Thiên

Thiên-Chương 145


Trước Sau

Thiên


Chương 145: Thôn Câu Quả

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Yến tiệc được sắp xếp bên ngoài Miêu phủ, mặc bên trong đang tu sửa. Trong khi, Bình Tuẫn Thành đã bớt căng thẳng, bình thường đang bao phủ thay thế cho sợ hãi lúc nãy đã đi mất

Miêu gia đã mở yến tiệc chiêu đãi Ngọc Kha, Hồng Trúc Ngư, Vũ Thiên và ba nam thanh niên cùng Tiểu Bạch, Xà Xà vẫn đang trong hình dáng hai đứa bé

Huân gia lại đang bận rộn lo công tác bồi thường cho Miêu gia cũng như bình ổn Bình Tuẫn Thành trở lại hoạt động bình thường sau trận chiến giữa hai gia tộc

Yến tiệc linh đình, rất đông dân giả và tu nguyên giả có mặt trong Bình Tuẫn Thành kéo tới xem

Miêu gia chủ Miêu Tuẫn cùng Miêu Thị Hân, và một vài thành viên trong gia tộc ngồi cùng bàn hoa văn sặc sỡ với Hồng Trúc Ngư, Ngọc Kha, Vũ Thiên và ba nam thanh niên đã nói tên Nguyễn Vũ Tư, Lô Mạnh Đạt, Trương Kiên cùng Tiểu Bạch và Xà Xà ngồi giữa đang tủm tỉm cười nói

Mặc cho rất nhiều ánh mắt đang nhìn hai đứa bé

Tiệc tàn, Ngọc Kha cùng ba nam thanh niên liền đi vào bên trong Miêu phủ, phòng ốc còn nguyên vẹn nghỉ ngơi

Trong khi, Vũ Thiên, Hồng Trúc Ngư cùng Tiểu Bạch, Xà Xà lại theo Miêu Thị Hân dạo quanh Bình Tuẩn Thành một số nơi

Miêu gia chủ Miêu Tuẫn cũng không hề ngăn cản khi đã chào hỏi và khẽ gật đầu, nhìn theo, trước khi đi làm công việc của mình

Một góc phố của Bình Tuẫn Thành rất đông đúc và nhộn nhịp, được bày bán đủ thứ đồ

Mải mua và xem một vài thứ đến rất nhiều khiến Vũ Thiên, Hồng Trúc Ngư và Miêu Thị Hân đã để lạc mất Tiểu Bạch và Xà Xà nơi đông đúc người này

Đứng trước một quầy hàng, Vũ Thiên mới giật mình nhận ra cùng Hồng Trúc Ngư khẽ la lên:

– Tiểu Bạch, Xà Xà đâu rồi!

Miêu Thị Hân mới nhớ ra hai đứa bé đi cạnh, trên mặt liền thiếu chút sắc mới giật mình nghe tiếp:

– Đi tìm nhanh!

Vũ Thiên nhìn Hồng Trúc Ngư đang nói lớn với hắn liền tách ra đi tìm, để lại Miêu Thị Hân ngơ ngác đứng nơi quầy hàng hồi lâu mới choàng tỉnh theo sau, còn có chút tự trách mang theo

“Tiểu Bạch”

“Xà Xà”

Cứ văng vẳng vang lên đâu đó trong thành rộng lớn này

Nói về Tiểu Bạch, Xà Xà chúng nó lúc này lại đang ăn uống thỏa thuê tại một cỗ xe ngựa, lại không biết Vũ Thiên, Hồng Trúc Ngư và Miêu Thị Hân đang đi tìm chúng nó

Cỗ xe ngựa này do một nam, một nữ còn khá trẻ khoảng hai mươi bảy, ba mươi tròn cùng một bà lão đã tầm bảy mươi chở theo một thùng xe đầy hoa quả rẽ vào một con đường nhỏ khi đã vượt qua trạm kiểm soát của binh lính đang đứng gác trong chào hỏi mà rời khỏi thành

