Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 95


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Chương 95: Chương 66.2

Editor: –Tứ Minh–

Trong lúc Nam Cung Trần đang cảm khái, mặt nước lắc lư kịch liệt. Hơn mười vị mặc hắc y đột nhiên bay từ trong nước lên.

Trong nháy mắt, đám người Dạ Hi tỉnh ngủ hẳn, nhìn người đến trong mắt thoáng qua một chút khó hiểu. Ngay cả Tiểu Tư Mặc đang ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh cũng giật mình tỉnh lại.

“Không phải ta, ta cũng không biết tại sao lại như thế này.” Nam Cung Trần có chút bị thương nói. Lần này, hắn không nói láo, trước lúc đi rõ ràng hắn đã chuẩn bị thật tốt rồi mà, tại sao lại gặp phải mai phục?

“Tốt nhất là không phải do ngươi làm.” Quân Mặc Hiên lạnh lùng nói.

Nam Cung Trần mím chặt môi mỏng, còn chưa kịp lên tiếng biện giải, thì đám người mặc hắc y vốn đang đứng im ở trên mặt nước đã bắt đầu phát động công kích.

“Thanh Phong, các ngươi bảo vệ tốt Tiểu Tư Mặc.” Quân Mặc Hiên trầm giọng nói. Nói xong, vươn người nhảy lên, lợi dụng khinh công, giẫm đạp ở trên mặt nước, ngăn cản công kích của kẻ địch.

Cùng lúc đó, Dạ Hi rút ra băng ti quấn quanh trên cột buồm, mượn lực bay lên, vững vàng đứng trên mặt nước.

Nhìn hai người đích thân rat ay, Vân Thanh Phong cùng Hoa Hồ Điệp cũng muốn hỗ trợ, nhưng bọn họ vẫn còn di’enda’nleq’uy’donn.comm phải bảo vệ Tiểu Tư Mặc, chỉ có thể đứng nhìn Quân Mặc Hiên và Dạ Hi một mình hăng hái chiến đấu.

Đương nhiên, với thân thể này của Nam Cung Trần, vốn không có cách nào xuống nước được, chỉ có thể thổi sáo ngọc trong tay lên, làm cho đám người mặc hắc y không dám tiếp sát gần con thuyền.

Mặc dù như thế, đám người mặc hắc y lại cố gắng hết sức lực công kích về phía du thuyền.

Lúc đầu Dạ Hi còn nghĩ mục tiểu của đám người mặc hắc y là Tiểu Tư Mặc, nhưng sau mấy hiệp giao đấu, Dạ Hi phát hiện, thực ra mục đích của bọn họ là Nam Cung Trần.

Làm sao có thể được? Không phải Nam Cung Chấn thương con của hắn đến tận xương sao, làm sao có thể phái người đuổi giết hắn được!

Đồng dạng, vẻ mặt Quân Mặc Hiên cũng khó hiểu, tuy nhiên, nếu mục đích của đối phương không phải là hắn, thì hắn cũng không nhất thiết phải xen vào chuyện của người khác. Vừa hay, Nam Cung Trần chết đi, Thiên Linh nội loạn, Thiên Thần của bọn họ còn có thể thả lỏng một chút.

Sau khi nghĩ thông suốt, Quân Mặc Hiên cũng lại không thực sự ra tay đối địch, chỉ lại thật chú ý đến sự an toàn của thê nhi, tùy ý đám người mặc hắc y đối địch với Nam Cung Trần;

Dạ Hi thấy Quân Mặc Hiên làm như vậy, không khỏi mắng thầm là vô sỉ, bỏ đá xuống giếng lúc này có phải hơi quá đáng một chút hay không. Tuy cảm thấy có chút quá đáng, nhưng động tác trong tay của Dạ Hi cũng chậm lại, cũng không lại chủ động công kích, càng né tránh đến chỗ gần Tiểu Tư Mặc nhiều hơn để đảm bảo sự an toàn của hắn.

Đám người mặc hắc y thấy Dạ Hi và Quân Mặc Hiên nhường đường, tự nhiện cũng không tiếp tục công kích bọn họ, ngược lại đi công kích Nam Cung Trần. Nhưng ngại cho công kích bằng ma âm của Nam Cung Trần quá mức lợi hại, đám người mặc hắc y vốn không có cách nào công phá.

Chính xác, đồng thời dung hợp nội lực và trận pháp vào ma âm, nhân tiện xây dựng lên lớp phòng ngự vững chắc, cho dù võ công của ngươi có mạnh mẽ đến mấy cũng không có cách nào công phá được lớp vỏ phòng ngự của ma âm.

Chỉ riêng âm công dung hợp với nội lực đã không tệ rồi mà Nam Cung Trần lại có thể đồng thời dung hợp cả trận pháp cùng nội lực, không thể không nói Nam Cung Trần thực sự rất thông minh.

