Thiên

Thiên-Chương 129


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 129: “Ta Lấy Băng Nguyên”

Khiến cho cả đám tu nguyên giả phải chuyển ánh mắt tới mà ngạc nhiên khi thấy mấy thân ảnh đang nhấc bước quanh mấy gian nhà tranh mà từ giọng nói không tin xen lẫn bất ngờ:

“Sao chỗ đó không bị gì”

“Đòn công của Hội trưởng cũng không bị gì”

Đặc biệt là Vũ Phiến Chất đang bay phía trên nơi Dược Viên nhìn xuống năm thân ảnh ngập trong nghi hoặc mà tự nói:

– Không thể nào là tên tu nguyên giả cấp Huyệt này, hắn không thể nào đón đỡ được thế công của ta huống chi là tên Vưu Chí đã tới cấp Thể!

Dứt lời Vũ Phiến Chất lại không chú ý tới Ngữ Hải, Thùy Phong, cùng Vũ Thiên và Tiểu Bạch, mamút thú của hắn đang loanh quanh nơi đống đổ nát gần mấy gian nhà tranh mà Vũ Phiến Chất đã chuyển hướng sang nhìn tới bằng ánh mắt nghi ngờ đang ngầm đoán:

– Chẳng lẽ có tên nào đang trốn trong mấy gian nhà tranh sao, nhưng mà nhìn xuống ta làm gì có thấy ai!

Khiến cho Vũ Phiến Chất lại xoáy cặp mắt của mình để nhìn sâu vào trong mấy gian nhà tranh như muốn nhìn thấu xem trong đó có ai không mặc cho ánh mắt của đám tu nguyên giả còn lại cũng đang nhìn tới bằng hai mắt như muốn nổ tung trong khó hiểu mà hỏi lẫn nhau

Nhưng Hội trưởng Vưu Chí đã thôi nhìn Thanh Phong Phái đã không còn gì mà chuyển ánh mắt sang Vũ Phiến Lương môn chủ cũng đang nhìn tới nơi mấy gian nhà tranh mà kinh ngạc rồi nghi ngờ rồi như nhớ ra điều gì mà chuyển sang hoảng sợ khi nhìn Tiểu Bạch đang là đứa bé lí lắc trên đầu mamút thú mà lẩm bẩm có chút khó tin: “chẳng lẽ là lão già đó”

Và rồi hình ảnh Diệc lão như hiện rõ trong đầu Vũ Phiến Lương môn chủ, mặc dù lúc này câu nói của Hội trưởng Vưu Chí đã vọng tới mà liền giật mình nhìn sang:

– Phiến Lương, Băng Nguyên đâu!

Cũng khiến cho toàn bộ tu nguyên giả của Vũ Phiến Môn cùng Kiên Văn Hội đều nhìn tới Hội trưởng Vưu Chí như muốn rớt hàm ra ngoài không thể nói nên lời mà đồng loạt nhìn xuống dưới mặt đất nơi Thanh Phong Phái đã thành bình địa trong câu nói của Vũ Phiến Lương môn chủ đã trả lời tỉnh bơ:

– Nó nằm trong tay một nữ đệ tử của Thanh Phong Phái!

Khiến cho Hội trưởng Vưu Chí cặp lông mày liền châu như xoắn lại mà “hừ” một tiếng nhưng kìm nén mà hỏi tiếp trong lạnh lõe: “ngươi đang nói giỡn với ta sao”

Chỉ là Vũ Phiến Lương môn chủ lại càng run lên mà lắc đầu rồi gật đầu liên tục cho đến khi vài chữ của Hội trưởng Vưu Chí vang lên cùng liếc về hắn rồi chuyển tới Vũ Phiến Chất mà gầm giận dữ:

– Lương, Chất hai ngươi đang giỡn với ta!

