Thiên

Thiên-Chương 102


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 102: Vũ Phiến Môn

Ngày cuối cùng của một tháng nữa lại sắp trôi qua, trời chạng vạng nơi Thanh Phong Phái, các vị trưởng lão cùng đệ tử chân truyền cũng đều đã tập trung trong Thanh Phong Điện, ngay cả Diệc lão cũng đã ở trong đây

Phía đông Thành Vị Thanh, chếch lên trên một khoảng, nơi này cũng tồn tại một môn phái tu nguyên được gọi là Vũ Phiến Môn

Vũ Phiến Môn được xây dựng hoàn toàn khác với Thanh Phong Phái mà tất cả các lối kiến trúc đều xây theo một đường thẳng, ngang, cong thành hình chữ U nhưng lại hướng về phía thành, nơi này cũng có rất nhiều phòng ốc riêng

Vũ Phiến Môn do hai người thành lập chính là Vũ Phiến Chất và Vũ Phiến Lương, nhưng hiện tại, môn chủ bây giờ chính là Vũ Phiến Lương

Ngoài môn chủ chính là các vị trưởng lão, nhưng trưởng lão trong Vũ Phiến Môn cũng không quá nhiều nhưng cũng chẳng phải ít, nhưng những trưởng lão nắm quyền quản lý trong môn lúc này cũng chỉ khoảng mười trưởng lão, còn tất cả trưởng lão khác đều đã ở cấm viện của môn, mười trưởng lão này cũng chính là mười trưởng lão được phép thu nhận đệ tử hạch môn nhưng có điều khác biệt chính là mỗi trưởng lão chỉ được phép thu nhận một đệ tử hạch môn duy nhất

Trước cổng vào Vũ Phiến Môn, được dựng một tảng đá to, khắc ba chữ nổi “Vũ Phiến Môn” rất là bay bổng, trước một khoảng hai bên, có thêm hai tượng điêu khắc hình thỏ nhỏ nằm hai bên trong hơi cổ quái tý

Ngay lúc này, trước cổng vào, đã xuất hiện một hàng mười lăm người, trong đó, có khoảng mười nam nữ thanh niên chia làm bốn nữ và năm nam

Trong số năm nam này, có một người mà Tống Tân đã từng biết chính là Tiêu Bân cũng đứng chung trong số này

Nhưng lúc này, tất cả mười lăm người đều đang nhìn về một nam tử y nâu chỉ khoảng ba mươi đang đứng trên không trung nơi tảng đá cũng đang nhìn bọn họ, và từ nơi mười lăm người, một thiếu phụ chỉ khoảng ba mươi mốt, ba mươi hai đã nhìn hướng nam tử y nâu:

– Môn chủ, không biết đã xem xét kỹ chưa, lần này sẽ không thất bại, mà vẫn dành chiến thắng như năm lần đấu pháp trước!

Nam tử y nâu này chính là môn chủ của Vũ Phiến Môn hiện tại, hắn chính là Vũ Phiến Lương, cũng chính đệ đệ của Vũ Phiến Chất

Vũ Phiến Lương môn chủ chỉ gật đầu mà cười một tràng dài nhìn phía sau thiếu phụ là mười nam nữ thanh niên nói trong tự tin:

– Lần này, ta sẽ đặt cược một lượng lớn nguyên thạch với lão Lý Dương đó, đội hình đệ tử hạch môn của chúng ta lần mạnh hơn trước rất nhiều, ta không tin, lần này, đám đệ tử chân truyền của chúng có thể thắng được chúng ta!

Vũ Phiến Lương dứt lời nhưng lại khiến cho thiếu phụ vừa mới hỏi cùng bốn tu nguyên giả đứng cạnh đều nhìn nhau mà có chút không tin nhưng cũng không ai lên tiếng đáp trả Vũ Phiến Lương

Nhưng Vũ Phiến Lương đã ngừng cười mà mặt nghiêm lại nhìn thiếu phụ vừa mới lên tiếng rồi lướt một lượt bốn tu nguyên giả còn lại nói nhanh:

– Liễu Như, Ánh Mai, Nghiêm Niềm, Ngọ Nàm và Sưu Ngửu trưởng lão nhờ năm vị trưởng lão đưa mười đệ tử tới Thanh Phong Phái

Năm trưởng lão của Vũ Phiến Môn liền nhìn nhau mà im lặng chốc lát chưa ai lên tiếng, chỉ là rất nhanh Liễu Như thiếu phụ đã hướng Sưu Ngửu trưởng lão chỉ khoảng tứ tuần thân hình không gầy, không mập tầm trung:

– Sưu Ngửu trưởng lão, trưởng lão nắm giữ mộc hệ, tạo một mặt kính mộc để đám đệ tử tiến lên mà cùng tới Thanh Phong Phái!

