Thiên

Thiên-Chương 111


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 111: “Xích Tiên” Của Thế Anh

Tuy bất ngờ với ba tiễn đang hướng tới mình nhưng cũng liền đón đỡ khi nó đã tới trước mặt hắn, Hoàng Phong cũng không nghĩ nhiều mà liền nâng tay hướng thẳng lên trước mặt một tấm chắn lửa đã hiện ra mà ngăn chặn ba mũi tên bằng mấy tấm chắn liền mới tan, khiến Hoàng Phong sắc mặt liền trở nên khó coi vì hắn nhận ra Thế Anh mạnh hơn hắn mà hướng nàng hỏi:

– Thế Anh, cậu đạt tới Thất Huyệt rồi sao!

Thế Anh chỉ gật đầu, hai tay liền chụm lại mà hướng tiếp về phía hắn mà giọng lẩm bẩm vài chữ nhỏ: “dải lụa thủy”

Liền một tấm dải lụa thủy rất dài, uốn lượn trước mặt hai người nhưng nó lại hướng về Hoàng Phong mà lao tới một cách nhanh chóng khi tới gần đã vòng quanh hắn mà vây tròn khiến cho Hoàng Phong lúc này chỉ nhìn thấy dải lụa thủy xoay tròn quanh mình nhưng nó lại không thể nào tiến sát để quấn chặt lấy hắn thành xác ướp

Vì lúc này, quanh thân Hoàng Phong đang bốc lên một ngọn lửa ngăn cản dải lụa thủy mới khiến cho hắn có thời gian mà châu cặp lông mày rậm đen của mình một lúc mà nghĩ cách đánh tan nó khi mà nó đang không ngừng đánh hỏa khí áp sát vào mình

Phía ngoài kết giới, tất cả đều chỉ quan đấu, Tống Tân châu cặp lông mày kiếm cùng với bảy đệ tử còn lại đang nhìn Thế Anh, nhìn nàng đang tiến bước nhẹ nhàng tới Hoàng Phong đang bị quấn quanh khiến bóng dáng hắn mờ nhạt mà tới gần trong miệng cười nhẹ của nàng khiến Tống Tân phải nói nhỏ với bảy đệ tử:

– Thế Anh, nắm giữ Thủy hệ, Thất Huyệt cảnh giới, Hoàng Phong muốn thắng e rằng chẳng thể nào được, khi hắn chỉ mới đạt tới Ngũ Huyệt!

Dường như đã không thể chịu được nữa khi bị vây trong dải lụa thủy mà Hoàng Phong đã bắt đầu lan tỏa rất nhiều hỏa nguyên lực ra xung quanh mình bao phủ luôn dải lụa thủy trong vốn đang đánh tan hỏa nguyên lực của hắn khiến cho Thế Anh đang tiến tới liền kinh ngạc đứng khựng lại hồi lâu mà nhìn hắn

Sự xung khắc giữa hỏa và thủy đang hiện ra, khi mà ngọn lửa của Hoàng Phong lại không thể nào tiến sát tới dải lụa thủy khi mà nó đang bị bao vây bởi ngọn lửa của hắn khiến Hoàng Phong sắc mặt càng tái hơn nhưng liền tức giận mà hét lớn “rắn lại” chỉ thấy ngọn lửa phủ quanh hắn vốn vẫn đang ở dạng khí liền cứng lại một cách nhanh chóng cũng làm cho dải lụa thủy đang di chuyển thu hẹp liền đứng im

Khiến cho phía ngoài nhìn vào liền cảm thấy hơi kỳ quái, chỉ là lúc này, phía trong Thế Anh nữ tữ sau một hồi kinh ngạc rồi chuyển sang cười nhẹ nâng hai tay, hơi lay động một chút, dải lụa thủy vốn đứng im vây quanh Hoàng Phong liền tiếp tục chuyển động còn áp sát vào hắn chuẩn bị biến hắn thành một cái xác ướp tiếp theo khi mà ngọn lửa vốn cứng lại kia lại đang rơi lộp bộp tiến nhập vào trong kết giới hộp mộc

Trong giọng hét to đầy khó chịu của Hoàng Phong đã vọng ra: “ta sẽ nuốt nó” cùng với tiếng hét của Hoàng Phong chính là hai tay vốn đã tập trung ngọn lửa nơi này, mắt hắn lại nhìn dải lụa thủy đang xoay tròn đã sắp quấn chặt mình mà liền chọt thẳng hai hay vào dải lụa thủy

