Thiên

Thiên-Chương 150


Trước Sau

Thiên


Chương 150: Địa Ngục Nguyên

Hắn chỉ im lặng khi chủ quầy dứt câu, những người ngồi gần Vũ Thiên chỉ vểnh tai lên để nghe, trong lòng hơi kinh hãi nhưng cũng không xen vào cuộc nói chuyện của hai người.

Một hồi lâu, Vũ Thiên lại gật đầu uống tiếp một ngụm nước, im lặng chứ không hỏi thêm, mắt thì lúc nhắm lúc mở, dường như là hắn đang phủ rộng tầm nhìn ra xa, không có gì thay đổi, liền rời khỏi ghế khi đã để nguyên thạch lên mặt bàn của quầy, hắn xem như là trả tiền.

Xà Xà vẫn cứ quấn cổ, ngay bả vai hắn, có khi nó lại chui vào trong tà áo của hắn cùng với Tiểu Bạch.

Rời khỏi quán Bad Bar. Khi không bị làm phiền hay hỏi thăm nhưng ánh mắt nhìn theo gót chân hắn thì lại không ít.

Tờ giấy cầm nơi tay, Vũ Thiên lại cặm cụi đọc chữ:

– Vong Vương! Sát Vương! Ngục tù của Nguyên gia! Địa Ngục Nguyên!

Hắn nói như vậy, khi mà cặp mắt vẫn chưa rời tờ giấy, chân vẫn bước đi, vài chữ nhỏ lại vang lên:

– Thành phố Tuy Hòa!

Một ngọc giản lại xuất hiện nơi tay, hắn ngẩn đầu lên, trong màn đêm đang bao phủ bởi ánh đèn gắn quanh đường, đang chiếu sáng như đánh tan đi bóng tối.

Hơi ngẩn đầu nhìn xa xôi trên thinh không bầu trời như hắn đang tìm kiếm Thành phố Tuy Hòa vừa nói, hắn lại thu lại ánh nhìn, không để ý là đang ở trong lòng thành phố đông người, đạp nhẹ chỗ mặt nền đường, không có đất mịn hay là bụi mà chớp nhoáng đã mất hút, hắn bay lên không trung để rời khỏi Thành phố Na Thinh, một cái chớp nhoáng.

Hắn đang bay tới Thành phố Tuy Hòa, nhưng lại không biết được vị trí chính xác nên liền bay nhằm sang Thành phố Tan Bun cũng thuộc Nguyên Thành gần đấy mà liền chuyển hướng khi đã xác định được Thành phố Tuy Hòa, hắn bay tới, hạ xuống dò xét khá lâu khi Vũ Thiên đã đang nghỉ ngơi tại một khách sạn nơi này.

Hắn đang ngồi nơi chiếc ghế nhìn ra cửa kính trong suốt, hướng ban công, tầm nhìn của Vũ Thiên liền được hắn mở rộng ra như đã định bao phủ toàn bộ Thành phố Tuy Hòa, thu lấy những hình ảnh đang ẩn hiện trong đầu hắn.

Vũ Thiên đang quan sát toàn thành phố, chỉ để tìm kiếm Địa Ngục Nguyên. Nơi giam cầm tội phạm nguy hiểm nhất của Lục địa.

Địa Ngục Nguyên ba chữ này dần xuất hiện trong tầm nhìn của Vũ Thiên, hắn liền bật nói “thấy rồi”. Chỉ là, hắn liền thu lại không dám quan sát tiếp, mồ hôi trán trên đầu đang đổ, hắn cảm giác được rắc rối sẽ tới nếu tiếp tục quan sát.

Trong khi tại Địa Ngục Nguyên. Thành phố Tuy Hòa.

Nghiêm ngặt đến nín thở, tiếng động mạnh nơi này dường như không nghe thấy. Chính vì vậy mà nơi này cũng là nơi kiệm lời nói nhất.