Sưu Ngửu trưởng lão có vẻ không đồng ý lắm: “Liễu Như, một mình ta làm sao duy trì nổi từ đây đến Thanh Phong Phái”

Liễu Như trưởng lão liền cười mỉm mà liếc thiếu phụ kế cạnh mình rồi nói nhỏ như không để ý lắm “đến lúc đó, thì sẽ để cho Ánh Mai giúp vậy” khiến cho thiếu phụ bên cạnh định nói gì đó nhưng chưa kịp nói gì thì giọng Vũ Phiến Lương môn chủ cắt ngang

– Cứ như thế đi!

– Môn chủ!

Sưu Ngửu trưởng lão cùng Ánh Mai trưởng lão nhìn nhau mà hướng Vũ Phiến Lương môn chủ nhưng có vẻ bất đắc dĩ mà gật đầu

Chỉ thấy Sưu Ngửu trưởng lão liền tiến lên phía trước cách mười bốn người một khoảng rồi liền nhấc chân đứng vẫn trên không, cách mặt đất chỉ mười cen, Sưu Ngửu trưởng lão đã trực tiếp chuyển sang “mộc thể” hai tay xanh lá chạm nhau dưới chân lão mộc nguyên lực đã tuôn ra mà hình thành một mặt kính mộc đủ cho mười lăm người đứng xung quanh Sưu Ngửu trưởng lão đang đứng giữa mặt kính mộc

Sưu Ngửu trưởng lão há miệng xanh lè mà hướng mười đệ tử hạch môn nhưng lại nói cho bốn trưởng lão còn lại nghe thấy:

– Các ngươi còn không mau tiến vào, ta cũng không duy trì được lâu đâu, cùng lắm là nửa chặn đường tới Thanh Phong Phái!

Mười đệ tử hạch môn liền nhìn nhau rồi lần lượt tiến vào mà không nói gì, Vũ Phiến Lương môn chủ phía trên thân động liền bay thẳng hướng tới Thành Vị Thanh

– Tiến tới Thanh Phong Phái!

Bốn vị trưởng lão còn lại nhìn nhau rồi liền đạp không mà bay theo sau Vũ Phiến Lương môn chủ, Sưu Ngửu trưởng lão cũng không nói gì mà vẫn giữ nguyên mộc thể cùng mặt kính mộc đang có mười đệ tử hạch môn mà bay lên không rồi liền bay theo sau bốn trưởng lão hướng tới Thành Vị Thanh rồi mới bay tới Thanh Phong Phái

Thanh Phong Phái, đại điện Thanh Phong

Trong đại điện, giọng của Tiểu Bạch đang bay vòng quanh đại điện mà chí chóe hỏi Lý Dương chưởng môn cùng mấy vị trưởng lão đang ở nơi này

– Các lão, tự nhiên gọi Tiểu Bạch tới đây làm chi vậy!

Chín đệ tử chân truyền cũng đã đứng trước mặt đám trưởng lão cùng Lý Dương chưởng môn mà đợi, Hoàng Phong vẫn đứng gần Vũ Thiên, có vẻ Vũ Thiên cùng Hoàng Phong rất thích đứng gần nhau, Hoàng Phong còn nghiên đầu sang hỏi nhỏ hắn khi mà Tiểu Bạch vừa dứt lời “Vũ Thiên, không nghĩ đệ lại nhanh tiến tầng cảnh giới như vậy, mới cách vài tháng đã tiến lên ngũ tầng, ta cũng chỉ mới tiến lên lục tầng nhờ viên Huyền Tĩnh Đan và cũng chỉ đã thông được thêm vài huyệt đạo”

Có vẻ Hoàng Phong đang than vãn với Vũ Thiên còn hắn thì biết cười trừ, chỉ có Tiểu Bạch đã đậu trên đầu hắn lại sau khi đã dạo mấy chục vòng nơi đại điện trước đó vừa kịp nghe thấy câu nói của Hoàng Phong nên liền mách lẻo “Thiên ca của đệ nuốt quá trời nguyên thạch mới tiến cảnh nhanh như vậy đó Hoàng Phong ca tử”