Một đoạn đường khá xa, đi trong đám rừng cây rậm rạp, cỗ xe ngựa mới dừng bước trước một tấm bảng gỗ đã đậm màu rêu phủ có ghi vài chữ cỡ lớn:

“Thôn câu quả”

Cộc cộc cộc

Cỗ xe ngựa lại tiến vào trong thôn khá vắng vẻ, chỉ lảng vảng một vài người bước đi trong con đường lớn nhìn thẳng hơi cong

Tới chính giữa thôn, cỗ xe ngựa lại rẽ vào một lối nhỏ, từ nơi cỗ xe ngựa lâu lâu mới phát ra giọng nói

Thôn Câu Quả nhân khẩu không nhiều, trên trăm có hơn, đa số người dân trong thôn lúc này đã đều ra nương rẫy, nghề chính của thôn là trồng hoa màu. Cho nên, nhìn từ trên xuống nơi này đầy rẫy cây ăn trái, với nhiều chủng loại khác nhau

Tại một ngôi nhà lợp ngói, xây gạch được sơn bóng loáng, vây quanh là trồng rất nhiều những cây ăn trái khác nhau, cỗ xe ngựa đã dừng lại trong giọng nói của cô gái đã khoảng hai mươi lăm, trong giọng có chút rầu:

– Lần này không bán được, nếu như trong thành không xảy ra hỗn loạn!

– Hai gia tộc lớn gây sự với nhau nên mới như vậy!

Giọng nam thanh niên đã đáp lại, bất ngờ với tiếng thét của cả ba người khi nhìn vào thùng xe phía sau cỗ xe ngựa đang run thân hình

Ngất xỉu, là tình trạng lúc này của một nam, một nữ. Có thể là một cặp vợ chồng và một bà lão đã già

Bên trong thùng xe, một con rắn cùng một con hổ trắng đen lông vũ, đang trợn mắt nhìn ba người đã nằm dài nơi ngựa cỏ đang run hơi ngơ ngẩn chút

– Tiểu Bạch! Ngươi hù họ sợ té rồi!

Giọng của Xà Xà đã vang lên khi hóa thành bé gái kế cạnh bé trai là Tiểu Bạch, ngồi chơi nơi thùng xe đã đầy ấp hoa quả, nhưng lúc này, thì đã không còn trái nào, ngoài một vài quả lăng lóc quanh thùng đã thúi, dập bị bỏ lại

Loading...

– Xà Xà, là ngươi mới đúng, chúng ta lạc mất Thiên ca rồi!

Tiểu Bạch lại quẹt mũi, miệng nhỏ nhắn, nét mặt non nớt, búng ra sữa, mà mở miệng trách cứ Xà Xà đang nghiên mặt xinh xắn của bé gái:

– Ngư tỷ cũng vậy!

Nơi cổng thôn, Vũ Thiên đã xuất hiện nơi lối này có chút lắc đầu bước đi không nhanh, không chậm vào nơi Tiểu Bạch, Xà Xà đang nhăn mặt, cự cãi nhau

Trong ánh mắt kinh hãi lẫn ngất xỉu lần thứ hai của đôi vợ chồng trẻ cùng bà lão khi tỉnh dậy trông thấy hai đứa bé đang nói luyên thuyên

Tỉnh dậy trong mơ màng, ba người lại tiếp tục choáng váng khi mà trong thấy một nam thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước hai đứa bé đã hù dọa bọn họ

Bà lão đã chấn tỉnh run giọng hỏi:

– Cậu là ai, hai đứa bé này là sao, lúc nãy ta thấy một con hổ và một con rắn rất to trong thùng xe mà!

Trong nét mặt chắc chắn và gật mạnh đầu của cặp vợ chồng đứng cạnh bên nhìn Tiểu Bạch và Xà Xà không chớp mắt

Nam thanh niên này, chính là Vũ Thiên đã tìm tới, khẽ bất ngờ nhưng đã hiểu ra, Vũ Thiên liền béo má Tiểu Bạch, Xà Xà khiến hai đứa liền nhăn mặt non choẹt ra

– Thiên ca đệ…!

