Thiên

Thiên-Chương 152


Trước Sau

Thiên


Chương 152: Dư Giữ Cơ

Vũ Thiên. Hắn chỉ đứng phía xa nhìn tới, không chen vào, lại còn tự lẩm bẩm một mình ngạc nhiên:

– Đông người như thế này thì còn gửi thiệp làm chi nhỉ!

Lại nhìn tờ giấy chỗ tay, hắn hơi nghiên đầu ngẫm nghĩ một chút nhưng rồi liền thôi.

Không khí nơi này thật vui vẻ, chỉ nghe thấy tiếng cười nói.

Khi hắn mở rộng khu vực nhìn thấy khắp Vương thành. Hắn hơi do dự chút ít khi đã ngồi lại đây, ngay bàn tận mấy tiếng cùng Tiểu Bạch, Xà Xà hai đứa nó đã ăn uống no nê.

Liền dẫn hai đứa cùng hắn rời khỏi chỗ này, nhưng không rời khỏi Vương Thành mà là đi tới một cửa hàng nơi này, thứ hắn tìm mua là một viên đá dẫn đường được bày bán rất nhiều trong các tiệm nơi này.

Hắn lại thuê một khách sạn nghỉ lại. Trước khi có ý định bay đường dài trên không tới Khí gia.

Vài ngày trôi qua chỗ khách sạn này, hắn như vòng quanh, Vũ Thiên lại cùng Tiểu Bạch, Xà Xà rời đi, hướng tới Khí gia như đã định, và cách Vương gia các thành phố rất xa.

– Khí gia, nghe nói là Gia tộc luyện binh khí số một Lục địa, không biết bọn họ luyện như thế nào!

Đoạn đường bay rất xa, phải mất nhiều ngày, hắn mới xuất hiện nơi thinh không thành phố Khí gia.

Khí Thành. Lại đang diễn ra sự tranh tài luyện chế binh khí, phân thứ hạng gồm ba giải nhất, nhì và tam.

Vũ Thiên liền chen vào đám đông, nhìn tới khoảng trống được ngăn cách khá xa khu đô thị đông dân sầm uất.

Nơi chế tạo binh khí lại được diễn ra tại một khu rừng, đất trống, đang rất được đông tu nguyên giả đứng xem. Vũ Thiên nhìn từ xa vào trong thấy có hơn trăm người đang đúc lò với lửa đỏ ánh xanh khác màu, liên tục đang được hun húc đốt.

Thanh âm kim loại chỗ này, từ đây ầm ầm vang ra xung quanh. Đập. Đúng với trăm người đang đập ầm vang. Nói đúng hơn. Lúc này, Khí gia. Tất cả thành đều đang đập lò, luyện binh khí.

Vũ Thiên nhìn kỹ từng người, bất chợt hắn dừng lại chỗ một nam thanh niên mà môi miệng hơi hé, vẻ mặt hiện chút bất ngờ nhưng lại không nói lớn vì hắn đã kìm nén lại nói nhỏ:

– Cậu ta, ta đã từng gặp khi tiến vào Hội!

– Không nghĩ cậu ấy cũng tham gia vào luyện binh khí!

Vũ Thiên, hắn có chút mơ hồ trong trí nhớ, hắn tuy nhớ mặt cậu ta nhưng lại không biết tên nam thanh niên này. Lúc ở bên trong tòa họp Hội Thuyên Phái. Bất quá, nam thanh niên đặc biệt này, tựa hồ, tên là Dư Giữ Cơ.

Lúc này, Dư Giữ Cơ lại đang ngồi trên cục đá, cũng không mấy để ý những tu nguyên giả xung quanh giống như hắn, đều đang tập trung luyện binh khí nên không chú ý đến nhau.

Tại chính giữa bọn họ, đang gật gù ngồi trên chiếc ghế, theo Vũ Thiên đoán, có thể là tu nguyên giả của Khí gia đang chủ sự tại khu vực luyện binh khí này.

Là một nam tử tu nguyên giả, hắn từ trong đôi mắt đã quan sát những tu nguyên giả đang luyện binh khí chỗ này.

