Thiên

Thiên-Chương 113


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 113: “Thù” Và “Gậy”

Chỉ là Chu Hương phía trong, ngọn lửa phủ quanh nàng đã được thu lại mà tập trung vào hai tay nàng đang hướng thẳng lên trên, chỉ thấy hai tay Chu Hương lại chụm lại mà chấp vào nhau quét từ trên đỉnh đầu xuống tới bụng cùng một tiếng hét to:

“Hỏa Cương Soa”

Cùng với ba chữ lớn, chính là Nghệ Tuyết chỉ thấy từ nơi Chu Hương đang xuống nàng, chính là một hàng dài những thanh “cương xoa” đã hình thành hỏa nguyên lực, thân trụ tròn, đầu trước hướng Nghệ Tuyết có hai mũi nhọn, có thể nói “cương xoa” giống như là “cái nĩa”

Khiến Nghệ Tuyết phải run tay nhìn rất nhiều “cương xoa” ít nhất cũng khoảng hai chục cái đang lao tới, chỉ mất khoảng chục giây chúng đã gần áp sát xuống nàng đang đứng nhìn lên nhưng Nghệ Tuyết cũng không hề muốn đám “cương xoa” này găm vào thân nên tay phải nàng nâng lên liền hướng trước mặt, qua đầu mình mà quét từ phải sang trái trong giọng nói:

– Chu Hương, cô không thấy cái pháp quyết này vô dụng quá sao!

“Thủy Khiên”

Cùng với đó chính là những tấm khiên được ngưng tụ từ thủy nguyên lực của Nghệ Tuyết đã hiện ra mà hướng thẳng phía trên đám cương xoa đang lao xuống nàng mà ngăn chặn lại, những tấm khiên hình tứ giác rất nhỏ vừa đủ va chạm với những cây cương xoa cũng nhỏ mà cùng triệt tiêu khi mà Thủy của Nghệ Tuyết lại khắc Hỏa của Chu Hương

Chính Chu Hương đã nhận ra là như vậy, nhưng chính nàng cảnh giới lại cao hơn Nghệ Tuyết cho nên nàng cũng không hề lo sợ Nghệ Tuyết sẽ thắng được mình

Chỉ là khi mà “cương xoa” cùng “khiên thủy” cùng lúc bị triệt tiêu trên không trung nơi ánh mắt Nghệ Tuyết nhìn lên Chu Hương đang nhìn xuống nàng một giọng ranh mãnh của Nghệ Tuyết đã tiếp ngay:

– Đến lượt ta!

Nghệ Tuyết dứt lời cũng là lúc Chu Hương đã nhìn thấy một đoàn thủy nguyên lực hình trụ bắn thẳng tới nàng, thanh trụ này hình tròn rất to khoảng cây cột điện đang từ giữa hai tay đang giãn ra của Nghệ Tuyết mà bắn thẳng hướng lên trên nàng khiến Chu Hương không khỏi co giật cơ mặt vì cảm nhận được thủy nguyên lực đang nồng đậm hướng tới nhắm ngay bụng nàng, chỉ sợ năm giây nữa là tới

Nhưng cũng kịp cho Chu Hương thi triển pháp quyết mà ngăn cản chứ không hề có ý định né tránh, Chu Hương cũng úp hai bàn tay phủ lửa của nàng vào nhau rồi lại giãn ra mắt mở to nhìn Nghệ Tuyết cũng đang nhìn mình mà hét lớn:

– Mèo hoang hiện cho tỷ!

Cùng với đó chính là hỏa nguyên lực tuôn trào dần dần ngưng tụ mèo hoang hướng tới thanh trụ mà há to miệng đỏ lòm như muốn nuốt vào

“Hỏa Linh Miêu” Nghệ Tuyết trong thấy thì chỉ thốt lên ba chữ rồi nhìn mèo hoang hình hỏa đang há to miệng mà nuốt lấy thanh trụ hình tròn của nàng trong dễ dàng

Cùng với hai chữ “nuốt chửng” của Chu Hương chính là “Hỏa Linh Miêu” đã nuốt chửng thanh trụ hình tròn của Nghệ Tuyết vào trong bụng nó, chỉ là có vẻ như nó nuốt tới đâu thì thanh trụ thủy liền rút ngắn đi từ nơi nó nuốt tới Nghệ Tuyết mà không thể nào bắn tới Chu Hương đang dùng hỏa nguyên lực để duy trì nơi mình đang đứng trên không trung

Nhưng mà “Hỏa Linh Miêu” của Chu Hương có vẻ như cũng không hề lành lặng gì khi mà nuốt thanh trụ hình tròn của Nghệ Tuyết

Vì lúc này, mèo hoang vốn to đùng cũng đã nhỏ dần cho tới khi nuốt tới cạnh hai bàn tay của Nghệ Tuyết tạo ra thì chỉ còn nhỏ tý như một chú chuột nhắt

