Thiên

Thiên-Chương 101


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 101: Hái Thảo Dược

“Phương Nguyệt sao” Vũ Thiên lẩm bẩm mấy chữ khiến cho Ngữ Hải đang cắt tỉa thảo dược liền ngừng lại nhìn Vũ Thiên đang lao nhanh ra hướng ngoài Dược Viên thì kinh ngạc mà tự nói:

– Phương Nguyệt, cái tên này sao giống nữ thế nhỉ!

Nhưng rồi Ngữ Hải lại tiếp tục mà cắt tỉa thảo dược tuy trong lòng vẫn còn thắc mắc, Vũ Thiên lúc này đã đứng trước lồi vào Phương Viên mà nhìn vào nhưng lại không thấy gì vì bị những gốc cây to gần lối vào che khuất, hắn đá chân qua lại rồi cũng lắc đầu mà tiến vào trong

Phía trong biệt viện Phương Viên, đang dần tiến ra phía ngoài ba nữ cùng nhị thú, một to và một nhỏ; to thì đang đi giữa tam nữ, nhỏ thì đang bay vòng quanh luyên thuyên liên tục

– Nguyệt tỷ tỷ, Thiên ca của đệ kêu đệ sang đây gặp tỷ đó!

Phù Hiểu tay vuốt bộ lông dài của mamút thú mà hỏi nó:

– Tiểu Bạch, đệ lại dẫn cả mamút sang đây cơ à!

Tiểu Bạch bay vòng quanh liền nhìn Phù Hiểu mà gật đầu, trong vẻ mặt của nó, có vẻ quả thật đã dẫn dụ mamút thú sang đây, nó lại nhìn mamút thú đi giữa Phù Hiểu cùng Nghệ Tuyết lại còn đang vuốt vuốt bộ lông dày của mamút thú nhưng mamút thú chỉ lúc lắc cái đầu, có vẻ rất thích mà bước chân cứ nhấc tới tiến ra khỏi Phương Viên mà không hề tỏ vẻ khó chịu gì

Tiểu Bạch lại bay vòng quanh tam nữ rồi đậu trên ngà mamút thú:

– Ba tỷ, chịu sang Dược Viên gặp Thiên ca của đệ rồi sao!

– Tiểu Bạch, tam tỷ đây, chỉ đang đưa đệ quay lại Dược Viên mà thôi vì đệ cứ luyên thuyên khiến cho biệt viện không thể nào yên được!

Nghệ Tuyết nhìn nó mà cười ngoặt nhưng không thành tiếng nhưng lại khiến Tiểu Bạch gục đầu trên ngà mamút thú, mamút thú lại lắc lư thân dùng vòi mà đụng nhẹ vào đầu Tiểu Bạch, có vẻ là đang đồng cảm với nó hơn là an ủi, Tiểu Bạch quay phắt đầu sang bên mà nhìn Nghệ Tuyết hỏi nhỏ:

– Tuyết tỷ, tỷ nói đệ là kẻ nói nhiều sao!

– Tiểu Bạch, ý của Tuyết tỷ không phải là như vậy, mà là muốn đệ nhanh quay lại Dược Viên, chắc chắn Thiên ca của đệ đang tìm đệ vì đã trốn sang đây, đó!

Phương Nguyệt đi trước mỉm cười mà xoay đầu nhìn mặt hổ nhỏ bí xị đang nhìn Nghệ Tuyết đi ngang vai còn vuốt bộ lông mamút thú

Chỉ là Tiểu Bạch đã ngẩn đầu lên nhìn Phương Nguyệt, vầng trán của nó nhăn lại mà lắc đầu quầy quậy tỏ vẻ không tin mà miết chân vào ngà mamút thú “Thiên ca, chẳng nhớ đệ tý nào mà chỉ mãi lo ngủ thôi, đã vậy còn đạp đệ rớt xuống giường liên tục”

“Vũ Thiên”

Tam nữ đồng loạt nhìn về phía trước lối vào Phương Viên mà nói to hai chữ, cùng lúc đó Vũ Thiên cũng đã đi vào được một đoạn vừa kịp nghe thấy câu cuối Tiểu Bạch nói xấu mình mà liền đứng khựng lại nhìn nó đang gục mà lắc đầu liên tục có vẻ chưa thấy hắn nên liền gọi to:

“Tiểu Bạch, ta đạp đệ rớt xuống giường từ lúc nào hả” khiến cho Tiểu Bạch giật mình mà nhìn hắn, miệng há to rồi lại lấy chân vỗ miệng “đệ có nói vậy sao”

Chỉ là nhìn vẻ mặt giả ngu của nó khiến Vũ Thiên phải ngẩn ra nhìn nó đang nói tiếp mà cổ họng có chút cứng lại không thể trả lời

