Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 89


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Chương 89: Tiểu Tư Mặc Trúng Độc, Tiểu Hi Hi Làm Khó Dễ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Edit: –Tứ Minh–

Vì vậy, hai người chạy thật nhanh, trở lại Long Tiên Cung. Quả nhiên, trên giường sớm đã không có bóng dáng của Tiểu Tư Mặc. Mà mấy người vốn trông coi đã nằm trên mặt đất không còn hơi thở.

“Chết tiệt.” Dạ Hi khẽ nguyền rủa một tiếng, lúc đó làm sao nàng lại không nghĩ tới đây, giờ phút quan trọng này, Quân Mặc Hiên làm sao có thể cho nàng kinh hỉ. Rõ ràng là một mưu kế như vật, nàng dĩ nhiên không có phát hiện ra.

Là sự hiểu biết của nàng đối với Mặc còn chưa đủ sao? Vẫn là trong tiềm thức của nàng không tin Quân Mặc Hiên, một Thương Băng thế nhưng có thể làm nhiễu loạn suy nghĩ của nàng, thế cho nên mới đánh mất khả năng phán đoán mọi khi.

Cùng lúc đó, vẻ mặt của Quân Mặc Hiên cũng vì vậy mà ảo não, tờ giấy trong tay đã sắp bị hắn bóp nát. Thiên Linh Lục Vương, các ngươi được lắm, cũng dám cướp đi nhi tử của hắn một lần nữa, còn muốn Hi nhi tự động đến Thiên Linh trao đổi, thực sự là nằm mơ.

“Người đâu, truyền lệnh xuống, phong tỏa cửa thành, không cho phép bất kì kẻ nào đi ra ngoài.” Quân Mặc Hiên tức giận hét, lần này, hắn sẽ cẩn thận cùng Thiên Linh Lục Vương vui đùa một chút.

Đồng thời, khóe miệng Dạ Hi cũng nhếch lên một tia cười lạnh, nàng rất tán thành cách làm của Quân Mặc Hiên. Chỉ cần không có bắt được nàng, Tiểu Tư Mặc sẽ vẫn an toàn, bọn họ có nhiều thời gian chơi đùa với bọn hắn. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lục Vương cũng không khả năng mang Quân Tư Mặc ra khỏi kinh đô .

Nhưng mà, Dạ Hi đoán không sai, Lục Vương quả thực không thể mang Quân Tư Mặc ra khỏi kinh đô. Lúc bọn họ vừa mới đi tới cửa thành, Quân Mặc Hiên cũng đã hạ lệnh phong thành.

Hơn nữa Quân Mặc Hiên áp dụng phương thức lục soát toàn thành, bọn họ căn bản không có chỗ ẩn thân. Chỉ có thể trốn đông trốn tây, tùy thời đổi địa điểm khác. Hết lần này đến lần khác, vào trong phút quan trọng này, vẻ mặt Quân Tư Mặc rất bình tĩnh, không hề có một chút hoảng sợ vì bị bắt, thỉnh thoảng còn nói hai ba câu chọc cho lục vương tức chết.

Lúc này, bọn họ chỉ hy vọng Dạ Hi thức thời một chút, nhanh chóng đi Thiên Linh, bọn họ mới có thể thả Tiểu Ma Vương này, mẹ nó, rất ồn ào.

Từ sau khi bị bắt, Quân Tư Mặc vẫn bị đưa đi trốn đông trốn tây, hắn bị mất ngủ nghiêm trọng, tính khí vô cùng không tốt. Lửa giận trong lòng không có cách nào phát tiết ra, làm sao bây giờ, đánh lại đánh không thắng, cũng chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi một chút.

Mẫu thân nói qua, phương pháp giết địch tốt nhất chính là chỉ cần mở miệng nói câu đầu tiên là có thể làm cho người ta tức chết, tuy nhiên, hắn không đạt được đến cảnh giới kia, thế nhưng hắn có thể nói rất nhiều câm làm cho người khác phiền chết.

