Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 96


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Chương 96: Chương 67.1

Editor: Minh

Nếu Dạ Hi không nhìn lầm, thì con rắn gầy hơn này là một con rắn đực, đặc thù ở phần dưới đuôi rõ ràng như vậy mà nàng ta lại có thể nhận sai.

Không biết có phải sức tưởng tượng của Dạ Hi quá phong phú hay không, mà nàng thực sự thấy, con rắn gầy hơn này quẫy đuôi kịch liệt, giống như đang nói: Người ta là đực, người ta là đực.

Dạ Hi mắng thầm, nàng đang nghĩ cái quái gì thế này. Lập tức, bỏ qua ý tưởng rối tung trong đầu, tiếp tục quan sát.

Vẻ mặt Quân Mặc Hiên cũng ngưng trọng nhìn cô nương kia, có thể cảm giác được võ công của nàng bình thường, nhưng mà nhiều rắn như vậy, nàng thế nhưng lại không sợ. Quân Mặc Hiên phải để ý nhiều hơn.

Hai người Dạ Hi vẫn chưa hành động, mà là tiếp tục quan sát.

Chẳng biết qua bao lâu, cô nương kia lấy một mảnh lá cây màu xanh lục ra, nhẹ nhàng thổi, mà những con rắn này sau khi nghe thấy thanh âm tất cả đều bò về phía cô nương đó.

Chỉ chốc lát sau, hơn trăm con rắn độc bò đến trước mặt cô nương kia. Thấy thế, cô nương kia cũng không có keo kiết mà lên tiếng tán thưởng: “Các tiểu bảo bối, thật ngoan.”

Dạ Hi buồn nôn, trong lúc lơ đãng, ánh mắt nhìn về phía đám cỏ xanh biếc ở trong góc, trong lòng vui sướng. Không nghĩ tới ở đây lại có lọa cỏ này, có nó, bọn chẳng sợ gì rắn độc nữa.

Loại cỏ này có tên là Long Xà Thảo, sinh trưởng ở nơi có đàn rắn tập trung một thời gian gải, hấp thu chất dinh dưỡng dựa vào phân rắn và nước tiểu. Tuy không có tác dụng gì lớn nhưng là thuốc đuổi rắn cực tốt.

Dạ Hi bước đến, nhổ hai gốc cho quân Mặc Hiên, mà cũng để lại một ít cho mình. Lập tức nghênh ngang đi vào, không sợ đàn rắn, võ công của cô nương kia cũng bình thường không có gì lạ, bọn họ vốn không cần phải sợ.

Khi cô nương kia nhìn thấy Dạ Hi cùng Quân Mặc Hiên đi đến, nhanh chóng lướt qua đàn rắn, che chở đàn rắn ở phía sau người. Vẻ mặt phòng bị nhìn hai người nói: “Các ngươi muốn làm gì? Có phải muốn trộm bảo bối của bản cô nương hay không.”

Khóe miệng Dạ Hi hung hăng giật giật, giống như không tin, lên tiếng xác nhận lại: “Ngươi nói bảo bối, không phải là đám con vật ở phía sau chứ.”

“Không sai, những thứ này đều là bảo bối của ta, không cho phép các ngươi cướp đi!” Cô nương nghĩa chánh ngôn từ nói rằng. Nàng ở chỗ này lâu như vậy, thật vất vả mời cầu xin cô cô đồng ý cho nàng giữ lại những bảo bối này, không thể để cho bọn họ cướp mất.

Lời này vừa nói ra, Dạ Hi thật sự rất muốn cạy đầu của cô nương kia ra xem cuối cùng bên trong được cấu tạo như thế nào, xem rắn độc là bảo bối, chắc trên đời này cũng chỉ có một mình nàng ta.

“Ha ha, cô nương yên tâm, chúng ta không phải đến cướp … ừ … bảo bối của ngươi.” Dạ Hi Cố ý dừng lại, đưa tay chỉ chỉ đàn xà phía sau.

Mẹ nó, đầu óc nàng có bệnh mới đi cướp đàn rắn về, trốn còn không kịp nữa?

