Thiên

Thiên-Chương 144


Trước Sau

Thiên


Chương 144: Bình Tuẫn Thành

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Một trung niên cẩm phục lam đứng trước hướng một trung niên lam xam đứng trước lối vào Miêu gia mà nhìn phía sau một đám người nhắc nhở to:

– Bây giờ các ngươi rời đi còn kịp, ta chỉ cho chục giây!

Dứt lời sau câu nói lạnh, số mười liền vọng vang, khiến cho đám người đứng sau trung niên lam sam chính là Miêu gia chủ Miêu Tuẫn giật mình mà run mạnh chớp mắt một cái đã có rất nhiều người bay lên trên và rời đi và rất nhiều người từ trong phủ Miêu gia chạy ra

Miêu gia chủ Miêu Tuẫn khẽ lắc đầu, không để ý, không ngăn cản, dùng ánh mắt lạnh tăng nhìn trung niên cẩm phục lam Huân gia chủ Huân Dẫn Sang:

– Lần này, sau bao ngày, ngươi lại muốn diệt sát Miêu gia ta!

Nhướng cặp lông mày trong giọng cười đậm to rõ của Huân gia chủ Huân Dẫn Sang lộ rõ ý đồ nói lớn:

– Bình Tuẩn Thành, chỉ cần một gia tộc quản lý, không cần tới gia tộc thứ hai!

“Sát” sau một tiếng hét đầy ác khí của Huân gia chủ Huân Dẫn Sang khi thấy phía sau Miêu gia chủ Miêu Tuẫn đã không còn ai rời đi liền hét lớn mà động tay chân

Miêu gia chủ Miêu Tuẫn khẽ liếc những người phía sau mình chình là tu nguyên giả của Miêu gia chưa tới trăm người vì đã rời đi rất nhiều, đa số là người thân của Miêu gia còn lại. Trong đám người này, có một nữ tữ chỉ khoảng hai mươi tư tên là Miêu Thị Hân dáng mảnh dẻ, thân hình nhỏ, nét mặt lúc này cứng rắn, cắn môi chỉ nhìn mà không nói gì

Khi mà Miêu gia chủ Miêu Tuẫn đã va chạm với Huân gia chủ Huân Dẫn Sang khiến nguyên lực tản mát dư chấn hất lui đám binh lính dân giả cũng làm lung lay đám tu nguyên giả

Từ dưới bay lên không trung, Miêu gia chủ Miêu Tuẫn nắm tay hóa lớn đấm mạnh nắm tay hóa to của Huân gia chủ Huân Dẫn Sang một kích hất văng hai người ra xa, cùng lúc đó hai tiếng hét lớn từ hai vị gia chủ lại vang vọng:

– Rồng hóa!

Thân thể hai vị gia chủ đã hóa thành hai con rồng một nâu đen, một xanh lá lao vào nhau

Vẽ bặm môi của Miêu Thị Hân cùng đôi mắt hơi đỏ nhìn trận chiến trên không trung của hai vị gia chủ đã thu hồi ánh mắt khi nàng cũng đã chống trả, tham gia vào trận chiến đang diễn ra chính là tu nguyên giả người thân của mình đang chiến đấu với đám tu nguyên giả của Huân gia rất đông, bao vây lấy bọn họ công kích

Một tiếng chấn động mạnh từ phủ Miêu gia truyền ra trong giọng nói đầy kiêu kỳ của Huân gia chủ Huân Dẫn Sang vọng từ trên xuống:

– Lần này, Bình Tuẫn Thành chỉ còn một gia tộc quản lý!

– Sẽ không có gia tộc thứ hai!

Một tiếng ho mạnh đã yếu, suy từ trong đống đổ nát của phủ Miêu gia truyền ra theo bóng dáng trung niên lam sam bước khó nhọc nhìn Huân gia chủ Huân Dẫn Sang bay trên mà sắc mặt hơi đỏ tựa hồ không thể trả lời

Im lặng hồi lâu trong ánh nhìn của Miêu Thị Hân cùng các tu nguyên giả cạnh nàng đang chống đỡ trong yếu thế, chỉ còn lại số ít khi đã bị tiêu diệt một số người

Miêu Thị Hân lại khác nét do dự trên mặt đã hiện rõ, tay trái nắm chặt bả vai đang nắm chặt tắm thẻ trong tay như muốn hét to rồi lại thu lại, im lặng, nhìn bản thân mình chống đỡ đám tu nguyên giả đang công kích mình

– Lui ra!