Lúc này, Lục Vương mới vừa đổi lại một chỗ chỗ ẩn thân khác, Quân Tư Mặc bắt đầu phát huy tinh thần Đường Tăng của hắn, vẫn không ngừng nhắc tới: “Người xấu, các ngươi đều là người xấu, không cho tiểu hài tử ngủ cũng là đồ bại hoại. Hu hu …. Tiểu Tư Mặc thật đáng thương, vẫn như thế tiểu liền bị ngược đãi . Có phải là không có người nói cho các ngươi biết, tiểu hài tử giấc ngủ không tốt như thế sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát dục, như vậy tiểu Tư Mặc sẽ không cao lớn, Tiểu Tư Mặc không cao được, sau đó sẽ không cưới được nương tử; không cưới được nương tử, thì sẽ giống như không sinh được nhi tử, không sinh được nhi tử điều này chứng tỏ Tiểu Tư Mặc phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại….”

Quân Tư Mặc uất ức nói, giống như súng máy bắn liên thanh, vẫn chưa ngừng nghỉ, để càng thêm hiệu quá hắn còn cố ý phối hợp kêu rên hai tiếng.

Bên cạnh, lục vương vốn cũng bởi vì vội vã thoát đi mà hết sức chật vật, lỗ tai vang ong ong, hết sức bất đắc dĩ nhìn Quân Tư Mặc, sức tưởng tượng của tiểu tử này sao có thể phong phú như vậy, không ngủ cũng có thể liên tưởng đến phải sống cuộc cô độc suốt quãng đời còn lại?

Chịu không được ý tưởng ma quỷ của Quân Tư Mặc, Tiếu Diện Hổ lên tiếng ngăn cản: “Im miệng, lại nói tiếp Lão Tử sẽ hạ độc câm cho ngươi.”

Lời này vừa nói ra, Quân Tư Mặc mau chóng ngậm miệng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lục Vương, giống như đang chuyển đổi tâm trạng vậy. Quả nhiên, giây tiếp theo cái miệng nhỏ nhắn của Quân Tư Mặc méo xệch, căng giọng rống to hơn: “Hu hu oa oa …. Ngươi hung với Tiểu Tư Mặc, ta muốn nói cho mẫu thân biết, để cho bọn họ giao tiền chuộc cho các ngươi ít đi, hành hạ con tin là phải bồi thường phí tổn thất tình thần, nhất là tiểu hài tử, tâm linh của bọn họ rất yêu đuối….”

Quân Tư Mặc lại bắt đầu lải nhải, khóc lớn xong thế nào cũng nhất định sẽ uất ức lên án. Nói quá nhiều, ngay cả Lục vương đều cảm thấy bọn họ vốn là người rất xấu xa hành hạ đứa trẻ.

Thế nhưng, trời đất chứng giám, bọn họ đâu có hành hạ tiểu hài tử, để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ đối xử rất tốt với Quân Tư Mặc, không có đánh hắn, không có mắng hắn, cung cấp thức ăn ngon. Nhìn Quân Tư Mặc như vậy, giống như bọn họ muốn lấy mạng hắn vậy.

Càng ngày càng chịu không nổi Quân Tư Mặc nói nhảm, ngay cả luôn luôn bình tĩnh như Tứ vương Chấn Thiên Lang đều chịu không được. May mắn, truy binh lại tìm đến lần nữa, bọn họ lại tiếp tục tránh né, mà giờ phút này Quân Tư Mặc cũng thức thời câm miệng.

Hắn cũng không muốn hoàn toàn chọc giận bọn cướp, nhỡ may chúng giết con tin, hắn sẽ không còn gặp lại được phụ mẫu nhà mình.

Nhưng mà, lúc bọn hắn an toàn chuyển đến một chỗ ẩn thân khác, Quân Tư Mặc lại bắt đầu nói, tuy nhiên lần này không phải là lên án, mà chính là khinh bỉ.

