Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi- Quyển .3 . Chương 49


Trước

Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi


Q.3 – Chương 49: Chương 49

Không chỉ có thân thể mệt mỏi, mà tim cũng vậy. Những thứ châu báu kia, nặng nề giống như những xiềng xích vô hình.

Đến khi cho đi hết tất cả mọi thứ xong, Mai Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong vườn hoa, Hoa Tử Nguyệt đang đợi nàng.

Mai Vũ đi tới, lập tức nằm trên cỏ.

Tối nay trên trời có đầy sao, đúng là một đêm tuyệt đẹp.

Hoa Tử Nguyệt cũng ngồi xuống, cứ như vậy nói chuyện.

“Tử Nguyệt, ngươi có phải là bồ công anh hay không?”

“Ha ha, tại sao lại hỏi như vậy?”

“Đâu có gì đâu, chỉ là cảm thấy, ngươi là bồ công anh. Bay bay, dáng vẻ rất đẹp.”

“Ngu ngốc, ta là một tên sát thủ, lấy đâu ra dáng vẻ tốt đẹp?”

“Hứ, ngươi nói cái đó không tính. Dù sao ta vẫn cảm thấy Tử Nguyệt là bồ công anh.”

Giống như cây bồ công anh, luôn luôn bay bổng trên không trung, chỉ chọn đúng chỗ, mới đáp xuống.

“Đồ ngốc…”

“Tử Nguyệt, cho ta dũng khí đi.”

“Cần nhiều hay ít đây?”

“Cho ta mượn hết, có được không? Ta cần rất nhiều. Ta muốn ngươi cho ta mượn tất cả dũng khí của ngươi.”

Ta cần rất nhiều dũng khí để quên đi tất cả mọi thứ. Thì ra muốn quên đi một chút, so với nhớ ngay lập tức thì khó khăn hơn nhiều.

Luôn phải nhớ rằng, muốn quên đi người này. Tim cứ đau đớn như vậy.

Hoa Tử Nguyệt đứng dậy, mỉm cười nhìn nàng: “Được, nhưng muốn lấy dũng khí của ta, phải trả giá thật lớn đó.”

Mai Vũ nằm trên cỏ, vẫn không nhúc nhích, giương mắt nhìn những ngôi sao trên bầu trời.

“Cái gì mà giá cao chứ?”

Đúng là, quỷ hẹp hòi, cần chút dũng khí của ngươi thôi mà cũng đòi giá cao.

Hoa Tử Nguyệt đón gió mà đứng, nói: “Mai Vũ, không được cử động đó.”

Hoa Tử Nguyệt cất tiếng cười thần bí, Mai Vũ ngoan ngoãn nằm tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Hoa Tử Nguyệt lập tức chạy mất.

Mai Vũ còn đang nghi hoặc, chỉ thấy gió nhẹ nhàng thổi tới.

Vô số cánh hoa màu đỏ tung bay, bay về phía nàng trong đêm đen.

Mưa cánh hoa màu đỏ, bay bổng theo gió.

Nam tử kia đứng trong làn hoa, ngón tay cử động, cánh hoa giống như có cảm giác, bay theo chuyển động của ngón tay hắn.

Mai Vũ nhìn đến ngây người.

Thật là đẹp.

Vô tình cảm thấy, ngón tay của nam tử kia cũng rất đẹp.

Dài nhỏ, thanh mảnh. Thật là làm cho người ta ghen tỵ nha.

Lập tức, cánh hoa lại bay về hướng nàng, bay lên rồi rơi xuống người nàng.

Hoa Tử Nguyệt nhìn xuống nàng, mỉm cười, một cánh hoa màu đỏ rơi trên môi Mai Vũ.

Hoa Tử Nguyệt cứ như vậy cúi xuống, cách cánh hoa hôn lên trán nàng.

Nếu ta là đóa hoa yếu ớt xinh đẹp, Mai Vũ, vậy sức mạnh của ta có đủ truyền cho ngươi hay không?

“Thù lao đã tới tay, như vậy, Mai Vũ, hãy dũng cảm quên hắn đi, đừng quên là ngươi còn có chúng ta.” Hoa Tử Nguyệt nói, những sợi tóc đen của hắn rũ xuống, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại, dịu dàng đến mê người.

Mai Vũ nhắm mắt lại, thống khổ nằm trong ngực hắn.

Tử Nguyệt, ngươi hiểu ta quá.

Hiểu sự vùng vẫy và hèn yếu của ta.

Nhưng mà ta mặc kệ, ta đã mượn được dũng khí.

Ngươi nói đúng, ta còn có ngươi, có Vô Ca nữa. Còn có Tạ Vãn Phong sẽ rất nhanh tìm đến đây kia.

Khi vừa mới ngủ dậy, quả nhiên tinh thần tốt hơn nhiều.

Mai Vũ cảm thấy mình tinh thần phấn chấn, thân thể tràn đầy lực lượng.

Đêm qua nàng và Hoa Tử Nguyệt đã cùng nhau lập ra kế hoạch “Mười mặt trời mọc trên Vương Phủ”.

Cái kế hoạch này chính là, trong vòng mười ngày, chạy thoát khỏi Vương Phủ này.

Cuộc sống, quả nhiên là rượt đuổi và giãy dụa trong lúc bị rượt đuổi.

Mai Vũ móc móc lỗ tai, đối mặt, nói chuyện với Hoa Vũ Đình.

Hoa Vũ Đình uống một ngụm trà, liếc mắt nhìn nàng: “Tại sao ta lại phải giúp các ngươi?”

Có nhầm không vậy? Muốn hắn giúp nàng ấy trốn thoát khỏi Vương Phủ?

Hắn có thể mang Hoa Tử Nguyệt vào trong đây đã là đại kỳ tích từ trên trời giáng xuống rồi có được chưa?

Nói trắng ra là lúc đó An Thiếu Hàn khá là mệt mỏi. Vốn không có tâm tình nhìn qua cái gì mà tiểu đệ dưới quê của hắn.

Thuận miệng đáp ứng. Bằng không, chỉ sợ Hoa Tử Nguyệt không thể lọt vào dễ dàng như vậy.

Hắn đã phát huy thiện tâm và tình huynh đệ của mình ở mức lớn nhất để


Trước
Loading...