“Thiên ca, huynh đứng đây đợi Nguyệt tỷ tỷ rồi sao, nếu thế, sao còn sai đệ sang đây kêu Nguyệt tỷ tỷ sang chứ”

Tiểu Bạch đã bay lên không trung mà đung đưa bốn cái chân trước mặt tam nữ cùng hắn, mặt hổ xoay, nhìn Vũ Thiên rồi lại nhìn Phương Nguyệt mà cười to nơi này, khiến cho Phù Hiểu, Nghệ Tuyết mắt muốn nổ tung nhìn nó đang tạo dáng trên không mà không thốt nên lời, mamút thú đã vòng mà chạy đến bên cạnh Vũ Thiên lại còn dùng vòi quấn lấy tay hắn

– Vũ Thiên, ngươi lại nhớ tới Nguyệt muội của Phương Viên chúng ta sao mà lại sang đây hả, lại còn sai Tiểu Bạch, may là có ta, nếu không nó đã bị tỷ, muội khác trong viên xoa đầu nó thành quả bóng tròn!

Vũ Thiên gãi đầu vuốt vuốt bộ lông mamút thú mà leo lên lưng nó, ngồi trễm trệ trên đó, mắt lại nhìn Tiểu Bạch mà ngoắc tay

Tiểu Bạch đã bay tới cạnh nhưng đậu trên hai cái ngà của mamút thú mà đứng trên đó nhìn hắn, nhưng Vũ Thiên lại vỗ mamút thú nói nhỏ “quay lại Dược Viên, mamút”, mamút thú đã xoay thân mà bước đi còn Vũ Thiên lại ngoái đầu lại nhìn tam nữ nói to:

“Tiểu Bạch đã làm phiền Phương Viên, cho Dược Viên cáo lỗi, Dược Viên sẽ quất mông nó sau”

Tam nữ nhìn Vũ Thiên vỗ mông mamút thú bỏ đi nhanh mà căng mắt nhìn nhau ngạc nhiên hiện ra trong mắt và không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn

Phù Hiểu nhìn mamút thú đã tiến ra mà lầm bầm trong khó hiểu “tên tiểu tử này, hành động thật quái lạ”

Nghệ Tuyết lại gật đầu theo mà nhìn về hướng Dược Viên, rồi lại nói với nhị nữ “chúng ta quay lại biệt viện, tỷ vẫn đang tìm cách thi triển cái thanh binh khí vừa mới lấy được trong tháp binh khí”

Tiếng bước chân của tam nữ đã vang lên mà xoay người quay lại Dược Viên trong vẻ mong lung không hiểu Vũ Thiên cùng nhị thú đang làm trò gì

Dược Viên

Vũ Thiên đã vẫn ngồi trên vai mamút thú hắn nhìn Tiểu Bạch mà nói nhỏ “Tiểu Bạch sao đệ lại chạy sang Phương Viên làm gì chứ”

Tiểu Bạch há miệng giọng lí nhí “không phải đệ đã nói hết rồi sao” càng khiến Vũ Thiên ngẩn ra định hỏi tiếp mà truy vấn nó thì giọng của Diệc lão từ đâu đã truyền vào tai hắn “Vũ Thiên, con cùng Ngữ Hải, Thùy Phong đi Tam Thảo Viên mà hái thảo dược đi”

Vũ Thiên hơi kinh ngạc nhưng cũng không từ chối, hắn gật nhẹ đầu, cũng không trả lời Diệc lão vì không biết Diệc lão đang ở nơi nào

Mamút thú đã ngừng ngay dãy nhà tranh, Vũ Thiên nhìn nhị thú mà nói “đợi ta chút” rồi liền nhảy xuống mà tiến vào phòng mình lấy ra một cái giỏ nhỏ được đan bằng tre rồi lại leo lên trên lưng mamút thú lại mà tiến tới Tam Thảo Viên

Mặc dù khi tiến tới ba khu thảo dược lại không hề thấy Ngữ Hải, Thùy Phong đâu nhưng hắn liền nghĩ biết chắc hai vị sư huynh đều đã ở Tam Thảo Viên nên liền thúc mamút thú đi nhanh

Khi tới lối đường mòn thì liền ngừng lại nhìn hai bên trái, phải mà kinh ngạc vì thấy bóng dáng của hai vị sư huynh đã hướng hai hướng mà gần khuất từ lúc nào

Nhưng có vẻ hai người cũng đã thấy hắn mà giọng hai người đã cùng vang lên rất to mà vọng tới Vũ Thiên cùng nhị thú

Loading...

