Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 91


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Chương 91: Chương 64.2

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Editor: –Tứ Minh–

Thấy vẻ mặt của Hi thả lỏng, Quân Mặc Hiên cố ý lớn tiếng nói: “Cô nương, thời tiết này quá nóng, ban đêm, để Tiểu Mặc Tử quạt gió giúp ngài đi!” Đừng nói, giọng nói này, thật đúng là giống như một thái giám chân chính.

Nói xong, Quân Mặc Hiên thừa dịp Dạ Hi ngây người, lanh lẹ bò lên giường.

Thấy thế, khóe miệng Dạ Hi hung hăng co rút, nam nhân chết tiệt này có cần vô liêm xỉ như vậy hay không, quạt gió, sao hắn không nói thẳng là làm ấm giường luôn đi hắn? Nàng dám cá, thực ra điều Quân Mặc Hiên muốn nói chính là: Nương tử, trời tối gió to, để Tiểu Mặc Tử làm ấm giường giúp nàng đi.

Nghĩ lại, Dạ Hi đã cảm thấy cả người nổi hết cả da gà.

Nhưng mà, Dạ Hi ngẩng đầu lên nhìn đến vẻ mặt tà ác này của Quân Mặc Hiên, càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt, một hình ảnh rất ái muội, hiện lên trong đầu Dạ Hi.

Hai người bọn họ đang ở trên giường ân ái triền miên (*), mà Quân Mặc Hiên lại mở miệng tự xưng một tiếng Tiểu Mặc Tử, là che giấu tai mắt người khác, hắn còn phải giữ vững giọng nói thể này.

(*) Nguyên văn là Thiên Lôi câu địa hỏa (天雷勾地火): Là nói núi lửa phun trào lúc sau này sẽ có tia chớp xuất hiện, cổ nhân liền tổng kết là Thiên Lôi câu Địa Hỏa. Là một loại rất đồ sộ tự nhiên hiện tượng.Hai người kia ái phi thường nhiệt liệt. Tình cảm nhanh chóng phát triển, cho nên dùng liền nhau đứng lên thường thường chỉ tự nhiên giao cho nhân loại nguyên thủy bản năng dục vọng không thể kháng cự.

Nghĩ, Dạ Hi nổi hết cả da gà, không phải nàng cố ý tà ác, thật sự là hình ảnh này quá con mẹ nó sợ hãi.

Dạ Hi đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình, mà Quân Mặc Hiên đã bắt đầu hành động. Khi nàng phục hồi tinh thần lại, đã không mảnh vải che thân nằm dưới thân Quân Mặc Hiên.

Trong nháy mắt, hình ảnh vừa rồi lại hiện lên, Dạ Hi giật mình, nhấc chân đạp Quân Mặc Hiên xuống giường.

Quân Mặc Hiên bị đạp xuống giường vẻ mặt không giải thích được nhìn Dạ Hi, đây là tình huống gì, năm năm trước luôn bị đạp xuống giường, năm năm sau, vẫn bị đạp xuống giường như trước.

Mà Dạ Hi sau khi hồi phục lại tinh thần, nhìn Quân Mặc Hiên chật vật nằm trên mắt đất, trong mắt lóe lên vẻ lung túng, ngay sau đó lên tiếng nói: “Lão nương không có hứng thú làm cùng thái giám.”

Lời này vừa nói ra, Quân Mặc Hiên cả người đầy lửa nóng bị dập tắt trong nháy mắt, đọc rồi, hắn cũng cảm thấy giọng nói vừa rồi thực sự rất…. Lúc đó chẳng phải là mê hoặc người xung quanh, không có biện pháp thôi.

Quả nhiên, lời nói vừa rồi của Quân Mặc Hiên thành công loại trừ những nghi ngờ của đám người đó, chỉ xem như khẩu vị của Dạ Hi hơi đặc biết, thích để cho thái giám hầu ngủ. Thế nên, cũng không có nói việc này cho Nam Cung Chấn biết.

Mà trong lúc hai người Dạ Hi cùng Quân Mặc Hiên làm chuyện mờ ám, bên này, Vân Thanh Phong cùng Hoa Hồ Điệp cũng là vẻ mặt đau đầu nhìn Quân Tư Mặc, bọn họ cũng không bị bại lọ thân phận.

