Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 93


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Chương 93: Chương 65.2

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Editor: –Tứ Minh–

Thấy không thể lập tức gặp được mẫu thân, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn vui sướng xụ xuống, tiếp tục chơi với Tiểu Bạch. Nhưng mà, cảm giác trong đầu đầy nghi vấn không có được câu trả lời, khó chịu giống như bị mèo cào vậy.

Thấy thế, Quân Mặc Hiên chỉ xem Tiểu Tư Mặc vì không thấy được Dạ Hi mà buồn bực, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Lập tức ngồi xổm xuống, học dáng vẻ của Tiểu Tư Mặc ngồi ở ngưỡng cửa, tốt bụng an ủi nói: “Tiểu Tư Mặc, hiện tại mẫu tại có việc, để phụ . . .. Không, để thúc thúc chơi với ngươi được không?”

Nghe vậy, trong mắt Quân Tư Mặc lại lóe lên chút hưng phấn, nhưng lại nhanh chóng sụp xuống. Tên thái giám này chắc chắn là đang lừa câu, giống như Tiểu Vân Tử và ăn mày, nói chơi đùa cùng với cậu, kết quả, cậu chỉ hỏi có mấy câu, còn chưa kịp bắt đầu chơi đùa, đã chạy mất tăm.

“Vẫn là thôi đi, tự ta chơi đùa cũng được.” Quân Tư Mặc không có sức lực từ chối.

“Làm sao, thấy ngươi thật giống như không vui!” Quân Mặc Hiên lên tiếng hỏi, trong lòng đã sớm mắng Vân Thanh Phong cùng Hoa Hồ Điệp một lần, không phải để cho bọn họ chơi đùa cùng Tiểu Tư Mặc sao? Làm sao lại để cho cậu không vui.

“Không có, chỉ là ta có chuyện không nghĩ ra.” vấn đề này đã quấy nhiễu hắn đã lâu, bỗng nhiên, Quân Tư Mặc giống như phát hiện ra điều gì, vẻ mặt vốn ỉu xìu lại một lần nữa phát ra ánh sáng.

Thúc thúc này cũng là thái giám, hơn nữa còn là một thái giám thành thực, có lẽ sẽ trả lời vấn đề của cậu.

Vì vậy, Tiểu Tư Mặc đáng yêu nhìn Quân Mặc Hiên.

Từ ánh mắt kia, Quân Mặc Hiên nhìn thấy ân cần, trực giác nói cho hắn biết, lời nói tiếp theo của Quân Tư Mặc chắc chắn không phải là chuyện gì tốt.

Quả nhiên, vấn đề kế tiếp của Quân Tư Mặc quả thật làm cho hắn dở khóc dở cười .

Chỉ thấy, Quân Tư Mặc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, mắt to linh động con ngươi đảo loạn nhìn xung quanh, xác định bốn bề vắng lặng, mới lên tiếng hỏi: “Thúc thúc, ngươi cũng là thái giám đúng không? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có chim hay không? Lần trước ta nhìn thấy Tiểu Vân Tử đi nhà cầu, lại có chim!”

Tiểu Thanh Tử nói qua, vấn đề này là chuyện riêng tư của người khác, không thể tùy tiện hỏi! Tuy nhiên tên thái giám này thành thật, chắc không có chuyện gì.

Lời này vừa nói ra, Quân Mặc Hiên ngây ngốc nhìn nhi tử nhà mình, hắn có thể đừng nói ra những lời nói kinh người như vậy hay không. Vân Thanh Phong chết tiệt đi nhà vệ sinh không thể đi xa một chút sao? Qủa thực là độc hại cây non mà.

Thấy Quân Mặc Hiên không trả lời chính mình, Tiểu Tư Mặc tiếp tục truy hỏi: “Thúc thúc, mau nói cho ta biết nhanh lên, cuối cùng ngươi có chim hay không, Tiểu Thanh Tử nói không có chim thì không phải là nam nhân, sau này còn không thể sinh đươc nhi tử.”

Quân Tư Mặc thông minh đổi tất cả câu hỏi thành câu trần thuật. Sáng sớm hôm nay, hắn hỏi Tiểu Thanh Tử không có chim có phải là nam nhân hay không? Có thể sinh được nhi tử hay không? Thế nhưng Tiểu Thanh Tử cũng không để ý đến hắn.

Lần này, hắn phải thay đổi một phương thức hỏi khác, tuy nhiên chỉ là mượn danh tiếng của Tiểu Thanh Tử để dùng một chút, chắc không có vấn đề gì.

Thật tình không biết, hành vi vô tâm của Quân Tư Mặc, lại hại chết Vân Thanh Phong.

Lúc này, Quân Mặc Hiên đang dở khóc dở cười thật muốn lớn tiếng rít gào, không có chim, thì tên tiểu tử thúi ngươi này là đi ra thế nào. Tuy nhiên, lời này, hắn cũng chỉ có thể nói ở trong lòng.