Nghe thấy Dạ Hi nói như vậy, cô nương vẫn là không yên lòng, vẫn phòng bị nhìn hai người Dạ Hi như trước. Nàng nói không cướp là sẽ không cướp sao? Lời nói lừa gạt tiểu hài tử nàng mới không tin đâu.

Nghe cuộc trò chuyện của hai người, người trong phòng giam biết một nam một nữ này không phải cùng một nhóm với cô nương kia. Trong nháy mắt, kích động, vẻ mặt vốn có bệnh lấp tức có sinh lực, kêu gào: “Cô nương, công tử, cứu lấy chúng ta đi, chúng ta không muốn làm thức ăn.”

Trong mắt Quân Mặc Hiên lóe lên, những người này phải làm thức ăn cho đám rắn độc kia. Không nghĩ tới cô nương này lại tàn nhẫn như vậy, thế nhưng lại lấy máu người làm thức ăn đút cho rắn độc.

Nghĩ vậy, trong mắt Quân Mặc Hiên lóe lên vẻ hung ác, cơ thể nhanh chóng né tránh, trực tiếp lướt qua người cô nương kia, vẩy hủ thi độc lên trên người đàn rắn.

Trong nháy mắt, Xà Quần trung phát ra kịch liệt thanh âm ăn mòn, trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi máu tươi.

Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô nương kia còn chưa phản ứng kịp, vốn mấy trăm con rắn độc đều đã bị ăn mòn sạch sẽ. Nhìn vũng máu trên mặt đấy, cô nương kia thiếu chút nữa khóc thét lên.

Trái lại, vẻ mặt Quân Mặc Hiên bình tĩnh, thứ ác độc như vậy, không để lại cũng được.

Nhưng mà, cô nương kia cũng không thuận theo, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Hiên, lên án nói: “Đồ quỷ sứ đáng ghét, ngươi giết bảo bối của ta, ngươi phải đền cho ta….”

Nghe vậy, khóe miệng Quân Mặc Hiên hung hăng giật giật, cô nương này là một hài tử vẫn chưa lớn à? Điều ngu ngốc như vậy mà nàng cũng nói thành lời được. Đền, lấy cái gì để đền, ngay cả thi thể cũng không có.

Loading...

Còn không đợi hai người Quân Mặc Hiên phản ứng lại, cô nương kia chợt bắt đầu khóc lên.

Thấy thế, khóe miệng Dạ Hi hung hăng giật giật, đột nhiên, trong đầu lóe lên linh quang, có thể, nha đầu kia biết cái gì đó? Vì vậy, lên tiếng dụ dỗ: “Tiểu cô nương, muốn chúng ta đền bảo bối lại cho ngươi, thế nhưng đều chết hết sạch rồi? Làm sao bây giờ?”

Nghe vậy, cô nương kia ngừng khóc, vẻ mặt rối rắm, đúng vậy, đều chết sạch phải đền thế nào. Đột nhiên, hai mắt của cô nương kia sáng lên, lớn tiếng nói: “Như vậy đi, các ngươi đi bắt một trăm con rắn độc về đền cho ta, nhớ kỹ màu sắc phải tươi đẹp, thật xinh đẹp.”

Cô nương kia giống như có chuyện lạ nói, mà Dạ Hi lại là không biết nói gì, bắt một trăm con, đùa gì thế. Tuy nhiên, Dạ Hi cũng chưa biểu hiện ra vẻ không kiên nhẫn, ngược lại, vẻ mawjy thành thực nói ra: “Đừng nói một trăm con, chính là một nghìn con cũng được, tuy nhiên…”

“Tuy nhiên làm sao?” Cô nương kia kích động nói. Một nghìn con như vậy, thật nhiều bảo bối, nàng có thể chơi thật lâu đây.

Thấy cá đã cắn câu, Dạ Hi tiếp tục dụ dỗ: “Tuy nhiên ngươi phải nói cho ta biết, nơi đây là có chuyện gì xảy ra? Vì sao phía trước có nhiều rắn độc như vậy, mà những người này lại là có chuyện gì xảy ra?”

Nghe vậy, vẻ mặt cô nương kia nhiệt tình nói ra: “A, các ngươi đây cũng không biết, những người này là cô cô bắt đến để làm thức ăn cho bảo bối giúp ta! Còn rắn độc, tất nhiên là do ta đi bắt về. Tuy nhiên, ta bắt đã lâu nuôi cũng rất lâu rồi.”