“Vũ Thiên, khi mặt trời lặn, thì phải quay lại Dược Viên”

“Vũ Thiên, Diệc lão nói chúng ta đi hái thảo dược, chắc Diệc lão lại đang chuẩn bị luyện chế đan dược …”

Tiếng nói của hai người cũng đã nhỏ dần, Vũ Thiên cùng nhị thú ngẩn ra một hồi rồi hắn cũng thúc nhẹ vào bụng mamút thú đi thẳng hướng trước mặt, hướng mà Diệc lão vẫn hay đi hái

Nhưng hắn cũng không dám đi xa mà chỉ đi gần trong bán kính hơn năm mươi mét để tìm kiếm thảo dược trong khu rừng này

Chưa tiến được bao xa thì Tiểu Bạch vẫn đậu trên đầu mamút thú liền xoay thân nhìn hắn đang trên lưng mamút thú mà nói “Thiên ca, đệ cũng đi tìm thảo dược ở hướng khác nha”

Vũ Thiên nhìn nó đang dùng cặp mắt mong đợi mà hơi do dự trong lòng vì hắn không biết có nên cho tiểu phá hoại này đi chỗ khác không nhưng rồi Vũ Thiên lại nhìn mamút thú mình đang cưỡi mà nhảy xuống vỗ vỗ vào bụng nó “mamút, đệ đi cùng Tiểu Bạch, nhớ canh chừng nó giúp ta”

Mamút thú nhìn hắn mà gật đầu còn Tiểu Bạch lại há miệng mà trách “Thiên ca, huynh lại sợ đệ gây chuyện sao” Vũ Thiên gật đầu rồi lại đưa chiếc giỏ đang đeo mà choàng vào ngà mamút thú nhìn nó có vẻ đang buồn rủ rượi nhưng đành chịu mà dặn “Tiểu Bạch nếu tìm được thảo dược nào thì cho vào đây”

Tiểu Bạch gật gù rồi vỗ chân vào đầu mamút thú nhưng vẫn nói với hắn “đệ đi trước đây” rồi cùng tiến về một nơi lùm cây

Vũ Thiên nhìn nó rồi hướng một nơi gần hướng nó đi mà tiến tới tìm kiếm thảo dược

Hoàng hôn dần buông, trong Túi Trữ Vật của Vũ Thiên cũng đã đầy ấp thảo dược, nhưng lúc này Vũ Thiên vẫn đang đứng trước một loại thảo dược mà hắn không biết tên nhưng thực ra, tất cả các loại thảo dược có trong Túi Trữ Vật của hắn lúc này, thì hắn cũng thật không biết tên loại nào mà chỉ thu lấy theo cảm quan bằng cách quan sát và ngủi mùi rồi quyết định có nên thu lấy hay không

Đám thảo dược này xoăn mà nhỏ như đám cỏ liền được hắn thu lấy rồi định tìm kiếm tiếp thì từ phía xa bóng dáng to lớn của mamút thú đã hiện ra, trong nó lúc này, có vẻ rất gấp gáp lẫn tất tưởi khi cong bốn chân chạy tới mà dùng vòi quấn lấy tay hắn như lôi đi đâu đó

Khiến Vũ Thiên mới đầu có chút bất ngờ nhưng khi không thấy Tiểu Bạch cạnh nó thì liền hiểu “Tiểu Bạch lại gặp chuyện nữa rồi, mamút, mau chạy tới đó” Vũ Thiên đã leo lên lưng nó mà nói, mamút thú liền rống lên một tiếng rồi chạy nhanh, quay lại chỗ Tiểu Bạch

Chỉ thấy mamút thú chạy vù vù, lách quanh những gốc cây mà né tránh, rồi cũng tới nơi Tiểu Bạch đang đứng trước một gốc cây to dưới gốc cây là một cây mỏng như chiếc lá thân dẹp có vài chiếc lá chỉa ra, nhưng khi tới gần Vũ Thiên lại cảm nhận được nguyên khí ẩn chứa trong cây mỏng này mà từ lúc tìm kiếm thảo dược nơi này hắn không hề cảm nhận được bất kỳ một cây nào ẩn chưa nguyên khí

Còn Tiểu Bạch có vẻ nó đã khôi phục lại bình thường toàn thân lắc lư xung quanh quang cam đã xuất hiện mà thay thế quang đỏ tuy rất nhạt nhưng Vũ Thiên cũng nhìn ra được Tiểu Bạch đã tiến vào cảnh mà tiến vào Hạ Vương

Vũ Thiên trầm ngâm hỏi “Tiểu Bạch, đệ mới tiến cảnh sao”

Tiểu Bạch nhìn hắn mà lắc lư toàn thân rồi bay lên đầu mamút thú gật đầu với hắn “đệ mới nuốt đám thảo dược này chả biết có lên cấp không nữa nhưng đệ thấy sức mạnh đang tràn trề”, Tiểu Bạch lại chỉ chân:

– Thiên ca, vẫn còn một cây, đệ chưa dùng này!

