Thiên

Thiên-Chương 112


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 112: “Trảo Ngón”

Không hề hứng gì mà vẫn tỏa quang thủy khiến Hoàng Phong nuốt nước bọt mà giơ thanh đao mới lấy ra của mình lên nhìn trong khó tin “Hoành Đao lại cùi như thế sao, mẻ rồi, cái này” quả thật là như vậy, thanh đao của hắn, thân đao đã lõm vào nơi chính giữa một khoảng nữa lại nhìn Thế Anh đã đi tới cạnh “Xích Tiên” tay nàng lại đánh nhẹ vào nó, nó liền lao thẳng tới Hoàng Phong vẫn đang nhìn Hoành Đao mà lầu bầu: “mới dùng lần đầu mà mẻ rồi”

Chỉ là hắn cũng đã không còn thời gian để mắng thanh đao khi mà “Xích Tiên” của Thế Anh đang lao tới mình bằng thế quái dị khiến cho Hoàng Phong đã cách kết giới không xa cũng phải run lên mà kinh hoảng khi thấy “Xích Tiên” lao tới hắn bằng hình chữ U theo thế đúng và thế ngược chỉ mấy lần liền tới hắn mắt đang trắng dã ra mà mắng sợi xích: “sợi xích quái dị sao nó lại mạnh như vậy”

Chỉ là tiếp theo Hoàng Phong đã phải vun “Hoành Đao” đón đỡ hai đầu sợi xích đánh trên, đánh dưới, trái, phải, trước, sau mình mà khiến hắn phải xoay thân đón đỡ liên tục không ngừng, âm thanh kim loại cũng phát ra liên hồi còn Thế Anh cứ tiến lại gần hắn khi mà các đầu ngón tay nàng đang cử động không ngừng dường như là nàng đang điều khiển sợi “Xích Tiên” trong vẻ cười khi nhìn Hoàng Phong cũng không hề nhận ra mình đang dần di chuyển tới gần kết giới mà tiến ra ngoài vì hắn, đang mải đón đỡ thế công của hai đầu sợi xích cho đến khi một tiếng hét lớn của Hoàng Phong vang lên khi mà quang hỏa đang tỏa nơi “Hoành Đao” đã không còn:

– Thế Anh, ta không thể thua cô!

– Nhưng cậu vẫn thua mình!

Đáp lại Hoàng Phong chính là giọng nhỏ nhẹ của Thế Anh cùng một tiếng “bũng”, Hoàng Phong đã ngừng vung đao khi cảm thấy bụng mình tê rát cùng với đó chân đã đứng vững lại nhìn quanh đã thấy mình ở ngoài kết giới khiến mặt hắn không khỏi méo sẹo nhìn thanh đao đang nắm trên tay đã không còn hình dáng là một thanh đao khi mà nó vừa cong vừa móp vừa sát vào chuôi đao, giọng hắn lại lầu bầu trong tức giận “đúng là đao cùi mà” lại hướng ánh mắt vào trong kết giới hộp mộc

Chỉ thấy Thế Anh đang đứng gần sát nhìn hắn mà hơi cười trong gật đầu khi mà sợi “Xích Tiên” lúc này lại đang thẳng đứng xoay tròn trên lòng bàn tay nàng khiến Hoàng Phong mắt buồn rũ đầu xoay người lại hướng tới nơi tám đệ tử chân truyền đang nhìn mình mà đi tới, miệng vẫn nói vài chữ trong khó tin “ta thua rồi” vì hắn biết mình đã thua thật sự khi chân hắn đã đặt ở ngoài kết giới

Thế Anh chỉ xoay người mà rời khỏi kết giới tới nơi đám đệ tử hạch môn và cũng đã thu lấy “Xích Tiên” cất vào

– Lý Dương trận này chúng ta lại thắng!

Không đợi Thế Anh đã gần rời khỏi kết giới, Vũ Phiến Lương môn chủ lại nhìn Lý Dương chưởng môn môi cười lại hé mà nói trong hai tia nguyên lực đang duy trì số cùng tên phía dưới lại bắt đầu thay đổi tiếp, Lý Dương chưởng môn chỉ gật đầu vẻ mặt hơi trầm lại nhìn Hoàng Phong đã tới cạnh tám đệ tử chân truyền còn lại rồi lại nhìn lên bắt đầu thay đổi cái tên khác cũng như số vẫn giữ nguyên

Phía dưới Nghệ Tuyết đã nhìn Hoàng Phong mà hỏi nhỏ:

– Hoàng Phong, huynh không sao chứ!