Loading...

Chỉ giả vờ bình tĩnh hỏi: “Tiểu Tư Mặc, nói cho thúc thúc, những lời này là ai nói cho ngươi biết?” Mặc dù, vẻ mặt của Quân Mặc Hiên đã rất bình tĩnh.

Thế nhưng Quân Tư Mặc vẫn phát hiện trong giọng nói có một chút ý tứ cắn răng nghiến lợi. Nghĩ đến lời nói vừa rồi chắc chắn không phải là lời nói có ích, làm cho vị thúc thúc này tổn thương lòng tự ái.

Ăn mày nói không sai, vấn đề này quả nhiên tổn thương đến lòng tự ái, tuy nhiên, Quân Tư Mặc hắn là ai, tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện bẩn thỉu này là do hắn làm.

Vì vậy, một lần nữa thay đổi thành gương mặt vô tội, thành thực nói ra: “Thúc thúc, những thứ này đều là Tiểu Thanh Tử nói cho ta biết, hắn để cho ta đừng đi hỏi những người khác, thế nhưng ta tò mò, không nhịn được nên hỏi.”

Nghe vậy, trong mắt Quân Mặc Hiên lóe lên vẻ tàn khốc, Vân Thanh Phong, hắn thật đúng là có năng lực, đã vậy còn dạy cho nhi tử của hắn.

“Tiểu Tư Mặc, Tiểu Thanh Tử cố ý chỉnh ngươi đấy? Những thứ này đều là nói bậy, nếu ngươi đi hỏi người khác như vậy, là hành vi của đứa trẻ hư, để phụ thân ngươi biết được sẽ bị đánh.” Vẻ mặt Quân Mặc Hiên nghiêm túc nói, nếu lúc này không phải sợ bại lộ thân phận, hắn xác định chắc chắn sẽ nhấc Quân Tư Mặc lên đánh cho một trận.

Thật sao? Tiểu Tư Mặc mới không cần làm hài tử hư đâu? Đều là lỗi của Tiểu Thanh Tử, hắn không để cho mình thấy xuỵt xuỵt, Tiểu Tư Mặc cũng sẽ không tò mò như thế? Sẽ không tò mò, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, ngay cả chuyện mẫu thân phân phó cũng quên.

Cũng không phải sao? Lúc tách ra, mẫu thân để cho hắn quấy rối hoàng cung, thế nhưng hắn vẫn chưa làm gì đâu. Không được, ngày hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ ràng, sau đó thì hăng hái làm việc.

“Thúc thúc, ngươi vẫn nên nói cho Tiểu Tư Mặc biết đi, vì sao thái giám của Thiên Linh đều có chim, còn thái giám của Thiên Thần chúng ta lại không có, lần trước ta nhìn thấy.” Quân Tư Mặc đáng yêu nói. Ánh mắt ngây thơ vô tội này, thật đúng là không muốn làm chuyện xấu.

Nghe vậy, khóe miệng Quân Mặc Hiên hung hăng co quắp, tiểu tử này hoàn toàn chính là một đóa kỳ hoa, lại cùng hắn kéo dài tiếp, có lẽ hắn sẽ bị tức chết mất. Vì vậy, Quân Mặc Hiên đáng trống lảng, lên tiếng nói: “Tiểu Tư Mặc, chắc mẫu thân của ngươi đã làm xong việc rồi, chúng ta đi tìm nàng đi.”

Nói xong, xem nhẹ ánh mắt tò mò của Quân Tư Mặc, lôi kéo hắn rời khỏi Quân Lan Các.

Mà bên kia, Dạ Hi đã sớm chờ đợi không được thiếu chút nữa là đánh người, khoảng cách giữa Quân Lan Các và U Lam Các rất xa sao? Cũng sắp hai canh giờ rồi, Quân Mặc Hiên vẫn chưa về.

Dạ Hi lại chờ một lát, mới thấy Quân Mặc Hiên mặt mũi đen xì đi ở phía trước, đi theo ở phía sau là Quân Tư Mặc đang ghé vào trên lưng Tiểu Bạch ngủ!

Thực sự là nửa phút cũng không buông tha, Dạ Hi oán thầm trong lòng.

“Tiểu Tư Mặc, chuyện mẫu thân giao phó làm tốt chưa?” Dạ Hi giọng nói không đổi nói. Chờ đợi hắn lâu như vậy, thật vất vả mới thấy đến, thế nhưng lại còn đang ngủ.

Nghĩ vậy, Dạ Hi giận ghê gớm.

Nghe thấy giọng nói của mẫu thân nhà mình, Tiểu Tư Mặc đang chìm trong giấc mộng lập tức giật mình tỉnh giấc. Buồn ngủ tan hết, bật người vẻ mặt thay vào nụ cười chân chó, lấy lòng nói: “Ha ha, mẫu thân, Tiểu Tư Mặc đang suy nghĩ, làm sao để cho hoàng cũng Thiên Linh náo nhiệt lên.”