Hoàng Phong tuy nghe Tiểu Bạch nói vậy nhưng chỉ lắc đầu có vẻ không tin khi nhìn nó đang uốn bụng trên đầu Vũ Thiên

Cùng lúc đó Lam Nguyệt trưởng lão đã nhìn Tiểu Bạch mà đáp lời câu hỏi của nó lúc nãy:

– Tiểu Bạch, ta và các vị trưởng lão cũng đâu hề có gọi con tới!

– Nếu vậy là Tiểu Bạch tự ý tới rồi!

Loading...

Tiểu Bạch dùng chân trước chạm mũi Vũ Thiên mà há miệng he răng cười với Lam Nguyệt trưởng lão, chỉ là trong vẻ cười của nó, có hơi chút khó coi

Lý Dương chưởng môn đã lại tiếp lời nhưng không hỏi nó mà nhìn chín đệ tử chân truyền nói trong đó có cả Vũ Thiên mặc dù những lần trước không hề có Dược Viên:

– Lần đấu pháp này, phái chúng ta lại chỉ có chín đệ tử chính vì vậy mà sáu đệ tử trong chín đệ tử các ngươi, nhất định phải dành được sáu trận thắng, ngay trong sáu trận đầu tiên như thế thì chúng ta mới có thể giành được phần thắng

Nhìn vẻ mặt nghiêm của Lý Dương chưởng môn khiến cho chín đệ tử liền nhận thấy đây không phải là trận tỷ thí cho có lệ khiến cho tám đệ tử sắc mặt nặng nề, còn một đệ tử chính là Vũ Thiên có vẻ không hề để ý, mà hắn lại đang xì xầm nhỏ nhỏ với Tiểu Bạch

– Xong trận chiến này, các ngươi có thể rời khỏi phái!

Lý Dương chưởng môn dứt lời liền khiến tám đệ tử ngẩn ra trong giây lát nhưng lại không ai hỏi gì vì lúc này phía ngoài đại điện giọng nói của Vũ Phiến Lương môn chủ đã vọng khắp Thanh Phong Phái các viện khiến cho tất cả đệ tử trong phái đều giật mình chốc lát:

– Lão Lý Dương, không định đón tiếp khách từ xa tới sao!

Lý Dương chưởng môn nhìn các vị trưởng lão đều đã đổi sắc khi nghe thấy giọng Vũ Phiến Lương môn chủ ngoài trừ Diệc lão cùng lão là sắc mặt không chút thay đổi

Lý Dương chưởng môn hướng ánh mắt ra phía ngoài lối vào cùng giọng nói đã vọng ra như đáp lời:

– Phiến Lương, lần này vẫn là ngươi à, các vị đường xa tới đây nên nghĩ lấy hơi, ngày mai, chúng ta sẽ khai mạc trận đấu pháp này!

Lý Dương chưởng môn nói hết câu, liền nhìn Lam Nguyệt trưởng lão đang ngồi cạnh Diệc lão mà nói nhỏ “Lam Nguyệt, nhờ trưởng lão đón tiếp họ, dẫn bọn họ tới những căn phòng trống gần Thanh Phong Các”

Lam Nguyệt trưởng lão chỉ gật đầu rồi liền tiến ra phía ngoài đại điện, đó là một khoảng trống cực kỳ rộng, nằm chính giữa “Điện Thanh Phong”, “Thanh Phong Các”, “Thanh Phong Khí”, ngang giữa “Thanh Phong Các” và “Thanh Phong Khí” chính là một hàng dãy phòng bị chia tách ra bởi những lối mòn nhỏ dẫn vào khoảng sân rộng cùng đại điện

Lam Nguyệt trưởng lão đã tiến tới bậc thềm dẫn vào đại điện mà nhìn trước Vũ Phiến Lương môn chủ cùng đám trưởng lão và đệ tử hạch môn đã đáp xuống mặt đất, ngay khoảng trống rộng từ lúc đang cùng nhìn nàng thì chỉ gật đầu mà mỉm cười với bọn họ:

– Các vị theo ta, tới nơi nghỉ ngơi!

