Thiên

Thiên-Chương 142


Trước Sau

Thiên


Chương 142: Sa La Thú 459

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Vũ Thiên, hắn không đi một mình mà đi chung với Tiểu Bạch, Trong khi, Xà Xà đã đi theo Hồng Trúc Ngư, hắn cũng không ngăn cản

Tĩnh lặng mà bước đi trong khu rừng này, chỉ có tu nguyên giả mới dám bước vào

Một ngày trôi qua, lang thang trong Rừng Sâm Lâm, nhưng nhóm bảy người vẫn chưa bắt gặp Sa La Thú. Trong khi đó, Vũ Thiên đã sát hại một số ít thú tộc tấn công hắn

Lúc này, cánh tay hắn khẽ nhấc, ngón trỏ chỉ thẳng một con heo rừng, to lớn, mõm rộng đang ngoác miệng lao tới hắn, trong một tia điện bắn thẳng ra, hóa thành một cây thương điện xuyên thẳng heo rừng, khét lẹt trở lên, nằm lăn quay nơi mặt đất lẽ như đã chết

Vũ Thiên liền không để ý, bỏ qua xác heo rừng đi tiếp, Tiểu Bạch lại không thèm nhìn nó, nhắm mắt như không thấy

Vào sâu hơn nữa, mãnh thú càng mạnh mẽ, dữ tợn nhưng chỉ một kích Vũ Thiên liền tất sát quái thú, cho đến khi, hắn bắt gặp một Mãng Xà cỡ lớn đang siết chặt một tu nguyên giả đã chết để nuốt vào

Liền nhướng lông mày, sắc mặt lạnh, thân chuyển động nhanh, đạp bước như bay tới trước mãng xà, một kiếm băng quét ngang, hất văng Mãng Xà ra xa, rồi nhìn thân xác tu nguyên giả đã chết khẽ lắc đầu, nhìn Tiểu Bạch nói mà không để ý tới Mãng Xà đã bị hất văng ra xa đang tức giận:

– Tiểu Bạch! Đệ phun lửa đi, hỏa thiêu cậu ta!

Tiểu Bạch nghe vậy thì liền nhìn cái xác của vị tu nguyên giả đã chết, liền quơ tay, một ngọn lửa liền xuất hiện bao trùm lấy, thiêu đốt cái xác chỉ còn lại đám tro bụi bị gió thổi bay đi

Mãng Xà lại khác, nó không hề bỏ chạy mà ngoác miệng rắn, mắng nhiếc Vũ Thiên:

– Ngươi dám ăn cắp con mồi của ta!

Tốc độ rất nhanh, cây cối đỗ ngã với thân hình to lớn của Mãng Xà khi bò thân, há miệng rộng, phun ra một làn sương khói mờ ảo, khi hít vào khiến Tiểu Bạch lắc lư như đã rơi xuống mặt đất

Phong nguyên lực được hắn tạo ra, liền một cơn gió thổi mạnh từ Vũ Thiên đánh tan đi làn khói độc, cùng lúc đó, hai tay phun nhanh, hai thanh lôi kiếm ẩn hiện hướng Mãng Xà vung mạnh quét trên quét dưới, lớp da ẩn vàng của Mãng Xà trong mỏng mà dẻo, nó lại ngoác miệng như muốn nuốt trọn Vũ Thiên vào bụng

Vũ Thiên lại đạp thân nó bay lên không, nhìn xuống đầu rắn khổng lồ mà nhấc một tay, ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay phải xòe ra, miệng nói nhỏ vài từ “xích lôi”

Liền thấy những tia sét luân chuyển quanh thân, những ngón tay tuôn xuống Mãng Xà bao phủ lấy nó, một sợi xích lôi quấn chặt nó lại không thể cử động, siết chặt lại, cắt đứt Mãng Xà thành từng khúc vẫn còn động đậy

Tiểu Bạch mắt trợn, miệng há to nhìn trong sợ hãi khi thấy Mãng Xà đã đứt thành từng khúc, đầu rắn cứng chắc lại đang bị một kiếm từ trên không của Vũ Thiên chẻ đôi bằng thanh kiếm hắn từng lấy trong tòa tháp binh khí nơi Thanh phong phái