Huân gia chủ Huân Dẫn Sang đột nhiên hét lớn với đám tu nguyên giả đang một nửa vây ngoài, một nửa bên trong công kích Miêu Thị Hân cùng các tu nguyên giả còn lại

Đám tu nguyên giả Huân gia nghe vậy liền gấp rút lui ra trong hai tay của Huân gia chủ Huân Dẫn Sang, toàn thân lưu chuyển ba màu nâu đen nguyên lực cùng lôi quang xoay vòng quanh thân nói trong lạnh lõe:

– Nhốt các ngươi lại, diệt các ngươi sau!

“Thổ lao sắt”

Giọng nói nhỏ nhưng vọng xuống Miêu gia lại to, một cái lồng sắt màu nâu đất được hình thành từ dưới cùng trên ráp lại nhốt cả Miêu phủ vào không ai có thể chạy thoát ra

Khiến cho nhiều tiếng la hét đã vang lên cùng nằm xuống phía trong Miêu phủ lầu các nhà cửa đã đổ sập rất nhiều

Miêu gia thị nữ, binh lính đã không bỏ đi

Cánh tay của Huân gia chủ Huân Dẫn Sang lại khẽ nhấc, miệng lẩm bẩm vài chữ nhỏ “sấm sét từ hư không” hai chân mang giày vải, mỏng khẽ đạp nhẹ hướng xuống Miêu phủ từng tia sét lan tỏa, liên kết mà phủ xuống diện rộng

Miêu phủ đang hỗn loạn, lại càng thêm hỗn loạn mà kinh hãi thêm, tiếng hét đến khản giọng

Trong cái tận lực của Miêu gia chủ Miêu Tuẫn đã bay thẳng lên, nguyên lực tản mát đã yếu bớt, hai cánh tay, một đỏ, một xanh lá va chạm vào nhau lại kéo dãn hai cánh tay ra, hướng tầng tầng tia sét phía trên đang phủ xuống, hình thành một lá chắn hai màu ngăn cản

Trong một tiếng hừ nhẹ của Huân gia chủ Huân Dẫn Sang cùng một giọng nói lạnh:

– Vẫn chưa chịu thua sao!

Hai tay khẽ quét ngang, nâng tay, giọng từ trên xuống, vọng vang trong thổ lao sắt:

– Thập nhị biến, nhị sói hiện!

Từ trong thổ lao sắt, liền xuất hiện những con sói, lông xám đậm màu, không phải do nguyên lực hình thành một phần mà có sinh mệnh

Rất nhiều sói xám tấn công Miêu gia

Tu nguyên giả Miêu gia còn lại số ít, một phen thất kinh với bầy sói xám xuất hiện mà ra tay ngăn cản, không thể để ý tới Miêu gia chủ Miêu Tuẫn đã gần cạn kiệt sức lực chống đỡ đòn công tiếp của Huân gia chủ Huân Dẫn Sang

Cánh tay phải trỏ xuống hướng lá chắn đã thủng, nhiều tia sét đã xuyên qua đánh xuống Miêu phủ càng tan hoang, thương vong thêm, nói một câu lạnh tiếp tục:

– Tròn!

Nguyên lực tích tụ tạo thành ba quả bóng, ba màu khác nhau, nâu xám đen, cùng quang tròn dần to lên, ba quả bóng tròn tích tụ nguyên lực rớt thẳng xuống Miêu phủ đang hứng chịu rất nhiều thế công của Huân gia chủ Huân Dẫn Sang

Loading...

Giọng nói thở dài như hết phương cứu của Miêu gia chủ Miêu Tuẫn nhìn ba quả bóng nguyên lực lao xuống mà than trách trong bất lực:

– Miêu gia, Bình Tuẫn Thành coi như hết!

Khẽ nhắm mắt lại nhìn xuống Miêu phủ trong lặng thinh, vẫn im lặng tạo lá chắn chống đỡ tia sét cùng ba quả bóng nguyên lực đã xuống tới

Bất ngờ, từ xa nơi không trung, một thân ảnh dần xuất hiện, tiếp theo sau là mấy thân ảnh đang bay phía sau, trong đó có hai đứa bé nhí nhảnh cười đùa vui vẻ còn hét to:

– Thiên ca, huynh lên kìa!

