Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi- Quyển .4 . Chương 2


Trước

Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi


Q.4 – Chương 2: Chương 2

Đêm lại đến.

Kẻ giết người lẩn vào trong đêm tối, mặc dù đang trời đang rét lạnh như vậy, hắn vẫn yên lặng bước đi trên con phố tiêu điều.

Cánh tay, hình như bị thương rồi. Nhưng lại không cảm thấy đau.

Ngửa đầu, nhìn ánh trăng trên cao, khi trăng tàn, nỗi nhớ tràn lan như thủy triều, cắn nuốt hắn.

Hắn đã trải qua bao nhiêu đêm như thế này đây?

Hắn không nhớ rõ nữa.

Hình như là từ sau khi nàng rời khỏi, ngày cứ trôi qua như vậy.

Mai Vũ tiếp nhận kẻ thù của Hoa Tử Tiêu, mà hắn yên lặng tiếp nhận kẻ thù của Mai Vũ.

Thì ra cũng có một ngày như vậy.

Hắn dùng những năm tháng thanh xuân mà hắn từng quý trọng, dùng những tháng năm hắn đã từng muốn dùng để chấn động gian hồ, để trả nợ một người.

Mai Vũ, sư muội.

Khi nửa đêm tỉnh giấc, lúc nào hắn cũng nhớ đến cái tên này, xưng hô này.

Nàng nghịch nước, hát: Năm năm tháng tháng, trúc mã thanh mai.

Một câu hát, nhẹ nhàng bóp nát trái tim hắn.

Bây giờ nhìn lại những gì đã từng trải qua, mới phát hiện, vậy mà lưu lại trong trí nhớ, tất cả đều là nàng.

Vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ, đều là nàng.

Con người, lúc nào cũng phải đến thời điểm không thể cứu vãn được nữa, mới đột nhiên phát hiện, mình chỉ vì đối phương mà tồn tại.

Thanh mai đã rời xa, trúc mã còn ở lại. Đối với Vân Khinh mà nói, nàng không chỉ là người không thể quên, mà còn là người không thể chạm vào nữa.

Trải qua nỗi đau, tổn thương quá lớn. Hắn đã không thể cùng nàng đi trên một con đường nữa.

Mai Vũ đã cho hắn cơ hội, chính hắn đã bỏ lỡ nó.

Còn nhớ năm xưa, khi hắn sáng lập Vô Vân Lâu, hắn đã từng ngạo nghễ nói với Hoa Tử Tiêu rằng: “Vân Khinh ta, muốn Vô Vân Lâu lu mờ với hậu thế, nhưng lại không muốn mai danh ẩn tích. Ta muốn bắt đầu từ Phù Vân Sơn này, chỉ có Vân Khinh ta, được tất cả cao thủ trên đời này bái lạy.”

Vân khinh hào khí vạn trượng, Vân Khinh trẻ tuổi khinh cuồng, cũng chính vì vậy mà tự tay chôn vùi tình yêu của mình.

Nhắm mắt lại, thậm chí có lúc Vân Khinh có suy nghĩ khá buồn cười. Nếu hắn cũng chết đi như Hoa Tử Tiêu, có phải nàng vĩnh viễn sẽ nghĩ đến hắn, nhớ đến hắn hay không?

“Lại giết người à?” Ánh nến đỏ lập lòe, có một người chậm rãi bước đến.

Trên lồng đèn, có hoa Vân Chu màu đỏ xinh đẹp.

Vân Khinh đứng thẳng, lạnh lùng liếc nhìn vết thương đang chảy máu: “Sao? Ngươi quyết định rồi à?”

Loading...

Hoa Tử Nguyệt mỉm cười: “Đừng hỏi như vậy, ngươi biết nhất định ta sẽ tới mà.”

Vân Khinh ngẩng đầu, hừ một tiếng: “Đúng, ta biết. Phản bội Vô Vân Lâu mà vẫn còn sống, ngươi là người đầu tiên. Hoa Tử Nguyệt.”

Hoa Tử Nguyệt lắc đầu: “Không, ta không phải. Thượng Quan Diêu mới là người đầu tiên.”

Vô Vân Lâu chủ, cũng không phải là người lòng dạ sắt đá. Sự dịu dàng như suối kia, vẫn có thể làm người khác mềm lòng.

Vân Khinh chớp mắt: “Ngươi muốn chết ở đây sao?”

Cho dù là cô độc, Vân Khinh cao ngạo cũng không cho bất kỳ kẻ nào xúc phạm hắn.

Hoa Tử Nguyệt cười khổ.

Vẫn cao ngạo như vậy, cái tên Lâu chủ cô độc lạnh lùng này.

“Đi uống một chén đi.” Hoa Tử Nguyệt lắc lắc hoa đăng trong tay, nói.

Vân Khinh không nói lời nào, lướt qua hắn đi về phía trước, Hoa Tử Nguyệt đi theo.

Dưới ánh trăng yên tĩnh, thật lâu sau, mới có tiếng hỏi thăm yếu ớt của hắn truyền đến: “Người kia, có ổn không?”

Hoa Tử Nguyệt dịu dàng nở nụ cười: “Ừ, cũng không quá tệ.”

“Cái gì mà cũng không quá tệ? Cũng không quá tệ là tốt hay không tốt?” Người trước mặt nổi giận, nói.

“Tốt, nàng rất ổn.” Hoa Tử Nguyệt bất đắc dĩ trả lời hắn.

Thật là, ngươi có cần phiền như vậy hay không chứ?

“Vậy thì tốt.” Vân Khinh khẽ nói.

Thật ra thì, ngay từ lúc Mai Vũ bước chân vào Giang Nam, đã có người theo dõi nàng.

Vân Khinh cũng vẫn luôn đuổi theo sau nàng.

Âm thầm giết chết những kẻ thù có uy hiếp tới nàng kia.

Mỗi đêm, sau khi giết một người, lại tự mình chìm vào bóng tối.

Những tổn thương nàng đã nhận trước kia, hắn muốn đền lại tất cả. Cho nên, hắn hẹn Hoa Tử Nguyệt, kết thúc tất cả với kẻ thù của Mai Vũ tại Liên Vân Sơn.

Không mong nàng biết được, chỉ mong mình có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Sư muội, chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi.

Có lẽ vĩnh viễn Mai Vũ cũng sẽ không biết, nam tử này, cũng


Trước
Loading...