Hắn lại để lại xác của Mãng Xà mà cùng Tiểu Bạch mà rời đi tiếp tục tìm dấu vết của Sa La Thú

Cách Vũ Thiên một khoảng rộng, bóng dáng Hồng Trúc Ngư cùng Xà Xà lại đang xuất hiện chỗ này, nét mặt hắn khá là căng thẳng khi đang nhìn về phía trước, cách một đám bụi cây, tại một thác nước chảy siết qua thác nước là một đám cây khá rậm rạp

Lúc này, đang cựa quậy thân hình đồ sộ đầy lông lá của một con quái thú rất là to

Mắt quái thú đỏ chói, tứ chi năm ngón to dài, hàm răng chắc gồm bốn răng nanh lớn, nhô ra, mũi hõm vào, đầu gồ, bụng phệ, chiếc đuôi xoăn lại trong rất là dị

– Sa La Thu, Trung Tôn Thú!

Hồng Trúc Ngư thấp giọng nói khi tới gần, chỉ là lại không dám manh động, tiến tới ra tay diệt sát

Chỉ nấp mà theo dõi nó khi bị thân hình to lớn của Sa La Thú hù dọa, chứ đừng nói đến Xà Xà đang khiếp sợ không dám ló lưỡi ngắn ra

Theo sau Sa La Thú cả ngày trời, đêm đến lại khiến cho Hồng Trúc Ngư có chút không yên khi không biết phải làm gì để liên lạc với những người còn lại

Bất quá, may nắm sao Vũ Thiên đã bắt gặp hắn, khi Sa La Thú tiến vào một hang động sâu thẳm, có lẽ nơi này là nơi nó ở và cũng nơi này Hồng Trúc Ngư bắt gặp Vũ Thiên

Cũng như những người khác dần đi tới chạm mặt hai người:

– Vũ Thiên! Ngươi tới rồi sao!

Hồng Trúc Ngư nhìn Vũ Thiên tiến tới cạnh rồi khẽ nói, nhưng bất chợt từ phía xa cũng đi tới vài bóng người

Thái Chí, Còng A Cong, Hà Mai Tân nhưng lại không thấy Quang Đại cùng Tuyết Yên

Năm người họp lại, không đợi hai người còn lại, Vũ Thiên khẽ nói như chắc chắn khi chỉ vào hang:

– Sa La Thú đang ở trong hang, chúng ta tiến vào giết nó!

– Chà, từ khi nào lá gan ngươi lớn vậy!

Hồng Trúc Ngư khẽ mắng nhưng cũng không từ chối ý định của hắn. Trong khi, Còng A Cong đã tiến vào trong hang hơi tối khi nhìn vào, liền thấy rõ ánh mắt ngơ ngác của mấy người

Loading...

– Còng A Cong, hắn!

Mấy người đồng loạt gọi tên, nhỏ to khác nhau mà thôi

– Tiến vào!

Không nói thêm câu nào nữa, bốn người còn lại cũng tiến vào theo mà không đợi Quang Đại hay Tuyết Yên tới cùng

Hang động này khá sâu, chính vì vậy mà tối om như mực, Còng A Cong đã mất bóng trong bước đi nhanh như bay của mấy người, vào sâu khoảng trăm mét, bề rộng mở ra, ẩm móc. Một luồng dư chấn phát ra, âm thanh va chạm mạnh, hang sâu rung động mạnh, sụp đổ lúc này

Khiến cho bốn người vào sau Còng A Cong kinh hãi trong thấy, né tránh trong nhẹ nhàng, đánh bay đất đá đang văng vào người rồi lại bay lên không, nét mặt hơi nghiêm trọng nhìn trước

Tập trung ánh mắt vào một thân ảnh cùng một quái thú to bự, chính là Sa La Thú đang bay trên không rừng cây rung động mạnh ở dưới