Dư Giữ Cơ đang thiêu đốt bốn vật liệu chế tạo binh khí cùng một lúc khi duy trì Hỏa hệ, ngồi trên tảng đá nguyên lực tản mát, khi mặc ánh mắt của nhiều tu nguyên giả chỗ phía ngoài nhìn tới, ngay cả Khí gia tu nguyên giả cũng đang chăm chú nhìn hắn.

Nơi bốn vật liệu này là sắt, thép, đồng, nhôm, được cách nhau, lơ lửng từng thanh đã được hắn đập mỏng, đốt, thiêu đốt đến đỏ hòn.

Dư Giữ Cơ lại dùng tay nắm chặt thanh sắt, đập liên hồi, âm thanh vang xa, ngọn lửa từ hắn vốn đỏ cũng đổi sang xanh, khiến người người đang có mặt nhìn tới kinh hãi.

Lại đổi sang từ xanh lá sang xanh dương, bọn họ kinh hãi cùng lúc khi thấy Dư Giữ Cơ lại luyện tới bốn thanh binh khí, chỗ này trong số người đang luyện binh khí, không hề có ai như hắn, Dư Giữ Cơ.

Tu nguyên giả Khí giả nam tử trẻ tuổi, Khí Liên vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài nhưng trong lòng lại đang run, giọng rét câm tự nói không hết câu rõ ràng:

– Hắn thật là!

Lại nhìn tới bốn vật liệu đã được đập thành hình ra dáng, trông thật đẹp mắt. Vỏ cùng kiếm đã xuất hiện trong ánh mắt của mọi người.

Bốn thanh kiếm với kích thước bằng nhau, hình dáng lại khác được tra vào vỏ, ngừng tỏa lưu quang.

Cái chạm tay vào vỏ kiếm, nguyên lực tản mát chỗ ngón tay, đã khắc từng chữ trên những thanh vỏ kiếm.

“Sắt kiếm”

“Thép kiếm”

“Đồng kiếm”

“Nhôm kiếm”

– Cảnh giới này, quả không bình thường, Hội Thuyên Phái, thật là!

Khí Liên như muốn lẩn tránh đi, bất chợt Dư Giữ Cơ đã nhìn tới, Khí Liên ánh mắt không thể né tránh:

– Ta đã hoàn thành, xong lần luyện khí này!

Hắn chỉ nói vậy. Trong khi, bốn thanh kiếm đã được siết chặt lại với nhau, bằng một sợi dây đồng, liền được đeo đằng sau lưng hắn, Khí Liên đã gật đầu:

– Cậu đã thông qua!

Vài chữ thốt ra, liền một tấm thẻ nhỏ, tới tay Dư Giữ Cơ, bay tới hắn mà chụp lấy. Cũng không đợi ở đây lâu, Dư Giữ Cơ liền đạp nhẹ mặt đất, liền bay lên không, bay đi trong những ánh mắt nhìn theo khá rõ.

Không ai ngăn cản hắn, Vũ Thiên lại nheo mắt nhìn Dư Giữ Cơ, vẻ mặt mang chút kinh ngạc, khi Dư Giữ Cơ đã nhìn hắn khi mất hút nơi thinh không này. Vũ Thiên không biết Dư Giữ Cơ đang bay đi đâu. Nhưng hắn cũng liền rời khỏi đám đông này, tuy vẫn còn theo dõi chỗ này.

– Tới đâu đây!

Hắn mở miệng tự than, Tiểu Bạch đã ngủ say, bên trong áo khoác của hắn, Xà Xà vẫn thích dùng thân mình quấn lấy cổ hắn, nhưng đầu thì lại giấu đi:

Hắn đã ngừng ngay không trung Khí Thành, mở rộng tầm nhìn thấy, cảm giác đã không còn gì thích thú nơi này.

– Mua một thanh binh khí vậy!

Tự dưng, hắn lại mở to mắt, khẽ nói như vậy, rồi lại hạ xuống từ trên không, bước chân nhanh chóng tới một tiệm binh khí ven đường, khi đã nhìn thấy, gần bước chân hắn đi tới.

Đứng tại cửa vào, hắn liền đi vào, một lão giả đã nhìn hắn, mở miệng, nói câu đầu tiên:- Cậu định mua gì!

Loading...