Mặc cho ngọn lửa phủ hai tay hắn, đã bị đánh tan cùng với việc hai tay đang bị rút thủy khiến nó nhăn lại nhưng Hoàng Phong vẫn nắm lấy một nơi bất định mà kéo dải lụa thủy tới trước miệng mình, đồng thời há to miệng nuốt vào trong khiến cho dải lụa thủy liền tán loạn mà mất đi sự xoay tròn của mình quanh hắn

Nhưng chính vậy mà khiến cho mọi người đang phía ngoài kết giới mắt mở to, sắc mặt đều trở nên quái dị nhìn Hoàng Phong nhưng lại không ai thốt nên lời nào, chỉ có Thế Anh mắt tròn, mắt dẹt nhìn Hoàng Phong đang ngấu ngốn dải lụa thủy của mình vào trong bụng mà tay chỉ, mắt ngơ ngác giọng kinh ngạc tột độ nói: “ngươi, sao lại dám nuốt thủy nguyên lực của ta”

Chỉ là Hoàng Phong lại không hề trả lời nàng, vì lúc này, sắc mặt hắn đang nhăn nhó, hỏa nguyên lực trong thân xung động tột độ khiến một vài nơi trên thân hắn liền bốc lên ngọn lửa, mặc dù miệng vẫn đang ngốn hết dải lụa thủy vẫn còn lại chút ít

Khi đã xong Hoàng Phong liền cười to lấy tay vỗ bụng hơi phình lên của mình mà khoái chí gật gật đầu rồi lại nhìn Thế Anh vẫn mở to mắt chỉ tay nhìn mình thì lại khen một câu với nàng: “Thế Anh, dải thủy của cậu ngon thật, hỏa nguyên lực đã cạn của ta liền được bổ sung mặc dù hơi lâu một chút”

“Làm sao có thể chứ”

Phía ngoài Tống Tân lẩm bẩm cùng ánh mắt mọi người trợn trừng lên hết mà nhìn Hoàng Phong và cũng khiến Thế Anh phải đứng hình trong chốt lát

Rồi mới bước từng bước nhẹ tiến về phía Hoàng Phong mà tiếp tục thế công của mình cũng không hề đợi Hoàng Phong kịp tiêu, cánh tay phải gày, thon của nàng đã nhấc lên, thủy nguyên lực phủ quanh, rồi lại quét ngang trước, chỉ thấy một hàng chục thanh kiếm thủy từ đâu hình thành, bén và xanh như biển, chúng không hề đứng khựng lại hay tiến nhẹ theo bước chân tiến tới của Thế Anh mà là chục thanh thủy kiếm nối đuôi nhau hướng Hoàng Phong đâm tới khiến hắn phải phồng to mũi, hơi tức mà hét to, thân đạp nhẹ bước mà lướt tới Thế Anh:

– Nãy giờ ta chưa tấn công cậu được một lần nào, “Đao nhỏ”!

Hoàng Phong hai tay lại bùng phát ngọn lửa, trong tay liền nắm ngay hai thanh tiểu đao hỏa nhỏ mà tới trước mặt thanh kiếm thủy thứ nhất, hai thanh tiểu đao cùng lúc vung mà băm chanh thanh kiếm thủy thứ nhất rồi hắn lại chếch sang bên mà quét tới thanh thứ hai trong hỏa hệ bao trùm quanh hắn cho tới khi cắt tới thanh thứ mười tất cả thủy nguyên lực hình thành chục thanh kiếm lại rớt xuống mặt kết giới mà tan vào trong, kết giới hộp mộc lại sáng lên như được tiếp thêm năng lượng

Còn Hoàng Phong cũng đã lướt tới gần Thế Anh đã đứng khựng lại khi thấy hắn đã đứng gần sát nàng, chỉ còn cách ba mươi cen, cho nên Thế Anh cũng đã ngừng lại mà không hề tiến tới tiếp, nếu tiến tới tiếp chỉ sợ sẽ ôm chầm lấy hắn

– Ta sẽ thắng trận này!

Cùng lúc đó là hai thanh tiểu đao hỏa được nắm trong tay mà liền theo câu nói của Hoàng Phong hướng bụng nhỏ của Thế Anh mà đâm tới khiến cho đám nam nhân phía ngoài đều cả kinh khi trong thấy được mặc dù đã bị che khuất đi chút ít

Loading...