Sắt, thép là vật liệu chính của tòa ngục này, xây dựng kiên cố và kín toàn phần, không có kẽ hở tại binh lính đứng canh, đều là tu nguyên giả Cảnh giới Tượng trở lên.

Từ trên cao nhìn xuống, không hề trông thấy bất kỳ điều gì bất thường khi mà những bức tường thép dựng xung quanh, bên trong giống như là một cái xưởng lớn không có phân tách lối đi.

Tòa ngục tù này, được xây theo kiểu hình hộp chữ nhật, rất rộng, bốn lối vào, không phân tầng, có nghĩa là không có tầng thứ hai.

Tảng đá kim cương là chất liệu chính được dũa nơi lối vào, có khắc chữ “Địa Ngục Nguyên”.

– Dễ vào nhưng khó mà ra!

Câu nói này thoang thoảng bay cách Địa Ngục Nguyên một, hai con đường và nơi khách sạn Vũ Thiên đang tạm trú. Hắn khẽ lẩm bẩm như vậy, đang nằm trên chiếc giường mà mắt mở to, vỗ vỗ tay, hai bên hắn chính là Tiểu Bạch, Xà Xà đã ngủ kề vai hắn.

Một giấc ngủ say liền đến với hắn, khi mà Vũ Thiên lại không hay biết hai người mà hắn từng gặp cũng đang có mặt trong ngục tù tại Thành phố Tuy Hòa này. Và đang ở rất gần với Địa Ngục Nguyên, nơi hắn đã dự định đi vào.

Đó là Tử Đế, Tiên Đông. Tại một con đường dẫn tới Địa Ngục Nguyên. Vài thân ảnh đang bước đi đã hiện ra nơi này.

Hai trung niên nam tử, một tên là Nguyên Ẩn, người còn lại tên là Nguyên Cư, đều là Cảnh giới Giác, trong lần quét ngang của Tử Đế nhìn ra cảnh giới bọn họ.

Lại xuất hiện trước mặt bọn họ, chắn ngang đường đang đi chậm vào Địa Ngục Nguyên của hai người.

Trong vẻ mặt kinh ngạc của Nguyên Ẩn, Nguyên Cư hiện trên mặt, chưa hiểu gì với nam tử còn khá trẻ tuổi này, khoảng ba mươi mốt.

Nhưng chỉ vài giây sau, đã trông thấy Tử Đế từ một tách làm hai người giống nhau như đúc, một thân đen tối trong chữ “nhập” vừa thốt ra, cùng lúc của hai Tử Đế đã lướt nhanh mà nhập thẳng vào Nguyên Ẩn, Nguyên Cư vẫn đang giữ nguyên vẻ mặt kinh hãi.

Trong lúc này đã cười nhẹ, Nguyên Ẩn đã lên tiếng:

– Đông lão, vào thôi!

– Ngươi cũng thật dị!

Từ đằng xa, chớp mắt một cái Tiên Đông đã tới cạnh Tử Đế đã phân thành hai nhập vào Nguyên Ẩn, Nguyên Cư nhíu mày nói nhẹ.

– Đây là bình thường!

Nguyên Ẩn liền trả lời lão, rồi liền thôi, lại cùng hắn đi về lối vào Địa Ngục Nguyên, dẫn lối vào trong ngục tù nguy hiểm nhất này.

Vượt qua cánh cổng dẫn vào bên trong cái xưởng hình chữ nhật mà đi vào một cổng trong bốn lối vào.

Bên trong ngục tù như cái xưởng, hơi tối, nền gạch đá nên mịn, những chiếc ghế đang có người ngồi khẽ nhìn vào ba người nhưng lại im lặng không nói. Mặc Tử Đế nhập Nguyên Ẩn, Nguyên Cư dẫn Tiên Đông cùng đi tới cánh cổng được làm từ đá kim cương xen với đá ngũ sắc chỗ chính giữa bên trong này.

Cổng địa ngục dẫn vào bên trong lòng đất.