May mắn Thiên Linh không có ý định thống nhất đại lục Long Đằng, nếu không thì với thực lực như vậy, Thiên Thần của bọn họ thật sự phải đau đầu thật lâu.

Quân Mặc Hiên cùng Dạ Hi cần thận quan sát, bỗng nhiên trên mặt nước hình thành một lốc xoáy rất lớn.

Hai người thấy thế, lập tức rời khỏi mặt nước, ngay sau đó là một đám hộ vệ mặc Kim Y xông tới. Bọn họ là người của Nam Cung Trần? Dạ Hi nhíu mày, lại là một trận tranh đấu trong hoàng tôc, xem ra Thiên Linh cũng không phải không có phân tranh như trong truyền thuyết.

Bỗng nhiên, ánh mắt Dạ Hi sắc bén, có bí mật dưới đáy sông, hai chữ nguyền rủa ở dưới đáy kia có thể nhìn thấy rõ ràng được, tuy chỉ là chợt lóe lên nhưng vẫn không thể tránh được hai mắt của nàng.

Đồng thời Quân Mặc Hiên cũng phát hiện, xem ra bí mật của Thiên Linh là ở dưới nước. Trong mắt Quân Mặc Hiên thoáng hiện lên ý nghĩ sâu xa, sau đó thái độ trở nên khác thường, bắt đầu trợ giúp Nam Cung Trần đối địch.

Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị ra tay, kim y hộ vệ của Nam Cung Trần đã đánh đuổi hết đám người mặc hắc y. Thấy thế, Quân Mặc Hiên nhảy lên thuyền, vô sỉ nói: “Vốn muốn ra tay giúp đỡ, nào biết tốc độ của các ngươi lại nhanh như vậy, bổn vương còn chưa kịp ra tay thì toàn bộ đã bị dọa chạy.”

Nghe vậy, khóe miệng Nam Cung Trần hung hăng giật giật, lời này của Quân Mặc Hiên làm sao hắn lại có cảm giác giống như mã hậu pháo (*), rõ ràng là có cơ hội ra tay nhưng lại chờ đến khi kẻ địch đều chạy hết mới nhớ tới phải ra tay, như vậy không phải là mã hậu pháo thì là cái gì.

(*) Mã hậu pháo: là một thuật ngữ trong cờ tướng; nói vuốt đuôi (ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì).

Mã hậu pháo còn chưa tính, hắn có thể đừng nói câu đó ở phía sau được hay không, cái gì mà còn chưa xuất thủ thì đã bị dọa chạy! Thì ra đám người mặc hắc y kia đều vì sợ Quân Mặc Hiên hắn nên mới bỏ chạy. Nhưng sự thật là như vậy sao? Rõ ràng là không phải. (#Minh: Em chưa thấy người nào mà mặt dày vô sỉ như anh; #Mặc Hiên: Phải mặt dày mới cưới được lão bà, phải vô sỉ mới đạp bay được đám ong bướm vây quanh lão bà chứ *hếch mặt lên trời*; #Nguyệt:… *cạn lời, cạn cả nước bọt*)

Mặc dù cảm thấy Quân Mặc Hiên cực kỳ vô sỉ nhưng Nam Cung Trần cũng không nói cái gì, bời vì, đám hộ vệ mặc kim y kia mang tới một tin tức.

“Thái tử, hoàng thượng đã biết đến chuyện Hiên Vương phi chạy thoát, toàn bộ trận pháp trong kinh đô đã được khởi động, mười đại trưởng lão hộ quốc cũng được phái ra, hơn nữa, hoàng thượng biết chính người để cho Hiên Vương phi chạy thoát nên đã phái người đi tìm người kháp mọi nơi.” Vẻ mặt tên thủ lĩnh của đám hộ vê nghiêm túc bẩm báo tình huống.

Nghe vậy, đám người Dạ Hi kinh hãi, Nam Cung Chấn thế nhưng lại khởi động trận pháp, hơn nữa trưởng lão hộ quốc cũng đã xuất động rồi. Dạ Hi biết, trưởng lão hộ quốc kia chính là đám cao thủ siêu phàm bắt nàng đi ngày hôm đó.

Nhìn ra Dạ Hi lo lắng, Nam Cung Trần lên tiếng giải thích: “Đường thủy không có trận pháp, các ngươi có thể đi đường vòng ở thành Thất Nguyệt đến các quốc gia nhỏ xung quanh, để né tránh sự truy kích của phụ hoàng.”

Đường vòng thật sự là một biện pháp không tồi, chỉ là Nam Cung Trần sẽ tốt bụng như vậy sao, Quân Mặc Hiên bảy tỏ sự nghi ngờ.

