Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 5


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Tác giả: Nạp Lan Dạ Anh


Chương 5: Quân Mặc Hiên Phát Điên

Khóe miệng nam nhân mang mặt nạ run lẩy bẩy, dáng người hắn giống cột nhà? Tổn thương tự tôn, nha đầu kia thật đúng là dám nói, vừa rồi không biết là ai nhìn tới mê mẩn.

“Vậy nàng muốn tự mình nghiệm chứng không, nhìn xem có phải cột nhà? Hay là sư tử hùng dũng ngủ say?” Nam nhân mang mặt nạ cùng lúc đó bắt được Dạ Hi, nhẹ nhàng một cái, khóa nàng ở trong ngực.

Thấy vậy, Dạ Hi rút sợi dây nhỏ từ trong vòng tay ra quấn lấy y phục bên cạnh tới, tùy ý mặc vào trên người. Tiếp theo mượn lực, nhanh chóng nhảy ra tránh thoát khỏi cái ôm của nam nhân mặt nạ, đi tới bờ hồ.

“Nam nhân mặt nạ, ngươi hãy tìm người khác nghiệm chứng đi, bản cô nương chướng mắt ngươi.” Nói xong, Dạ Hi tiêu sái rời đi.

“Đứng lại.” Nam nhân mang mặt nạ phi thân lên, chắn ở trước mặt Dạ Hi, y phục mặc tùy ý lên người, trên tóc vẫn còn vương những giọt nước nhỏ, làm cho người ta cảm thấy một loại lười biếng nhưng không làm mất đi vẻ cao quý.

“Chó ngoan không chắn đường.” Dạ Hi lạnh lùng nói, người trước mặt không hề đơn giản. Khí thế như vậy, không phải người bình thường có thể có được. Nàng vẫn nên nhanh chóng rời đi thì tốt hơn.

Sắc mặt nam nhân mang mặt nạ trầm xuống, nha đầu chết tiệt kia, cũng dám mắng hắn là cẩu. Xem ra không cho nàng chút giáo huấn, sợ là nàng muốn lật trời luôn đấy. Nghĩ vậy, nam nhân mang mặt nạ đưa tay ôm Dạ Hi vào lòng, cánh tay gắt gao giữ chặt nàng, không cho nàng thoát đi.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương, nhất thời một mùi hương thơm mát bay vào mũi, khiến cho toàn thân nam nhân mang mặt nạ chấn động, không tự chủ được nghiêng tới trước.

Đột nhiên, nam nhân mang mặt nạ cúi người môi mỏng khiêu gợi dán lên môi hồng của Dạ Hi, bá đạo mà điên cuồng mút – hút.

Dạ Hi mở to mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc, trong lòng phẫn nộ, cố gắng vùng vẫy, nhưng dù làm thế nào thì vẫn không thoát được ôm ấp của nam nhân mang mặt nạ.

Hết cách rồi, Dạ Hi đành phải xuất ra tất sát kỹ của nàng, chân trái dùng lực giẫm xuống, chân phải đột nhiên nhấc lên. Nháy máy, một tiếng hét thảm vang phá toàn bộ phía sau núi.

Dạ Hi nhìn thoáng qua chỗ kia, sắc mặt nam nhân mang mặt nạ trắng bệch, vội vàng rời đi.

Sau khi Dạ Hi rời khỏi, nam nhân mặt nạ gỡ mặt nạ ra, là một gương mặt quen thuộc, nhưng trong mắt không hề có sự ngu ngốc mà là thâm sâu nhìn không thấu.

Không sai, người này chính là Quân Mặc Hiên, nhìn theo hướng Dạ Hi rời đi, khóe miệng Quân Mặc Hiên thoáng hiện lên ý cười, trong lòng nỉ non: Mùi vị không tệ, sau này phải nếm thử nhiều hơn.