“Có phải các người chưa từng làm bọn bắt cóc tống tiền bao giờ đúng không! Nhìn bộ dáng của các người cũng không giống, làm sao lại bị mẫu thân của ta truy đuổi chật vật như vậy. Các ngươi thực ngốc, có thể dùng ta đi áp chế phụ thân ta mà, như vậy cũng sẽ không bị truy đuổi thê thảm như vậy, làm hại Tiểu Tư Mặc thiếu ngủ trầm trọng. Quả nhiên, IQ quyết định tất cả.”

Vẻ mặt Quân Tư Mặc nhức đầu nhìn Lục vương, đặc biệt, thật sự rất có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Bị nói như thế, Lục vương nén giận trong lòng, ai nói là bọn hắn không có ép buộc? Ngày đầu tiên bắt Quân Tư Mặc bọn họ đã ép buộc được không? Chỉ là nữ nhân tên Dạ Hi kia vốn không chịu áp chế.

Tin tức từ trong hoàng cung truyền đến, lúc này, Dạ Hi cùng Quân Mặc Hiên đang ở Ngự Hoa Viên uống trà ngắm hoa đâu? Căn bản không có một chút ý định thỏa hiệp. Mà hành động duy nhất của hai phu thê Quân Mặc Hiên chính là phong tỏa cửa thành, chặn lối ra của bọn họ, sau đó thì phái người điên cuồng truy đuổi bọn họ.

Giờ phút này Lục Vương thật sự rất muốn cầm khối khăn lau nhét vào miệng của Quân Tư Mặc, mẹ nó quá đáng ghét.

“Aiz, chắc chắn các ngươi chưa làm bọn bắt cóc tống tiền bao giờ, một bọn bắt cóc tống tiền thành công chắc chắn sẽ không hành hạ con tin. Các ngươi chắc hẳn phải cung phụng gia như thờ phật. Để cho ta ăn no, mặc ấm, ngủ thoải mái, như vậy mới có khả năng đổi được càng nhiều tiền chuộc…” Quân Tư Mặc tận tình nói.

Hắn thật lòng muốn dạy bọn họ làm sao để trở thành một bọn bắt cóc tống tiền đủ tiêu chuẩn, nhưng mà Lục vương lại không cho là như vậy. Cuối cùng, trong lúc Quân Tư Mặc đang nói hăng say. Lục vương nổi giận.

“Lão nhị, đệ ở đây coi chừng, chúng ta đi ra ngoài tìm thức ăn.” Tiếu Diện Hổ phân phó nói. Lúc này mau chóng trốn đi vẫn là cách tốt nhất.

“Vì sao lại là đệ.” Vẻ mặt Nhị vương Liệp Báo đau khổ nói, có thể mỗi lần gặp phải chuyện như vậy đều là hắn làm hay không.

Nghe vậy, năm người còn lại đồng thanh nói: “Bởi vì ngươi tối nhị.” Nói xong, năm người trước sau rời đi, lưu lại Liệp Báo với một khuôn mặt không giải thích được.

Thấy thế, Quân Tư Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, người này quả thật đủ nhị. Đột nhiên, trong mắt Quân Tư Mặc lóe lên một gian kế, ha ha, lần này còn không chỉnh chết ngươi.

Một khắc đồng hồ sau, trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Liệp Báo, sau đó, Liệp Báo lao ra khỏi phòng, vẻ mặt uất ức nói: “Đại ca, chúng ta vẫn là thả hắn ra thôi, ta sắp chịu không nổi rồi.”

Cũng không phải sao? Chẳng qua thời gian mới trôi qua được một khắc (*) đồng hồ hắn đã chịu không nổi. Bời vì, Quân Tư Mặc vẫn không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói: Ngươi là người xấu, ngươi là người xấu….

(*) 1 khắc = 15 phút

Cuối cùng, hắn đều phải ma chướng, hắn đều muốn Ma Chướng, cảm giác mình thật sự con mẹ nó là người xấu. Thực sự chịu không được sự tàn phá của Quân Tư Mặc, Liệp Báo chỉ có thể chạy đi.

