Thiên

Thiên-Chương 12


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 12: Phong Ấn Lạ

Diệc trưỡng lão nhìn cánh cửa phòng của Vũ Thiên đã bị băng hệ phong tỏa không thể mở ra được thì khiến lão càng kinh ngạc hơn nữa nhưng sự khó hiểu thì cũng càng nhiều hơn nữa vì nếu như Vũ Thiên chỉ mới bước vào tu nguyên đạt Nguyên Tam Tầng cho dù nắm được Băng hệ thì cũng không thể nào đủ nguyên lực mà phát tán băng nguyên lực ra mà đóng băng cả căn phòng như vậy được. Diệc trưởng lão lắc đầu mà nhìn xuyên vào trong căn phòng của Vũ Thiên rồi tự nói :

– Nếu không làm tan Băng hệ chỉ sợ hắn sẽ bỏ mạng!

Diệc trưởng lão liền trở nên nghiêm túc, Ngữ Hải cũng chỉ lặng lẽ đứng yên mà quan sát Diệc trưởng lão, Thùy Phong thì lại có chút khó hiểu không biết tiểu sư đệ điên khùng của Dược Viên lại giở trò gì mà khiến cho Diệc lão lại lo lắng như vậy, tuy hắn rất muốn hỏi nhưng biết lúc này không phải là lúc để hỏi nên liền thôi. Chỉ thấy trên tay Diệc trưởng lão đã xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, nhỏ chỉ bằng hai ngón tay hơi nóng liền từ đó xuất hiện khiến cho Ngữ Hải, Thùy Phong phải lè lưỡi mà lắc đầu. Diệc trưởng lão lại bún nhẹ ngọn lửa nhỏ đó vào trong căn phòng của Vũ Thiên không hề bị ngăn cản mà trực tiếp xuyên qua cánh cửa tiến vảo giữa căn phòng. Ngữ Hải, Thùy Phong ánh mắt liền chăm chú nhìn vào trong căn phòng của Vũ Thiên hai người chỉ thấy dường như căn phòng của Vũ Thiên đã sáng rực lên ánh lửa rồi liền trở lại bình thường ngọn lửa biến mất mà Băng lạnh giá bao phủ căn phòng cũng không còn khiến cho hai người mặt ngu mà nhìn nhau khó hiểu.

Diệc trưởng lão cũng không để ý đến biểu cảm trên gương mặt hai người mà chỉ đẩy cánh cửa bước vào Ngữ Hải, Thùy Phong cũng liền tiến vào sau đó.

– Hả, một con tiểu thú rất ư là dễ thương không biết là ở đâu lại xuất hiện ở đây? Ngữ Hải vừa bước vào trông thấy Tiểu Bạch vẫn còn đang nằm trên chiếc bàn hai chân sau thì dạng ra hai chân trước thì úp sát vào nhau mặt hổ của nó thì trông có vẻ như còn đang cười không biết là mơ thấy điều gì chỉ là mắt đang nhắm nghiền Ngữ Hải không khỏi thích thú mà tiến tới định ôm lấy Tiểu Bạch chỉ là

– A … Đ…âu … q..úa !!!!!!

– Sao mi lại cắn ta, thả ta ra nhanh con tiểu thú chết tiệt này.

Tiếng hét thất thanh cộng với một lời nói giận dữ lẫn tức giận của Ngữ Hải đã phải vang lên kèm theo đó là những cái lắc tay rất mạnh của hắn dường như chỉ muốn ném nhanh cái thứ đang cắn tay mình ra khỏi bàn tay phải của mình. Tiếp theo chính là một tiếng nói nữa vang lên trong căn phòng mang theo một chút lo lắng :

– Ngữ Hải sư huynh huynh nên ngừng nhanh lại nếu không Tiểu Bạch của đệ sẽ thành một đống thịt vụn đến lúc đó huynh không thể nào trả đệ đệ cho đệ được đâu !. Vũ Thiên đã bừng tỉnh tiếng hét của hắn cũng liền vang lên ngay sau đó mà lao đến chỗ Ngữ Hãi.

Ngữ Hải không khỏi giật mình mà đứng khựng lại, ánh mắt nhìn về phía tiểu thú mà hắn nói là dễ thương đang cắn tay mình chỉ thấy đôi mắt tròn xoe của Tiểu Bạch đang trợn trừng nhìn mình mà miệng nhỏ vẫn ngoạm chặt lấy ba ngón tay (giữa, danh, út) của hắn khiến cho ba ngón tay hắn dường như muốn đi ra hết nếu như không có tiếng hét của Vũ Thiên, ánh mắt Ngữ Hải lại nhìn Thùy Phong chỉ thấy hắn đang tủm tỉm mà cười mình mặt trắng của hắn cũng phải đỏ lên, Diệc trưởng lão thì không nói gì ánh mắt thì đang có chút kinh ngạc với Tiểu Bạch mà nhìn nó mà trong mắt liền hiện lên chút suy nghĩ. Vũ Thiên liền ôm lấy Tiểu Bạch rồi nhìn nó mà nói :

– Tiểu Bạch đệ mau nhả tay của Ngữ Hải sư huynh ta ra đi, huynh ấy cũng không có ý làm hại đệ đâu.

