Thiên

Thiên-Chương 139


Trước Sau

Thiên


Chương 139: Nơi Ở

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

– Trúc Ngư!

Vũ Thiên tức giận hét lớn hai chữ “Trúc Ngư” liền làm cho Tiểu Bạch giật mình, chớp chớp cặp mắt liên hồi nhìn hắn, vẫn đang nhanh chân đi tới, vẫn ngoái đầu nhìn xung quanh

Hắn đi được một lúc, tới trước một khối đá liền đứng lại, vỗ vỗ đầu nhìn kỹ, không để hắn nói trước, Tiểu Bạch liền ngồi chễm trệ bên trên:

– Khu Cách Tân!

– Tìm một chỗ nghỉ ngơi! Khu Cách Tân!

Vũ Thiên vỗ vỗ đầu, khẽ cười lớn với Tiểu Bạch, trong nụ cười tỏ rõ mừng rỡ, nói tiếp

– Hồng Trúc Ngư! Cô ta đang ở chỗ này!

Đi nhanh tới căn phòng tách biệt, khá rộng, trước mắt khá sâu, phía trong Vũ Thiên hướng tới cùng Tiểu Bạch vểnh tai nghe, giọng mang vẻ tức giận của hắn như là nói tới một ai đó mà nó không biết, nhưng lại nhận ra người này có liên quan đến Xà Xà

Bước tới căn phòng, Vũ Thiên mở cửa nhẹ nhàng vào bên trong, hơi thở sâu rồi đóng cửa lại, trong lòng vẫn chút thắc mắc khi không gặp bất kỳ tu nguyên giả nào trong khu vực vừa mới dạo bước

Nhưng lại không biết, cách hắn vài con đường, vài căn phòng, xuất hiện tại một căn phòng tách biệt, trước sân thảm cỏ xanh, từng khóm hoa được phân ra mỗi một khoanh, ngát mùi hương, thơm nức chỗ này, có một bé gái chỉ khoảng năm, sáu tuổi đang đùa giỡn với một cô gái tóc vàng, tuổi đã đôi mươi, rất trẻ xinh

– Xà Xà! Không muốn ở chỗ này với ta sao!

– Ngư tỷ! Xà Xà!

Đang đùa giỡn, kẻ chạy người bắt, giọng nói bé gái dường như không muốn trả lời cô gái trong tinh nghịch

Đứa bé gái và cô gái, lại là Xà Xà cùng Hồng Trúc Ngư. Chỗ này, chính là nơi ở của Hồng Trúc Ngư trong khu Cách Tân từng nói với Vũ Thiên

Cười gượng nét mặt, Hồng Trúc Ngư nhìn Xà Xà chạy lăng tăng không hề để ý bẻ khó xử của mình khi nhìn tới

Tự nhiên, Xà Xà lại tới mấy bụi hoa nhìn ngó, nét mặt của nó lại thoáng hiện vẻ buồn, Hồng Trúc Ngư lại tiến vào trong căn phòng khá kín của mình

Nơi ở của Hồng Trúc Ngư khá rộng, là cả một mảnh đất dài, có hai phòng tách biệt, khoảng sân trồng đầy hoa lạ, vài bức tượng chạm điêu khắc

Không khác gì mấy, chỗ Vũ Thiên chọn làm nơi ở, một căn phòng nằm chính giữa mảnh đất trống, chưa trồng bất cứ thứ gì

Lúc này, trong căn phòng của hắn lại được sắp xếp khá nhiều vật dụng cần thiết cũng như một vài vật dụng lạ mắt, một cơn gió nhẹ từ ngoài thổi vào, Vũ Thiên cảm thấy hơi mát

Không nhìn thấy Tiểu Bạch đang bước nhẹ trên nền gạch bông, lại còn lắc đầu qua lại, ngó nghiên lung tung, bốn chân của nó chạm vào một vài đồ vật mà cảm thấy thích thú đùa giỡn

Hắn lại khác, nét mặt trầm lắng, đã nhìn Tiểu Bạch, rồi lấy Túi Trữ Vật trong chiếc nhẫn ra, lục lọi bên trong, hắn lại lấy ra một Túi Trữ Vật khác, nhìn một hồi lâu, nét mặt liền đỏ, tan mất, mới cho tay vào trong dò xét

– Nguyên thạch! Ngọc giản!