Cho nên khi Quân Tư Mặc nhìn thấy hai người vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ coi họ là người do Nam Cung Chấn phái đến giám thị hắn, thế nên hắn dựa theo lời chỉ dạy của mẫu thân, chỉnh chết hai người bọn họ.

Sáng sớm, Quân Tư Mặc bị mắc tiểu nghẹn tỉnh, mơ mơ màng màng đứng lên, tìm nhà vệ sinh. Kết quả phát hiện bên trong lại có người. Tại sao ở bên trong này lại có người? Đây là nhà vệ sinh cá nhân, ngoài chủ tử của Quân Lan các này ra, tất nhiên cũng chính là hắn, thì những cung nữ thái giám khác làm gì có tư cách đi vào nhà vệ sinh này.

Xuất phát từ tò mò, Quân Tư Mặc kéo cửa nhà vệ sinh, kết quả là. Chỉ thấy, một nam tử có dáng vẻ thái giám đang đi tiểu, không sai, thái giám này chính là Vân Thanh Phong cải trang thành, tên hiện tại là tiểu Thanh Tử.

“Di, thái giám cũng có chim sao?” Quân nghĩ Mặc tò mò hỏi. Hóa ra mẫu thân nói đúng, quốc gia khác nhau thì văn hóa cũng không giống nhau. Thái giám của Thiên Linh có chim, thái giám của Thiên Thần bọn họ không có.

Nghe vậy, Vân Thanh Phong đang đi tiểu Vân Thanh phong cả người run lên, nhanh chóng kéo quần lên, vẻ mặt lúng túng nhìn Quân Tư Mặc, tiểu tử này sớm không tới muộn không tới lại đến đúng ngay lúc này.

“Ha hả, là người hoa mắt nhìn lầm.” Vân Thanh phong quẫn bách nói.

“Thật sao? Thế nhưng ta thấy rõ ràng là một con chim thật lớn nha.” Quân Tư Mặc không tin phản bác. Tiếp tục nghiêng người lách qua người Vân Thanh Phong, kéo quần xuống.

Trong miệng còn không ngừng nói thầm: “Vừa rồi rõ ràng thấy nha, làm sao lại không có, còn lớn hơn nhiều so với ta nữa. . ..”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vân Thanh Phong quẫn bách, không muốn tiếp tục đề tài này, xoay người rời đi. Trong lòng không ngừng nói thầm: Đồng ngôn vô kỵ (*), đồng ngôn vô kỵ, tiểu hài tử, không hiểu chuyện, hắn phải tha thứ cho Tiểu Tư Mặc.

(*) Đồng ngôn vô kỵ: lời nói của trẻ con không kiêng kỵ (cố kỵ) điều gì.

Quân Tư Mặc không giải thích được nhìn Vân Thanh Phong hốt hoảng chạy đi, trong lòng oán thầm: Cái tên thái giám này thật kỳ quái, lẽ nào thái giám Thiên Linh đều giống nhau sao?

Vì chứng minh ý nghĩ trong lòng, Tiểu Tư Mặc quyết định đi hỏi người thái giám còn lại. Vừa vặn, Hoa Hồ Điệp cũng mặc một bộ y phục thái giám đi tới, bị Tiểu Tư Mặc gọi lại.

“Người kia, tên gì? Ngươi đứng lại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi!” Quân Tư Mặc tự cao tự đại nói. Làm sao thái giám Thiên Linh đều kỳ quái như vậy nhỉ?

Nghe vậy, Hoa Hồ Điệp dừng chân lại, cung kính nói: “Nô tài tên là Tiểu Hoa Tử, ngài có vấn đề gì muốn hỏi nô tài?”

“Ăn mày? Tên của thái giám Thiên Linh thật buồn cười.” Quân Tư Mặc lẩm bẩm. Nếu thái giám Thiên Linh đều buồn cười như vậy, như vậy những người khác chơi đùa chắn chắn sẽ rất vui. Xem ra, thời gian hắn ở hoàng cung Thiên Linh chắc chắn sẽ không buồn chán.

Hoa Hồ Điệp phiền muộn, hắn rõ ràng nói là Tiểu Hoa Tử có được không? Không phải ăn mày. Trong lúc Hoa Hồ Điệp muốn lên tiếng phản bác, Quân Tư Mặc lại mở miệng hỏi.