Hoàng Phong hơi ngước đầu vẫn đang cúi nhìn nàng mà lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu nói nhỏ: “không sao, nhưng ta thua rồi, thanh đao cùi không chống lại được cô ta”

Nhưng lần này không phải là Nghệ Tuyết trả lời hắn mà chính là Tống Tân nói thay câu khác “Hoàng Phong, binh khí “Xích Tiên” của Thế Anh rất mạnh, ngươi thua cũng là đúng thôi”

“Trận thứ năm Nghệ Tuyết”

“Trận thứ năm Chu Hương”

Cũng không đợi Nghệ Tuyết hay bất cứ ai nói gì thêm thì cái tên của nàng đã vọng khắp đại điện khiến cho Nghệ Tuyết giật bắn mình ngẩn đầu nhìn phía trên kết giới hộp mộc, nơi hai cái tên mới đã hiện ra cũng như giọng của Lý Dương chưởng môn cùng Vũ Phiến Lương môn chủ đã ngừng

Năm trưởng lão phía sau Lý Dương chưởng môn, Tây Môn Tử trưởng lão nhìn số nguyên lực phía trên hai cái tên mà nói nhỏ cho bốn trưởng lão còn lại “1 – 3, nữa rồi, lại tăng hai”

Chỉ là Nghệ Tuyết lại đang dần tiến vào kết giới trong ánh mắt nhìn tám đệ tử chân truyền còn lại đối diện nàng, bên đệ tử hạch môn Vũ Phiến Môn cũng đang có một thân ảnh thiếu nữ tiến vào cùng lúc, nét mặt thiếu nữ vẫn còn giữ vẻ cười

Nghệ Tuyết tiến vào trong sự nhỏ dần gọi tên nàng nơi các đệ tử ngay các lối vào “Thanh Phong Điện”

Phía trong kết giới hộp mộc, hai tiếng “bũng” nơi hai đầu hướng đệ tử chân truyền cũng như đệ tử hạch môn, bóng dáng hai nữ đã tiến tới giữa kết giới khi cách nhau chỉ tầm ba mét thì ngừng lại mà nhìn nhau trong vẻ dò xét trước khi tiến hành một trận đấu tiếp theo

Chỉ là trong nét mặt Nghệ Tuyết lúc này rất là nghiêm túc vì những trận đấu trước đều thất bại chính vì vậy mà lúc này trong lòng nàng chỉ có hai chữ phải thắng mà không muốn mình thua

Nhưng Chu Hương lại nhìn nàng mà khẽ cười giọng nhỏ nhẹ “trong tỷ lúc này có vẻ khá là căng thẳng” khiến cho Nghệ Tuyết nhìn nàng gật đầu rồi lại lắc nhẹ theo ánh nhìn của Chu Hương khi nàng đã nói tiếp: “tỷ mới chỉ là Lục Huyệt, còn muội đã là Thất Huyệt, trận này tỷ khó lòng mà thắng nỗi, muội muội đây”

Loading...

Nói dứt lời, tay phải liền hướng về Nghệ Tuyết mà giọng nhỏ vang lên “Hỏa Ấn” liền theo đó chính là đỉnh đầu Nghệ Tuyết một bàn tay lửa đã hình thành mà ấn mạnh xuống nàng khiến Nghệ Tuyết sắc mặt khẽ biến với câu nói của Chu Hương cũng nhưng thế công liền sau đó

Chỉ là khi bàn tay lửa đã ấn xuống cách đỉnh đầu nàng ba mươi cen trong nồng đậm hỏa nguyên lực thì hai tay Nghệ Tuyết đã hướng lên trên hai thanh kiếm thủy đã hiện ra mà đón đỡ cắt ngang “Hỏa Ấn” thành hai nửa nhưng nàng lại hơi kinh ngạc nhìn Chu Hương vẫn bình thản trước một kích bị mình đánh tan mà không có chút để ý thì nói vài chữ “cô ta nắm giữ Hỏa hệ”

“Nghệ Tuyết chắc thua rồi, ả ta nắm giữ Hỏa hệ”

Giọng của Phù Hiểu đã vang lên khi nhìn hai nữ đang đấu trận thứ năm phía trong mà nói trong vẻ như biết được trận này ai thắng ai thua, chỉ là không ai gật đầu với câu nói của nàng ngoài Phương Nguyệt mặc dù lúc này mắt nàng đang dán chặt vào một thân ảnh nữ tữ khác đối diện với mình nơi đám đệ tử hạch môn của Vũ Phiến Môn

Phía trong kết giới, ngay cả Chu Hương cũng đang kinh ngạc khi trong thấy thủy nguyên lực phát ra từ Nghệ Tuyết, dường như cả hai nữ tữ đều bất ngờ vì nhận ra hệ hai người nắm giữ

Nhưng lần này Nghệ Tuyết đã phát động tấn công tiếp khi mà Chu Hương vẫn còn đang bất ngờ với Thủy hệ mà nàng nắm giữ khắc chế Hỏa hệ của nàng, chỉ là rất nhanh lại khó hiểu với hành động tiếp theo của Nghệ Tuyết khi mà hai tay thon, dài của nàng đã nâng lên cao quá đầu, bàn tay thì hơi cụp lại, các đầu ngón tay hơi cong vào cùng với vẻ mặt đang cười quái dị của Nghệ Tuyết khiến cho nàng bây giờ giống như “phù thủy sim la”

Chỉ là không phải mình Chu Hương cảm thấy quái dị mà tất cả mọi người phía ngoài đang quan đấu cũng thấy kinh dị với tư thế quái dị của Nghệ Tuyết lúc này, đặc biệt là Hoàng Phong mắt như muốn lòi ra nhìn nàng