Tiểu Bạch cười hai tay chạm nhau làm nũng với hắn. Trong khi, Xà Xà mắt lại đỏ như sắp khóc

Vũ Thiên lại khẽ gật đầu nét mặt ráng nặn ra nụ cười nhìn đôi vợ chồng rồi dừng ngay bà lão đang run run giọng, hắn trầm xuống:

– Xin lỗi bà, hai đứa bé này đã làm phiền ba người, ta xin lỗi!

– Không có gì, coi như là hiểu lầm, nếu như cậu không bận có thể ở lại đây vài ngày cùng ba người chúng tôi rồi rời đi cũng được!

“Không biết ý cậu thế nào”

Bà lão như đã nhìn ra chút gì đó đặt biệt liền coi như không có gì, nét mặt cầu khẩn khẽ nói với Vũ Thiên đang nắm chặt tay của Xà Xà cùng Tiểu Bạch

Hắn liền thoáng qua một cái suy nghĩ khi đã quét ngang toàn bộ “Thôn câu quả” rồi lại không từ chối lời đề nghị của bà lão mà gật đầu nhẹ

Nét mặt vui mừng liền hiện rõ trên mặt bà lão đã tự giới thiệu mình với hắn:

– Lão đây tên là Mai Thị. Đây là con rễ và con gái lão. Hoàng Lân và Mai Linh.

Vũ Thiên tỏ vẻ bất ngờ, hắn ngạc nhiên hiện rõ khi trong thấy bà lão đã khom lưng lại vì tuổi đã già, khi giới thiệu chính mình với đôi vợ chồng mà khẽ thất lễ gật đầu nhẹ nói:

– Tiểu bối là Vũ Thiên. Đây là hai nhóc tỳ của cháu, Tiểu Bạch, Xà Xà!

Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào Tiểu Bạch, Xà Xà đang có chút rụt rè chớp chớp đôi mắt, đầu gật lắc lia lịa

– Vào trong, có phòng cho cậu và hai đứa nhỏ, lão đây đi chuẩn bị bữa trưa!

Bà lão Mai Thị nét mặt mừng rỡ chỉ vào trong nhà nói gấp, lại còn ra hiệu với con gái và con rễ đi chuẩn bị cũng như là dọn dẹp quanh nhà cho sạch sẽ

Nhà của ba người cũng chỉ nằm cách và sát nhà của một vài người gần đây trong thôn. Vũ Thiên bất đắc dĩ gật đầu dắt Tiểu Bạch, Xà Xà vào bên trong căn nhà định tính ở lại một vài ngày mới rời đi

Trong khi đó, Miêu Thị Hân cùng Hồng Trúc Ngư lại đang đi tìm Tiểu Bạch, Xà Xà và hắn trong bấc bối và thất vọng

Ngay cả, Ngọc Kha và ba nam thanh niên khác cũng đã được biết tin và quét tìm hắn nhưng lại không thấy Vũ Thiên và Tiểu Bạch, Xà Xà đang ở “Thôn câu quả” gần sát với Bình Tuẫn Thành

Hắn không chỉ ở nơi này vài ngày mà tới tận mấy tháng nên người trong thôn hắn biết gần hết khi đi dạo quanh trong thôn

Tiểu Bạch, Xà Xà lại khác, hai đứa nó không ngừng ăn trôm trái cây trong thôn khiến cho số lượng hoa quả bị hao hụt, dân trong thôn liền một phen náo động từ ngày này qua ngày khác

Nhưng lại tiếp tục bị phân tán khi tiếp tục bị trộm vặt trong thôn, dân trong thôn phải cử người trông trộm

Cùng lúc lại xuất hiện một vài nhóm người cưỡi thú lớn hay dắt thú nhỏ đi ngang qua, qua một vài người lại tá túc ở lại

Vũ Thiên thường hay dạo quanh vườn cây đầy trái lạ mắt của bà lão Mai Thị và đôi vợ chồng trẻ hỏi chuyện cũng như giúp đỡ họ thêm một tháng nữa cũng liền cáo biệt họ mà dẫn Tiểu Bạch cùng Xà Xà rời đi

– Thiên ca, đệ vẫn chưa ăn đủ!

