Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 47


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Tác giả: Nạp Lan Dạ Anh


Chương 47: Thì Ra Hắn Không Ngốc

Thấy vậy, Dạ Đại Sơn đau lòng, biểu cảm đau khổ kia chỉ thiếu không khóc lên. Khi Dạ Đại Sơn đang bi thương, có một số người lại không thức thời, thích va vào họng súng.

“Dạ lão tướng quân, ngài thật sự muốn ủng hộ một tên ngốc làm hoàng đế sao, đây không phải là vùi dân chúng thiên hạ vào an nguy mà không quan tâm sao?” Thái tử tiến lên, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói.

Nghe vậy, Dạ Đại Sơn thay đổi sắc mặt, vẻ mặt phẫn nộ trừng Quân Mặc Lâm, lớn tiếng nói: “Thái tử đúng không, bản tướng ủng hộ thì ủng hộ, ngươi quản được sao? Ta nói cho ngươi, cho dù bản tướng quân ủng hộ tên ngốc cũng sẽ không ủng hộ ngươi. Còn có Dạ gia, về sau phải ủng hộ Quân Mặc Hiên, nếu như ai dám phản đối, trục xuất khỏi Dạ gia.”

Nói xong, Dạ Đại Sơn tiếp tục thương cảm cho bộ râu của mình. Không chút nào để ý những lời này của ông gây ra chấn động thế nào.

Lời này vừa nói ra, mọi người ầm ĩ một trận, ánh mắt đồng loạt nhìn sang Quân Mặc Hiên. Có ghen tị, có không thể tin, có không phục… Nhưng cũng không dám chống đối lại quyết định của Dạ Đại Sơn.

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Quân Mặc Hiên ngẩng đầu, đưa tay gãi đầu, vẻ mặt ngây ngô cười với mọi người.

Nhất thời, toàn bộ cảm thấy có một đàn quạ đen bay trên đỉnh đầu, trời ơi, một tên ngốc như vậy làm hoàng đế, Thiên Thần còn tồn tại được nữa không đây. Nếu như hoàng đế ngốc bày ra vẻ mặt như vậy mỗi khi quần thần triều bái, bọn họ còn có thể sống được không.

Khi tin tức Dạ lão tướng quân muốn nâng đỡ tên ngốc lên làm hoàng đế được truyền ra, thế giới điên cuồng, dân chúng Thiên Thần xao động, thái tử hoàn toàn nổi giận. Vì Dạ Đại Sơn mà quan hệ của thái tử và phủ tướng quân về cơ bản đã cắt đứt.

Chỉ là, thái tử mất đi trợ lực của phủ tướng quân, tất nhiên sẽ đi tìm đồng minh mới, mà lúc này, thái tử Tề quốc tới Thiên Thần, thành ra Quân Mặc Lâm đi lôi kéo đối phương.

Đêm khuya mấy ngày sau, Dạ Hi từ từ tỉnh dậy lại phát hiện Quân Mặc Hiên không có trên giường, vì vậy, ra ngoài tìm. Thế nhưng, khi nàng đi ngang qua thư phòng, nghe được tiếng hai người bên trong nói chuyện với nhau thì sắc mặt trắng bệch lại.

“Mặc, huynh đoán xem, lần này thái tử Tề quốc tới Thiên Thần là có mục đích gì?” Trong phòng, vẻ mặt Vân Thanh Phong thờ ơ nói.

“Hắn ta có mục đích gì, mắc mớ gì tới bổn vương, không phải còn có thái tử và nhị hoàng tử sao? Khi nào tới phiên bổn vương?” Quân Mặc Hiên lười biếng nói, trong giọng nói làm gì còn có chút xíu dáng vẻ ngu ngốc nào.

“Cũng đúng, đã có thái tử. Nhưng mà Mặc, thái tử nhiều lần ngầm điều tra về thái tử Tề quốc, huynh nói có phải bọn họ có âm mưu gì hay không?” Vân Thanh Phong thu hồi vẻ mặt vui đùa, nghiêm túc nói.