Nghệ Tuyết nhìn tiểu mèo hoang hình hỏa nhỏ tý trước mặt mình mặt ngơ ngác chút ít nhìn nó rồi lại cười nhỏ mà há to miệng, tay phải hướng nó mà vỗ mạnh chỉ thấy tiểu mèo hoang hình hỏa nhỏ đã bay tọt vào miệng nàng đang há to rồi liền ngậm lại trong mắt trợn trừng của Chu Hương đang nhìn xuống

Nghệ Tuyết ngẩn đầu nhìn Chu Hương giọng khách sáo, khiến Chu Hương ngừng lại mà chưa tiếp tục thế công tiếp:

– Có vẻ như ta và tỷ có thi triển thêm phát quyết cũng vô dụng nếu thế thì hai ta đành phân thắng bại bằng binh khí nắm được!

Dứt lời Nghệ Tuyết trong tay đã nắm chặt lấy một cây gậy, có vẻ như vật liệu làm nó là từ gỗ nhưng chẳng biết là gỗ gì chỉ biết cây gậy này màu xanh, rất ngắn chỉ khoảng ba mươi cen, thân cây sần sùi mà không hề lán mịn, chỉ thấy đầu gậy đang chỉ hướng Chu Hương của Nghệ Tuyết là đầu tròn hơi méo màu xanh biển, trong cây gậy hơi kì lạ chút

Chu Hương nhìn thanh binh khí trong tay Nghệ Tuyết mà hơi bất ngờ nhưng cũng không để ý mà cũng giống như nàng, trong tay phải cũng liền nắm lấy một thanh binh khí hình trụ tròn nhưng mà nhỏ, dài khoảng một mét, vật liệu chế tạo nó vẫn là cục sắt, cho nên toàn thân vẫn là một màu đen, khác biệt duy nhất chính là giữa thân nó lại là một đoạn màu đỏ cũng là nơi mà Chu Hương tay phải đang nắm chặt

Chu Hương cùng Nghệ Tuyết trong tay nắm binh khí mà chỉ hướng vào nhau, hai cặp mắt va chạm cùng hét lớn, hai giọng nói cứ thế mà hòa quyện lại ầm ầm âm vang từ trong ra ngoài kết giới:

“Thù”

“Gậy”

Loading...

Khiến cho phía ngoài kết giới, ánh mắt mọi người đều mở trừng trừng không hiểu hai nữ phía trong đang làm gì mà kẻ đứng trên thì thốt chữ “Thù”, người đứng dưới thì thốt chữ “Gậy”

“Binh khí Thù và binh khí Gậy”

Chỉ là Diệc lão đang quan đấu phía ra nhìn tới mà lẩm bẩm vài chữ nhỏ, chỉ có Ngữ Hải, Thùy Phong đang đứng cạnh hai bên mamút thú là nghe thấy nhưng hai người cũng không biết Diệc lão đang nói gì mà chỉ nhìn tiếp vào trong kết giới nhìn Nghệ Tuyết đang thi triển thế công trước khi mà Chu Hương vẫn còn đang nhìn ngắm thanh binh khí của mình:

– “Gậy Que”, que tròn!

Nghệ Tuyết đã hét lớn cùng với đó chính là toàn thân “Gậy Que” đã tỏa quang thủy, Nghệ Tuyết lại nắm chặt “Gậy Que” mà hướng Chu Hương phía trên mà chấm thẳng đầu gậy trên không vạch ngang một đường dài từ phải sang trái rồi từ trái xuống dưới rồi lại từ dưới vạch ngang sang phải rồi từ phải vạch lên trên lại đã tạo thành một cái khung thủy, cứ thế mà vạch Nghệ Tuyết đã tạo ra hơn chục cái khung như vậy mà hướng Chu Hương ở trên bay tới

Khiến cho Chu Hương cũng đã nhìn tới mà không hiểu Nghệ Tuyết đang làm gì với cây gậy cùng mấy cái khung thủy này chỉ là nàng vẫn đề phòng khi mà giọng nàng đã vọng nhỏ “Đả Thù” cùng với đó chính là ngọn lửa liền bao trùm lấy nhưng chỉ đề phòng mà không tấn công

Cặp mắt Chu Hương lại nhìn xuyên qua khung thủy có thể thấy được Nghệ Tuyết đang cười với mình mà càng khó hiểu không biết nàng định làm gì với chục cái khung thủy do những vạch ngắn, dài hình thành này

Chỉ là khi mà những cái khung thủy không theo thế thẳng mà có khi là ngang cũng đã tới gần cùng giọng nói khá mừng của Nghệ Tuyết đã vọng vào tai Chu Hương một chữ “tách” cùng với “Gậy Que” đã lắc nhẹ

Khiến Chu Hương mắt mở to kinh ngạc nhìn những khung thủy này đã bị tách ra thành những que thủy ngắn, dài khác nhau do những đường vạch lúc nãy của Nghệ Tuyết tạo ra đã phủ đầy trước mặt nàng cùng với một chữ “Dán” của Nghệ Tuyết tiếp mà vọng vào tai nàng

