Thiên

Thiên-Chương 124


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 124: “Trận Cuối Ai Thắng”

Khiến Riam Cương phải quay phắt đầu nhìn Nghêu Đồ vẻ mặt đang kênh kiệu trong sắc mặt hơi trầm cùng ánh mắt sẹt qua một tia tức giận của Riam Cương nhưng rồi lại chuyển tới Tiểu Bạch vẻ mặt non nớt mềm mịn đang há miệng cười với mình mà trong lòng lại run, mặc dù trên mặt vẫn bình tĩnh mà nhấc hai tay hướng Tiểu Bạch cùng ba chữ nói gấp

“Chuyển”

“Kim lao”

Dứt lời trong nhanh chóng, chỉ thấy quanh Tiểu Bạch một nhà lao do kim nguyên lực đã nhanh hình thành mà cứng lại vây lấy nó khiến cho Tiểu Bạch trong bộ dạng ngơ ngác đã nhìn quanh rồi hai tay nhỏ bé đã nắm chặt lấy những thanh tròn xám của kim lao mà giật mạnh gì chặt cùng bẻ nhưng lại không có hiệu quả nên nó liền há miệng nhỏ mà ngoạm lấy nhưng rất nhanh mặt nhỏ của Tiểu Bạch liền nhăn lại, bệu ra mà xì một đống

Trong vẻ mặt ngơ ngơ của mọi người phía ngoài kết giới nhìn Tiểu Bạch lúc này như chú chim trong lòng cùng câu nói của Riam Cương đã vọng quanh: “tiểu đệ, trận đấu này coi như kết thúc tại đây, ta đưa đệ ra ngoài”

Dứt lời, lao kim đang nhốt Tiểu Bạch liền được nhấc bổng lên trong cái ôm lấy của Riam Cương khi đã bước nhanh tới mà nhấc bước hướng thẳng tới mặt kết giới bên lối vào đại điện mà đưa Tiểu Bạch đang bị nhốt ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người nhìn vào

Cùng câu nói của Lam Nguyệt trưởng lão đã vang lên giọng có chút không nỡ:

– Riam Cương đã đạt Bát Huyệt cùng Kim thể của tên này, Tiểu Bạch đứa bé này làm sao mà thắng nổi với cảnh giới Trung Vương của nó chứ, chưởng môn người thật là!

Nhưng giọng trong ngọt của Tiểu Bạch đã hét lớn trong kim lao “Tiểu Bạch phải thắng trận này”

Khiến cho Riam Cương liền đứng lại mà nhanh chóng lui ra xa khi mà xung quanh lao kim đang bốc lên ngọn lửa phần phật bao quanh trong một tiếng hổ gầm đinh tai nhức ốc toàn đại điện trong mí mắt giật giật cùng kinh hãi của tất cả mọi người khi nhìn vào trong lao kim của Riam Cương

Chỉ thấy lao kim của Riam Cương gãy thành từng đoạn mà rớt xuống mặt nền kết giới còn Tiểu Bạch lúc này không phải là đứa trẻ, cũng không phải là một tiểu thú nhỏ như lúc trước mà bây giờ nó đã trở thành một đại hổ to đùng, to hơn Vũ Thiên một tý, chính vì vậy chân hổ quét một hàng toàn bộ những khung sắt của kim lao đều bị đánh cong mà gãy liên tục trong ánh mắt đã sang khó tin của mọi người nhìn tới nó, đặc biệt Thanh Phong Phái

Mặc dù, giọng của Vũ Phiến Lương môn chủ đã vang lên đầu tiên trong cặp lông mày nhíu lại:

– Nó là thú tộc hóa thành, Lý Dương, chuyện này lại là sao đây!

Chỉ là Lý Dương chưởng môn vẫn bình thản mà đáp lời trong ánh mắt cũng không dấu nổi kinh ngạc khi Tiểu Bạch đã to lên:

– Như thế nào, tuy nó là Thú tộc nhưng Tiểu Bạch cũng là đệ tử chân truyền sao lại không được đấu chứ!

– Lão!

Vũ Phiến Lương môn chủ chỉ còn biết ngậm miệng một chữ chỉ tay trong tức giận nhưng đành chịu vì lúc này chỉ có thể nhìn trận đấu đang tiếp diễn ra

Chỉ thấy Tiểu Bạch đang là đại hổ toàn thân lông dài trắng sọc đen trong rất là mạnh mẽ nó liền đạp bước trên không cách mặt nền kết giới chỉ khoảng hai mét mà lao tới Riam Cương đang thơ thẩn nhìn nó đang há miệng khiến mặt liền nhăn lên nhưng liền những đốm lửa đã dần hình thành khi tới gần Riam Cương đã là một quả cầu lửa to mang theo khí nóng như muốn nung chảy kim nguyên lực của Riam Cương đang ở trạng thái Kim thể

Chỉ thấy quả cầu lửa to đùng của Tiểu Bạch liền bao trùm lấy Riam Cương biến hắn từ một người kim thành một người lửa trong miệng không khép lại được của mọi người phía ngoài, cùng câu nói của Diệc lão có chút gì đó không được bình thường:

– Tiểu Bạch, Hỏa hệ nó nắm giữ mạnh hơn cả tu nguyên giả nắm giữ!