Dạ Hi không biết nói gì, nàng muốn hỏi không phải là cái này có được không? Vì vậy tiếp tục lên tiếng nói: “Ta hỏi chính là ngươi nuôi nhiều rắn độc nhưu vậy để làm gì? Cô cô của ngươi là ai? “

“Đại tỷ tỷ, tỷ thật ngốc, nuôi rắn đương nhiên là để chơi rồi, tỷ không cảm thấy bọn chúng rất đáng yêu sao? Còn cô cô, cô cô chính là cô cô chứ sao. Chắc lẽ còn có thể làm nãi nãi được sao.” Cô nương kia khinh bỉ nhìn Dạ Hi.

Lời này vừa nói ra, Dạ Hi thật muốn nói tục, cái này là cái gì đây. Cô nương này ít nhất cũng mười một mười hai tuổi rồi, làm sao lại ngu ngốc như vậy được chứ? Không bằng một góc của nhi tử nhà nàng nữa.

Không muốn nói nhiều với cô nương kia nữa, lúc này hai người định rời đi, bời vì có hỏi cũng không hỏi ra nguyên do gì.

Vì vậy, Quân Mặc Hiên vung Hiên Viên Kiếm lên, chắt đứt xích sắt trên của nhà tù, thả những người đó ra. Thấy lấy lại được tự do, những người đó chạy thoát đi thật nhanh.

Mà cô nương kia mải đắm chìm trong dụ hoặc một nghìn con rắn của Dạ, nên vốn chẳng để ý đến chuyện Quân Mặc Hiên thả người đi.

Ngay lúc hai người chuẩn bị lướt qua tiểu cô nương để rời đi, thì có nương kia lại tốt bụng nhắc nhở: “Các người không thể đi ra ngay được đâu. Hơn nữa, lúc cô cô rời đi, người đã khởi động hết tất cả các trận pháp rồi.”

Nghe vậy, Quân Mặc Hiên kinh hãi, tiến lên bắt cô nương kia lại, lạnh lùng nói: “Nói mau, cửa ra ở nơi nào?”

“Ôi, ngươi túm ta đau quá, ta không nói cho ngươi. . .” Cô nương kia quật cường nói, tuy bị đau như thế nhưng nàng cũng không khuất phục.

“Ngươi . . ..” Quân Mặc Hiên đang chuẩn bị uy hiếp lợi dụ, thì Dạ Hi lại lên tiếng ngăn cản.

“Tiểu muội muội, nếu như chúng ta không ra được thì làm sao bắt được rắn giúp muội. Cô nương này, trước hết, muội phải dẫn chúng ta đi ra ngoài, chúng ta mới có thể bắt rắn giúp muội chứ.” Dạ Hi dụ hống, tiếu nha đầu này rất đơn thuần, chỉ cần lấy rắn ra làm mồi dụ, chắc chắn nàng sẽ nghe lời.

Quả nhiên, tiểu cô nương nghe được Dạ Hi nói như vậy, liên tục gật đầu, hoàn toàn chính xác, không đi ra, làm sao có thể bắt rắn được! Vì vậy, tiểu cô nương nhanh chóng chạy đi.

Lúc quay trở lại, trên tay cầm thêm một quyển sách, trên đó có viết bốn chữ lớn: Trận pháp Thiên Linh.

Nhìn quyển sách trên tay tiểu cô nương, trong mắt Dạ Hi lóe lên thật không thể tin, không biết Trận pháp Thiên Linh có phải là những trận pháp ở kinh đô Thiên Linh hay không? Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải hoàng cung Thiên Linh tùy ý bọn họ tự nhiên ra vào hay sao?

Vì vậy, Dạ Hi kích động, đang nghĩ làm cách nào để lừa gạt trận pháp từ trong tay cô nương kia, không nghĩ tới nàng thế nhưng lại chủ động đưa trận pháp cho mình.

“Cái này cho tỷ, tất cả trận pháp nơi này đều có ghi ở bên trong, tuy tất cả


Trước Sau
Loading...