Dù sao, hiện tại Quân Mặc Hiên cũng là nhân tuyển đứng đầu cho ngôi vị hoàng đế, mà thái tử mất đi sự ủng hộ của phủ tướng quân, tất nhiên ghi hận trong lòng, mà người thái tử muốn đối phó nhất sợ chỉ có Quân Mặc Hiên thôi.

Nhưng, khi Quân Mặc Hiên chuẩn bị trả lời, ngoài cửa phòng vang lên tiếng động mạnh.

Hai người nhanh chóng đi ra ngoài xem xét, làm gì còn có bóng người, ngoài cửa chỉ còn một cái đèn lồng vừa tắt không lâu. Quân Mặc Hiên nhận ra, đây chính là đèn lồng mà Dạ Hi thường dùng.

Nghĩ vậy, Quân Mặc Hiên không chút do dự xông ra ngoài, lúc này đã hơn nửa đêm, hắn cũng không lo lắng sẽ có người phát hiện hắn không ngốc. Cứ như vậy liều mạng ra tìm Dạ Hi.

Ngược lại Dạ Hi, khi nghe thấy đối thoại trong phòng thì đầu óc của nàng liền rối loạn. Nghĩ tới mọi chuyện đều là âm mưu của Quân Mặc Hiên, lòng của nàng lại đau lên như bị ai đánh.

Giờ phút này nàng chạy như điên, nàng không thể chấp nhận được việc Quân mặc Hiên lừa dối mình, tuyệt đối không thể.

Nhưng Dạ Hi không có suy nghĩ sâu xa, vì sao nàng không thể chấp nhận, rốt cuộc nàng không thể chấp nhận sự thật là Quân Mặc Hiên không ngốc, hay là hành động lừa gạt này của Quân Mặc Hiên khiến nàng không thể chấp nhận.

Cứ miên man suy nghĩ suốt dọc đường, Dạ Hi đã đi tới chỗ bên hồ, đây là nơi lần trước nàng gặp mặt nam nhân mang mặt nạ.

Loading...

Khi Quân Mặc Hiên đuổi tới thì thấy Dạ Hi đang ngẩn người đứng đối diện với mặt hồ, thấp thoáng, hắn còn có thể nhìn thấy giọt lệ nơi khóe mắt Dạ Hi, tuy đã cố gắng khống chế, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.

“Nương tử, nàng…” Giọng nói Quân Mặc Hiên không mang theo sự ngu ngốc, nhưng Dạ Hi nghe vào lại thấy vô cùng chói tai.

“Cút…” Dạ Hi hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập ý hận lại mang theo đau thương.

Nghe vậy, trong lòng Quân Mặc Hiên xẹt qua một chút xót xa, tiếp tục mở miệng nói: “Hi nhi, không phải ta cố ý gạt nàng. Trước khi gặp được nàng, ta phải giả ngu, nàng nghĩ xem, một đứa trẻ mấy tuổi lại không có mẫu thân như ta, muốn sống sót trong thâm cung đại viện này đều không dễ dàng gì. Nương tử ta thật sự không có cố ý…”

“Không phải cố ý, ngươi quen biết ta cũng đã lâu, vậy vì sao vẫn gạt ta, chẳng lẽ ta đối xử với ngươi không tốt sao, không đáng để ngươi tin tưởng có phải không…” Dạ Hi túc giận nói.

Không biết vì sao, chuyện Quân Mặc Hiên giả ngu này lại khiến nàng vô cùng tức giận, nàng có thể lờ mờ đoán được nguyên nhân vì sao, nhưng nàng không muốn thừa nhận.

“Nương tử, không phải ta không tin nàng, do ta sợ, sợ nàng biết được ta không phải ngốc tử, sẽ không cần ta nữa.” Quân Mặc Hiên tội nghiệp nói, muốn đưa tay kéo Dạ Hi vào lòng.

