hắn lên tầng tám rất rộng, những hàng ghế ngồi đã đông người.

Hắn liền chọn lấy một chỗ bên trong như một hội trường nơi tầng tám trung tâm thương mại “Giá D. Riêng”. Chỗ hắn ngồi gần tấm kính dày có thể nhìn ra ngoài, ngó xuống dưới từ trên cao.

Nhìn ra một lần, bầu trời đã tối đen, Vũ Thiên lại thôi, nhìn tới bục đứng lát gạch đang chuẩn bị có người từ phía sau cánh cửa đã đi ra một người.

Là một vị trung niên đã giới thiệu chính mình:

– Các vị lần này Dược gia lại tổ chức đấu giá tại rất nhiều nơi, nơi này do Dược Lâm ta dẫn dắt tại chỗ đấu giá này!

Hai tay nâng lên trước, hơi khom lưng hướng trước mặt, đám khách đang nhìn hắn đang chào hỏi. Lại ho nhẹ một tiếng, trung niên Dược Lâm liền lên tiếng khi đã nhìn quanh lần lượt, nghe thấy sự ồn ào từng chỗ đám khách lạ đang tham gia, bàn tán một chút.

– Tại nơi đấu giá này, các vị có thể tự do mang vật phẩm của mình ra đấu giá. Tôi sẽ là người trung gian giúp các vị ra giá!

– Ai muốn đưa ra vật phẩm đấu giá có thể ra phía sau tôi đăng ký đấu giá!

Dược Lâm lại thêm nhiều nếp nhăn trên mặt, chỉ tay ra phía sau, lại nói lớn, không mấy chú tâm tới những lời bàn tán chỗ đám đông.

Vũ Thiên lại sờ cầm nhìn Dược Lâm vừa dứt lời lại không chút do dự, vẫn ngồi tại chỗ, lấy ngón tay sờ lấy chiếc nhẫn khẽ vuốt vài cái. Trầm ngâm nhìn quanh những chỗ ngồi, những vị khách lạ hắn không biết. Đã thấy có rất nhiều vị khách đã rời khỏi ghế, theo hướng chỉ tay của Dược Lâm mà đi vào, bọn họ đang đi đăng ký đấu giá vật phẩm của mình.

Vũ Thiên cũng đã đi theo ngay sau đó, bước chân của hắn hơi nặng đi vào bên trong đông người, đã đứng quanh trong đây, đã chật kín người.

– Đông như vậy, đấu giá tới mấy ngày liền quá!

Hắn lầm bẩm như vậy khi thấy có quá nhiều tu nguyên giả đang đăng ký vật phẩm đấu giá của mình mang ra.

Đứng tại chỗ hồi lâu, đám tu nguyên giả trong này đã liền giảm bớt, Vũ Thiên mới đăng ký vật phẩm cua mình. Tại một chỗ trống chỗ một nhân viên đang đứng trông là một nữ nhân viên xinh đẹp.

Hắn chưa lấy ra vật phẩm của mình, vẫn mải nhìn chỗ này lại đi tới gần nữ nhân viên.

– Đông người đăng ký, làm sao đấu giá hết cho được!

Cười nhẹ với Vũ Thiên, nữ nhân viên xinh đẹp nơi đây lại trả lời hắn:

– Không có, vật phẩm đấu giá sẽ được sàng lọc, cái nào thật giá trị mới được đưa ra đấu giá trước mọi người!

– Anh tính đăng ký vật phẩm nào!

Nữ nhân viên xinh đẹp lại hỏi hắn đã gật đầu, có chút ngại với cách gọi lạ tai của cô ta, bất chợt Tiểu Bạch đã ló đầu ra nhìn cô gái:

– Đệ thấy tỷ rất xinh đẹp, ca ngốc của đệ rất ngốc!

Nét mặt kinh ngạc của nữ nhân viên đã cười ngạc nhiên, bàn tay ngọc ngà lại che miệng nhỏ xinh không biết phải làm thế nào.

Với Tiểu Bạch đã trốn lại vào trong quần áo hắn nhưng lại chuyển sang kinh sợ khi thấy Xà Xà nhô đầu ra, liền hét toáng lên khiến người ta chú ý tới nhìn sang một lần đầy nghi hoặc mà thôi.

Vũ Thiên đã lại trấn an cô gái khi Xà Xà cũng đã núp mất tiêu trong quần áo hắn:

– Không có chi cô đừng để ý!

Hắn liền lấy vật phẩm đấu giá của mình ra, chỉ toàn là thuốc và thuốc cùng thảo dược và những loại trái cây.