Chỉ là khi mà quả cầu lửa đã bao trùm lấy Riam Cương thì Tiểu Bạch đã từ đại đổ mà chuyển sang là đứa trẻ đứng cách hắn một khoảng mà nhìn trong mặt non nớt phúng phính nhỏ nhắn cùng cặp mắt đảo, thở phì phò trong hai bàn tay đang nắm lại hơi hướng trước

Cũng như Riam Cương đã khôi phục lại thân bình thường nhìn Tiểu Bạch giọng có chút khó nghe lẫn hơi ngạc khí:

– Tiểu đệ, ta không nghĩ là đệ, lại là một tiểu thú hóa thành!

Riam Cương dứt lời lại nhìn Tiểu Bạch đang ngẩn mặt ngây thơ của mình nhìn hắn đã chuyển sang trạng thái kim thể tiếp trong hai tay kim nhấc lên cùng hai chữ liền được thốt ra “đao kim” phất nhẹ hướng Tiểu Bạch, hai thanh đao kim đã tự hình thành mà lao tới Tiểu Bạch trong miệng nhỏ đang há của nó

Cùng ánh mắt kinh hoảng của Vũ Thiên nhưng lại nhanh cơ mặt giãn chút ít nhìn Tiểu Bạch khi mà từ miệng nó liền phun ra rất nhiều lưỡi liềm hỏa hình trăng khuyết mà chẻ đôi kim đao rồi hướng thẳng Riam Cương đang mắt mở trong khiếp sợ nhưng hắn lại hét lớn vài chữ trong sự kinh sợ của mọi người phía ngoài khi nghe thấy

– Hóa đao!

Trong ánh mắt thơ thẩn nhìn của Tiểu Bạch mà nói trong ngọng ngọng cùng chỉ tay “hả, sao huynh lại thành cái gì rồi” khi mà Riam Cương lúc này đang tự biến đổi thân kim của hắn thành một thanh đao sáng lóa, mỏng nên bén, dài khoảng ba mét bổ thẳng tới Tiểu Bạch đang chỉ tay trong ánh nhìn khẩn trương của mọi người phía ngoài, đặc biệt Thanh Phong Phái từng người đã gọi nhỏ tên “Tiểu Bạch”

Loading...

Khi mà lưỡi liềm hỏa hình trăng khuyết của Tiểu Bạch phun tới chạm vào thanh đao do Riam Cương hóa thành đều bị cắt thành hai nửa cùng những cái khác bay thẳng tới mặt kết giới phía sau

Ánh đao lại lóe lên, nhưng tất cả mọi người phía ngoài kết giới đều đứng im tại chỗ nhìn Riam Cương đã thành một thanh đao kim đang bổ từ trên xuống như muốn chẻ đôi Tiểu Bạch trong một tiếng “tăng” của một vệt đao đã chạm vào mặt nền kết giới nhưng thanh đao kim đã xoay lại mà hướng lưỡi đao lên trên không trung nhìn Tiểu Bạch đang đứng trên cười tủm tỉm nhìn xuống

Có vẻ như lúc nãy, Tiểu Bạch đã né sang bên mà đạp vào mặt nền kết giới bay lên trên không trung

Chỉ là Tiểu Bạch lúc này lại há miệng một quả cầu lửa liền hình thành mà phun xuống thanh đao kim do Riam Cương hóa thành đang lao lên mà vừa lúc ánh xám lại lóe lên đã chẻ đôi ngọn lửa mà vẫn hướng tới Tiểu Bạch phía trên mà trảm nhanh tới

Nhưng lần này, tiếng va chạm lại vang lên giữa móng vuốt cùng đao kim trong tiếng hổ gầm lại phát ra, ánh xám cùng ánh đỏ lóe lên làm chói mắt mọi người trong giây lát khi nhìn vào đã thấy đao kim do Riam Cương hóa thành đã bị giữ chặt bởi bốn chân hổ to của Tiểu Bạch đã trở lại đại hổ mà kẹp chặt

Khiến cho mọi người phía ngoài lại một phen ngẩn ngơ nhìn tới, cùng giọng Vũ Phiến Lương môn chủ phải lẩm bẩm trong kỳ lạ:

– Đại thú này thật kỳ quái, Thú tộc sao!