Ngữ Hải khẩn trương nhìn nó mà không nói nên lời chỉ thấy ánh mắt Tiểu Bạch trợn trừng dường nhưng muốn thị uy với hắn, miệng hổ cũng nhả những ngón tay nó đang gặm ra. Vũ Thiên ôm lấy nó nhìn miệng nó có chút đỏ lên do dính tí máu của Ngữ Hải mà nhớ lại lúc trước lúc hắn gặp nó cũng đã bị nó ngoạm chân thì không khỏi cười ngây có chút ngô. Ngữ Hải trông thấy vẻ cười của Vũ Thiên thì trong lòng không khỏi tức giận một chút nhìn hắn mà tức giận nói :

– Vũ Thiên sư đệ, ta chỉ muốn ôm nó một xíu không nghĩ nó lại cắn ta đến sưng cả tay chảy máu may là chưa đứt lìa nếu không ta sẽ … …

Ngữ Hải nói tới đây liền nhìn trông thấy Diệc trưởng lão nhìn mình rồi lại liếc nhìn Tiểu Bạch chỉ thấy nó vẫn trừng mắt nhìn mình thì không khỏi im. Vũ Thiên nhìn Ngữ Hải mà phân bua biện minh cho Tiểu Bạch :

– Ngữ Hải sư huynh, đệ chỉ mới gặp nó rồi đưa nó về đây đệ còn đặt cho nó một cái tên đó là Tiểu Bạch, nó chỉ đang phòng vệ khi mà huynh có ý định bắt nó chứ nó cũng không định xơi bàn tay của huynh.

– Tiểu sư đệ ngươi lại binh …

– Được rồi Ngữ Hải.

Ngữ Hải định tiếp tục định phản bác lại thì Diệc trưởng lão đã cắt ngang lời hắn nói mà tiếp một câu hỏi Vũ Thiên khiến cho hai người Ngữ Hải, Thùy Phong phải ngẩn ngơ đầu ốc như một trận quay cuồng :

– Vũ Thiên, ngươi đã bước chân vào tu nguyên rồi sao? Ánh mắt Diệc trưởng lão hi vọng mà nhìn Vũ Thiên nói chỉ là câu nói của lão lại khiến cho Ngữ Hải với Thùy Phong phải chấn động thân thể mà nhìn Vũ Thiên với ánh mắt không tin cho lắm đợi câu trả lời từ hắn.

– Vừa tiến lên Nguyên Tam Tầng cũng chỉ mới nắm giữ được Băng hệ gì gì đó !. Vũ Thiên chỉ gật đầu mà thừa nhận cũng không giấu diếm chỉ là cái gật đầu và câu nói của hắn chỉ khiến cho ánh mắt của Ngữ Hải, Thùy Phong phải thành hình chữ O miệng thì há to mà không nói nên lời hai người dưa mắt nhìn nhau như không muốn tin chỉ là nó lại là sự thật.

Ánh mắt Diệc trưỡng lão liền hiện lên vui mừng tuy lão đã đoán được nhưng vẫn muốn nghe chính miệng hắn thừa nhận chỉ là lão vẫn có chút thắc mắc nên liền muốn hỏi Vũ Thiên nhưng lại nhìn đến hai tên đệ tử còn lại mà nhắc nhở :

– Ngữ Hải nếu ngươi còn không đi ra khu thảo dược tìm Bách Diệp để mà đắp lên mấy ngón tay ta sợ sẽ phải cắt bỏ chúng đi đó.

Loading...

Ngữ Hải không khỏi bừng tĩnh mà gật đầu nhìn Diệc trưởng lão rồi lại nhìn Vũ Thiên mà nói tuy mừng cho Vũ Thiên nhưng lại buồn cho chính bản thân mình :

– Vũ Thiên sư đệ ta phải mừng cho đệ vì đã bước vào tu nguyên đệ đã không còn giống như chúng ta nữa rồi .

Ngữ Hải nói xong chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng mà đi về phía khu thảo dược của mình, Thùy Phong cũng trở nên ngơ ngác mà nhìn Ngữ Hải bước ra ngoài hắn không khỏi thở dài vì những gì Ngữ Hải muốn nói cũng chính là những gì mà hắn muốn nói, Diệc trưởng lão lại nhìn Thùy Phong mà lên tiếng :

– Thùy Phong ngươi cũng nên đi hái Ô Dầu với Tử Trọng mà sắc cho Ngữ Hải dùng nếu cần thì ngươi cũng có thể dùng.