Mười thứ tất cả hắn để lên bàn nhìn cô gái là nữ nhân viên chỗ này mà gật đầu nói tiếp:

– Đây là những thứ ta muốn đăng ký!

Vũ Thiên không chút để ý vẻ mặt kinh nghi lẫn bị hù cho sợ của nữ nhân viên mà tiếp tục tự hắn giới thiệu mười thứ vật phẩm đăng ký đấu giá của mình gồm thuốc, dược liệu là cây thuốc và trái cây, hắn đã luyện chế và thu hoạch ở chỗ ở của mình trong hội.

Hai viên thuốc ngũ phẩm, Hoàng Tương cùng Hưởng Hoang, một viên thuốc lục phẩm La Ban, hai cây Linh Chu, năm trái gồm Mận, Dứa, Chanh, Xoài, Ổi đều là thượng phẩm trái cây.

Lấy tay che miệng, mắt như đã tròn xoe nhìn hắn không rời mắt, nữ nhân viên xinh đẹp này đã á khẩu một lúc khi nghe thấy hắn giới thiệu mấy thứ vật phẩm đấu giá của Vũ Thiên vừa đưa ra.

Vũ Thiên cũng không hay biết mười thứ vật phẩm đấu giá của hắn có được lên kệ hay không.Đã tỉnh lại mà nhìn Vũ Thiên gật đầu, có chút cười gượng với hắn, hoàn thành thủ tục đăng ký, liền đưa cho hắn một tờ giấy đã ghi đầy đủ rõ ràng rồi liền xếp từng vật phẩm lên khay sắt, Vũ Thiên lại chỉ biết nhìn cô gái đang bận rộn với những mặt hàng của hắn mà rời khỏi chỗ này khi né tránh những người khác đang mang vật phẩm đấu giá.

Loading...

Ra lại hàng ghế ngồi mà không hỏi thêm. Nơi những dãy ghế ngồi, những chỗ trống đã được lấp đầy bởi những dân giả hay tu nguyên giả từ bên trong trung tâm đi vào.

Vũ Thiên nhìn chỗ mình vừa ngồi đã bị ngồi mất, vẻ mặt liền chút bỡ ngỡ, hơi lắc đầu mà nhìn nhanh rồi đi gấp tới một chỗ còn trống để giữ ghế.

Dược Lâm lúc này đã trịnh trọng nhìn hết một lượt, hàng ghế quét nhanh mới lên giọng nói lớn khi đã hội ý với một vài người đi từ trong ra.

– Được rồi các vị lần này đấu giá tại đây, chỉ có hai mươi vật phẩm, khoảng giá trị được sàng lọc trong vật phẩm, thứ các vị đã đăng ký.

– Ta xin tuyên bố đấu giá được bắt đầu!

Một tiếng hét lớn, xoay người lại nhìn cánh cửa chính giữa đang đi ra một cô người mẫu cao ráo trên đôi tay đang bâng khay trùm vải trắng mà đi tới cạnh Dược Lâm.

– Vật phẩm thứ nhất chính là một bộ y phục của nam nhân!

Dược Lâm cầm tờ giấy đã được nữ người mẫu cao nghều nghều đưa cho liền nhìn sơ, nhớ lâu mà giới thiệu:

– Tên nó là Jin, chất liệu khỏi chê, các vị có thể quan sát, số lượng của nó chỉ có một cái duy nhất được đấu giá tại đây, sẽ không có cái thứ hai!

Liền kéo tắm vải trắng, để lộ bộ sắc phục đen tuyền pha chút sắc xám, đính thêm nhiều màu khác nhau trông cực tinh tế hút ánh nhìn.

– Giá khởi điểm, hai trăm nguyên thạch, tăng giá không được ít hơn một trăm nguyên thạch!

Dược Lâm liền đưa ra cái giá để đấu giá, đã liền có người ra giá ngay sau đó.

– Bốn trăm nguyên thạch!

– Một triệu nguyên thạch, cấm ai ra giá tiếp!

Giọng nói vừa ra giá khẽ run, khi cái giá một triệu nguyên thạch được đưa ra từ chính Vũ Thiên còn thêm hăm dọa cấm người ra giá tiếp, rất khó lọt lỗ tai, nhưng lúc này tất cả đều im lặng, không ai ra giá thêm trong cái chốt giá liền đó của Dược Lâm.

– Một triệu nguyên thạch thuộc về cậu!

Vật phẩm thứ nhất do Vũ Thiên đấu giá được liền tới tay hắn, cùng với đó là nguyên thạch, được đưa cho nữ người mẫu đang bưng khay vật phẩm liền lui lại vào bên trong khi một nữ người mẫu khác thay thế cô ấy.