Khiến cho Vũ Phiến Chất đã nhìn tới mà lắc đầu rồi hướng đám trưởng lão của môn mà hét to nhưng vẫn đứng trên không mấy gian nhà tranh mà nhìn xuống:

– Các vị trưởng lão mau xuống đó lục tìm Băng Nguyên!

Khiến cho đám trưởng lão của Vũ Phiến Môn phải ngơ ngác nhìn nhau mà cùng nhìn xuống mảnh đất phía dưới do dự khi thấy rất nhiều những tia nguyên lực đang từ nơi mặt đất bắn lên trên rồi lan tỏa ra xung quanh mà nhanh chóng tan biến đi rất nhiều

Chỉ là lúc này từ dưới nơi mảnh đất đã hoang tàn mà đất đá vùi lấp cùng cây cối, Lý Dương chưởng môn đã bay thẳng lên rất nhanh

Trong ánh mắt đã nhìn Lý Dương chưởng môn của đám tu nguyên giả Kiên Văn Hội cùng Vũ Phiến Môn mà Vũ Phiến Lương môn chủ liền nói nhỏ “Lý Dương, vẫn còn chịu được đòn công kích của tên Vưu Chí sao”

Mặc dù lúc này Lý Dương chương môn đã mang thương tích không nhẹ đạp không rất nahnh lên thẳng không trung tới tận đám mây đang che khuất mà tay phải đã đấm mạnh

Cùng lúc, nơi Phương Viên đã thành một đống hoang tàn đang bắn ra bốn thân ảnh nữ bay tới nơi đại điện trên không trung mà ngừng lại, đứng vẫn trên không bằng một mặt kính thủy và cũng đã hiện rõ ra là ai đó chính là Lam Nguyệt trưởng lão cùng Phương Nguyệt, Phù Hiểu, Nghệ Tuyết

Nhưng lúc này có vẻ như bốn người cũng đều đã bị thương nghiêm trọng, chỉ là lại đang không để ý mà cùng nhìn tới Lý Dương chưởng môn trong một vài ánh nhìn của đám tu nguyên giả Kiên Văn Hội cùng Vũ Phiến Môn, đặc biệt là Vũ Phiến Lương môn chủ

Chỉ là nơi Hoàng Viên lại đang có hai thân ảnh cũng bay tới cạnh Lam Nguyệt trưởng lão trong tình trạng cũng đầy thương tích, hai nam tử này chính là Tống Tân cùng Hoàng Phong chỉ là hai người khóe mắt lại hơi đỏ trong ánh nhìn của Phù Hiểu, Nghệ Tuyết

Còn Phương Nguyệt lại đang nhìn xuống Dược Viên nơi mấy thân ảnh đang loay hoanh trong tiếng lẩm bẩm của Tống Tân cùng Hoàng Phong đã run lẫn hơi bi: “trưởng lão đã che chắn cho bọn ta mà đã …”

Chỉ là hai người đã ngừng mà không nói nữa trong ánh nhìn đầy lửa giận về phía đám tu nguyên giả của Vũ Phiến Môn cùng Kiên Văn Hội đang một nửa nhìn mấy người một nửa nhìn Lý Dương chưởng môn đã thu tay lại cùng giọng hiếu kỳ của Hội trưởng Vưu Chí:

– Là Thanh Phong Cảnh sao!

Trong khi Lý Dương chưởng môn đã nhìn xuống dưới chân mình cũng là một khoảng không chỉ là Lý Dương chưởng môn lại bay ở trên gần đám mây đang tách ra còn đám tu nguyên giả Kiên Văn Hội cùng Vũ Phiến Môn cũng đang bay ở dưới mà nhìn lên

Một mảnh đất phía trên đám mây đang dần hiện ra trong ánh mắt mọi người, khiến cho ánh trăng đang chiếu xuống liền bị che khuất đi, đêm đen lại phủ lấy

Nhưng lúc này, Phương Nguyệt cùng Vũ Phiến Chất vẫn đang từ trên không trung Dược Viên nhìn xuống nhưng lại mang theo ánh mắt nghi hoặc của Vũ Phiến Chất lẫn đề phòng vì sợ

Nơi mấy căn nhà tranh vẫn còn y nguyên, gần quanh đó đã vọng lên tiếng gọi của một đứa bé trong trẻo trong mấy thân ảnh đang loay hoay mà gọi ai đó

“Thiên ca, Thiên ca”

“Sao phía ngoài kia lại đỗ gãy nhiều vậy Thiên ca”

Loading...