Nhưng làm cho Chu Hương kinh sợ thật sự khi mà trong thấy những que thủy này từng que dán chặt khắp thân nàng, đặc biệt hai tay, hai chân nàng những que thủy này lại vòng thành vòng tròn khiến nàng như đang đeo vòng, ngay cả cổ cùng trán nàng cũng có một cái

Cùng với đó, chính là nét mặt hoảng sợ của Chu Hương khi mà “Đả Thù” nắm ngay tay vốn dĩ tỏa quang hỏa đã khôi phục lại bình thường mà đang rớt xuống mặt nền kết giới trong sự kinh ngạc của mọi người đang quan đấu phía ngoài kết giới

Đặc biệt là đám Vũ Phiến Môn không biết Chu Hương bị gì mà bị dán kín que thủy đang tỏa quang thủy khắp thân mà không thấy nàng cử động, ngay cả hỏa nguyên lực dưới chân để duy trì cũng đã tan biến khiến nàng đang rớt xuống mặt nền kết giới một cách nhanh chóng

Chỉ là tiếng bước nhẹ của Nghệ Tuyết đã vang lên đi tới nơi Chu Hương đang rơi xuống nhưng lại không nhanh bằng tốc độ rơi của nàng cho nên Nghệ Tuyết lại hướng “Gậy Que” mà vạch tiếp một khung thủy nhưng khung thủy này lại không giống như khung thủy trước vì khung thủy này nó giống như một tắm lưới mà đón đỡ lấy Chu Hương

Khiến Chu Hương rơi vào, sắc mặt nàng liền thở phào nhẹ nhõm vì đã không phải úp mặt xuống kết giới khi mà cái khung thủy giống lưới này đã đón đỡ nàng

Nhưng khi trong thấy Nghệ Tuyết đang tiến tới gần thì lại càng lo lắng mà nói to:

– Nghệ Tuyết, tỷ tính làm gì muội, sao muội không cử động được!

– Không làm gì cả, tỷ chỉ giúp tiểu muội ra ngoài nằm đó mà!

Nghệ Tuyết đã tới gần mà dùng “Gậy Que” chạm vào lưới thủy cùng nhìn Chu Hương mà cười to khiến cho Chu Hương trong lòng tuy tức giận nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn Nghệ Tuyết nắm lấy “Đả Thù” trong tay cùng với đẩy nàng đang cứng đơ người, que thủy vẫn dán quanh thân nằm trên khung thủy giống lưới mà bị đẩy nhanh ra ngoài khi đã tới gần kết giới bên hướng đệ tử hạch môn của Vũ Phiến Môn thì liền ngừng lại

Nghệ Tuyết lại nhìn “Đả Thù” chăm chú trong tay còn lại mà nhìn Chu Hương đã nằm dưới mặt nền kết giới ngay chân Nghệ Tuyết mà nói trong cười to:

– Tiểu muội, trận này kết thúc tại đây, cây “Thù” này thuộc về ta, còn tiểu muội ra ngoài đó nằm nhá!

Chân Nghệ Tuyết nhẹ nhấc đã chạm vào bụng Chu Hương đang không thể cử động vì bị trấn trụ bởi những que thủy, tiếng “bụp” cùng “bũng” vang lên, những que thủy đang dán chặt khắp thân Chu Hương liền bị tuốt lại còn nàng thì cong thân mà đã văng thẳng ra ngoài kết giới trong ánh mắt trợn trừng của mọi người phía ngoài nhìn tới

Chỉ là tưởng chừng như Chu Hương sẽ lại đập thân xuống mặt đất thì một bóng dáng đã lướt tới, một cơn gió cuốn qua, Chu Hương đã được nâng thẳng lên, một vòng tay đã ôm lấy nàng đứng vững nơi chính giữa kết giới cùng đám đệ tử hạch môn, khiến cho Chu Hương không khỏi ngơ ngác chút ít mà hơi sợ nhưng lại hơi nghiêng đầu mà nhìn bóng dáng ai đó đang ôm vai nàng mà gọi tên khi đã biết là ai

“Mật Linh tỷ”

Đó là bóng dáng một nữ tữ tên là Mật Linh chỉ khoảng hai mươi hai, hai mươi ba, Mật Linh chỉ gật đầu nói nhỏ “muội không sao chứ” rồi lại cùng nhìn vào trong kết giới nơi Nghệ Tuyết đã đứng chỉ là Nghệ Tuyết đã xoay người mà rời khỏi kết giới, mặc dù nàng cũng có chút nhìn thoáng qua nơi hai người cũng có nghe thấy câu nói tức giận của Chu Hương hướng mình: “cô mau trả “Đả Thù” cho ta”

Chơi Võ Lâm Chi Mộng


Trước Sau
Loading...