Ba chữ hiện ra như nhìn thấy rõ của Tử Đế, Tiên Đông tiến tới đẩy nhẹ cửa mà đi vào.

Lại không hay biết, Vũ Thiên cũng đã nhẹ bước đi trong đây, khi mà những tu nguyên giả nơi này lại đang nhắm mắt như không hay biết điều gì.

Hắn đã rời khỏi khách sạn đang thuê mà đi vào Cổng địa ngục. Chỉ sau Tiên Đông cùng Tử Đế đang nhập Nguyên Ẩn, Nguyên Cư.

Cổng địa ngục khép lại trong nhẹ nhàng, Nguyên Ẩn, Nguyên Cư cũng liền trở thành Tử Đế, hai người trở thành một Tử Đế duy nhất.

– Ngươi! Sao lại đến chỗ này!

Kinh hãi trong nét mặt hiện rõ của Tiên Đông, Tử Đế giọng hai người đã run theo nhìn nam thanh niên chắn trước mình mà môi như ngậm chặt không thể nói tiếp.- Cảnh giới Thể, không nghĩ a!

Loading...

Tiên Đông hơi cong lưỡi, lắc đầu mà vỗ mạnh một cái. Trong khi, Tử Đế đã bỏ qua hỏi ngược lại:

– Ngươi vào đây làm gì!

– Ta tới giải cứu Vong Vương, Sát Vương!

Vũ Thiên liền trả lời dứt khoát, khi vuốt Xà Xà đang là rắn nhỏ nhưng trên mặt Tử Đế lại kinh ngạc bội phần nói lớn với hắn:

– Tử Bá! Tử Đạo! Ngươi vào đây để giải cứu hai đứa hắn!

Tiên Đông liền chen vào bằng hai chữ ngắn gọn đầy nghi vấn:

– Vì sao!

– Đây là công việc!

Chỉ trả lời vỏn vẹn vài chữ như vậy, Vũ Thiên liền xoay thân lại nhìn phía sau cánh cổng địa ngục nơi lòng đất vừa đi vào này.

Tử Đế khẽ im lặng nhưng trong lòng lại đang có chút thú vị với Vũ Thiên nhưng lại không biết hắn thì đang kinh hãi với sự biến mất của Nguyên Ẩn, Nguyên Cư do Tử Đế làm ra.

– Hai vị tiền bối không biết vào đây làm gì!

Hắn lại hỏi như vậy với hai người, tuy đã ngẫm nghĩ ra lý do nhưng vẫn hỏi như không có gì xảy ra lúc nãy.

– Để cứu người, cũng giống ngươi thôi!

Tiên Đông lại trầm ngâm một chút. Trong khi, Tử Đế lại trả lời hắn, nhẹ giọng nói vậy, liền đi lên phía trước Vũ Thiên mà bước đi không hỏi thêm câu gì. Vũ Thiên liền theo sau trong ánh mắt đã nhìn một lần Tiểu Bạch, Xà Xà đang núp trong quần áo của hắn, vào ánh mắt của Tử Đế, Tiên Đông.

Tòa ngục tù này rất rộng, phân tầng mười tám chia cắt, nhốt lấy tu nguyên giả nơi này. Chính vì vậy mà nó được xây dựng sâu vào trong lòng đất.

Vị trí mà ba người đang bước vào là tầng thứ nhất của Địa Ngục Nguyên.

Chỉ toàn là nhốt những tu nguyên giả cấp thấp. Dường như nơi này còn nhốt cả Tộc Động Vật, khi hắn nhìn thấy ở tầng thứ năm đã xuống tới.

Những tù nhân bị giam nơi này, tuy có khác lạ nhưng cũng không gọi to ba người chỉ chăm chú nhìn tới.

Nơi ngục tù này lại nhốt đủ thành phần tu nguyên giả, không thiếu bất kỳ ai. Bước chân chầm chậm vang lên trong một màu đen tối, vẫn luôn bao trùm nơi này.