“Ăn mày, ngươi có chim sao?” Quân Tư Mặc vô tội hỏi. Trên mặt mang nụ cười hồn nhiên, thế cho nên Hoa Hồ Điệp không nghĩ sai lệch.

Chỉ coi hắn nói là con chim thực sự, vì vậy, mở miệng trả lời: “Ta, trên người nô tài không có chim!” Nói xong, còn cười vẻ mặt tao bao nhìn Quân Tư Mặc.

Thật tình không biết, Quân Tư Mặc nói chim này chứ không phải chim kia.

Quân Tư Mặc Nhiên gật đầu, trực tiếp rời đi , vừa đi, vừa lầm bầm nói: “Chẳng lẽ vừa rồi thật sự nhìn nhầm, tên thái giám này không có chim? Không đúng, không có chim, thì lấy cái gì để đi tiểu đây? Không được, phải đi tìm tên thái giám kia hỏi một chút đi!”

Quân Tư Mặc mải đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, chút nào không có phát hiện, sau lưng gương mặt của Hoa Hồ Điệp đã đen hơn cả đít nồi. Nhất là khi nghe hắn còn muốn đi hỏi người khác.

Hoa Hồ Điệp không thể bình tĩnh được, bước nhanh về phía trước, kéo Tiểu Tư Mặc lại, dụ dỗ: “Ta, thái giám cũng là có tự ái, ngài tùy tiện đi hỏi người khác như vậy, người khác sẽ thương tâm.”

Nghe vậy, Quân Tư Mặc hồ nghi nhìn Hoa Hồ Điệp, thực sự rất tổn thương tự ái sao? Được rồi, hắn không hỏi, thế nhưng kìm nén thật là khó chịu. Vẻ mặt Quân Tư Mặc buồn bực trở lại gian phòng tiếp tục ngủ.

Mà Hoa Hồ Điệp một đường theo, khi hắn nhìn thấy Quân Tư Mặc ngoan ngoãn vào nhà, trái tim đang lo lắng cuối cùng cũng hạ xuống. Nhân lúc rảnh rỗi Hoa Hồ Điệp bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Vân Thanh Phong, thế nhưng hắn tìm khắp cả Quân Lan Các, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Vân Thanh Phong đâu cả.

Không khỏi tức giận trong lòng, Lão Vân thật không trượng nghĩa, thế nhưng lười biếng. Bọn họ có thể được sắp xếp cùng nhau đến bảo vệ Tiểu Tư Mặc, hiện tại ngay cả một bóng dáng cũng không có.

Thật tình không biết, Vân Thanh Phong sớm bị Quân Tư Mặc bưu hãn dọa sợ, hiện tại đang định qua chỗ Dạ Hi, yêu cầu thoải mái đây? Vừa vặn, lúc Vân Thanh Phong đi tới, Dạ Hi đã thức dậy.

Lúc này, đang ăn sáng cùng Nam Cung Trần, mà Quân Mặc Hiên vẻ mặt khổ bức đứng ở phía sau Dạ Hi phía sau, hầu hạ Dạ Hi ăn điểm tâm. Thấy thế, trong mắt Vân Thanh Phong lóe lên một tia vui vẻ, có chuyện vui để xem! Vì vậy, thả chậm bước chân, lặng lẽ đi đến cửa rình coi.

Loading...

Bởi thân phận của Vân Thanh Phong là thái giám, đứng ở ngoài cửa tất nhiên sẽ không làm cho người khác hoài nghi. Hơn nữa, toàn bộ tâm tư của Quân Mặc Hiên đều đặt ở trên người Dạ Hi cũng Nam Cung Trần, nên không có để ý tới tên đang đứng ở bên ngoài đâu phải là thái giá.

Đồng dạng, Nam Cung Trần cũng đang quan sát, Dạ Hi không cho cung nữ hầu hạ, thế nhưng lại để một tên thái giám hầu hạ, xác thực thật không thể tin. Vì vậy, giả vờ tùy ý lên tiếng hỏi: “Hi nhi thái giám bên người nàng là ai? Làm sao bản cung chưa từng nhìn thấy.”