Vũ Thiên để Túi Trữ Vật trên bàn khi đã lấy ra một đống nguyên thạch, ngồi khoanh chân chính giữa, mắt nhắm nghiền, tay còn cầm một ngọc giản đưa lên trán trong im lặng

Trong hắn lúc này, đã tiến vào tu tập

Hắn thoáng nghĩ về Hội Thuyên Phái, chỉ mới gặp được một vài tu nguyên giả và không hiểu biết gì thêm, lúc này lại không có ý định hiểu rõ ngay, hắn muốn nghĩ

Ngày trôi qua trong bình yên, cửa phòng vẫn đóng kín của Vũ Thiên liền được mở ra, ánh nắng lại chiếu thẳng vào, hắn liền vương vai, bước nhẹ ra phía ngoài, trong khi một tiếng hét nhỏ của một đứa trẻ đang vọng quanh

Tiểu Bạch từ trong phòng liền đã bay thẳng ra ngoài

– Thiên ca! Nắng mát rượi!

Vũ Thiên cười khóe miệng, ngón trỏ tay hướng nó, một dòng băng nguyên lực quanh Tiểu Bạch liền tụ tập, đóng băng nó lại

Nó liền rớt xuống, khi đang bay ở trên, lớp băng bao phủ liền vỡ vụn

Tiểu Bạch lại lắc lắc thân, bay lên lại nhìn hắn với ánh mắt giận hờn:

– Thiên ca! Huynh làm đệ đâu!

Vũ Thiên khép mắt, miệng mấp môi, không nói được câu nào, hắn lắc đầu nhìn hướng tiến vào, nhìn quanh lối đi nhưng lại không thấy bóng dáng thành viên nào trong hội đang tản bộ

– Trúc Ngư! Chắc chắn cô ta chỉ ở đâu đây nơi này!

Nói một câu đầy chắc chắn, hướng lối vào mà đi ra, liền vọng lại với Tiểu Bạch:

– Tiểu Bạch! Ta và đệ đi tìm Xà Xà!

– Xà Xà! Thiên ca, không phải bỏ rơi nó rồi sao!

Tiểu Bạch bay cạnh mắng nhỏ Vũ Thiên, hắn lại đi trước

Nơi ở của hắn cùng Hồng Trúc Ngư không xa, nên liền dễ dàng tìm thấy Hồng Trúc Ngư nơi này, khi ngang qua con đường và nghe thấy Xà Xà, giọng nói của nó tỏ vẻ tinh nghịch, Tiểu Bạch luôn ngó nghiên chú ý xung quanh bắt gặp Xà Xà

Loading...

Tiến vào trong nơi ở của Hồng Trúc Ngư, Xà Xà lại đang nghịch ngợm chỗ vườn hoa, nên không trông thấy Vũ Thiên

Tiểu Bạch liền bay tới trước mặt nó hét lớn:

– Xà Xà! Ngươi lại ở đây đùa giỡn một mình!

– Ngươi chửi ai!

Xà Xà hơi giật mình đang là một bé gái liền ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Bạch đang là một bé trai, lè lưỡi nhăn mặt

Trong khi vẻ mặt non nớt ẩn đỏ của Xà Xà mừng rỡ bay lên không, hai đứa còn sáp vào đánh nhau, hắn nhìn mà quên can ngăn

– Xà Xà! Có chuyện gì vậy!

Từ bên trong căn phòng đã vọng ra một giọng nói, cánh cửa mở ra, Vũ Thiên sắc mặt lạnh đã thành kinh ngạc đến ngớ người nhìn Hồng Trúc Ngư đang bước ra, giọng hắn lấp bấp:

– Trúc Ngư, cô là nam hay nữ!

Lúc này, Hồng Trúc Ngư mới giật mình gọi tên Vũ Thiên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại nhìn hắn nghiêm giọng mắng:

– Tất nhiên là con gái! Ngươi! Trong ta như vầy mà giống đám nam nhân ngươi sao!

– Ta trong cô rất giống nam giả nữ!