Thấy ý không tin trong mắt Quân Mặc Hiên, Nam Cung Trần im lặng một lúc lâu mới lên tiếng giải thích: “Bản cung chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm tổn thương Hi nhi, tất cả đểu là bất đắc dĩ. Cho nên, ngươi không cần nghi ngờ, ta tuyệt đối sẽ không làm hại các ngươi. Nhanh chong đi thôi, người của thụy vương đã biết các ngươi đi đường thủy, nếu như hành tung bị bại lộ, các ngươi thật sự không đi được nữa đâu.”

Nói xong, bỏ lại mọi người, mang theo đám hộ vệ mặc Kim y lên bờ rời đi, để lại du thuyền cho đám người Dạ Hi.

Loading...

Nhìn bóng lưng rời đi của Nam Cung Trần, trong mắt Dạ Hi hiện lên khó hiểu, nàng có phần không hiểu cuối cùng hắn đang nghĩ gì, muốn làm gì. Nhìn như muốn đối phó bọn họ, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại luôn luôn giúp đỡ bọn họ.

Dạ Hi bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, đứa ánh mắt nhìn về phía mặt nước, một lúc lâu sau mới lên tiếng nói: “Lão Hoa, ngươi cùng Thanh Phong mang Tiểu Tư Mặc đi đến thành Thất Nguyệt chờ ta cùng Mặc. Nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể để bị phát hiện.”

“Tiểu Hi nhi, ngươi không rời đi cùng với chúng ta sao?” Vân Thanh Phong nghi hoặc lên tiếng, hiện tại ở xung quanh kinh thành đều là trận pháp, bọn họ còn muốn đi đâu.

“Không cần, chúng ta còn có chuyện khác!” Dạ Hi nghiêm túc nói, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi mặt nước.

Nghe Dạ Hi nói như vậy, Vân Thanh Phong cũng không lại nói thêm cái gì, đồng dạng, Tiểu Tư Mặc luôn hiểu chuyện cũng hiểu rõ, hiện tại không phải là thời điểm để cáu kỉnh, hắn không thể tùy hứng, vì thế ngoan ngoãn rời đi cùng hai người Vân Thanh Phong.

Sau khi du thuyền đi xa, hai người nhanh chóng nhảy xuống nước. Bởi vì kiếp trước học nín thở qua, cho nên Dạ Hi vẫn có thể nán lại ở trong nước hai phút. Mà Quân Mặc Hiên cả người nội lực, chuyện nín thở lại càng dễ dàng.

Dọc theo chỗ vòng xoáy vừa rồi, bơi khoảng chùng một phút đồng hồ, hai người đã bơi tới đấy nước. Không có gì khác biết mấy với những chỗ khác, chỗ đáy nước này ngoài một ít đá vụn ra thì cái gì cũng không có chứ đừng nói đến chuyện vừa rồi Dạ Hi nhìn thấy hai chữ nguyền rủa.

Thấy Dạ Hi kiên định như vậy, làm sao có thể không có, Quân Mặc Hiên không tin, lặn xuống đáy nước để điều tra nhưng thật sự không có phát hiện ra một chỗ đáng nghi nào. Không còn cách nào khác hai người đành phải lộn trở lại đường cụ, nhưng, khi hai người đang chuẩn bị xoay người thì lại phát hiên đá vụn thế nhưng lại đang di động.

Thấy thế, trong mắt Dạ Hi hiên lên kinh hỉ, quả nhiên nơi này có vấn đề, tuy nhiên trận pháp này nên phá giải như thế nào.

Lúc này, trong mắt Quân Mặc Hiên hiện lên vẻ tự tin, phất tay chuyển mấy khối đá vụn sang chỗ khác. Theo đá vụn dịch chuyển, dòng nước xung quanh phát sinh biến hóa, từ từ tách ra về phía hai bên, ngưng tụ thành một thứ gì đó giống như một cái lồng nước, vây quanh hai người Dạ Hi lại bên trong.

Có cái lồng nước này, giống như một kì tích hai người Dạ Hi thế nhưng lại có thể hô hấp..

“Tại sao nơi này lại có dưỡng khí?” Dạ Hi kinh ngạc. Phải biết rằng đây chính là đáy nước, thế nhưng lại có dưỡng khí? Cuối cùng người cổ đại này làm như thế nào được.

“Dưỡng khí là cái gì?” Quân Mặc Hiên thắc mắc.

Dạ Hi xấu hổ, làm sao nàng lại có thể quên nơi này là cổ đại chứ? Lập tức lên tiếng giải thích: “Dưỡng khí chính là không khí.” Dạ Hi không muốn giải thích thêm.

Thấy Dạ Hi không muốn giải thích, Quân Mặc Hiên cũng không có hỏi nhiều, mà đi lên xem xét cửa đá có cơ quan gì hay không. Sau khi trận phán tản đi, thì nơi này hiện ra một cánh cửa, Trên cửa chỉ viết nguyền rủa mà thôi, xem qua thì năm tháng có chút lâu.