Thân ảnh này chính là Còng A Cong đang chớp nhoáng lao vào Sa La Thú đánh loạn xạ nhưng lại không gây chút vết thương nào với nó. Trong khi, Còng A Cong lại bị vài cái quất chân của Sa La Thú đánh bật lại

Bốn người còn lại liền bay tới, tách ra, vây lấy Sa La Thú vào chính giữa đang gầm gừ giận dữ mắng:

– Đám các ngươi tính làm thịt ta sao!Trong khi năm người thì không để ý khi mà tất cả đều đã chuyển sang thể nguyên căn, Vũ Thiên một thân lôi quang bùng phát, Tiểu Bạch thì đã đứng cách xa hắn nhìn tới, không chen vào

Mặc dù, ánh mắt nó thì đang có chút khác lạ lẫn không nỡ giống như Xà Xà đang đứng cạnh trên không nhìn Sa La Thú

Hồng Trúc Ngư lại khác, chuyển sang băng thể, khí lạnh liền bao phủ xung quanh

Còng A Cong một thân Mộc hệ, tay phải cầm một thanh kiếm sắt bén, có thể chém đứt cỏ cây, Hà Mai Tân lại khác, hắn nắm giữ Phong hệ khởi động, hai tay xuất hiện hai ngọn gió thu nhỏ

Đặc biệt nhất chính là Thái Chí lúc này đã không còn thấy bóng dáng nhưng trong chớt mắt Sa La Thú đang bị vây chính giữa đã rên la toàn thân rỉ máu loang lỗ hiện ra nhưng máu chảy ra lại không rơi xuống lá rừng mà bị hút vào một chỗ nào đó phía dưới Sa La Thú

Trong giọng thất thanh của mấy người la lên:

– Thái Chí! Hắn! Hệ không gian!

Chỉ vài chữ, nhưng cũng đủ khiến Vũ Thiên, Hồng Trúc Ngư, Hà Mai Tân và Còng A Cong kinh hãi trong lòng, bọn họ lúc này lại chỉ biết trơ mắt nhìn Sa La Thú bị cắt đầu trong chớp mắt khi mà máu từ thân nó đã ngừng chảy

Sa La Thú lại bị thu mất cùng với Thái Chí đã hiện ra khẽ cười trong sắc lạnh với bọn họ nói như xong việc:

– Xong việc rồi, việc này coi như ta hoàn thành, các người trợ giúp vậy!

Hắn chỉ nói vậy rồi nhìn sắc mặt bọn họ đợi câu trả lời trong ừ nhỏ to rất nhanh của Vũ Thiên, Còng A Cong, Hồng Trúc Ngư và Hà Mai Tân lại nói lảng sang chuyện khác

– Quang Đại với Tuyết Yên không biết đã đi đâu rồi!

Còng A Cong lại lên tiếng khi mải không thấy hai người tới chỗ này và cũng gạt chuyện Sa La Thú đã bị Thái Chí tự tay giết chết sang một bên, coi như đã xong việc

Mấy người còn lại gật đầu, Hà Mai Tân lúc này mới lên tiếng trong trầm mặc:

– Đợi hai người bọn họ tới, chúng ta khởi hành về lại Hội!

Trong khi, Vũ Thiên cùng Hồng Trúc Ngư đang im lặng, sắp lên tiếng liền ngậm lại vểnh tai cùng há miệng nhìn Thái Chí chu mỏ hét lên như sấm rền chấn động cả hư không Rừng Sâm Lâm trên hai người:

– Quang Đại, Tuyết Yên mau tới đây!

Khiến hung thú, hung cầm trong rừng liền náo loạn vì tiếng hét, Quang Đại, Tuyết Yên phía xa, cách nhau đang đánh nhau với đối thủ liền bỏ qua mà bay về nơi Thái Chí vừa cất giọng rền vang

Khi mà đối thủ gây sự với hai người lại phải bay chậm, ngừng lại, ngơ ngác nhìn theo hai người bay đi mà không ngăn cản

Bay tới đã thấy bảy thân ảnh đang ngồi nơi không trung khẽ xoay đầu khi nhìn thấy hai người bay tới

– Về hội được rồi!