Vũ Thiên chỉ gật đầu rồi thu lấy cây còn sót lại của Tiểu Bạch, hắn cũng không biết đây là loại thảo dược gì mà có thể khiến Tiểu Bạch tiến cảnh như vậy, bất quá hắn quay lại Dược Viên hỏi Diệc lão thì sẽ rõ

Vũ Thiên liền leo lên lưng mamút thú mà nói với nhị thú:

– Chúng ta quay lại Dược Viên, chắc hai vị sư huynh cũng đã quay lại Dược Viên

Nơi mấy gian nhà tranh của Dược Viên

Vũ Thiên cùng nhị thú đã về tới hắn cũng đã trong thấy Ngữ Hải, Thùy Phong đeo giỏ tiến tới từ lúc nào nhưng mà là đang hướng ra ba khu thảo dược đi tới, khi trong thấy Vũ Thiên đang cùng nhị thú tiến về nơi Diệc lão thì Ngữ Hải đã lên tiếng ngăn cản:

– Vũ Thiên, Diệc lão nói, chúng ta đem trồng chúng vào khu thảo dược, không cần phải đem cho người xem đâu!

Vũ Thiên nghe vậy thì đành gật đầu rồi cùng quay lại khu thảo dược mà trồng ngay đám thảo dược mới thu lấy này, vì khu thảo dược của hắn cũng đang cần bổ sung những cây đã chết, thay thế những gốc cũ cùng loại bỏ những cây đã héo rủ mà thay nhanh trước khi chúng héo ngã

Không mất bao lâu Vũ Thiên cũng đã thở hắc ra mà nhìn khu thảo dược rất được, ít sự chăm sóc của hắn, có vẻ đã đầy đủ lại mà tiến ra ngoài đứng cạnh mamút thú rồi cùng Tiểu Bạch nhìn mamút thú mà nói:

– Mamút, đệ quay lại chuồng của mình đi, ta và Tiểu Bạch đi gặp Diệc lão rồi cũng quay lại phòng của mình!

Mamút gật đầu mà chạy một mạch về cái chuồng, còn Tiểu Bạch đã bay theo sau Vũ Thiên mà tiến tới phòng của Diệc lão, chỉ là không đợi hắn gõ cửa thì cửa đã tự mở ra, Diêc lão đã xuất hiện trước mặt mà hỏi hắn từ lúc nào:

– Vũ Thiên, lần này tự động tìm lão già ta, có chuyện gì sao!

Vũ Thiên gật đầu rồi liền không để ý hay vòng vo mà lấy cây thảo dược như cây cỏ cao dẹp đưa cho Diệc lão xem rồi mới hỏi “Diệc lão người có biết nó là loại thảo dược gì không”

Diệc lão chỉ cầm lấy cây thảo dược từ tay hắn rồi trầm ngâm chốc lát rồi mới đáp lời:

– Nó là Yết Nam Thảo, nó có thể giúp tu nguyên giả cảnh giới Huyệt khai thông thêm rất nhiều huyệt đạo nhưng phải luyện chế mới dùng được

Diệc lão dứt lời liền thu lấy nó mà cất vào “giới chỉ” rồi lại nhìn hắn mà ngạc nhiên “chỉ có chuyện này thôi sao”

“Diệc lão, người luyện chế cho con dùng”

Vũ Thiên vừa gật đầu xong thì Tiểu Bạch đã bay tới trước mặt Diệc lão chạm hai chân trước khiến Vũ Thiên vẻ mặt như đần ra với nó vì không nghĩ là nó mới ngốn hết một đống thảo dược này mới tiến vào Hạ Vương bây giờ lại muốn dùng nữa

Diệc lão nhìn nó mà mắt tuy kinh ngạc vì đã nhìn ra cảnh giới lúc này của Tiểu Bạch nhưng cũng gật đầu với nó, tỏ vẻ yêu xoa đầu nó “tiểu thú, ngươi thật biến thái, quả là không phải tiểu thú bình thường mới đó đã tiến vào Hạ Vương”

Tiểu Bạch há miệng định đa tạ nhưng Diệc lão lại nói tiếp “muốn luyện chế cũng phải đợi ta tìm thêm vài loại thảo dược để phối hợp thì nguyên lực của viên Yết Nam Đan này nó mới mạnh hơn thì ngươi mới có thể tăng tầng cảnh giới được”

Tiểu Bạch mắt sáng gật đầu lia lịa rồi bay cạnh Vũ Thiên, Diệc lão đã tiến vào trong phòng, để lại Vũ Thiên đứng đó ngơ ngác một hồi nhưng hắn cũng liền cùng Tiểu Bạch quay lại căn phòng của mình trong khe khẽ


Trước Sau
Loading...