Thấy thế, năm người ngươi xem ta, ta xem ngươi, không biết phải làm sao. Tất nhiên không thể thả Quân Tư Mặc được, nhưng mà giết hắn, chiến hỏa giữa Thiên Linh cùng Thiên Thần thực sự sẽ bùng nổ ngay lập tức.

Không còn cách nào khác, cuối cùng Lục vương quyết định cùng xông vào hoàng cung Thiên Thần, lấy Quân Tư Mặc uy hiếp Dạ Hị và Quân Mặc Hiên thỏa hiệp.

Nào ngờ đâu, đám người Dạ Hi chính là đang chờ đợi đến khi bọn họ không chịu đựng nổi nữa, chủ động tới hoàng cung. Lúc này, trong hoàng cung đã sớm bày ra thiên la địa võng để chờ đợi Lục vương.

Lục Vương đến sớm hơn so với thời gian Dạ Hi dự tính rất nhiều, chắc là tiểu tử Quân Tư Mặc này giở trò quỷ.

Ban đêm, Lục vương đi tới hoàng cung, mãi cho đến khi đi đến Long Tiên cung của Quân Mặc Hiên. Lúc này, bọn họ đang đứng ở trên tường của Long Tiên cung, một bộ dáng của kẻ bề trên nhìn đám người Quân Mặc Hiên.

“Hiên vương, dùng Dạ Hi để trao đổi nhi tử của ngươi, bằng không, bổn tọa giết hắn.” Vừa nói, bàn tay to của Tiếu Diện Hổ dùng sức siết chặt lại, suýt nữa làm Quân Tư Mặc không thở được.

Thấy thế, trong mắt Dạ Hi lóe lên hoảng loạn, vội vàng lên tiếng: “Dừng tay, nếu nhi tử của ta mà chết, bản vương phi sẽ san bằng toàn bộ Thiên Linh, không tin ngươi có thể thử xem.”

Khí thế vương giả trên người Dạ Hi khí thế hiện ra hết, trong chớp mắt, Tiếu Diện Hổ thực sự bị hù dọa, bị khí thể của Dạ Hi làm hoảng sợ, thế cho nên, hắn theo bản năng buông tay ra.

Được tự do hít thở, Quân Tư Mặc căng giọng rống to hơn: “Mẫu thân, người không cần phải đưa tiền cho bọn hắn, bọn họ hành hạ Tiểu Tư Mặc, không cho Tiểu Tư Mặc ngủ…”

Quân Tư Mặc uất ức lên án, nghe vào trong lỗ tai của Dạ Hi, lại giống như là đang cắt một đao lên trái tim của nàng vậy. Trong nháy mắt, ánh mắt khi nhìn đến Lục vương càng lúc càng lạnh lẽo.

“Thả nhi tử của ta ra, bản vương phi đi với các ngươi.” Dạ Hi lạnh lùng nói, nàng không muốn nhi tử của nàng phải sảy ra một chút ngoài ý muốn nào. Cho dù, nàng đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng nàng cũng không đồng ý mạo hiểm.

Nghe vậy, Quân Mặc Hiên vốn muốn ngăn cản Dạ Hi, nhưng lúc nhìn thấy ám hiệu trong mắt của Dạ Hi, hắn đành ngoan ngoãn im lặng.

“Vẫn là Hiên Vương phi thức thời, sớm làm như thế, nhi tử của ngươi cũng không cần chịu khổ nhiều như vậy.” Tiếu Diện Hổ trái lương tâm nói, kỳ thực, người chịu khổ là bọn hắn có được không? Tuy nhiên, lời này, Tiếu Diện Hổ sẽ không nói ra cho Dạ Hi biết đâu.

“Hi nhi.” Quân Mặc Hiên tiến lên kéo Dạ Hi, ngăn cản nàng tiến lên, hắn lo lắng chính là, sau khi Lục Vương bắt được Dạ Hi, mới thực sự gây bất lợi đối với Tiểu Tư Mặc.