Nghe vậy, trong lòng Dạ Hi cả kinh, nhưng lại giả vờ bình tĩnh nói ra: “Không phải là các ngươi sắp xếp sao? Làm sao ta biết được hắn là ai chứ?”

Dạ Hi hỏi ngược lại, đá vấn đề cho Nam Cung Trần, nói thật, thực sự nàng cũng không biết làm sao Quân Mặc Hiên có thể lẻn vào, thế nên, nàng cũng không có nói dối.

Nam Cung Trần mỉm cười, chẳng lẽ là người của phụ hoàng an bài ở bên cạnh Hi nhi để giám thị nàng sao? Nghĩ vậy, trong mắt hắn lộ ra một chút áy náy.

Xem nhẹ áy náy của Nam Cung Trần, Dạ Hi cố ý nói tránh đi: “Nam Cung, sáng sớm ngươi đến tìm ta có chuyện gì?”

“Ha hả, đương nhiên là ước hội rồi, ngươi quên, chúng ta có thời gian một tháng ở chung với nhau sao?” Nam Cung Trần ôn nhu nhắc nhở. Hắn muốn một tháng này cho dù không thể làm cho Hi nhi thích hắn, nhưng chí ít vẫn có thể giữ lại một chút dấu vết trong lòng hắn.

Nghe vậy, Dạ Hi thật ra không thể nói được, tuy nhiên Quân Mặc Hiên đứng ở bên cạnh không ngừng nắm chặt tay, cười nhạt trong lòng, may mắn động tác của hắn tương đối nhanh, tối qua hắn dốc cả vốn liếng mới có thể buộc Hi nhi thay đổi chủ ý.

Thấy thùng dấm của Quân Mặc Hiên đổ tung tóe, Dạ Hi buồn cười trong lòng, để dẹp cơn tức giận của hắn, Dạ Hi lên tiếng từ chối nói: “Cũng không cần phải đi ước hôi. Chỉ cần ngươi đến báo danh mỗi ngày là được.”

Chỉ cần mỗi ngày Nam Cung Trần đều đến U Lam Các, Nam Cung Chấn sẽ cho là bọn họ đang bồi dưỡng tình cảm, dù sao, trước đây nàng phản ứng mãnh liệt như vậy, nếu đột nhiên thay đổi sẽ khó tránh khỏi làm cho người khác nghi ngờ. Thế nên, kết quả mà nàng và Quân Mặc Hiên thương lượng tối hôm qua là như thế.

Mặc dù biết ý định của Quân Mặc Hiên là bởi vì ghen nên không để cho nàng tiếp cận với Nam Cung Trần, tuy nhiên, hắn nói cũng có đạo lý, chỉ là làm như vậy thì hơi có lỗi với Nam Cung Trần mà thôi.

Nam Cung Trần tự tin cười, lập tức lên tiếng: “Nếu như ta dùng địa đồ của hoàng cung Thiên Linh làm trao đổi thì sao? Ngươi sẽ ước hội cùng với ta chứ? Có ta, ngươi có thể tránh được tất cả trận pháp trong hoàng cung Thiên Linh.”

Nghe vậy, trong mắt Dạ Hi lóe lên một tia sáng, địa đồ của hoàng cung Thiên Linh hoàng, có nó thì ta có thể tìm được thuốc giải thuận tiện hơn rất nhiều. Không phải không thừa nhận, nàng động lòn . Nếu thật sự có địa đồ hoàng cung, ước hội thì thế nào, nàng chỉ cho là trao đổi tình cảm giữa bằng hữu với nhau là được.

Vì vậy, không để ý đến ám chỉ của Quân Mặc Hiên, Dạ Hi lên tiếng nói: ” Được, thành giao.”

“Ha hả, Hi nhi chính là sảng khoái như vậy.” Nam Cung Trần cười to nói, thò tay vào trong ngực móc ra một tấm da dê đưa cho Dạ Hi.

Tiếp nhận da dê, trong mắt Dạ Hi lóe lên khiếp sợ, quả nhiên hoàng cung Thiên Linh nguy hiểm trùng trùng, hầu như mỗi ngõ ngách đều có trận pháp. Không có bản đồ này, sợ là nàng mãi mãi cũng không tìm ra được thuốc giải.

“Ước hội ? Có thể đi không?” Dạ Hi thản nhiên nói.