Đang suy nghĩ? Đang lừa quỷ hả, có vẻ tiểu tử này đơn giản là quên mất chuyện này. Vì vậy, Dạ Hi nghiêm trang dạy dỗ: “Tiểu tử thối, tuổi còn nhỏ mà trí nhớ đã kém như vậy, già rồi thì như thế nào!”

“Mẫu thân, không phải là do trí nhớ của Tiểu Tư Mặc không tốt, chỉ là . . .. chỉ là con tạm thời quên mà thôi,” Quân Tư Mặc cãi lại nói. Đúng vậy chỉ là tạm thời quên, tuyệt đối không thừa nhận trí nhớ của mình không tốt.

“Thật sao? Vậy sao đi ngủ con lại không quên?” Dạ Hi không tin nói. Tiểu tử thối, đấu võ mồm với lão nương, con còn non lắm.

Nghe vậy, Quân Tư Mặc khinh bỉ nhìn Dạ Hi, ngủ là chuyện lớn liên quan đến tính mạng, làm sao hắn có thể quên đươc. Vì vậy lên tiếng cãi lại: “Mẫu thân, thế làm sao người không quên phụ thân.”

Ở trong lòng Tiểu Tư Mặc, tầm quan trọng của giấc ngủ sẽ ngang bằng với địa vị của phụ thân trong lòng mẫu thân. Cái này chính là phản ứng bẩm sinh có được hay không.

“A, thì ra tiểu tử con còn có lý do sao? Không có làm tốt chuyện mẫu thân giao phó, nên phạt.” Nói xong, Dạ Hi đưa tay túm lấy Tiểu Tư Mặc.

Thân thể bị nhấc lên, Tiểu Tư Mặc thoáng qua kinh hoảng, căng giọng rống to hơn: “Mẫu thân, Tiểu Tư Mặc sai rồi, người tha cho con đi. . ..”

Quân Tư Mặc còn chưa nói xong, cánh tay của Dạ Hi đã bắt đầu cào ngứa hắn. Trong nháy mắt, tiếng cười của tiểu hài tử vang phá toàn bộ bầu trời U Lam Các.

“Nằm mơ, lần sau còn dám quên chuyện mẫu thân giao phó nữa hay không!” Dạ Hi lên tiếng uy hiếp nói, mà động tác trong tay ác hơn.

Trong chốc lát, Quân Tư Mặc cười đến mức thở không được, chỉ có thể liên tục cầu xin tha thứ.

Bên cạnh, Quân Mặc Hiên vẫn nhìn hai mẫu tử cãi cọ, trong lòng tràn đầy ấm áp, vứt bỏ những chuyện đáng ghét này, người một nhà sống vớ nhau như thế thực sự cũng không tệ.

Nhưng mà, trong lúc Quân Mặc Hiên đắm chìm trong mơ ước tốt đẹp, Nam Cung Trần biết mất đã lâu lại xuất hiện ở bên ngoài U Lam Các.

“Hi nhi, đã lâu không gặp.” Nam Cung Trần ưu nhã đi vào U Lan Các, trên mặt mang nụ cười .

Nhìn thấy người tới, Dạ Hi cùng Quân Tư Mặc đình chỉ đùa giỡn. Quân Tư Mặc thấy là người quen cũ, vẻ mặt kích động chạy tới, hưng phấn nói: “Thúc thúc đầu óc có vấn đề, tại sao thúc lại ở chỗ này!”

Nghe vậy, trong mắt Nam Cung Trần lóe lên xấu hổ, tiểu tử này thật dễ quên, hắn nhớ hắn đã từng nói cho nó biết tên của hắn, cuối cùng lại gọi hắn là thúc thúc có bệnh.

Tuy nhiên, kỳ quái là, lần này Dạ Hi thế nhưng cũng không có lên tiếng sữa lại cho đúng.

Hừ, nếu sửa lại cho đúng mới chính là chuyện kì quái ấy? Thấy Tiểu Tư Mặc, Dạ Hi sẽ nhớ tới chuyện cậu bị trúng độc, tất cả đều là do lão tử của Nam Cung Trần Lão làm ra chuyện tốt. Nàng không trách tội đến trên đầu Nam Cung Trần đã là tốt lắm rồi, đừng trông cây vào nàng sẽ sửa lại xưng hô cho đúng.

Thấy vậy, Nam Cung Trần cũng không để ý, tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế đá ở bên cạch, rót một ly trà cho chính mình, mở miệng nói tự: “Hi nhi, lần này ta lấy độc mà Tiểu Tư Mặc trúng phải là gì ra trao đổi,


Trước Sau
Loading...