Thùy Phong cũng không nói gì chỉ gật đầu mà bước ra khỏi phòng hắn biết chắc Diệc lão có chuyện gì muốn hỏi Vũ Thiên nên cũng không định ở lại làm phiền.

– Vũ Thiên làm sao mà ngươi lại để Băng hệ đóng băng cả bản thân chính mình vậy. Diệc trưởng lão nhìn Thùy Phong ra rồi thì nhìn Vũ Thiên mà hỏi.

Vũ Thiên vẫn còn chút bần thần khi trông thấy hai vị sư huynh đang có vẻ rất buồn khi biết hắn đã bước vào tu nguyên chỉ là tiếng nói của Diệc lão đã khiến hắn giật mình mà nhìn lão trả lời :

– Cái này đệ tử cũng không biết, chỉ là đây là lần thứ hai đệ tử bị như thế này, lần đầu nếu không có Phương Nguyệt giúp thì chỉ sợ đệ tử cũng sẽ không bị lần thứ hai.

– Phương Nguyệt !. Diệc trưởng lão nói nhỏ hai chữ Phương Nguyệt khi đã nhớ ra điều gì đó thì không khỏi có chút kinh ngạc mà nhìn Vũ Thiên mà lẩm bẩm trong lòng “không nghĩ là nó lại gặp được người duy nhất nắm giữ băng hệ trong môn phái này chắc cũng đã có được vài chỗ tốt rồi a” Diệc trưởng lão lắc đầu mà nhìn Vũ Thiên nói tiếp lão cũng không truy hỏi cặn kẽ làm sao Vũ Thiên lại gặp được tiểu nữ Phương Nguyệt :

– Ngươi thử thi triển một ít băng hệ cho ta xem !

Vũ Thiên có chút nghi hoặc mà nhìn Diệc lão nhưng cũng không nói gì chỉ làm theo lời lão nói. “Qủa nhiên điều ta đoán là không sai” Ánh mắt Diệc trưởng lão lẩm bẩm mà gật đầu khi trong thấy thanh tiểu băng kiếm được hình thành trên ngón trỏ tay phải hắn Diệc trưởng lão lại liền tạo ra một đốm nhỏ màu xanh biển, nhỏ như một hạt cát nhưng to hơn hạt cát một chút nhưng lại mang theo hơi mát khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu. Vũ Thiên trông thấy thì có chút khó hiểu chỉ là hắn định lên tiếng hỏi nhưng khi trông thấy Diệc trưởng lão đánh đốm nhỏ đó nhập vào cơ thể mình thì hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hề ngăn cản nhưng nếu hắn muốn ngăn cản thì cũng không được. Vũ Thiên nhìn Diệc trưởng lão đang nhắm nghiền đôi mắt lại khi mà đánh đốm nhỏ màu xanh biển nhưng chỉ chừng vài phút thì thân thể Diệc trưởng lão có chút run lên gương mặt tái mét thì lại càng thấy kì quái hơn nữa hắn nhìn Diệc trưởng lão đã mở mắt mà hỏi :

– Diệc lão người không sao chứ !!!

Diệc trưởng lão chỉ lắc đầu trong lòng lão bây giờ đang chấn động lẫn một chút kinh sợ không thôi nhưng gương mặt lão vẫn bình tĩnh mà nhìn Vũ Thiên :

– Không, không có gì, ta tới Thanh Phong Các một chuyến nếu ngươi muốn hỏi gì thì đợi ta về rồi hỏi?

Diệc trưởng lão chỉ nói một câu với Vũ Thiên rồi định đi dường như lão không hề muốn nói cho Vũ Thiên biết điều mà lão thấy được trong thân thể hắn nhưng tiếng nói gấp gáp của Vũ Thiên đã vang lên khiến lão phải khựng lại.

– Ba tháng nữa, trong môn phái sẽ mở thí luyện động, người hãy báo danh giúp đệ tử !

– Tiểu nữ Phương Nguyệt đó đã cho ngươi biết sao ?

Diệc trưỡng lão nhìn cái gật đầu mạnh của Vũ Thiên thì cũng biết lão lại lên tiếng bằng giọng nghiêm túc :

– Huyền Lang Động nó rất nguy hiểm, ngươi thật sự muốn tham gia sao?

– Được rồi ta sẽ báo danh giúp ngươi!

Diệc lão nhìn vẻ mặt đầy cương quyết của Vũ Thiên thì cũng biết không thể nào khuyên được khiến sắc mặt lão không khỏi hiện lên ý lạ muốn ngăn cản nhưng rồi lại lắc đầu mà đồng ý. Diệc trưởng lão lại nhìn Tiểu Bạch trên tay Vũ Thiên trong thấy nó đã ngái ngủ khò khò thì không khỏi hiện lên chút suy nghĩ mà biến mất khỏi căn phòng.


Trước Sau
Loading...