Chỉ là, tưởng chừng như hai thanh tiểu đao hỏa sẽ cấm phập vào bụng nhỏ Thế Anh nhưng nó đã ngừng lại khi mũi đao nhọn đã chạm vào bụng nàng được ngăn cách bởi tấm áo cùng hai bàn tay phủ lấy thủy nguyên lực đã giữ chặt lấy thân hai thanh tiểu đao sắp sửa đâm thẳng vào bụng nàng

Thế Anh lại ngẩn đầu, mặt đối mặt rất gần với Hoàng Phong mà nói nhỏ: “Hoàng Phong, huynh không nên đâm vào bụng muội như thế” khiến Hoàng Phong gần sát nàng, mắt đối mắt với nhau mà mặt dày của hắn cũng phải đỏ lên trong thấy mà ngẩn ngơ nhìn nàng một hồi trong cứng đơ người

Ngay cả khi hai thanh tiểu đao hỏa bị đánh tan lúc nào cũng không biết và chính hắn đang gặp nguy cũng không hề nhận ra vì hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào Thế Anh bằng ánh mắt bị mê hoặc

Chỉ là phía ngoài nơi tám đệ tử chân truyền, giọng của Nghệ Tuyết có chút tức giận mắng nhiếc trong hai tay nắm chặt lại “Hoàng Phong, hắn làm gì mà sát ả ta thế không biết”, chỉ là bảy người còn lại, không ai lên tiếng hay trả lời nàng, ngoại trừ Tống Tân nhìn vào trong tiếp thay như ẩn ước đoán được trận đấu pháp thứ tư này lại sắp kết, giọng có chút trầm lại như lý giải cho Nghệ Tuyết nghe thấy: “Hoàng Phong, chắc bị trúng thuốc sắc rồi, khó chữa lắm”

Khiến cho Nghệ Tuyết quay phắt sang nhìn Tống Tân mắt vẫn đang nhìn phía trong kết giới nơi Thế Anh sau khi đánh tan hai thanh tiểu đao hỏa của Hoàng Phong thì liền bắt đầu duỗi thẳng hai tay xuống dưới chân

Chỉ là nơi tay phải đã bắt đầu xuất hiện mà nắm chặt một sợi xích sắt dài cả hai mét, khác biệt duy nhất của các mắc xích chính là mắc xích ở hai đầu sợi xích lại có màu xanh biển, và lúc này sợi xích đã tỏa quang thủy mà trượt khỏi tay Thế Anh hướng tới hai chân Hoàng Phòng mà vòng từ chân lên tới vai hắn

Nhưng chỉ là vòng cách mà chưa vòng sát thân hắn cho tới khi tay phải Thế Anh hướng trước sang bên mà cử động các ngón tay cùng ánh mắt của nàng nhìn Hoàng Phong vẫn còn đang nhìn mình mà nói trong vẻ cười: “Hoàng Phong, trận này mình thắng cậu” dứt lời chỉ thấy tay phải nàng nắm chặt lại, cùng hai chữ nhỏ “Xích Tiên” chỉ thấy sợi xích tỏa quang thủy liền siết chặt cứng Hoàng Phong lại

Khiến hắn giật bắn mình mà cuối đầu nhìn sợi xích tỏa quang thủy đang siết chặt mình mà ngẩn ngơ nhìn nó rồi nhìn Thế Anh trong mặt đờ ra nhìn tay chạm nhẹ vào trước bụng đang bị siết chặt cả hai tay vào trong của hắn mà ấn nhẹ tiến tới trước còn Hoàng Phong lại cứ lui dần trong nét mặt dần tỉnh ra của mình

Vì Hoàng Phong nhận ra mình đang dần bị đẩy tới kết giới, nơi hắn đã tiến vào mà bị Thế Anh đang dùng sợi “Xích Tiên” đẩy từng bước chân của nàng tiến tới cũng khiến hắn đi ngược tiến ra khỏi kết giới

Khiến cho Hoàng Phong cuống quýt mà nói to “Thế Anh, cô mau cởi trói cho ta, nhanh” chỉ là Thế Anh chỉ cười nhẹ lắc lắc đầu “Thế Anh, chỉ muốn kết thúc trận thứ tư này bằng Xích Tiên”