– Lão tiền bối, tất nhiên là ta muốn mua vũ khí, một vài thanh!

Vũ Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu nói của lão giả, nên hắn liền nói dài dòng, lại nhìn những thanh binh khí có rất nhiều loại được xếp gọn nơi đây.

Nhìn tới, chạm vào, âm thanh kim loại liền phát ra có chút nhức tai. Hắn liền đi tới chỗ để những thanh thương binh khí, chọn lựa một lúc, khi đã cầm lên xem, liền có chút vừa ý, hỏi giá nguyên thạch:

– Thanh này bao nhiêu tiền bối!

Chỉ vậy trong nét mặt đã khẽ gật liền nói giá cho hắn biết, hơi chút thấp giá với Vũ Thiên định giá:

– Chỉ hai trăm nguyên thạch. Đây là thanh đắt nhất trong mấy thanh ở đây!

Hắn liền trầm ngâm, nhìn đi nhìn lại thanh thương, lại gật đầu như đã đồng ý, khi búng ngón tay mình vào rồi liền ngả giá đồng ý lấy nguyên thạch ra trả.

Rời khỏi tiệm binh khí này, cùng những bước chân tu nguyên giả khác đi vào, hắn lại liếc nhìn một lần.

Dứt khoác rời Khí thành của Khí gia. Ngự không bay đi khi nhắm một hướng đã xác định, lại bay nhanh.

Hướng này lại là Dược gia. Một trong các thành phố trực thuộc Dược thành.

Đan thành của Dược gia trên không mảnh đất, hắn là Vũ Thiên liền dừng chân tại đây. Nơi đô thị đông tu nguyên giả sinh sống, một rừng nhà ở.

Dân giả chỉ là số ít tại Đan thành, hắn lại mở rộng tầm nhìn, trong thấy mọi thứ ngóc ngách một vùng rộng lớn xung quanh Đan thành. Tại nơi một đám đông, tập trung nhiều người, Vũ Thiên cũng đã đứng lẩn trong này, hắn chen vào trong, đã thấy một đám người, là tu nguyên giả chỗ khu đất rộng đang đi đứng loanh quanh với một cái lò cũng thiêu đốt như vậy.

Khoảng trên chín mươi người, duy một người đứng chính giữa là đang nhìn, khoanh tay, mặt trông rất nghiêm khắc, cạnh còn có một tấm bảng ghi chữ.

“Điểm thí luyện dược”.

Như đọc ra trong đầu Vũ Thiên, hắn vẻ mặt mang chút suy nghĩ, liền nói lớn trong đám người chen nhau này.

– Tôi có thể tham gia không!

– Luyện chế thuốc, ngươi có thể sao, được không!

Nhìn mặt Vũ Thiên chỗ đám đông. Trung niên tu nguyên giả đang trông coi điểm thí luyện dược này, Dược Sầu Vũ đã nheo mắt nhỏ với hắn.

– Được! Tôi chế được!

Vũ Thiên đi vào bên trong nơi thí luyện dược, hắn chen vào một góc chỗ chín mươi người không để ý tới hắn mà vẫn đang tiếp tục hoàn thành việc thí luyện dược của mình. Hắn dứt câu trong cái khẽ gật đầu, im lặng nhìn hắn của Dược Sầu Vỹ.

Lại nhìn tới khúc gỗ khắc chữ khi nãy đã nhìn sơ qua:

“Hoàn thành bào chế một viên tam phẩm dược, tứ phẩm dược, nén dược lực cho hai viên thuốc”.

“Như vậy là thông qua”.

Hắn lại ngừng lại, nghiêm túc sắc mặt, ngón tay đeo nhẫn nâng lên lại lắc một cái, liền đó, cái lư hương xuất hiện trước mặt, hỏa nguyên lực từ ngón tay hắn liền phủ lấy.

Thiêu đốt cùng thảo dược được vứt vào, mùi dược liệu bay khắp nơi từ khi hắn chưa tới. Dược Sầu Vỹ mắt đang mở to nhìn hắn mà không chớp mắt, nam thanh niên vừa đi tới tham gia thí luyện dược này, bất ngờ hiện rõ với khả năng luyện dược của Vũ Thiên.