Liền đó, một thân ảnh phía sau, vượt qua thân ảnh bay trước, xuất hiện trước mắt Huân gia chủ Huân Dẫn Sang đứng trên không trung của Miêu gia Bình Tuẫn Thành

Thân ảnh này không ai khác chính là Vũ Thiên

Ánh mắt có chút do dự nhìn thẳng Huân gia chủ Huân Dẫn Sang đang kinh nghi nhìn hắn cũng như phía xa một đám tu nguyên giả bay tới

Vũ Thiên lại hướng ánh mắt xuống Miêu gia, trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngay ba quả bóng, ngăn cản trước, hai tay hấp thu, cùng há miệng nuốt vào trong nguyên lực

Trong nét mặt kinh hãi đã hiện rõ của Huân gia chủ Huân Dẫn Sang nhìn lôi nguyên lực của mình đã chuyển hướng mà dẫn nhập vào cơ thể Vũ Thiên cũng như cái thổi nhẹ của hắn, phong nguyên lực liền quét ngang Miêu gia Miêu phủ đánh tan “thổ lao sắt” trong chớp mắt tan thành bụi nguyên khí

Miêu gia chủ Miêu Tuẫn kinh ngạc nhìn Vũ Thiên vừa ra tay cứu Miêu gia một phen mà trầm tư hồi lâu không nói, khi mà một chữ “ngươi” đầy tức giận của Huân gia chủ Huân Dẫn Sang đã vọng vào tai hắn rồi im bặt trong khó xử khi thấy đám tu nguyên giả bay phía sau Vũ Thiên đã tới cạnh hắn

Im lặng hồi lâu Huân gia chủ Huân Dẫn Sang liền hỏi cứng:

– Các ngươi là ai, sao lại ngăn cản ta diệt sát Miêu gia!

Mặc dù hỏi cứng, nhưng Huân gia chủ Huân Dẫn Sang lại đang rất căng thẳng khi quét ngang từng người trong bọn họ, đặt biệt ngừng nơi hai đứa bé là Tiểu Bạch, Xà Xà mà có chút khó coi thêm trên mặt đã nhăn lại

Miêu Thị Hân lại khác, nàng đang mừng rỡ trong lòng hiện rõ trên mặt khi nhìn hình xăm ngay tay Vũ Thiên, cũng như Miêu gia chủ Miêu Tuẫn đang tâm tình bất định, có chút khó tin lẫn sợ hãi hiện rõ trên mặt, trán đổ đầy mồ hôi khi ánh mắt chăm chú nhìn nơi hình xăm ngay tay Vũ Thiên

– Hình xăm này, Hội Thuyên Phái!

Trong khi Huân gia chủ Huân Dẫn Sang lại chưa chú ý nhưng bất giác trong lòng lại có chút không ổn nhìn đám người đang chen vào Bình Tuẫn Thành này

Lấy lại bình tĩnh khi đang căng thẳng Huân gia chủ Huân Dẫn Sang lại khẽ lên tiếng bằng giọng cứng nhắc nhở:

– Các vị, nơi này là Bình Tuẫn Thành do Huân gia và Miêu gia tự quyết!

Không để ý cũng chưa trả lời

Vũ Thiên nhìn Huân gia chủ Huân Dẫn Sang. Trong khi, Ngọc Kha và Hồng Trúc Ngư lại đang quét ánh mắt nơi Miêu gia, ngừng ngay đám tu nguyên giả, trong đó có Miêu Thị Hân, ánh mắt chăm chú nhìn nàng

Hồng Trúc Ngư lại lên tiếng trước, nói nhẹ nhàng, đầy ẩn ý:

– Cô là thành viên thứ bao nhiêu!

– Thành viên 800!

Miêu Thị Hân không nghĩ nhiều liền đáp lời, cùng giọng nói cứng của Ngọc Kha khi đã gật nhẹ đầu với nàng nhìn sang Huân gia chủ Huân Dẫn Sang hơi lạnh dứt câu liền nhìn đám tu nguyên giả ở dưới của Huân gia đang rét run:

– Bình Tuẫn Thành, Miêu gia sẽ kiểm soát, quản lý. Huân gia sẽ đứng thứ hai.

Vũ Thiên chỉ im lặng nhìn Huân gia chủ Huân Dẫn Sang đã có chút khó chịu, nhướng cặp lông mày đầy tức giận, hét lớn:

– Trừ khi các ngươi đánh bại được ta!

Dứt câu đã lao thẳng tới bọn họ mà thân thể đã chuyển sang ba màu nâu, xám đen cùng những tia sét vòng quanh. Chính là Thổ hệ, Kim hệ, Lôi hệ, ba hệ kết hợp, nguyên lực tản mát mạnh mẽ, bứt tới nhóm Ngọc Kha

Trong Huân gia chủ Huân Dẫn Sang lúc này đã biến to, hai tay khổng lồ, ngộp trong lôi quang, vỗ mạnh về nhóm người Ngọc Kha đang nghiêm nét mặt nghe Ngọc Kha nói một câu liền dừng lại hết

– Để ta!

Sợ hãi!