“Đương nhiên.” Nam Cung Trần đứng dậy, làm một tư thế mời.

Dạ Hi nhàn nhã đứng dậy, nghênh ngang đi ở phía trước, cùng lúc đó, Quân Mặc Hiên cũng bước đi theo. Ước hội đúng không, hắn nhất định sẽ làm cho lần ước hội này của bọn họ trở nên cực kỳ đặc sắc. Nếu không thể ngăn cản, thì hắn quấy rối, muốn không coi hắn ra gì mà đi ước rồi, không có cửa đâu.

Mà Nam Cung Trần đi theo ở phía sau gắt gao trừng mắt nhìn bóng lưng của Quân Mặc Hiên, tên tiểu thái giám này làm sao lại không biết thức thời như vậy, không nghe thấy bọn họ phải đi ước hội sao! Còn đi theo?

“Ngươi không cần đi theo.” Nam Cung Trần chỉ vào Quân Mặc Hiên phân phó nói.

“Theo đi, miễn cho Nam Cung Chấn lo lắng.” Dạ Hi lười biếng nói, vừa vặn Nam Cung Trần cho rằng Mặc là người của lão tử hắn phái đến. Nhờ vào đó để chận miệng của hắn lại thì không còn gì tốt hơn.

Nếu không để cho Mặc đi theo, tối về nàng chắc chắn sẽ chết rất thê thảm.

Quả nhiên, Nam Cung Trần nghe vậy, tuy trong lòng khó chịu, lại cũng không nói gì nữa. Vì vậy, ba người cùng đi, một nam một nữ, một thái giám giá, đi ra ngoài ước hội.

Lúc bọn họ vừa đi tới cửa, Vân Thanh Phong cung kính hành lên, một bên, không ngừng chớp mắt với Dạ Hi. Trong lòng nói thầm: Tiểu Hi nhi, mang ta đi theo với, mang ta đi theo với, ta muốn xem cuộc vui.

Đáng tiếc, Dạ Hi căn bản không có phát hiện hắn chính là Vân Thanh phong, bời vì dịch dung, hơn nữa dưới tình huống bình thường Vân Thanh Phong phải ở Quân Lan Các chiếu cố Quân Tư Mặc.

Vì vậy, vẻ mặt Dạ Hi không giải thích được nhìn Vân Thanh Phong, im lặng nửa ngày mới lên tiếng nói: “Tật giất mắt là bệnh, cần phải trị.” Nói xong, không để ý tới Vân Thanh Phong, trực tiếp rời đi .

Đồng thời, vẻ mặt Nam Cung Trần cũng là buồn cười liếc mắt nhìn Vân Thanh Phong, sau đó, đi theo Dạ Hi rời đi.

Mà phía sau, Vân Thanh Phong nhìn bóng lưng rời đi của Dạ Hi, khóe miệng hung hăng co quắp, kỹ thuật cải trang của hắn có tốt như vậy sao? Thế nhưng Tiểu Hi Nhi lại không nhận ra hắn. Vì vậy, hắn đưa mắt nhìn về phía Quân Mặc Hiên đang đứng ở một bên.

Đột nhiên, chống lại ánh mắt cười như không cười của Quân Mặc Hiên, Vân Thanh Phong căng thẳng ở trong lòng, hắn hình như kích động quá mức. Vì vậy, đầu óc xoay chuyển, dùng ánh mắt để giải thích: Mặc, Bản thiếu gia là đang giúp ngươi, nhìn Nam Cung Trần như vậy, rõ ràng là có ý tứ đối với Hi nhi. Ngươi nghĩ xem, có nhiều người, thì có thêm chiếu ứng mà.

Đọc hiểu hàm nghĩa trong ánh mắt của Vân Thanh Phong, Quân Mặc Hiên hừ lạnh một tiếng, bước nhanh hơn đuổi kịp Dạ Hi.

Thấy thế, trong lòng Vân Thanh Phong vui vẻ, chỉ xem như là Quân Mặc Hiên đã đồng ý, lập tức cũng bước nhanh hơn cùng đi theo. Chỉ là hắn lại quên, xem cuộc vui sẽ phải trả giá thật lớn.