Hắn có chút không tin, lúc trước bắt gặp Hồng Trúc Ngư, hắn đã có chút nghi ngờ giới tính của cô ấy, lúc đó Hồng Trúc Ngư lại mang bộ đầm xòe trong rất nữ tính, còn lúc này lại mang một bộ sắc phục nam, trong rất là nam tính, làm hắn có cảm giác không kịp thích nghi

– Hôm nay, ta thích mặc quần áo nam, ngươi cũng cấm sao!

Hồng Trúc Ngư mặt hơi đỏ, nhìn hắn nửa giống nam nửa giống nữ nên khi mặc đồ nam hay đồ nữ đều hợp và đẹp, chính vì vậy nên khó phân biệt được giới tính của Hồng Trúc Ngư

– Ngươi sao lại xuất hiện ở chỗ này!

Hồng Trúc Ngư không để ý tới nét mặt đang hiện lên chút đen tối của Vũ Thiên mà bước vài bước đi qua hắn, xoay người lại nhìn hắn, hỏi chuyện khác:

Trong khi Tiểu Bạch, Xà Xà đã nhìn hai người, không còn động chân tay với nhau

– Tới để tìm ngươi, Tiểu Bạch, Xà Xà chúng ta về!

Vũ Thiên trả lời lạnh tanh, dứt câu, hướng Tiểu Bạch, Xà Xà đang bay sát nhau nhắc lấy, hai đứa chỉ kịp “dạ” một tiếng to, liền bay nhanh theo sau hắn, đã nhanh chân muốn rời khỏi chỗ này, nơi ở của Hồng Trúc Ngư

Có chút tức giận, nhìn hắn mắng “ngươi” rồi lại im bặt, lại đang có chút khó chịu khi thấy Tiểu Bạch, Xà Xà đang lẽo đẽo theo sau

Hồng Trúc Ngư liền xoay người, bước đi ngược lại vào trong căn nhà mình đang ở

– Xà Xà! Tên đó có ăn hiếp gì đệ không!

Vũ Thiên có chút rối đầu, khi đang nghĩ về giới tính thật của Hồng Trúc Ngư, hắn lại gạc sang một bên, ngoái đầu nhìn Xà Xà hỏi nó, khi hai đứa lại đang xì xầm to nhỏ với nhau

Về tới nơi ở của hắn, Vũ Thiên liền mở cửa nhà, bước vào, để Tiểu Bạch, Xà Xà đang đùa giỡn với nhau bên ngoài, hắn thì đang lục lọi Túi Trữ Vật của mình lấy từ trong chiếc nhẫn ra

Được một lúc, lại không nghe thấy giọng nói của hai đứa trẻ, nhưng Vũ Thiên cũng không quan tâm, hắn đang chuyên tâm tìm hiểu những thứ đã lấy ra những thứ từ trong Túi Trữ Vật

Một đống nguyên thạch, được chất ra, hắn khoanh chân tại chính giữa, mắt đã nhắm nhưng đang hấp thu lấy nguyên khí trong nguyên thạch, củng cố cảnh giới Huyệt

Nguyên thạch chất đống dần bị hấp thu hết, hắn lại cầm lấy ngọc giản xem đến, để ngọc giản lên trán, miệng hắn lại đọc ra:

– Cảnh giới Huyệt, gồm tám tầng, phân thành một trăm lẻ tám huyệt tổng cộng, cần để đả thông tiến lên cảnh giới Tượng!

Hắn xem một lúc, liền cất ngọc giản miêu tả Cảnh giới Huyệt đi, tiếp tục lấy một ngọc giản khác cầm xem

Hắn cứ như vậy, ở chỗ này mấy tuần liền không ra, Tiểu Bạch, Xà Xà lại hay nhìn trộm hắn cũng có khi gọi hắn nhưng Vũ Thiên không hề nghe thấy, trả lời chúng, mặc hai đứa phá phách

Nhờ có nguyên thạch cùng ngọc giản Tượng, với sự trợ giúp lúc trước, Vũ Thiên đã đạt tới Nhất Tượng hỗn loạn, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, khi trải qua thử thách để tiến vào Hội, và lúc tiến vào trong tòa họp

Chỉ đến lúc này, hắn mới nhận ra sự hỗn loạn bên trong thân thể mình, khi kiểm tra bằng nguyên lực, Lôi nguyên lực, Phong nguyên lực, Băng nguyên lực

Ngọc giản Tượng đã áp lên trán, từng chữ, từng chữ một, tiến vào bên trong não bộ của hắn, rõ ràng, rành mạch, không thiếu sót về cảnh giới Tượng

– Tượng Tạng! Tượng Phủ!