Vài canh giờ trôi qua, từ lư hương, hai viên thuốc đã xuất hiện trước mắt của những ai đứng xem. Vũ Thiên lại há miệng, chưa kịp nói, Dược Sầu Vỹ đã cướp lời, chặn cổ họng hắn lại:

– Ngươi đã hoàn thành, coi như thông qua!

Khi cảm nhận được nguyên khí đang xung động, liền thấy hai viên thuốc đã bay tới mình, hắn liền thu lấy, cất đi nhanh chóng. Nhưng lại ném cho Vũ Thiên một tờ giấy tới trước mặt hắn, đang nhìn với vẻ mặt không mấy vừa lòng.

Nhưng liền bỏ qua mà gật đầu với Dược Sầu Vỹ hướng trên không trung, cũng bay đi, với những tu nguyên giả đang nhìn theo hay là của những tu nguyên giả đang tham gia luyện dược chưa kịp hoàn thành, có chút kinh nghi nhìn hắn rời đi rồi thôi.

– Sao mà nhiều thế!

Lại mắng một câu, trong khi đã ngừng bay, dừng lại thinh không bầu trời chỗ nào đó, hắn lại tự nói một mình:

– Dược thành hay là bỏ qua vậy, không tham gia nữa!

Vũ Thiên trầm ngâm như thế, khi xem tờ giấy Dược Sầu Vỹ đã ném cho.

– Lỡ tới rồi, xem thế nào đã!

Chớp nhoáng thân, đã từ chỗ đám mây rớt thẳng xuống mặt đất trong đô thành xa hoa rộng lớn. Dược thành, một góc trong thành phố. Tại cung đường vắng vẻ, Vũ Thiên đang lặng lẽ bước, quần áo lại đang tung bay, mở rộng tầm nhìn, hắn nhanh chóng tìm được địa điểm cần tới của mình.

Chỗ này lại khá vắng, không đông người, đa số là tu nguyên giả. Ánh mắt thu vào chỉ còn khoảng hai mươi tu nguyên giả đang luyện dược chỗ đất trống vắng nhà ở này.

Hắn lại đi vào đưa ra tấm thẻ cho vị tu nguyên giả đang chấp tay cạnh tấm bảng thí luyện dược, vẻ mặt khá nghiêm vì chủ sự điểm thí luyện này. Trung niên tu nguyên giả này tên là Dược Lân.

Vũ Thiên đi tới lại chọn lấy một góc khuất, cách một khoảng với những tu nguyên giả cũng đang luyện dược khác mà hắn liền bắt đầu luyện dược.

Vũ Thiên cũng không bị chú ý tại chỗ này, không ít người xem. Hắn lại lấy ra lư hương, ném dược liệu vào khi đã nhớ lại những từ ghi trong tờ giấy Dược Sầu Vỹ đưa cho.

Tiếp tục luyện dược, lần này khó hơn với hắn khi mà phải bào chế được lục phẩm dược, rất khó với Vũ Thiên, nhưng không phải là không thể với hắn, vì hắn cũng đã từng bào chế lục phẩm dược khi ở trong chỗ ở của Hội Thuyên Phái.

Mất tận chục canh giờ, Vũ Thiên mới hoàn thành cùng lúc với những tu nguyên giả cũng đang bào chế thuốc hoàn thành chỗ này.

Chỉ một viên lục phẩm dược cùng nén nguyên lực thì đã xong phần thí luyện chỗ này, khi đưa viên thuốc cho Dược Lân lại đưa cho hắn một Túi Trữ Vật rồi khoác tay nói hết câu:

– Xong rồi! Phần thí luyện dược này đã hết, chỉ dừng tại Lục phẩm dược, nhận phần thưởng, các ngươi có thể đi!

Trung niên Dược Lân lại nhìn những tu nguyên giả đang bào chế thuốc chưa xong khi đã đưa Túi Trữ Vật cho Vũ Thiên cùng một vài người khác.

Hắn nhận lấy Túi Trữ Vật chưa xem qua, trên mặt giữ nguyên vẻ kinh ngạc, không hỏi rõ thêm mà liền hướng lên trên không, bay đi nhanh chóng, nhưng lại bất chợt dừng tại một nơi khác trong Dược thành này.


Trước Sau
Loading...