Tiểu Bạch đi sau Vũ Thiên, nó lẽo đẽo, chép chép miệng nhỏ nhắn, có chút chưa muốn rời thôn

– Ngươi thật tham ăn!

Xà Xà đang được Vũ Thiên nắm tay khẽ quay đầu lại mắng Tiểu Bạch đang nhăn mặt, nũng nịu không chịu thua:

– Tiểu Bạch! Nhanh chân lên!

Vũ Thiên khẽ nhìn chiếc nhẫn đeo tay như chắc bụng lẩm bẩm có vẻ mừng “may, lấy được nhiều trái lạ, đem về trồng” mới nhìn Tiểu Bạch mắng nhẹ nó

– Thiên ca!

Tiểu Bạch than nhỏ nhưng liền chạy tới nhanh, nắm chặt tay còn lại của Vũ Thiên đang dắt hai đứa bé hướng tới tấm bảng gỗ khắc “Thôn câu quả” mà rời khỏi theo lối đã đi vào

Trong thôn vào buổi tối khá vắng vẻ nên khi rời đi, hắn không hề bắt gặp ai trong thôn

Rời khỏi lối nhỏ dẫn sâu vào “Thôn câu quả”. Vũ Thiên nhìn con đường lớn dẫn tới Bình Tuẫn Thành một lần hướng tới, không trung khi đã há miệng phun ra một làn hơi lạnh hình thành một tảng băng phía trên không trung mà đạp bước bay lên ngồi trên tảng băng cùng Tiểu Bạch, Xà Xà tinh nghịch

Vũ Thiên đã thu lại ánh mắt, đang nhìn Bình Tuẫn Thành từ nơi không trung, một màu ánh sáng đèn đêm phủ khắp thành khi trời đã tối

Tảng băng lạnh nơi Vũ Thiên, Xà Xà và Tiểu Bạch ngồi trên cứ bay thẳng trong đêm tối như đã xác định được hướng về hội. Hắn lại không hay biết, Ngọc Kha, Hồng Trúc Ngư và Miêu Thị Hân vẫn đang cùng chung đi tìm

Nằm ngủ nơi tảng băng

Vũ Thiên khẽ nhíu mày khi một vài tia nắng, xuyên qua đám mây chiếu thẳng vào mặt hắn khiến hắn khẽ chớp mắt, nghe thấy giọng nói của Tiểu Bạch, Xà Xà đã vọng vang bên tai

– Xà Xà, ta thấy Thiên ca ngủ như heo!

Tiểu Bạch đôi lông mày liền nhíu lại nhìn Vũ Thiên vẫn đang ngủ, mặc dù vừa chớp mắt nhưng nó lại không thấy nên liền nói với Xà Xà đang úp sát mặt nhỏ vào đầu Vũ Thiên rồi giật mạnh ra nói như không phải

– Tiểu Bạch, miệng ngươi thật thúi!

Dứt lời liền quay lưng đi không thèm nhìn Tiểu Bạch đang vỗ mạnh tay vào tản băng mấy lần liền liên hồi lè lưỡi với Xà Xà mặt lại ủ rủ

Không hay biết từ đâu một tờ giấy khổ lớn, bảng rộng trùm lấy gần nửa người của Vũ Thiên liền đấy choàng dậy nắm lấy tờ giấy đang phủ đầu trong giấc ngủ mớ

Ngạc nhiên

Vũ Thiên, hắn liền nhìn xem trong nét mặt hiếu kỳ lẫn tò mò của Xà Xà, Tiểu Bạch.


Trước Sau
Loading...