Chẳng lẽ, đây chính là nguyền rủa của Thiên Linh. Nam Cung Chấn chính là vì lời nguyền rủa của Thiên Linh này mới liều mạng đi bắt Hi Nhi như vậy, cuối cùng nguyền rủa này là cái gì?

Đồng dạng, Dạ Hi cũng cảm thấy nghi hoặc, vì thế, đi theo Quân Mặc Hiên cùng tìm kiếm cơ quan.

Quân Mặc Hiên cẩn thận kiểm tra cửa đá, ở dưới đáy cửa đá phát hiện một chỗ cái nút, nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa đá chậm rãi di động, xuất hiện một lối đi sáng rõ.

Hai người, liếc nhìn nhau, thật cẩn thận tiến vào thông đạo. Phát hiện cứ cách năm thước dienndannllequuydonn.comm là lại có một viên dạ minh châu to bằng quả trứng ngỗng, mà những viên dạ minh châu này được xếp dựa theo kì môn độn pháp, vừa đi đến đã làm cho người ta có một loại cảm giác tà môn.

Đi khoảng năm phút đồng hồ, hai người đi đến một thạch thất, ở giữa là một cái oa thật lớn, phía đối diện có một bức phù điêu kì quái. Tất cả các bài trí xung quanh đều được xếp dựa theo kì môn độn pháp, nhìn qua rất giống với những địa phương có chứa nguyền rủa ở trong sách cổ.

Đương nhiên, Quân Mặc Hiên cũng cho rằng là như thế! Chỉ cần phá hủy nguyền rủa này của Thiên Linh, xem bọn họ làm sao tìm đến Hi nhi gây phiền phức nữa. Ngay lúc Quân Mặc Hiên chuẩn bị ra tay, Dạ Hi bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản: “Mặc, đừng nóng vội, nơi này không phải nguyền rủa, mà là do người làm.”

Nghe vậy, động tác trong tay Quân Mặc Hiên dừng lại, xoay người vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dạ Hi.

Dạ Hi nhìn chằm chằm vào bức phù điêu trên vách tường, từ từ lên tiếng giải thích: “Chỗ này tồn tại lâu nhất cũng vài chục năm, hơn nữa những thứ bài trí ở nơi này rất giống với lối kiến trúc của Thiên Linh những năm gần đây.”

Thật sự rất giống sao? Ngược lại, hắn lại không chú ý đến điểm này, tùy nhiên nhìn trình độ mới cũ ở trên bức tường đá, cũng không lâu lắm, có lẽ ở dưới đáy nước thời gian dài nên trình độ ăn mòn cũng nhẹ hơn một chút.

Bởi vì ai sẽ nhàm chán đến mức xây dựng lời nguyền rủa ở trong này để mê hoặc hoàng thưởng Thiên Linh chứ. Hơn nữa còn là ở trong lòng đất, chỉ công trình thôi cũng đã rất lớn.

Quân Mặc Hiên cũng không quá tin tưởng lời nói của Dạ Hi, mãi cho đến khi đi lên xem xét phù điêu, hắn mới cảm thấy phù điêu này có cổ quái. Nhưng mà ngay lúc hắn đến gần thì tượng rắn đá ở trên phù điêu bỗng nhiên mở rộng miệng.

Bỗng nhiên, vô số con rắn nhỏ được phun ra từ trong miệng nó, con ngươi màu đỏ tươi, lưỡi răn thè ra, đây vốn chính là rắn độc thực sự.

Thấy thế, Quân Mặc Hiên huy động Hiên Viên kiếm trong tay, nhanh chóng chém giết rắn độc. Cùng lúc đó, Dạ Hi cũng bước nhanh lên trên, công kích về phía rắn độc.

“Đây cuối cùng là chuyện gì?” Dạ Hi buồn bực lên tiếng. Đây cũng quá tà môn thôi, miệng tượng đá thế nhưng lại có thể phun ra được rắn độc.

Nhưng mà, đây cũng chưa được tính là cái gì, thực sự tà môn vẫn còn ở phía sau, chỉ thấy cái oa vốn đang yên tĩnh không lay động, bỗng nhiên dao động mạnh mẽ. Ngay sau đó, mực nước giảm xuống, một con trăn khổng lồ lượn vòng ở trong hồ.

Cơ thể to lớn kia gần như lấp đầy cả cái hồ. Đầu rắn đặt ở trên cơ thể, hai mắt đỏ bừng nhìn hai người Dạ Hi.

Trong lúc hai người đang ngây người, mãng xà mở cái mồm to như bồn máu ra công kích về phía Quân Mặc Hiên hai người. Dịch độc màu đen đặc được phun ra giống như một thanh kiếm sắc bén.

Thấy thế, hai người nhanh chóng né


Trước Sau
Loading...