Nam Cung Trần dẫn Dạ Hi đi đến Ngự Hoa Viên, mặc dù đã là ngày mùa hè, nhưng lúc này, trong ngự hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng, đúng là một thời cơ tốt để ngắm hoa. Hơn nữa trong ngự hoa viên của hoàng cung Thiên Linh có đủ các loài hoa cỏ quý giá, rất nhiều loài đều không có ở Thiên Thần.

Thấy vậy, trong mắt Dạ Hi lóe lên nghi hoặc, nàng nhớ ngày hôm qua đến ngự hoa viên cũng không nhiều hoa như vậy? Lẽ nào là nàng nhớ nhầm, cũng đúng, hôm qua đến đi đều vội vàng, chắc là nàng thực sự quên mất hoàn cảnh chung quanh.

Vì vậy, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là, khi nàng nhìn thấy cả vườn hoa đào, trong mắt lóe lên vô cùng kinh ngạc, hiện tại chắc là ngày mùa hạ đũng không, vì sao những thứ loài hoa này thế nhưng lại không héo tàn.

Nhìn ra nghi vấn của Dạ Hi, Nam Cung Trần lên tiếng giải thích rõ: “Chỉ là một trận pháp nho nhỏ mà thôi, lợi dụng trận pháp khống chế nhiệt độ, không khi của hoàn cảnh chung quanh, cũng không phải việc khó.”

Nghe vậy, trong mắt Dạ Hi trong mắt lóe lên ngưng trọng, trận pháp Thiên Linh quả nhiên diệu dụng rất nhiều. Lúc rảnh rỗi, nàng nhất định phải nghiên cứu thật kỹ.

Thấy tán thưởng trong mắt Dạ Hi, lần đầu tiên, Nam Cung Trần cảm thấy trận pháp Thiên Linh vẫn có chỗ dùng, ít nhất có thể chiếm được nụ cười của mỹ nhân.

Hai người khoái trá nói chuyện với nhau, trăm mét biển hoa, mười dặm hương bay, một đôi bích nhân, bước chậm trong đó, tạo nên một bức tranh hài hòa.

Cách đó không xa, Quân Mặc Hiên càng nhìn càng cảm thấy hình ảnh này hết sức chói mắt, sợ bại lộ thân phận, đến Ngự Hoa viên Dạ Hi không cho hắn đi theo. Vì vậy, lửa giận trong lòng Quân Mặc Hiên mọc lan tràn, lại nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời, cơn tức càng tăng vọt.

“Ngươi đi, vẩy cái này lên trên người Nam Cung Trần.” Quân Mặc Hiên lạnh giọng phân phó, đồng thời, móc một cái bình nhỏ màu trắng từ trong lòng ra.

Vẻ mặt Vân Thanh Phong khổ bức tiếp nhận bình nhỏ, bất mãn oán giận trong lòng: Có thể không để hắn làm chân chạy như vậy hay không. Hắn chỉ là đến xem trò vui thôi mà.

Nhưng mà, khi đón nhận đế ánh mắt lãnh liệt của Quân Mặc Hiên, Vân Thanh Phong chấp nhận đi tới, giả vờ vô ý đụng phải Nam Cung Trần. Thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ hắt bột phấn lên trên người hắn.

Khi nhìn thấy dáng vẻ lấm la lấm lét kia của Vân Thanh Phong, Dạ Hi đoán được hắn là ai, trong lòng hoài nghi, hắn đang giở trò quỷ gì đây?

“Thái tử, xin lỗi, nô tài không cố ý đụng người, Hoàng hậu nương nương cấp bách gọi nô tài, nô tài không dám thờ ơ, thế nên, mới va vào thái tử.” Vân Thanh Phong ẻo lả giải thích, nói xong bước nhanh rời đi.

Vì cúi đầu, Nam Cung Trần vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi của người mới tới. Mà tâm trạng hôm nay của Nam Cung Trần rất tốt, hắn cũng không muốn tính toán cùng với một cái nô tài. Xem nhẹ chút nhạc đệm này, tiếp tục cùng Dạ Hi ngắm hoa.

Nhưng mà lúc này, vẻ mặt Dạ Hi vô cùng nghi hoặc lên tiếng: “Nam Cung, ngươi có nghe thấy tiếng vang gì hay không….”

Dạ Hi còn chưa có nói xong, một trận tiếng vang “vù vù” truyền đến, một đàn ong dày đặc nối đuôi nhau bay về phía bọn họ.