Hồng Trúc Ngư dùng giọng nữ nhân lên tiếng khá nhỏ bay tới cạnh Tuyết Yên nắm tay nàng rời đi trước

Đám nam nhân liền bay theo phía sau, Tiểu Bạch, Xà Xà liền co ro trong ngực của Vũ Thiên

Ánh nắng ngã vàng, Biên Hoang Thành, dòng người đông đúc, tấp nập bóng dáng bảy người lại xuất hiện mà tiến vào trong thành với mục đích là mua sắm vật dụng cần thiết, lại tách ra, rồi hợp nhau nơi ngoài thành trên không mà không xảy ra bất cứ trắc trở nào

Một đường bay thẳng về Hội Thuyên Phái theo hướng bắc

Hội Thuyên Phái. Khu làm việc

Bảy người đã xuất hiện mà đi bước vào trong, nhưng trên vai Vũ Thiên lại thiếu vắng đi Tiểu Bạch, Xà Xà khi mà hai đứa đã tự ý quay lại nơi ở của Vũ Thiên, hắn cũng không hề ngăn cản

Vì lúc này, Vũ Thiên đang bận nơi khu làm việc, đó là trả việc, Thái Chí lôi Sa La Thú ra đặt trước mặt một nam thanh niên khá trẻ đang xem xét Sa La Thú cùng đang ghi chép tấm thẻ cùng giấy báo của bảy người

– Được rồi! Xong rồi, mọi người về đi!

Nam thanh niên trẻ kiểm kê xong nhìn từng người một rồi nói chung, trả lại tấm thẻ cho bảy người trong khi Sa La Thú thì thu lấy và xua xua tay với bọn họ mới quay bước đi vào trong

Bảy người cũng không hỏi gì thêm mà nhìn nhau một cái mới xoay bước rời khỏi khu việc làm nơi căn phòng này đi ra phía ngoài mới tách ra, về lại nơi ở của mình

Rẽ vào một lối nhỏ cùng nhau đi về Khu cách tân, Hồng Trúc Ngư nhỏ giọng hỏi hơi mơ hồ:

– Vũ Thiên! Ngươi từ đâu tới hội!

Vũ Thiên nét mặt có chút thay đổi nhưng không nhiều, hắn đã run người nhìn Hồng Trúc Ngư rất gần mình, sâu trong đôi mắt hắn đang khẽ rung, miệng ú ớ, có chút kỳ lạ, lắp bắp:

– Ta chỉ hỏi vậy thôi, ngươi nói cũng được, không nói cũng không sao!

Vũ Thiên lại chớp mắt nhìn nét mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Hồng Trúc Ngư mà hơi khó hiểu, khi mà hắn không hề nhìn thấy hắn giống một nam nhân:

– Ta tới từ Thanh phong phái!

Hắn trả lời Hồng Trúc Ngư, giọng không được rành rọt khi nhắc tới Thanh phong phái, lắc lắc đầu để rũ bỏ đi những ký ức đang xuất hiện trong đầu hắn nhìn Hồng Trúc Ngư đang nở nụ cười xinh đẹp hỏi lại hắn:

– Cô tới hội lâu chưa!

– Thành viên bốn trăm năm chín, ngươi nghĩ ta vào hội lâu chưa!

Hồng Trúc Ngư không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay, Vũ Thiên hơi ngạc nhiên nhưng hắn ngẫm lại cũng thấy đúng nên lại lảng tránh ánh mắt đang cười khúc khích của hắn, bất chợt Hồng Trúc Ngư lại ôm chặt lấy Vũ Thiên khiến hắn run bần bật nhưng cũng không hề đẩy Hồng Trúc Ngư ra, hai tay như đưa lên, ôm lấy bờ vai hắn nhưng không kịp khi mà Hồng Trúc Ngư đã thả ra mà chạy đi rẽ vào một lối nhỏ để lại Vũ Thiên có chút thẫn thờ, lẩm bẩm “rất ấm”

– Cô thật ấm áp!


Trước Sau
Loading...