Ngọc Kha buông hai chữ lạnh, toàn thân sáng bừng ba màu nâu, đỏ, xám. Hỏa, Thổ, Kim. Sinh khắc lại được hắn kết hợp, phắt một cái, hai thanh kiếm ba màu xuất hiện nơi hai cánh tay khổng lồ của Huân gia chủ Huân Dẫn Sang, cắt đứt, tiêu tán

Cùng một tia sáng từ hai mắt Ngọc Kha, bắn ra hai đường thẳng chiếu thẳng vào thân thể to đùng của Huân gia chủ Huân Dẫn Sang không thể ngăn cản hai đường thẳng ba màu mà bị xuyên qua

– Ngươi!

Chữ “ngươi” sợ run lại từ Huân gia chủ Huân Dẫn Sang lại vang lên trong khôi phục lại cơ thể bình thường cùng nét mặt nhợt nhạt chưa kịp nói tiếp, đã trợn mắt nhìn nhóm người Vũ Thiên

Đã thấy Ngọc Kha xuất hiện nơi mình mà vỗ đầu một cái, trực tiếp Huân gia chủ Huân Dẫn Sang liền rớt thẳng xuống mặt đất lún sâu vào trong, mặt đất cũng rung động mạnh mà nức ra từng đường dài cong khác nhau

Ngọc Kha lại hạ thân xuống chỗ Huân gia chủ Huân Dẫn Sang vừa bị đánh lún xuống hơi nhếch miệng nhưng không cười

Trong khi Vũ Thiên, Hồng Trúc Ngư và ba nam thanh niên đi cùng đang lắc đầu hạ xuống Miêu gia tới cạnh Miêu Thị Hân, Tiểu Bạch, Xà Xà cũng liền xuống theo vẫn còn đang to nhỏ với nhau, thật là hai đứa bé

Từ nơi lún xuống, Huân gia chủ Huân Dẫn Sang đã bay lên mà lui ra xa cách Miêu phủ mà nhìn tới đám tu nguyên giả của Huân gia cũng đang sợ kinh hãi lui ra phía sau lão

Ngọc Kha dùng giọng lạnh, nét mặt vẫn như cũ, nhìn thẳng Huân gia chủ Huân Dẫn Sang:

– Vị trí thứ hai trong thành, vĩnh viễn, bồi thường tổn thất cho Miêu gia!

– Như vậy, không có vấn đề gì chứ Huân gia chủ!

Ngọc Kha lại hỏi tiếp trên mặt treo nụ cười nhưng làm cho Huân gia chủ Huân Dẫn Sang im lặng, ho khan liên hồi, khom người, nét mặt lạnh, gật đầu lại đồng ý:

– Được, ta bồi thường! Hội Thuyên Phái, Huân gia coi như đã thất lễ!

Huân gia chủ Huân Dẫn Sang đã dứt câu, trong sự kinh sợ của đám tu nguyên giả có mặt nơi này và một số nơi trong Bình Tuẫn Thành

Xoay người rời đi trong nét mặt có chút bất ngờ với thế sự lần này của đám tu nguyên giả Huân giả

Binh lính Huân gia cũng chỉ biết ngớ ngẩn rút lui theo sau

Mặc dù đã xong chuyện nhưng Miêu gia lại tổn thất nặng nề khi nhìn bên trong phủ đã tan hoang một đống vỡ vụn

Trong giọng thầm nói của Vũ Thiên khi nhìn tới “Thanh phong phái lúc trước cũng như vậy” hơi lắc đầu mà bỏ qua, Vũ Thiên lại nhìn Ngọc Kha đang tới cạnh, trước mặt Miêu gia chủ Miêu Tuẫn đang khom người khẽ chào hắn, còn đa tạ đã ra tay giúp:

– Xong chuyện rồi, chúng ta cũng nên về thôi!

Hồng Trúc Ngư đã nắm tay Miêu Thị Hân đang ngơ ngác nói nhanh như đã xong chuyện muốn quay lại Hội gấp

– Các vị, nên náng lại Miêu phủ, mấy ngày chắc không vấn đề gì chứ!

Miêu gia chủ Miêu Tuẫn nói nhanh, gấp không để ý tới nét mặt của Hồng Trúc Ngư đang nhìn Miêu Thị Hân con gái lão cũng như đã hiểu ra sự tình, trong lòng có chút mừng

Ngọc Kha lại không từ chối, mà còn khẽ gật đầu trước lời nói của Miêu gia chủ Miêu Tuẫn:

– Đi, chúng ta vào trong phủ!

Khi đã ra lệnh, tu sửa lại Miêu phủ từ đám tu nguyên giả cũng như binh lính của Miêu gia còn lại

– Đãi tiệc…

Miêu gia chủ Miêu Tuẫn lại không để ý tới việc Miêu phủ đang bị hư hại rất nhiều mà đã nói lớn hai chữ to


Trước Sau
Loading...