Thiên

Thiên-Chương 10


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 10: Nữ Tử Phương Nguyệt

Vũ Thiên chỉ một mạch thẳng tiến mà ra khỏi Phương Viện hắn không ngừng lại quan sát một chút nào vì bầu trời cũng đã tối ngoài biệt viện cũng đã trở nên yên lặng dường như tất cả nữ đệ tử đều đã chìm vào trong giấc ngủ hay là vẫn còn nữ đệ tử vẫn đang tu luyện. Trong đầu Vũ Thiên bay giờ dường như là một sự trống rỗng hắn bước đi như một kẻ không hồn gương mặt si ngốc của hắn đã hiện rõ trên gương mặt là một sự bần thần

– Ta và nàng cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu mà thôi, làm sao mà chỉ mới gặp đã yêu được với lại ta cũng chẳng có chút gì đặt biệt gọi là ấn tượng cả thôi thì là ta đang tự suy diễn một mình vậy.

Vũ Thiên lẩm bẩm một mình mà tự chế giễu mình vì đã có những ý nghĩ điên rồ tự nghĩ là nàng đã yêu hắn ngay cái lần gặp đầu tiên, nhưng chính hắn lại không nghĩ ra rằng chính hắn mới là kẻ đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.

P … hù … !!!

Vũ Thiên thở dài lắc lắc đầu mà vứt bỏ đi cái suy nghĩ điên khùng do chính hắn tự suy diễn ra rồi đi thật nhanh ra lối cổng vào Phương Viên. Hắn cũng không quay lại Phòng Tạp Vụ nữa mà trực tiếp đi thẳng vào Dược Viên vì hắn nghĩ Tiểu Bạch cũng đã lót bụng nên cũng không cần thiết phải tới đó nữa.

– Trong bộ dạng của tiểu tử này chắc đã bị Tuyết muội tẩn cho một trận rồi a!

– Nhưng quái lạ sao tên tiểu tử đó lại đi vào Dược Viên chứ!

Vũ Thiên vừa mới bước vào trong Dược Viên bóng dáng dần khuất thì một giọng nói từ trong Phương Viên vang lên từ nơi đám cây cao um tùm lá đã hiện ra một nữ tữ, nếu như Vũ Thiên ở đây chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là nữ tữ đã lừa hắn tiến vào biệt viện. Nàng vẫn ở đây chú ý Vũ Thiên tên đưa cơm bị câm từ lúc hắn đi vào biệt viện cho đến lúc hắn đi ra với gương mặt thất thần rồi lại tự lẩm bẩm một mình giống như là một người điên khiến nàng không khỏi bật cười mà đắc ý chí chắc chắn Vũ Thiên đã một phen bị Nghệ Tuyết xử trí nhưng nàng lại khó hiểu khi thấy Vũ Thiên bước vào trong Dược Viên khi mà bất kì một đệ tử nào cũng không được phép vào ngoại trừ Phòng Tạp Vụ.

Loading...

– Túi Trữ Vật, hắn là đệ tử của Phòng Tạp Vụ thì làm gì sử dụng được Túi Trữ Vật với lại trong Phòng Tạp Vụ làm gì có ai có Túi Trữ Vật mà dùng nhỉ nhưng trong Dược Viên lại không có đệ tử nào có tư chất tu nguyên cả, thật khó hiểu !!

Đợi thêm một lúc vẫn không thấy Vũ Thiên ra rồi lại nhớ lại lúc Vũ Thiên đưa hộp cơm cho mình đã dùng Túi Trữ Vật khiến nàng phải gõ gõ cái đầu xinh đẹp đang nhăn nhó vì khó hiểu của mình mà vắc ốc suy nghĩ về Vũ Thiên từ đâu chui ra. Nàng lắc đầu mà nhăn nhó bó tay rồi đi nhanh vào biệt viện để lại sự yên tĩnh cho nơi này mà nàng vẫn còn một câu hỏi chưa có lời giải.