Xa xa, bộ dạng hai người hộ vệ mang vẻ mặt không thể tin được nhìn chủ tử nhà mình, trong lòng cảm thán: Này trời sắp đổ mưa máu, chủ tử cũng biết điều – đùa giỡn nữ nhân.

Bên trong Hiên vương phủ, Dạ Hi vừa bước vào phủ đã nghe thấy một trận ồn ào ở hậu viện. Lúc này, nàng đã trở lại là Dạ Hi tướng mạo bình thường.

Khi nàng đi tới, chỉ thấy Quân Mặc Hiên bị một đám thị vệ vây quanh, mà bọn thị vệ mỗi người đều cầm một khúc gỗ to bằng cánh tay. Từng phát từng phát đánh vào người bên trong.

“Dừng tay, các ngươi đang làm gì đó!” Dạ Hi nổi giận, chết tiệt… đám hạ nhân này dám đối xử với chủ tử bọn hắn như vậy.

Nghe tiếng, bọn thị vệ xoay người nhìn thoáng qua Dạ Hi, coi như không có nghe thấy, tiếp tục vung gậy gỗ trong tay lên. Mà Quân Mặc Hiên bên trong hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt hung dữ nhìn một đám người.

“Ta nói các ngươi dừng tay, các ngươi không nghe thấy sao?” Dạ Hi rống to, tiến lên túm lấy một tên thị vệ rồi ném ra ngoài.

Tên thị vệ kia va vào trên tường, lăn hai vòng, miệng sùi bọt mép, rồi tắt thở.

“Đánh đi, tiếp tục đánh, mẹ nó, là ai dạy các ngươi, một tên cẩu nô tài cũng dám đánh chủ tử.” Dạ Hi nổi giận, động tác trên tay không ngừng, lại tóm lấy hai người ném lên trên tường.

Loading...

Lần này mọi người đều yên lặng, động tác trong tay dừng lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn Dạ Hi.

Mà trong thời khắc yên lặng như vậy, Quân Mặc Hiên giống như phát điên, đánh một chưởng vào một tên thị vệ bên cạnh. Thị vệ kia lui lại vài bước, sau khi ổn định thân hình, liền vung gậy gỗ trong tay lên, một gậy đánh vào trên lưng Quân Mặc Hiên.

Dạ Hi thấy vậy, nhanh chóng tiến lên bảo hộ ở sau người Quân Mặc Hiên, túm lấy gậy gỗ hướng tới người nọ chính là một gậy.

“Mẹ nó, vương gia mà ngươi cũng dám đánh, tốt lắm, bổn vương phi nhớ kỹ các ngươi.” Dạ Hi lạnh lùng nói, nếu không lo lắng vết thương của Quân Mặc Hiên, nàng tuyệt đối đem đám người bọn họ giết hết.

Ngay lúc Dạ Hi chuẩn bị mang Quân Mặc Hiên rời khỏi, Quân Mặc Hiên đau đớn gào thét lên. Trên trán bỗng nhiên nổi xanh, bộ dạng cực kì thống khổ.

“Quân Mặc Hiên ngươi làm sao vậy.” Dạ Hi lo lắng hỏi, thế nhưng, căn bản Quân Mặc Hiên nghe không vào lời nói của Dạ Hi.

“Quản gia, tốt nhất ông nên giải thích rõ ràng cho ta.” Dạ Hi tràn ngập sát ý nhìn quản gia đang khoanh tay đứng nhìn ở phía xa, xem ra lời nàng nói lúc sáng, quản gia này cũng không có nghe vào.

Toàn thân quản gia run lên, đột nhiên nhớ tới vẻ mặt buổi sáng của vương phi, trong lòng nổi lên một tia sợ hãi, nhưng mà rất nhanh, cảm giác này đã biến mất. Đôi mắt nhìn loạn khắp phía, coi như không thấy khí áp cường đại của Dạ Hi.