Lam Nguyệt trưởng lão dứt lời liền hướng tới dãy phòng gần Thanh Phong Các mà tiến tới nhưng trong lòng lại nói thầm ba chữ “khó thắng rồi”

– Lại là cô à, cũng được!

Vũ Phiến Lương môn chủ nhìn Lam Nguyệt trưởng lão xuất hiện mà không phải Lý Dương thì cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi buông một câu vẫn hay nói rồi liền tiến theo sau

Trong đại điện, Lý Dương chưởng môn sau khi đã thu hồi ánh mắt nhìn phía ngoài mà lại chuyển đến chín đệ tử chân truyền mà thở dài trong lòng nhưng vẫn nói hắc ra một hơi:

– Các ngươi cũng về viên của mình đi, khi nào mặt trời mọc thì tập trung trước đại điện!

Chín đệ tử đồng loạt vâng một tiếng, chỉ là Tiểu Bạch vẫn hướng mấy lão mà nói một câu “tạm biệt các lão, Tiểu Bạch đi đây” khiến cho Lý Dương chưởng môn chỉ biết lấy tay sờ trán mà nhìn nó đã cùng với chín đệ tử đã rời khỏi đại điện

Thoáng chốc, Lý Dương chưởng môn chỉ giọng trầm lại có chút không dễ nghe:

– Đám đệ tử của Vũ Phiến Môn, lần này, mạnh hơn ta tưởng, khó mà đám đệ tử dành được sáu trận thắng trong sáu trận đấu pháp liên tiếp!

Bốn vị trưởng lão còn lại ngoại trừ Diệc lão, nghe vậy thì hơi bất ngờ, Tây Môn Tử trưởng lão trầm ngâm chút rồi nói:

– Trong đám đệ tử chân truyền của chúng ta, chỉ có mình Phương Nguyệt là đạt tới Tượng cảnh giới còn những đệ tử khác còn chưa đạt tới Huyệt Bát Tầng nữa là

– Nếu vậy, thì đành tùy trận đấu pháp ngày mai vậy!

Hoàng Khương trưởng lão vẻ mặt vẫn bình thường mà không nhanh, không chậm nói, Tây Môn Tử trưởng lão cũng chỉ gật đầu cùng Vạn Bách trưởng lão và Viên Lăng trưởng lão

Lý Dương chưởng môn đã tiếp lời mà hướng bốn trưởng lão mà trầm giọng nói:

– Bốn trưởng lão, bốn vị trưởng lão cũng nên sắp đặt kết giới để ngày mai khởi động!

Bốn trưởng lão còn lại liền nhìn nhau rồi gật đầu mà tiến ra, trong đại điện lúc này chỉ còn Lý Dương chưởng môn cùng Diệc lão vốn vẫn im lặng ngồi đó

Lý Dương chưởng môn, ánh mắt đã hiện lên chút trầm tư, nhìn thẳng phía ngoài rồi nhìn về nơi Diệc lão đang định rời đi nơi này mà hỏi trong gấp gáp, có vẻ còn là câu hỏi thắc mắc nhất của Lý Dương chưởng môn

– Diệc lão, sao người không tới Thanh Phong Cảnh cùng tu luyện với sư phụ ta cũng như những trưởng lão còn lại trong phái mà vẫn ở nơi này mở Dược Viên chứ!

Diệc lão mở mắt mà nhìn Lý Dương chưởng môn nhưng chỉ lắc đầu mà rời nơi này nhưng vẫn để lại một câu nói như trả lời cho Lý Dương chưởng môn biết:

– Lý Dương, ta tới nơi đó để làm gì, khi cảnh giới của ta đã không thể nào tiến thêm, vì, đã tới cực hạn của tu nguyên, ta có tiến vào nơi đó cũng chỉ vô dụng!

Chỉ để lại Lý Dương chưởng môn sắc mặt kinh ngạc hiện rõ nhìn nơi Diệc lão đã khoanh chân lúc trước mà trong lòng khó hiểu với câu nói của Diệc lão để lại

– Chưởng môn, đám đệ tử của Vũ Phiến Môn lần này, toàn kẻ mạnh, nên lần này, người nên hạn chế cược nguyên thạch với tên Lương đó, để tránh tổn thất thêm nguyên thạch không đáng!

Nhưng lúc này, ngay lối vào đại điện Lam Nguyệt trưởng lão đã tiến vào mà nói gấp


Trước Sau
Loading...