Quả thật, đây chính là lo lắng trong lòng Quân Mặc Hiên, nhất là lần trước, Quân Mặc Hiên rõ ràng cảm nhận được Dạ Hi thích là tính cách ngốc kia của bản thân. Cho nên, hắn không dám, không dám nói cho Dạ Hi biết hắn không ngốc.

“Đừng gọi ta.” Dạ Hi đưa tay đẩy Quân Mặc Hiên ra, vẻ mặt tức giận nói. Tuy đã nghe Quân Mặc Hiên giải thích, nhưng nàng vẫn rất tức giận.

Thấy Dạ Hi không để ý hắn, Quân Mặc Hiên tiếp tục mặt dày mày dạn xin nàng tha thứ, nhưng dù Quân Mặc Hiên có cầu xin thế nào, Dạ Hi vẫn mặt lạnh như trước, không tha thứ cho hắn.

Bất đắc dĩ, Quân Mặc Hiên đành phải ra đòn sát thủ, vấn đề giữa nam nhân và nữ nhân nên giải quyết trên giường là tốt nhất. Vì vậy, Quân Mặc Hiên dùng sức, vây Dạ Hi vào trong lòng, áp nàng vào cây đại thụ bên cạnh.

Nháy mắt, tư thế hai người trở nên ái muội, mà khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ lạnh lùng của Dạ Hi cũng ửng hồng lên.

Thấy bản thân bị đè nặng, Dạ Hi lạnh lùng nhìn Quân Mặc Hiên, tức giận nói: “Quân Mặc Hiên nếu ngươi dám chạm vào ta, có tin ta phế đi ngươi hay không?”

Nhưng mà không biết vì sao, một luồng nhiệt chạy qua người Quân Mặc Hiên, trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Lần này hắn cần phải cảm tạ thái tử cho hắn uống loại mị dược có tác dụng dài, nếu không, hôm nay hắn thật sự không biết phải làm sao bây giờ.

Mượn mị dược ngụy trang, Quân Mặc Hiên không biết xấu hổ lên tiếng: “Hi nhi, không phải ta cố ý, chính là, mị dược lần trước chưa tiêu tan hoàn toàn, ta khống chế không nổi.”

Nghe vậy, Dạ Hi sửng sốt, không rõ rốt cuộc lời của Quân Mặc Hiên nói có thật không.

Nhưng, Quân Mặc Hiên không hề cho Dạ Hi có cơ hội suy nghĩ, trực tiếp cúi đầu chặn cái miệng nhỏ của nàng lại, lợi dụng bản thân đang trúng mị dược mà dụ hoặc Dạ Hi trầm luân.

Quả nhiên, dưới kỹ xảo cao siêu của Quân Mặc Hiên, đầu óc Dạ Hi trống rỗng, tứ chi như nhũn ra, nếu không phải Quân Mặc Hiên giữ nàng, có thể Dạ Hi đã bị ngã xuống.

Thấy Dạ Hi bị mình mê hoặc, trong mắt Quân Mặc Hiên tràn đầy vui vẻ, trong lòng thầm khẩn cầu: Ngày mai Dạ Hi sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng nguyện vọng thường rất tốt đẹp, còn sự thật lại luôn tàn khốc. Chỉ tiếc, Quân Mặc Hiên cũng không ý thức được điều này.

Mà tiếp tục động tác trên tay.

Nháy mắt, toàn thân nóng lên, ánh mắt Quân Mặc Hiên càng ngày càng thâm sâu, bàn tay bắt đầu chạy loạn trên người Dạ Hi. Cảm giác nóng bỏng mê loạn, lại thêm ban đêm ái muội này, đồng thời, ánh mắt của Dạ Hi cũng mơ mơ màng màng, làm cả người nàng giống như đang nằm trên mây, nhẹ bổng.


Trước Sau
Loading...