Dạ Hi quăng về phía Quân Mặc Hiên một ánh mắt an ủi, đi về phía Lục vương mở miệng nói: “Lục Vương, để cho nhi tử của ta cùng đi qua đây, bản vương phi đi tới.”

“Có thể, ăn cái này trước.” Vừa nói, Tiếu Diện Hổ cầm viên thuốc trong tay bắn ra.

Dạ Hi tiếp nhận viên thuốc trong tay, nhìn cũng không nhìn, nuốt vào. Cuối cùng có thực sự ăn hay không, chỉ có một mình Dạ Hi biết.

Thấy Dạ Hi nuốt viên thuốc vào bụng, khóe miệng Tiếu Diện Hổ nhếch lên một nụ cười như ý, lập tức, phi than một cái, hạ xuống mặt đất, buông Quân Tư Mặc ra, để cho tự hắn đi đến.

Cùng lúc đó, Dạ Hi giả vờ nhu nhược, thong thả tiến lên. Viên thuốc vừa rồi chính là nhuyễn cốt đan, sau khi ăn xong cả người sẽ không còn sức lực, vì vậy, lúc này cả người nàng chắc chắn không có sức lực.

Nhưng mà, đợi đến khi Tiểu Tư Mặc đi được mười bước, Dạ Hi bỗng nhiên lại huy động Băng Ti, thừa dịp mọi người không chú ý quấn chặt lấy Quân Tư Mặc ném về phía Quân Mặc Hiên.

“Mặc, đón lấy.” Dạ Hi hô to một tiếng, lập tức, cả người nhanh chóng lui sang một bên.

Đồng thời, Quân Mặc Hiên phi thân lên trước đón lấy Quân Tư Mặc, cánh tay còn thúc giục nội lực, ngăn trở Tiếu Diện Hổ đang đuổi tới. Ngay sau đó, nhanh chóng lùi về phía sau, đưa Quân Tư Mặc đến khu vực an toàn.

Biết mình bị lừa, trong mắt Lục vương lóe lên tức giận, nhanh chóng thúc giục nội lực, công kích về phía đám người Quân Mặc Hiên.

Nhìn mấy người đang nổi giận, khóe miệng Dạ Hi nhếch lên một nụ cười, trong tay cầm viên thuốc vừa nãy, khinh thường nói: “Chỉ có một chút thủ đoạn như thế này, cũng muốn chơi đùa cùng với Bản vương phi?”

Nghe vậy, sáu người càng thêm tức giận, tốc độ trong tay nhanh hơn công kính về phía đám người Dạ Hi.

Cùng lúc đó, Dạ Hi mỉm cười vung tay lên, vô số thị về phía sau bắt đầu hành động, Dạ Hi cầm cung tiễn hạng nhẹ được nghiên cứu chế tạo trong tay, bắn về phía Lục vương.

Tuy mũi tên có kích thước nhỏ, nhưng tốc độ lại rất nhanh, tần suất phóng ra nhanh chóng, lực công kích rất lớn. Nhìn mưa tên rậm rạp chằng chịt, Lục vương nhíu mày, lúc này, kẻ ngu ngốc cũng biết, bọn họ trúng kế.

Nhưng mà, đã không có biện pháp chạy trốn. Lục vương nhanh chóng chật vật tránh thoát mưa tên, lúc đang định trốn, thì một cái lưới lớn từ trên trời rơi xuống.

Lưới tằm ti, trong mắt Tiếu Diện Hổ lóe lên lạnh lùng, thế nhưng là lưới tằm ti cứng rắn như sắt. Tuy nhiên, cho dù là lưới tằm ti, cũng không ngăn được lục vương bọn họ.