– Vật phẩm thứ hai là một kiện binh khí. Đây là Sương Đao một cặp. Công kích ở cự ly gần, rất khó sử dụng.

Dược Lâm lại giới thiệu vật phẩm thứ hai, rất ngắn gọn nhưng lại giới thiệu rõ vật phẩm thứ hai, chỉ vài phút sau đó đã nhanh chóng có người ra giá với cái giá lên tới tám trăm nguyên thạch là ngừng, để vật phẩm thứ ba lên khay.

Là một dụng cụ để trong nhà, theo lời giới thiệu của Dược Lâm thì là một bộ bàn ghế, một cái bàn và sáu cái ghế, được làm hoàn toàn bằng gỗ sưa đắt nguyên thạch với giá khởi điểm là năm trăm nguyên thạch và được mua với giá đấu là một triệu năm trăm nguyên thạch.

– Như vậy là ba vật phẩm đầu tiên đã được đấu giá xong!

– Vật phẩm thứ tư là một viên thuốc ngũ phẩm Hoàng Tương, giá khởi điểm một triệu nguyên thạch, bắt đầu ra giá.

Nói không ngừng nghỉ, như muốn toét cả miệng, Dược Lâm giọng vẫn kêu to, giá một triệu hai liền được đưa ra nhưng lại ngừng ở một triệu năm trăm nguyên thạch.

Vũ Thiên ngồi nơi hàng ghế khách đang xem, hắn đã tặc lưỡi mình, tiếc nuối với cái giá quá rẽ, nhưng hắn cũng chỉ ngồi im xem tiếp vật phẩm thứ năm là một cục đá, được Dược Lâm gọi là đá quang tỏa sáng, không nói rõ công dụng, mà liền đưa ra giá khởi điểm.

– Tám trăm nguyên thạch!

– Hai triệu nguyên thạch ta lấy nó!

Một cái giá cao ngất ngưởng được đưa ra trong giọng chốt giá của Dược Lâm có chút ngớ ngẩng đầu ốc.

Hắn Dược Lâm lại kéo tấm vải che chắn vật phẩm thứ sáu đấu giá ra là một khúc gỗ chạm khắc hình nhân được nhìn thấy trên khay, trong ánh mắt lộ đầy nghi hoặc nơi đây, đưa ra giá khởi điểm là một trăm nguyên thạch, với một cái giá không cao năm trăm nguyên thạch liền được một dân giả mua lấy.

Vũ Thiên nhìn ra được khúc gỗ hình nhân này dường như là để hại người nhưng như vậy cũng không thể xen vào.

Hắn lại vểnh tai lên nghe vật phẩm thứ bảy xuất hiện, nơi Dược Lâm đã giới thiệu:

– Hoa của cây Xuân Anh là vật phẩm thứ bảy, giá khởi điểm hai trăm nguyên thạch tất cả mọi người có thể ra giá!

– Năm trăm nguyên thạch là hết giá rồi!

Một dân giả nơi này ra giá khẽ nói chế giễu, nên không thấy ai ra cái giá tiếp hắn liền đấu giá được. Vật phẩm thứ tám liền được mang ra, chính là một viên thuốc ngũ phẩm tiếp theo, Hưởng Hoang, lại là viên thuốc của Vũ Thiên được mang ra đấu giá.

– Giá khởi điểm một triệu nguyên thạch!

Và được hét giá một triệu bốn trăm nguyên thạch đã giảm đi một trăm nguyên thạch với viên Hoàng Tương. Vật phẩm thứ chín lại được Dược Lâm giới thiệu:

– Đây là một gốc cây, tên của nó là Niên Gán có thể nó rất khác lạ với các vị, công dụng thì ta cũng không rõ, đợi các vị tìm hiểu vậy, giá khởi điểm một triệu nguyên thạch!

– Hai triệu nguyên thạch ta thu nó!

Vũ Thiên liền sáng mắt lên, hắn hứng thú với gốc cây này mà liền ra giá còn có chút nhắc nhở những người đang trong đây có thể ra giá, liền một cái giá khác đã được sướng lên:

– Hai triệu năm trăm nguyên thạch!

– Ba triệu nguyên thạch!

Hắn không tiếc mà nâng cái giá lên nữa đã tận bốn triệu nguyên thạch hắn liền thu lấy gốc cây Niên Gán này, khi những người vừa ra giá nhỏ giọt đã từ bỏ đấu giá.


Trước Sau
Loading...