Và đúng là như vậy, khi mà cách mấy gian nhà tranh của Dược Viên cũng đã giống như các viên khác trong tiếng bước chân của Vũ Thiên, Ngữ Hải, Thùy Phong cùng với nhị thú của Vũ Thiên đang nhấc bước nhìn ba khu thảo dược đã tan hoang rồi hướng quanh

Trong giọng của ba người cùng vang lên lẫn chút không tin với những gì đang diễn ra:

– Chuyện này là sao, phái gặp chuyện rồi sao!

Tiểu Bạch đang là đứa trẻ vẫn lí lắc phía sau mà nắn nắn tay, môi mím chặt, mắt đăm chiêu cùng ngây thơ nhìn quanh không biết tại sao mọi thứ lại tan hoang phía sau chính là mamút thú nó cũng đang theo sau

Trong giọng tự nói của Ngữ Hải, Thùy Phong nhìn lên trên mà thầm trách:

– Đám tu nguyên giả phía trên, chính bọn chúng đã tấn công Thanh Phong Phái!

Nhưng ba người lại không thể nào nhìn thấy các viên khác vì mọi thứ bây giờ, xung quanh đều đã hỗn hợp đất, đá, cây cối đều nhô lên:

– Mọi thứ đều ngỗn ngang thế này, sao lại như vậy!

Trong câu nói ngơ ngác của Vũ Thiên, tiếp chính là câu hỏi của Tiểu Bạch đã bay lên trên mà ngồi trên đầu mamút thú hỏi: “mamút, mày có biết chuyện gì đang xảy ra không”

Khiến cho mamút thú phải dùng vòi hướng Tiểu Bạch mà vuốt vuốt trong chân giậm đầu lắc và trong câu nói tiếp theo của Ngữ Hãi, Thùy Phong:

– Mọi người trong phái đều đã bị chôn vùi hết rồi nhưng chúng ta sao lại không bị sao!

Dứt câu đó lại khiến cho Ngữ Hải, Thùy Phong cùng Vũ Thiên liền giật mình như nhớ ra điều gì mà đứng lại, xoay người lại nhìn mấy gian nhà tranh trong hiểu ra chút ít: “Diệc lão, là Diệc lão đã ngăn cản”

Trong khi đó, Hội trưởng Vưu Chí vẫn bay trên không trung ở giữa Thanh Phong Phái đã hoang tàn mà nhìn tới mảnh đất, trên Lý Dương chưởng môn cách một khoảng ngắn đã hiện ra rõ ràng mà lẩm bẩm: “tên Đại trưởng lão Thanh Chiến chắc ở trên đó”

Rồi liền chuyển đến Vũ Phiến Lương môn chủ hét to “Phiến Lương, Băng Nguyên nằm trong tay tên nào”

Trong cái giật mình tiếp theo của Vũ Phiến Lương môn chủ nhìn tới miệng hơi liếc nhìn về Phương Nguyệt đang đứng cạnh Phù Hiểu, Nghệ Tuyết đang nhìn mảnh đất phía trên không trung mà lại ngậm chữ nhưng không đợi hắn nói ra chữ nào thì mảnh đất phía trên Lý Dương chưởng môn đã vọng ra hai giọng trước sau cùng vang, trước khoảng năm mươi, sau khoảng tám mươi:

– Lý Dương, sao lại đánh tan đám mây che chắn … phía dưới sao lại tan hoang, đám tu nguyên giả này!