Nhưng có vẻ như Nghệ Tuyết không hề để ý vì lúc này hai bàn tay nàng theo tư thế cũ đã bao phủ thủy nguyên lực cùng với giọng cười quái dị và hai chữ phát ra “Trảo Thủy” cùng với đó chính là nơi Chu Hương nét mặt vẫn đang còn ngơ ngác, ngay lúc này, trước ngực nàng đã ngưng tụ thành mười ngón tay hơi cong và nhọn tách thành hai mà cào xoẹt vào ngay hai gì ta, là hai cục thịt nhô cao đang lay nhẹ của Chu Hương

Khiến cho Chu Hương chỉ thấy đau rát nơi đó mà ngơ ngẩn sắc mặt, nhìn xuống trước ngực mình không biết từ lúc nào y phục đã bị rách vài đường hở cả da thịt đang mẩn đỏ phía trong khiến nàng bất chợt lấy tay sờ lên một hồi rồi chợt tỉnh nhìn Nghệ Tuyết mà mặt đỏ bừng bừng mắng to liên hồi:

– Tỷ, tỷ hết chỗ nhắm rồi sao!

Phía ngoài sau một hồi ngẩn ra nhìn vào trong nơi hai nữ mà cười ầm cả lên nhìn Chu Hương đang mắng Nghệ Tuyết, mặc dù nơi đám trưởng lão, chưởng môn cùng môn chủ một môn, một phái lại vang lên hai chữ nhỏ “Trảo Ngón” trong bất ngờ lẫn kinh ngạc

Chỉ là Nghệ Tuyết phía trong lúc này lại chỉ cười ranh mãnh mà tiếp hai chữ với tư thế cũ “Trảo Thủy” liên hồi chục lần khiến cho Chu Hương đã có phòng trước cũng cuống lên mà không kịp ngăn chặn, chỉ có thể lui lại liên tục chục lần để thoát khỏi mấy ngón trảo tay của nàng đang nhắm tới nơi hai cục thịt của mình mà thi triển liên hồi

Khiến cho chục nơi nàng đã đứng cũng như lui lại hiện đúng ngay nơi hai cục thịt nàng tọa vị đã hiện ra cả chục cái mười ngón tay ngưng tụ bởi thủy nguyên lực hơi cong theo thế thẳng tới trước nàng chỉ là chúng không không hề duy trì theo đường thẳng tới nàng lâu mà đã tan biến ngay sau kích đánh hụt

Nghệ Tuyết cũng đã ngừng lại mà không công kích tiếp vì biết không hiệu quả chỉ tốn nguyên lực mà cười trong kỳ lạ nhìn Chu Hương nét mặt đang đỏ bừng bừng lấy tay chắn ngang ngực cũng đã giãn ra cách nàng thêm chục bước chân mà liền hỏi:

– Chu Hương, sao cô né được hay vậy!

Chỉ là Chu Hương vừa nghe thấy câu nói của nàng nét mặt vốn đỏ bừng bừng đã thay đổi mà thay vào đó chính là ngọn lửa bốc lên phừng phừng nhưng rất nhanh đã thu lại mà dùng ánh mắt như mắt sói, lạnh như băng, chỉ thấy chân nàng liền nhấc khỏi mặt kết giới một khoảng rồi lại nhấc tiếp chân kia cũng cách mặt kết giới nhưng dưới chân nàng lại có một tầng chất lỏng màu đỏ chắn dưới lòng hai bàn chân, cứ thế Chu Hương đã cách khỏi mặt kết giới chưa tới hai mét nhưng cũng đã cao qua đầu Nghệ Tuyết khiến Nghệ Tuyết phải ngẩn đầu nhìn lên mà kinh ngạc không biết Chu Hương định làm gì

Chỉ là lúc này giọng của Chu Hương nhìn xuống nàng mà đầy lửa giận khiến cho Nghệ Tuyết phải lạnh sống lưng nhìn lên nàng đang bao phủ trong ngọn lửa:

– Nghệ Tuyết, cô không nên công vào chỗ không nên công, nhưng chính vì vậy mà cô đã chọc giận Chu Hương này!

Chỉ thấy Chu Hương dứt lời ngọn lửa phủ quanh thân nàng khiến nàng lúc này trở thành nữ người lửa cách mặt kết giới một khoảng cao qua đầu Nghệ Tuyết một chút, nhưng cũng khiến Nghệ Tuyết ẩn ước nhìn ra được chút gì đó không ổn nơi Chu Hương khi nhìn tới mà lẩm bẩm, mặc dù cũng không để ý mấy: “bà hỏa này, nổi giận rồi”

– “Pháp Quyết Cách Không”, sử dụng bước đệm nguyên lực để đạp bước trên không trung!

Nhưng cũng lúc này, nơi Lý Dương chưởng môn ánh mắt hơi nheo lại đang nhìn Chu Hương mà nói nhỏ cùng năm vị trưởng lão đã tiếp vài chữ ngay sau đó “lại là Pháp Quyết Cách Không”


Trước Sau
Loading...