Thấy thế, Dạ Hi chửi bậy trong lòng: Nam nhân chết tiết, có thể chơi đùa quá đáng hơn một chút hay không. Nàng còn ở đây? Thế nhưng lại gọi đến một đàn ong mật lớn như vậy. Không kịp nghĩ ngợi gì, Dạ Hi nhanh chóng tránh né.

Nhưng mà, làm cho nàng nghi ngờ là, những con ong mật này cũng không có đốt nàng, mà chính là toàn bộ bay về phía Nam Cung Trần. Không được bao lâu, khuôn mắt tuấn tú vốn sạch sẽ của Nam Cung Trần nổi lên từng chấm từng chấm nhỏ.

Xa xa, nhìn nhìn thấy hiệu quả mình gây ra, khóe miệng Vân Thanh Phong hung hăng co quắp, quả nhiên, đoạt nữ nhân cùng Quân Mặc Hiên cũng không có kết cục tốt, khoảng thời gian sau này Nam Cung Trần sẽ không thể đến tìm Dạ Hi.

Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Quân Mặc Hiên vội vã tiến lên, vẻ mặt kinh hoảng kêu to: “Ai nha, ở đâu đến nhiều ong mật như vậy! Mọi người chết hết ở chỗ nào rồi, người đến, nhanh tới đây, thái tử đều bị đốt thành tổ ong vò vẽ, các ngươi còn không mau chạy đến.”

Lời này vừa nói ra, Vân Thanh Phong theo sát phía sau lòng bàn chân vừa trợt, kém chút ngã sấp xuống. Mặc lão đại, người có thể cần phải bỏ đá xuống giếng như thế không. Kỳ thực, Nam Cung Trần có thể dùng khinh công ròi đi, như vậy, chuyện hắn bị ong mật đốt thành tổ ong vò vẽ, cũng không có ai biết.

Thế nhưng Quân Mặc Hiên thét to như thế, chỉ sợ là toàn bộ hoàng cung đều biết đến chuyện này.

Quả nhiên, nghe được động tĩnh trong Ngự Hoa Viên, Cấm vệ quân đang tuần tra nhanh chóng chạy về phía này, thấy nhiều ong mật vây lấy thái tử của nhà bọn hắn như vậy, nhanh chóng hành động, xua đuổi ong mật.

Mà lúc này, Quân Mặc Hiên lại giả vờ tốt bụng khiển trách: “Các ngươi những chuyện này là như thế nào, Thái tử cùng cô nương ước hội ở đây, các người thế nhưng lại để cho nhiều ông mật bay đến như vậy.”

Nghe vậy, người cầm đầu binh lính vội vàng lên tiếng giải thích: “Chắc là trận pháp khởi động, nhiệt độ chung quanh phát sinh biến hóa, thúc giục trăm hoa đua nở mới có thể dẫn đến nhiều ong mật như vậy.”

Lời này vừa nói ra, trong mắt Quân Mặc Hiên lóe lên một tia sáng, lập tức giả vờ vô tình lên tiếng nói: “Ôi, thái tử của nô tà, ngài cũng thực sự là, lúc này là mùa hè, làm sao ngài có thể có thúc giục trận pháp như vậy? Cho dù là vì chọc cho mỹ nhân nở nụ cười, cũng không nên hành hạ chính mình như thế chứ?”

Ngữ khí của Quân Mặc Hiên tận tình khuyên bảo, thật đúng là giống như rất quan tâm đến Nam Cung Trần, thật tình không biết, hắn chỉ muốn làm cho Nam Cung Trần mất mặt mà thôi, vì tán gái mà làm mình bị ong đốt thành tổ ong vò vẽ, Nam Cung Trần hắn tuyệt đối là người đầu tiên từ trước đến nay.

Quả nhiên, Quân Mặc Hiên vừa nói như thế, trong đám người bắt đầu truyền đến tiếng cười trận, dù sao đó cũng là Thái tử đương triều, bọn họ cũng không dám cười đến mức quá đáng.

Cùng lúc đó, Nam Cung Trần sầm mặt lại, dường như còn đen hơn cả đít nồi, ong mật chết tiệt, sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác lại đến đúng lúc này, mất mặt chết.


Trước Sau
Loading...