“Lý Dương, con bị thương rồi sao”

Khiến cho toàn bộ tu nguyên giả đều nhìn lên mảnh đất mà mở to mắt nhìn nhưng chỉ thấy được đám đất mà không thể thấy được phía trên mặt đất của mảnh đất hình chữ nhật có thể che phủ cả một nửa Thanh Phong Phái

Nhưng phía trên mảnh đất này lại có rất nhiều những tòa kiến trúc độc đáo và kỳ lạ được dựng trên những ngọn núi nhỏ xen lẫn quanh những lùm cây, ngọn cỏ cùng thác nước nhưng lại tuyệt nhiên không có bất kỳ một loài động vật nào

Chỉ là lúc này từ những tòa kiến trúc đang bay ra mà hướng xuống nơi Lý Dương chưởng môn, trong giọng thì thầm của Hội trưởng Vưu Chí có chút luyến tiếc lẫn cơ hội khi nhìn mảnh đất mà như xuyên qua nhìn thấy phía trên:

– Đây chính là Thanh Phong Cảnh, thật rộng, phong cảnh hữu tình nếu đem về Kiên Văn Hội chúng ta thì thật tốt!

Dứt lời Hội trưởng Vưu Chí lại chuyển ánh mắt tới Lý Dương chưởng môn mà nhìn một trung niên, một lão giả đang bay cạnh cũng như chưa tới bốn mươi tu nguyên giả, có lẽ cũng là trưởng lão còn lại của Thanh Phong Phái đang bay hai bên cũng hơi cúi xuống mà nhìn đám tu nguyên giả của Kiên Văn Hội cùng Vũ Phiến Môn đang nhìn lên

Trong giọng nói của Lý Dương chưởng môn đã âm vang:

– Đại trưởng lão, sư phụ, Kiên Văn Hội cùng Vũ Phiến Môn lại liên thủ tàn phá Thanh Phong Phái mà không có một lý do gì!

Trong khi hai người bay cạnh Lý Dương chưởng môn, một chính là Đại trưởng lão Thanh Chiến, và lão giả còn lại chính là Cựu chưởng môn Lê Rít

Nhưng trong cái gật đầu của Đại trưởng lão Thanh Chiến ánh mắt lại nhìn Hội trưởng Vưu Chí đang bay dưới mình cũng đang nhìn mình mà ánh mắt âm trầm sau khi đã nhìn dưới mặt đất nơi Thanh Phong Phái đã hoang tàn mà giọng hơi lạnh trong trầm:

– Vưu Chí, ngươi đang có ý gì khi mà lại kéo tới đây phá tan hoang Thanh Phong Phái!

Mặc dù, Cựu chưởng môn Lê Rít lại đang hỏi Lý Dương chưởng môn vài câu không liên quan trong nét mặt đã nhăn càng nhăn cùng cặp lông mày hơi rủ xuống khi nhìn phía dưới:

– Lý Dương, sao không gọi bọn ta ra sớm hơn, mà lại để tới nông nỗi này, Thanh Phong Phái đã tan hoang!

Trong câu trả lời của Lý Dương chưởng môn có phần khó nghe nhưng cũng thập phần bất đắc dĩ khi đang hướng ánh mắt nhìn Lam Nguyệt trưởng lão và vài đệ tử còn sót lại:

– Sư phụ, không kịp, bọn chúng đánh quá nhanh không kịp trở tay, trưởng lão cùng đệ tử còn lại trong phái đã không còn ai, ngoài!

Nhưng lại ngừng khi mà Hội trưởng Vưu Chí đang quét ánh mắt tới ba người mà không hề để ý tới đám trưởng lão cạnh bên trong câu nói thập phần khó nghe:

– Ta tới để lấy Băng Nguyên, chỉ cần giao ra Băng Nguyên ta sẽ rời đi!


Trước Sau
Loading...