Tầng thứ năm dẫn xuống tầng sáu bằng một hố sâu không có cầu thang để bước xuống. Cách duy nhất xuống chính là nhảy vào hố sâu, và rơi tự do xuống tầng sau. Và ngay cả lối vào những tầng sau cũng không cố định vị trí mà là ba người phải đi tìm lối xuống tầng sau nằm không xác định.

– Vong Vương! Sát Vương! Đang chỗ nào!

Vũ Thiên khẽ than, hắn cùng Tử Đế, Tiên Đông dăng nhăn vầng trán, cảm giác nguy hiểm như đang từ lão phát ra khi hướng tới một lối xuống khác đã đi tới mà nhảy vào rơi tự do xuống tầng thứ mười một.

Ba người đã tách ra đi tìm Tử Bá, Tử Đạo trong vẻ mặt khá căng thẳng của Vũ Thiên. Tiểu Bạch, Xà Xà lại đang run, rất run, giọng của Xà Xà đã vang lên:

– Tiểu Bạch! Đừng có ôm muội mà!

– Tiểu Bạch, Xà Xà hai đứa không bị gì chứ!

Xà Xà liền trườn đầu rắn lên vai Vũ Thiên nhìn hắn đang khẽ nói với hai đứa mà lắc đầu. Hắn như đã gật đầu không để ý tới chúng nữa mà lại tiếp tục quét nhanh trong giọng nói như mơ hồ và cũng thấy sợ hãi với ngục tù này khi đã tìm hiểu được chút ít trong quan sát. Hắn khẽ nói cho chính mình nghe thấy:

– Địa Ngục Nguyên! Mười tám tầng địa ngục!

Ba người lại gặp nhau khi không tìm thấy Tử Đế, Tử Đạo. Lại cùng đi tới tầng thứ mười lăm chỗ một hố sâu nhảy xuống.

Càng xuống tầng sau thì lại càng rộng lớn hơn tầng trên theo cảm nhận suy đoán của Vũ Thiên. Ngay cả Tử Đế, Tiên Đông cũng cảm thấy như vậy.

Tầng thứ mười lăm. Địa Ngục Nguyên.

Vũ Thiên lại khẽ quét một vòng xung quanh trong lắc mạnh, thầm than:

– Không biết tầng này lại nhốt bao nhiêu tu nguyên giả!

Những khung sắt chính là nhốt tu nguyên giả nơi các tầng Địa Ngục Nguyên này.

Tại một góc trong tầng thứ mười lăm cách Vũ Thiên cùng Tiên Đông đang đối chéo xa nhau. Tử Đế đứng trước một khung sắt, bên trong là một tu nguyên giả, hai tay, hai chân bị trói chặt bởi một sợi dây màu xanh lam. Vị tu nguyên giả này ngồi nghiên ngả nơi mặt nền.

Hắn khẽ xoay đầu trong thân hơi gầy, nét mặt điển trai, sắc bén, đã hiện lên chút mừng xen ngạc nhiên khi nhìn thấy Tử Đế đang cười khẽ với mình, lại nghiêm mặt trở lại, lên tiếng cùng lúc:

– Đạo đệ!

– Đế ca!

Chỉ vậy vài chữ nhưng lại mang theo một cỗ mừng rỡ giữa hai người. Tử Đế lại gật đầu cùng với đó là cánh tay đã quét ngang khung sắt cắt đứt như là cắt giấy, đi vào bên trong chỗ nhốt Tử Đạo.

– Sát Vương! Không tin là đệ lại bị nhốt như thế này!

Tử Đế lại cười nói như hơi chọc, ngón tay trỏ vào sợi dây đang trói Tử Đạo liền hóa thành màu đen tan biến mất.

Sát Vương Tử Đạo liền ôm chặt lấy Thần Vương Tử Đế cười lớn trong mừng rỡ.


Trước Sau
Loading...