Chỉ thấy Chấn Thiên Lang móc một ít bột phấn từ trong ngực ra rắc lên trên lưới tằm ti, rất nhanh, lưới tằm ti vang lên tiếng bị ăn mòn rất kịch liệt. Cùng lúc đó, Lục vương nhanh chóng nhảy ra, sau khi thoái đi, lưới tằm ti đã bị ăn mòn thành một vũng nước.

Thấy thế, trong mắt Dạ Hi lóe lên vẻ hung ác, cánh tay lại giơ lên, lần này, cung tiễn thủ không phải bắn lung tung không có mục đích nữa, mà chính là dựa theo quy luật nào đó bắn mũi tên ra .

Trong nháy mắt, Lục Vương nhanh chóng né tránh, tất cả đều chạy thoát dựa theo con đường mà Dạ Hi thiết kế. Ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh được truyền đến từ cách đó không xa.

“Con mẹ nó.” Trong không khí truyền đến tiếng rống giận của Tiếu Diện Hổ. Nếu không phải vừa rồi hắn chạy chậm, nói không chừng lúc này đã thành pháo hôi.

Mà Nhị Vương, Tam vương chạy ở phía trước sẽ không may mắn như vậy, vừa vặn đạp trúng mìn Dạ Hi chôn ở dưới đất, tuy nhiên, may mắn, Tứ vương phản ứng rất nhanh, xách Nhị vương, Tam vương lên nhanh chóng thoát đi.

Lúc đám người Dạ Hi chạy đến, đã sớm không còn thấy bóng dáng của Lục vương, mặt đất chỉ để lại một cái hố thật to.

“Để cho bọn họ trốn thoát!” Dạ Hi nhíu mày, lạnh lùng nói.

Nghe vậy, khóe miệng mọi người hung hăng co quắp, ngay cả Quân Mặc Hiên cũng là vẻ mặt thật không thể tin, cuối cùng trong đầu Hi nhi chứa những cái gì. Thế nhưng có thể chế tạo ra mấy thứ này, một viên cầu màu đen nho nhỏ, thế nhưng lại có thể nổ tung mặt đất thành một cái hố lớn như vậy.

Trong lúc mơ hồ, hắn còn có thể nghe đến mùi khét nhàn nhạt.

Mà vẻ mặt của Vân Thanh Phong lại là khiếp sợ nhìn hố to này, hai chân run lên, xế chiều hôm nay chính hắn là người chôn viên cầu màu đen này giúp Dạ Hi, Dạ Hi còn để cho hắn nhẹ tay nhẹ chân một chút, nếu như tăng mạnh lực độ trong tay, lúc này hắn đã sớm nằm ngay đơ trong quan tài .

Không nghĩ tới, uy lực của viên cầu màu đen này lại lớn như vậy, nếu như dùng trên chiến trường đánh giặc, vậy Thiên Thần của bọn họ còn không phải là vô địch sao, nghĩ như vậy, ánh mắt Vân Thanh Phong sáng rực lên.

Giống như nhìn ra ý tưởng của Vân Thanh Phong, Dạ Hi lạnh lùng nói ra: “Chế tạo ra viên cầu nhỏ màu đen này rất khó khăn, với lại còn phải tính toán phương hướng trước khi chôn. Nói không chừng khi người chôn viên cầu nhỏ màu đen này xong, kẻ địch đã giết đến nơi ở của ngươi.”

Nghe vậy, Vân Thanh Phong giống như dội một chậu nước lạnh, dập tắt toàn bộ tâm tình kích động của hắn.

Nhưng mà, lúc mấy người đang nói mải nói chuyện, xa xa truyền đến từng đợt từng đợt tiếng địch trong trẻo, thanh âm bi ai uyển chuyển rất xúi giục. Tuy nhiên không có ai chú ý đến, sau khi tiếng địch vang lên, ánh mắt Âu Tư Hằng dần dần mất đi tiêu cự.