Dạ Hi ý vị thâm trường[1] nhìn thoáng qua quản gia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Cũng không nói thêm cái gì, chỉ ôm lấy Quân Mặc Hiên, hi vọng như vậy sẽ giảm bớt đau đớn cho Quân Mặc Hiên, thuận tiện cũng đề phòng hắn đau đớn quá mức mà làm chính mình bị thương.

[1] Ý vị thâm trường: ý tứ sâu xa, thú vị

Ở trong lòng Dạ Hi, Quân Mặc Hiên dần dần bình tĩnh lại, màu đỏ trong mắt dần dần biến mất, từ từ nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh trong lòng Dạ Hi.

Dạ Hi bất đắc dĩ, đành phải khiêng Quân Mặc Hiên lên giường.

Chết tiệt, thật nặng, khiêng Quân Mặc Hiên, Dạ Hi nhịn không được rủa thầm. May mắn nàng không phải thiếu nữ nũng nịu yếu đuối, nếu không đã bị đè ép.

Rất nhanh, Dạ Hi đã mang Quân Mặc Hiên tới trên giường, nàng cẩn thận cởi y phục Quân Mặc Hiên ra.

Nháy mắt, những vết thương ngổn ngang nổi bật hằn rõ ở trên da thịt to lớn kia. Nhìn những vết thương đầy người, trong mắt Dạ Hi thoáng hiện một chút thương xót mà ngay cả nàng cũng không nhận thấy được. Rất rõ ràng, có một số vết thương có màu nhạt, xem ra vương gia ngốc này là thường xuyên bị đánh.

Dạ Hi tìm kim sang dược cẩn thận bôi cho Quân Mặc Hiên, xúc cảm lành lạnh làm cho chân mày đang nhíu chặt của Quân Mặc Hiên dãn ra, trong miệng phát ra rên rỉ thoải mái. Cảm giác cánh môi kia hơi hơi chu lên, bộ dáng đó thật là đáng yêu.

Dạ Hi không khỏi lộ ra một chút nét cười dịu dàng, ánh trăng phản chiếu vào gian phòng, chiếu rọi vào hai người, tạo thành một bức tranh xinh đẹp mỹ lệ.

Đợi sau khi thu dọn xong tất cả, Dạ Hi mới nhớ tới vừa rồi khi nhìn thấy Quân Mặc Hiên, hai mắt hắn hiện lên tia đỏ, bộ dạng nóng nảy nổi điên. Vì thế đưa tay ra bắt mạch cho hắn.

Không tốt, đây là dấu hiệu trúng độc, Dạ Hi cắn nát ngón tay Quân Mặc Hiên, một mùi máu tươi tràn ra từ miệng. Độc tố thần kinh số bảy, hơn nữa còn là loại chưa tinh luyện. Rốt cuộc là ai độc ác như vậy, lại sử dụng loại độc này với Quân Mặc Hiên.

Độc tố thần kinh số bảy, chuyên phá hủy tổ chức cấu tạo đại não con người. Loại chất độc này không làm nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lại có thể làm cho người ta vĩnh viễn trở nên ngu dại. Theo như tình hình trúng độc của Quân Mặc Hiên, sợ là đã bị người ta hạ độc từ khi còn nhỏ. Nhưng loại chất độc này không hề làm cho người ta nổi điên, tại sao Quân Mặc Hiên lại có phản ứng như vậy?

Ai, thôi, không nghĩ nữa, chỉ cần không nguy hiểm tới tính mạng Quân Mặc Hiên, cái khác tạm thời trước không động. Bận rộn hơn nửa đêm, Dạ Hi cũng mệt mỏi, trực tiếp lên giường nằm xuống cạnh Quân Mặc Hiên, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Sau khi Dạ Hi ngủ say, Quân Mặc Hiên vốn dĩ đang hôn mê bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi mắt thâm trầm đánh giá Dạ Hi.


Trước Sau
Loading...