Nhưng không đợi mọi người kịp khép miệng cùng cựa quậy của Riam Cương đang hóa đao mà giọng lên “tiểu đệ, đệ làm gì ta vậy” cùng với đó chính là hành động tiếp theo của Tiểu Bạch

Khi mà đầu hổ to của nó đang cuối xuống mà ngoạm một cái mũi đao liền gãy mà rớt xuống rồi lại ngậm lấy nơi bị gãy cùng bốn chân hổ đang bấu giữ chặt thanh đao kim liền nhích thanh đao kim lên trước miệng hổ của Tiểu Bạch đang há mà nuốt vào, trong tiếng rột roạt của miệng hổ to đang ngấu nghiến cùng vài chữ đứt quãng:

“Trận”, “đấu”, “này”, “Tiểu”, “Bạch”, “thắng”, “rồi”

Giọng nói trẻ nhỏ đang ngấu rột roạt mà vang lên trong sự tĩnh lặng của toàn trường khi nhìn vào khi đao kim do Riam Cương hóa thành đã nằm hết trong miệng nó cùng bốn chân hổ đang đạp bước trên không trung mà hướng mặt kết giới nơi Vũ Phiến Môn đang trợn trừng mắt trong căm lặng nhìn nó

Khi đã cách mặt kết giới khoảng chục cen Tiểu Bạch liền ngừng lại mà hạ thân đại hổ của nó xuống mặt nền kết giới, đầu hổ đang cúi liền ngẩn thẳng trong phình to mà phun thẳng tới Vũ Phiến Lương môn chủ, trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người nhìn một đám chất lỏng xám từ trong miệng Tiểu Bạch đang bắn thẳng tới

Khiến Vũ Phiến Lương môn chủ sắc mặt đã chuyển sang xám xịt nhăn lên mà đưa tay phải hướng trước một tấm chắn hỏa liền hiện mà ngăn cản đám chất lỏng xám do Riam Cương đã chuyển sang

Một tiếng “bẹp” vang lên, đám chất lỏng xám lại rớt xuống mặt đất dần khôi phục lại thân bình thường của Riam Cương trong ánh mắt kinh khiếp nhìn Tiểu Bạch lại trở lại đứa trẻ trong kết giới đang nhìn tới mà cười trong nét mặt cùng ánh mắt ngây thơ nói mấy chữ “Tiểu Bạch thắng rồi”

Nhưng lại trong sắc mặt tức giận, cay đỏ của Vũ Phiến Lương môn chủ khi nhìn nó:

– Lý Dương, thật hay cho Thanh Phong Phái, lần đấu pháp này Vũ Phiến Môn thua nhưng tiểu thú mạnh mẽ cùng Băng Nguyên ta thật sự cầu mong cho lão!

Vũ Phiến Lương môn chủ dứt lời liền xoay người liếc một lượt đám đệ tử hạch môn rồi nhìn tới bốn trưởng lão trong giọng hậm hực:

– Tới như thế nào thì đi như thế đó, chúng ta quay lại môn!

Cũng không để ý tới sắc mặt của Sưu Ngửu trưởng lão đã trở nên khó chịu mà liền đạp bước trên không trung nơi này định bay đi mà rời khỏi Thanh Phong Phái

Chỉ là giọng của Lý Dương chưởng môn đã vọng nhanh trong thân đã tới ngay mặt kết giới cùng tay chạm nhẹ vào:

– Phiến Lương, hai triệu nguyên thạch đã cược đâu!

Dứt lời kết giới hộp mộc liền bị hút vào trong lòng bàn tay của Lý Dương chưởng môn nhưng Vũ Phiến Lương môn chủ đang định bay đi liền khựng lại mà đầu hơi xoay lại trong nét mặt sắc lạnh mà nâng tay chỉ thấy một Túi Trữ Vật liền bay thẳng tới trước mặt Lý Dương chưởng môn liền nắm trong tay lão cùng giọng lạnh, nét mặt cười khẩy của Vũ Phiến Lương môn chủ:

– Hai triệu nguyên thạch coi như đã đủ, Vũ Phiến Môn cũng xin cáo từ, mong rằng hai mươi năm sau lại tiếp một trận đấu pháp!

Dứt lời Vũ Phiến Lương môn chủ cũng đã bay nhanh khuất dần trong ánh nhìn của Lý Dương chưởng môn cùng năm vị trưởng lão khi nhìn tới mười đệ tử hạch môn đang được Sưu Ngửu trưởng lão chở đi cùng với ba trưởng lão còn lại mà mau chóng bay theo sau

Trong giọng bất ngờ của tám đệ tử chân truyền khi tám cặp mắt xoay liên tục mà nhìn nhau trong một câu nói “Tiểu Bạch lại thắng trận cuối” khi nhìn Tiểu Bạch đang đưa tay lên miệng mà ngậm chặt trong mặt bệu ra đang nhìn đám Vũ Phiến Môn rời đi


Trước Sau
Loading...