Nhưng Hoàng Phong lại hét to mà như không muốn “Thế Anh, người kết thúc trận này phải là ta, không phải là cô” dứt lời toàn thân Hoàng Phong như muốn bốc hỏa nhưng lại không thể toàn thân mà chỉ có mỗi cái đầu hắn là chưa bị sợi xích quấn quanh cho nên cái đầu hắn liền được bao phủ bởi ngọn lửa, khiến cho Thế Anh phải trợn mắt mà nhìn nhưng vẫn đẩy “Xích Tiên” đang siết chặt Hoàng Phong mà tiến ra kết giới để đẩy hắn ra ngoài, mặc cho hai chữ:

“Tứ Biến”

Vang lên, dứt lời miệng Hoàng Phong đã há ra, từ trong liền phun ra một ngọn lửa kết hợp cùng ngọn lửa đang phủ quanh đầu cũng bị rút theo mà bắn thẳng tới trước mặt khiến cho Thế Anh phải né sang một bên nhìn một loài vật nào đó đang dần hình thành từ hỏa nguyên lực

Chỉ mất chục giây loài vật này cũng đã hình thành từ hỏa nguyên lực của Hoàng Phong, chỉ thấy loài vật này giống “nai” nhưng không phải là “nai” vì nó khác nơi cái sừng và bộ lông, chính vì vậy mà người ta gọi nó là “Tuần Lộc” và chính vì vậy, Thế Anh đã nhìn ra nên liền nói nhỏ:

– Thập Nhị Biến, Tứ Biến Tuần Lộc!

Hoàng Phong lại nhìn con “Tuần Lộc Hỏa” đang đứng trước mặt mình mà mừng lay miệng méo mà đầu hơi xoay liền theo chính là “Tuần Lộc Hỏa” xoay thẳng hai sừng cùng đầu hỏa về hướng Thế Anh khiến nàng có chút luống cuống mà ngừng tay đang đẩy Hoàng Phong lại mà chụm hai tay lại hướng về “Tuần Lộc Hỏa” tạo tấm chắn thủy ngăn cản nó nhưng có vẻ như không có hiệu quả khi mà nó đã sắp xuyên qua và thừa cơ hội lúc này Hoàng Phong lại đang nghĩ cách đánh bay sợi xích đang siết mình đi nhưng chính hắn cũng đành bất lực vì không thể khi “Xích Tiên” vẫn đang phát quang thủy sáng chói

Chỉ là hắn còn đang không biết nên làm thế nào thì tự động sợi “Xích Tiên” liền thả hắn ra mà hướng tới “Tuần Lộc Hỏa” quấn chặt từ bốn chân cho tới hai cái sừng của nó theo kiểu không giống ai làm cho Hoàng Phong nhìn tới mà há miệng vì hắn cảm nhận được mình không thể nào điều khiển được “Tứ Biến” “Tuần Lộc Hỏa” mà chỉ có thể trơ mắt cùng Thế Anh tay đang xoay thành vòng tròn nhanh, sợi “Xích Tiên” thì tỏa quang thủy càng đậm hơn mà không ngừng siết chặt lại khiến “Tuần Lộc Hỏa” không ngừng thu nhỏ dần rồi bốc hơi mất chỉ còn lại sợi “Xích Tiên” đang vo cục lại nơi đó nhưng rất nhanh nó cũng liền thẳng ra từ từ khi bay lại trên tay Thế Anh

Nàng lại chuyển ánh mắt tới Hoàng Phong đang dùng cặp mắt trợn trừng nhìn “Tuần Hỏa Lộc” đã đâu mất rồi lại chuyển mắt tới “Xích Tiên” đang giữa thân trên tay nàng còn hai đầu lại hướng xuống dưới trong lòng không biết nên tức giận hay kinh ngạc mà nhìn Thế Anh:

– Sợi xích này lại đánh tan Tứ Biến của ta sao!

Chỉ là Thế Anh lại không nói gì ngoài cái gật đầu, sợi “Xích Tiên” vốn nằm yên lại tiếp cử động hướng tới Hoàng Phong như muốn tiếp tục quấn chặt lấy hắn lần nữa chỉ là lần này Hoàng Phong đã phòng bị khi mà “Xích Tiên” tới gần chỉ thấy trước hắn vết đao hỏa lóe lên âm thanh từ kim loại va vào nhau

Khiến “Xích Tiên” lại đứng thẳng im còn Hoàng Phong đã bị hất văng ra xa mới đứng vững lại miệng há hốc hình sợi “Xích Tiên” đang dựng thẳng đứng như cây cột điện


Trước Sau
Loading...