Sự chú ý của mọi người ở đây đều tập trung trên cái hố to, vì vậy, Âu Tư Hằng khống chế được Quân Tư Mặc rất dễ dàng, Thuận tiện, cầm viên thuốc trong tay đút vào trong miệng của Quân Tư Mặc.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lúc đám người Dạ Hi nhận thấy được, Quân Tư Mặc đã trúng độc, lúc này, sắc mặt tái xanh nằm trên mặt đất. Mà sau khi Âu Tư Hằng làm xong tất cả mọi chuyện, thế nhưng lại ngất đi.

“Nhi tử, con làm sao vậy? ” Dạ Hi nhanh chóng tiến lên, ôm lấy Quân Tư Mặc, kiểm tra cẩn thận. Chết tiệt, bị trúng độc.

“Lão Hoa, quay lại đây.” Quân Mặc Hiên nổi giận, lúc này, hắn thật sự rất muốn giết Âu Tư HJằng, nhưng là không thể, nhìn phản ứng vừa rồi của hắn, chắc là hắn trúng độc bị người khác không chế. Hơn nữa hiện tại Tiểu Tư Mặc bị trúng độc, hắn không có tâm tư đi quan tâm đến những thứ khác.

Hoa Hồ Điệp nghe vậy, nhanh chóng đi đến bên người Quân Tư Mặc, cầm lấy cánh tay nhỏ bé của hắn kiểm tra. Bỗng nhiên, Hoa Hồ Điệp chau mày, trong lòng thầm kêu không ổn, độc này, hắn chưa từng nghe nói qua!

“Ha ha ha ….” Xa xa, Tiếu Diện Hổ quay lại lần nữa cất tiếng cười to. Xuất hiện cùng với hắn còn có lão Lục, những người khác, ít nhiều gì cũng bị thương, vậy nên cũng chưa từng xuất hiện.

Nhìn thấy người tới, trong mắt Dạ Hi lóe lên tức giận: “Giao thuốc giải ra đây.”

“Muốn thuốc giải, chính ngươi tự mình đến Thiên Linh để lấy đi, đừng trách bổn tọa không có nhắc nhở ngươi, trong một tháng, nếu như nhi tử của ngươi không có thuốc giải cả người sẽ nổ tung mà chết.” Tiếu Diện Hổ lạnh lùng nói, huynh đệ của hắn chết chết, thương thương, cục tức này, làm sao hắn có thể nuốt trôi được.

“Thối lắm.” Quân Mặc Hiên nổi giận, nhịn không được nói thô tục. Tự mình đi đến Thiên Linh để lấy, điều đó chẳng khác gì với việc tự chui đầu vào lưới cả.

“Hiên Vương, ta không quan tâm ngươi tức giận như thế nào, muốn cứu nhi tử của ngươi, hãy để Dạ Hi mang theo hắn đến Thiên Linh, bằng không….” Nói xong, hai người phi thân rời đi, đù sao Quân Tư Mặc cũng bị trúng độc, không sợ Dạ Hi không đi đến Thiên Linh.

Chỉ cần Dạ Hi đến Thiên Linh, xem như nhiệm vụ của bọn hắn cũng hoàn thành, tuy nhiên lần này bị thương vong nặng nề như vậy, nhưng mà có thể bắt được Dạ Hi cũng không tính là chịu thiệt. Tuy nhiên thù này hắc chắc chắn sẽ báo, Dạ Hi, Quân Mặc Hiên, thậm chí toàn bộ Thiên Thần, hắn cũng sẽ không buông tha cho.

Tuy nhiên, quân tử báo thù, mười năm không muộn, đợi sau khi Thái tử của bọn họ khỏi bệnh, đó chính là lúc Thiên Thần bị diệt quốc.

Nhìn bóng lưng rời đi của Nhị vương, trong mắt Quân Mặc Hiên cùng Dạ Hi tràn đầy tức giận, tuy nhiên lại cũng không thể làm gì được, điều quan trọng nhất lúc này là Quân Tư Mặc.

Nhưng mà, lời nói tiếp theo của Hoa Hồ Điệp, lại chẳng khác nào phán tội chết cho Quân Tư Mặc và Dạ Hi.


Trước Sau
Loading...