Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 94


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Chương 94: Chương 66.1

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Editor: –Tứ Minh–

Cái này hoàn toàn là trần trụi mượn hoa hiến phật, trực tiếp đánh tráo yên hoa của Nam Cung Trần, Quân Mặc Hiên còn có thể vô sỉ hơn một chút không.

Nghĩ vậy, khóe miệng Dạ Hi hung hăng giật giật, nhịn không được lên tiếng nói: “Mặc, chàng thật vô sỉ.”

“Ha ha, vi phu chỉ là tận dụng triệt để thôi, làm sao có thể là vô sỉ được? Đây rõ ràng là biểu hiện của tiết kiệm. ” Quân Mặc Hiên không biết xấu hổ nói.

Nghe vậy, Dạ Hi chỉ cảm thấy trên đầu quạ đen bay đầy trời, nàng suy nghĩ nếu Nam Cung Trần nghe được lời nói này, có thể tức giận đến mức phun máu được hay không?

Yên hoa mê người làm nổi bật trong ánh trăng sáng, Quân Mặc Hiên lười biếng gác cằm lên vai Dạ Hi. Không biết có phải tâm trạng hôm nay có thoải mái hay không, Quân Mặc Hiên xoay người Dạ Hi lại, để nàng đối diện với chính mình.

Cúi người, hôn Dạ Hi.

Loading...

Trong nháy mắt, không khí ái muội bắt đầu lan tỏa, nhiệt độ xung quanh lên cao, xua đi cảm giác lạnh ban đêm. Hai người ôm chặt lấy nhau, lời lẽ qua lại triền miên.

Dần dần, bàn tay to lớn của Quân Mặc Hiên di chuyển đến eo nhỏ của Dạ Hi.

Thấy thế, Quân Tư Mặc bị bỏ qua thật lâu, run rẩy da gà nổi lên khắp người, lên tiếng nói: “Phụ thân, Tiểu Tư Mặc vẫn lại là tiểu hài tử, loại chuyện này xem nhiều sẽ để lại bóng ma trong tâm lý. Hơn nữa, buổi tối mùa hè rất lạnh nha, chúng ta có thể trở về hay không.”

Lời này vừa nói ra, hai người Quân Mặc Hiên vội vàng tách ra, nhất là đêm hi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xấu hổ nhìn Tiểu Tư Mặc. Trời ạ, vừa rồi nàng đang làm gì! Vậy mà quên Quân Tư Mặc còn ở nơi này. Nàng không cần sống nữa.

Ngược lại, Quân Mặc Hiên có vẻ bình tĩnh, chuyện tốt bị cắt ngang, hết sức buồn bực mở miệng: “Tiểu tử thối, con không biết phi lễ chớ nhìn à?”

“Ha ha, kịch liệt như vậy, con nghĩ muốn bỏ qua đều không được.” Quân Tư Mặc ăn ngay nói thật nói. Không chút nào cảm thấy một tiểu hài tử thảo luận vấn đề luyến ái như vậy có cái gì không ổn.

Nghe vậy, Dạ Hi xấu hổ vô cùng, bị nhi tử của chính mình bắt gặp đã đủ dọa người, bây giờ lại còn bị trêu ghẹo, nàng chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Vì thế, Dạ Hi đưa tay nhéo lấy thịt bên hông của Quân Mặc Hiên, ý bảo hắn mau chóng rời đi.

Tiếp thu được ẩn ý trong mắt của Dạ Hi, Quân Mặc Hiên cũng không có tiếp tục nói tiếp, mà đi lên, ôm Tiểu Tư Mặc rời đi.

Lúc trở lại U Lam các thì trời đã khuya, Quân Mặc Hiên cẩn thận đặt nhi tử lên giường, sau đó lại rời đi cùng Dạ Hi. Đi đến tiền thính, Hoa Hồ Điệp đã sớm chờ ở đó.

“Lão Hoa, ngươi có biện pháp giải Mê độc sao?” Dạ Hi lên tiếng hỏi, mặc dù biết hi vọng không lớn, nhưng vẫn muốn hỏi một câu.

Nghe vậy, trong mắt Hoa Hồ Điệp hiện lên khó xử, độc này hắn giải không được. Trừ khi có phương thức luyện chế độc đầy đủ và rõ ràng nếu không hắn không có cách nào luyện chế được thuốc giải.

“Thực xin lỗi, ta không có biện pháp.” Hoa Hồ Điệp ủ rũ nói, hắn học y thuật mười mấy năm vậy mà ngay cả Mê độc cũng không giải được.

Biết Hoa Hồ Điệp không có cách nào giải độc, Dạ Hi cũng không làm khó hắn. Chỉ có thời gian một tháng mà mười ngày đã trôi qua, thời gian còn lại của bọn họ không còn nhiều, việc tìm thuốc giải là chuyện vô cùng cấp bách.

Vì thế, Dạ Hi nói ý định của chính mình cho ba người. Chỉ dựa vào Nam Cung Trần, nàng lo lắng, nhỡ may một tháng sau, hắn không có lấy được thuốc giả, như vậy không phải Teru Tư mặc xong rồi sao.

Vì để bảo đảm an toàn, chính bọn họ cũng không thể lơi lỏng.

Sáng sớm hôm sau, dựa theo phân phó của Dạ Hi, Vân Thanh Phong cùng Hoa Hồ Điệp mang theo Tiểu Tư Mặc đi quấy rối xung quanh, thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Ngay cả Nam Cung Chấn, giờ phút này cũng là vẻ mặt đau đầu, hôm nay, đã không dưới mười vị phi tần đến tìm hắn kêu khổ. đã bất hạ mười vị tần phi tìm đến hắn tố khổ. Hai mẫu tử Dạ Hi này cuối cùng muốn làm ầm ĩ đến mức nào.

Mà Nam Cung Chấn vẫn không biết là, giờ phút này trong ngự hoa viên, hết sức náo nhiệt.

“Mỗi vị mỹ nữ tỷ tỷ, đây là phương pháp làm đẹp kì diệu do Hoa thúc thúc của ta đặc chế, người dùng nó đảm bảo sẽ trẻ đi mười tuổi… .” Quân Tư Mặc đứng ở trên bàn không ngừng nói phét thuốc này lợi hại như thế nào.

Lừa dối một đám nữ nhân ở phía dưới kinh ngạc.

Thấy chiêu này có hiệu quá, Quân Tư Mặc tiếp tục nói phét: “Ngươi xem, Tiểu Thanh tử nhà ta, một người có làn da không hề thua kém gì nữ nhân, cũng là vì dùng thuốc mỡ này.”

Đêm qua về nhà trên đường, hắn lặng lẽ hỏi mẫu thân, mẫu thân nói, thái giám đều là nhân yêu (là bê đê đó *cười đểu*), tất nhiên không có chim. Cho nên, Quân Tư Mặc chỉ có thể thừa nhận lúc


Trước Sau
Loading...