Hắn kêu ca vài chữ nhỏ, khi vẫn đang nhắm nghiền mắt, vẫn còn đang xem ngọc giản

Tượng Tạng gồm Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận. Đạt được một phần gọi là Nhất Tượng, luyện được năm phần gọi là Ngũ Tượng

Tượng Tâm chính là Tim, Tượng Can chính là Gan, Tượng Tỳ chính là lá lách, Tượng Phế chính là Phổi, Tượng Thận chính là hai quả cật

Buồn, Vui, Bi thương, Sợ hãi, Tức giận chính là Tượng Tạng

Hắn đọc được tới đây liền có chút không hiểu, không thể diễn tả. Nhưng vẫn giữ ngọc giản xem tiếp

Tượng Phủ gồm Vị, Đảm, Tam tiêu, Bàng quang, Tiểu trường, Đại trường

Phần Đảm là mật, Tiểu trường là ruột non, Đại trường là ruột già, Tam tiêu trong cơ thể lại có Thượng tiêu là miệng trên của bao tử là vị, Trung tiêu là khoảng giữa bao tử là vị, Hạ tiêu là miệng trên dẫn tiểu của bàng quang, bọng đái

Thập tam tầng Cảnh giới Tượng

Vũ Thiên vừa điều chỉnh nguyên lực trong cơ thể, vừa xem lấy ngọc giản, lại ngừng lại, cất vào trong nhẫn, hắn lại thở hắc ra một hơi, đống nguyên thạch xếp quanh đã hết, nhưng hắn lại không lấy ra thêm, mà lại lấy một ngọc giản khác, trong nhẫn của Diệc lão đã đưa hắn rất nhiều nguyên thạch, nhưng lại không có mấy thứ quan trọng bên trong

Ngọc giản để luyện là nhiều, ngọc giản về đại lục rất là ít

Hắn đang xem lấy ngọc giản Hệ, chỉ được một lúc liền bỏ xuống:

– Chỉ được vài hệ, Hệ rất hiếm lại không thể nắm bắt!

Cất ngọc giản hệ vào, hắn lại lấy vài cái khác ra xem, nhưng được một lúc cũng liền cất vào, lần này lại lấy ngọc giản Tượng ra tu luyện tiếp

– Nhất Tượng lên Ngũ Tượng có vẻ khó a!

Hắn nói không cầu may, khi để ngọc giản lên trán rồi để xuống trước mặt, nguyên thạch lại được lấy ra, để quanh người hấp thu lấy, nguyên lực được khởi động, vận chuyển khắp cơ thể, nhưng lại tập trung ngay vùng bụng hắn, nhắm nghiền đôi mắt, hắn lúc này lại đang nhớ lại trận chiến ở Thanh Phong Phái, lúc ngọn lửa bao trùm lấy hắn, nơi rừng hoa, trong tòa họp

Nguyên thạch bị hấp thu gần hết, dư lại một ít, cũng liền bị hấp thu, nguyên khí trong nguyên khí lại bị kéo đến dung nạp vào cơ thể hắn

Mấy tuần liền trôi qua, Vũ Thiên cứ như vậy, cho đến khi cơ thể hắn lan tỏa khí lạnh, đóng băng căn nhà, xuất hiện lôi quang, từng tia điện không ngừng chuyển động, gió mạnh lại thổi khí lạnh tại bên trong căn phòng của hắn mà không hề ảnh hưởng gì tới bên ngoài

– Cảnh giới Ngũ Tượng!

Bên ngoài, trời đã chuyển tối, bên trong căn phòng hắn, mọi thứ đã bình thường trở lại hòa vào giọng nói Vũ Thiên vang lên, ánh mắt tinh anh của hắn đã mở to

Cũng bên ngoài giọng nói trẻ nhỏ cũng đã vọng vào, từ bé trai, bé gái:

– Xà Cà! Ngươi không được tố cáo với Thiên ca chuyện chúng ta trốn đi chơi!

– Ngư tỷ thiệt là tốt, phải không Bạch Bạch!


Trước Sau
Loading...