Màn đêm đã buông xuống, mảnh đất của Dược Viên cũng chìm trong sự tĩnh lặng của ban đêm, tuy Dược Viên rất rộng nhưng cũng chỉ có bốn con người tồn tại ở nơi đây, mùi thảo dược tỏa ra cho người khác cảm giác dễ chịu hay là khó chịu cùng hòa quyện với nguyên khí ở nơi này tạo nên một hương thơm đặc trưng cho Dược Viên mà không thể lẫn đi đâu với các viện khác được. Ba khu thảo dược được phân theo ba hướng đông, tây, bắc phân biệt cho ba đệ tử của Dược Viên là Ngữ Hải, Thùy Phong, Vũ Thiên ba khu thảo dược này tạo thành một hình tam giác, mỗi khu thảo dược đều rất rộng bằng khoảng một căn nhà khoảng tám mươi mét vuông. Hướng nam lại là nơi mà Diệc trưởng lão dựng năm căn phòng đơn giản hoàn toàn đều được làm từ tre trúc và còn được gia công thêm Mộc hệ để tăng sự kiên cố trong như là những căn phòng cây trông rất đẹp mắt, năm căn phòng được dựng theo hình chữ thập ( trong đây có nghĩa là chữ T ) “ ” ba gian phòng được được phân theo thứ tự cho Ngữ Hải, Vũ Thiên, Thùy Phong. “I” Từ dưới lên trên phân biệt là phòng khách của Dược Viên, Diệc trưởng lão, từ phòng của Diệc trưởng lão nối thẳng tới phòng của Vũ Thiên là một khoảng trống nhưng được che phủ bởi những hai gốc cây hai bên.

Vũ Thiên nhìn sự yên tĩnh của Dược Viên mà chỉ đi nhanh về phòng mình hắn cũng không muốn làm phiền Diệc lão và hai sư huynh. Trong căn phòng của Vũ Thiên được bài trí rất đơn giản ngoài cái giường tre dùng làm nơi để ngủ và để hắn tu luyện ra thì chỉ còn có cái bàn và một vài chiếc ghế cũng được làm từ tre thì chỉ có thêm một sợi dây được móc ngang qua để hắn treo vài bộ đồ của mình thì không còn gì thêm. Vũ Thiên bước vào phòng vừa đóng cửa lại thì cũng là lúc một tiếng thở dài từ đâu đó đã vang lên xung quanh Dược Viên nếu như Vũ Thiên nghe thấy chắc chắn sẽ nhận ra đó là Diệc lão. Diệc lão chỉ lặng lẽ nhìn Vũ Thiên vào phòng rồi liền biến mất lão cũng không hề biết Vũ Thiên đã trở thành một tu nguyên giả vì lão cũng không chú ý tới sự thay đổi của Vũ Thiên lão cũng chỉ xem hắn đã về phòng chưa hay là lạc đi đâu mất rồi tuy có chút kỳ lạ khi mà Vũ Thiên không từ cánh rừng nhỏ tiến vào mà lại từ cổng chính của Dược Viên tiến vào nhưng lão cũng không hỏi hắn vì có hỏi hắn cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Vũ Thiên nhìn hộp cơm được đặt ngay ngắn trên cái bàn mà trong lòng cảm thấy bình tâm lại, mỗi ngày hắn đều nhận được hai suất cơm như vậy vào khoảng canh mười sang và canh tám tối, vì hắn không phải là tu nguyên giả nên cũng cần phải ăn để mà tồn tại giống như hai sư huynh của hắn vậy. Nhưng hiện tại trong lòng hắn lại không hề có tâm trạng mà dùng, tuy hắn không có tâm trạng nhưng lại có một kẻ đang rất có tâm trạng Tiểu Bạch đã ló cái đầu ra khỏi áo hắn mà nhìn hộp cơm miệng đã há to hai mắt thì tròn xoe. Vũ Thiên nhìn vẻ háu ăn của nó mà không khỏi cười cười :

– Ngươi đã ăn một hộp rồi vẫn còn chưa hết đói sao, không nghĩ là tiểu tử ngươi lại có cái mũi rất thính đó, ta tưởng ngươi đã ngủ rồi chớ!

Tiểu Bạch chỉ ngước đầu nhìn hắn mà miệng ú ớ khi nghe hắn nói một lèo, Vũ Thiên tuy không biết Tiểu Bạch muốn nói gì nhưng cũng hiểu là nó muốn ăn cái phần cơm của mình, hắn cũng không suy nghĩ nhiều chỉ để Tiểu Bạch lên bàn rồi liền đi tới chiếc giường mà xếp bằng tĩnh tu chỉ là hình ảnh về Phương Nguyệt lại hiện lên trong đầu hắn khiến đôi mắt hắn đã trở nên mơ hồ miệng thì lẩm bẩm vài chữ chỉ mình hắn nghe thấy “là duyên hay là phận hay là duyên phận đã gắn kết ta và nàng hay chỉ là tự mình ta đang tự diễn suy”. Khi tiếng “hắc xì” của Tiểu Bạch âm vang trong căn phòng thì lúc đó Vũ Thiên mới bừng tỉnh mở mắt mà nhìn nó đã chìm vào giấc ngủ say.


Trước Sau
Loading...