Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 40


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Tác giả: Nạp Lan Dạ Anh


Chương 40: Môn Chủ Tới Cứu

Trước kia hắn ta cảm thấy Dạ Hi xấu nên không có cái tâm tư này, nhưng vừa rồi khi ôm nàng, hắn phát hiện được Dạ Hi dịch dung. Lúc ấy khi nhìn chân dung của Dạ Hi, Quân Mặc Dực đã sửng sốt rất lâu, hắn ta không nghĩ tới thì ra Dạ Hi chính là nữ tử thần bí mê hồn ở Yên Vũ các.

Nếu là mỹ nữ, sao hắn lại không thu vào ngực mình. Bởi vậy, Quân Mặc Dực cho Dạ Hi hai lựa chọn.

“Thật có lỗi, bổn vương phi đối với việc làm nữ nhân hay thủ hạ của ngươi đều không có hứng thú, khuyên ngươi vẫn nên sớm để bổn vương phi rời đi, phải biết rằng Huyết Sát của bổn vương phi cũng không phải là đèn đã cạn dầu.” Dạ Hi lạnh lùng nói.

Nàng cũng không phải kẻ ngốc, từ lúc mình bị dính mê dược, nàng cũng đã lưu lại ám hiệu ở trong phòng, nghĩ tới lúc này hẳn là người của Huyết Sát đã phát hiện ra nàng bị mất tích.

“Bản công tử không hiểu tên ngốc Quân Mặc Hiên kia có chỗ nào tốt, đáng để nàng làm tất cả vì hắn.” Quân Mặc Dực giận dữ nói, Dạ Hi là người thế nào làm sao hắn có thể không biết.

Bởi vì biết, cho nên càng khó hiểu, sao nàng có thể thích một kẻ ngốc.

“Không có đáng giá hay không, chỉ có muốn hay không thôi, động vật máu lạnh giống như nhị ca, cả đời cũng sẽ không biết được?” Dạ Hi thản nhiên nói. Vừa nói vừa nghĩ tới Quân Mặc Hiên, trong mắt nàng lộ ra nồng đậm dịu dàng.

Động vật máu lạnh, nàng dám nói hắn là động vật máu lạnh. Quân Mặc Dực khó thở, đồng thời bắt lấy Dạ Hi, kéo nàng vào trong lòng. Đã không còn băng ti, Dạ Hi ở trước mặt tuyệt đỉnh cao thủ như Quân Mặc Dực, chỉ có thể khoanh tay chịu trói.

“Động vật máu lạnh, vậy thì để ta cho nàng nhìn thật rõ, động vật máu lạnh như ta làm thế nào khiến nàng nhiệt huyết sôi trào.” Quân Mặc Dực hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó thân thể từ từ áp sát vào Dạ Hi.

“Ngươi… Ngươi muốn làm gì.” Dạ Hi không phải kẻ ngốc, Quân Mặc Dực muốn làm gì nàng biết rất rõ.

“Dĩ nhiên là làm…” Chữ nàng còn chưa kịp nói ra, xa xa, Long Môn môn chủ mặc bộ hắc y đang hừng hực đi tới. Sử dụng nội lực tách Dạ Hi và Quân Mặc Dực ra.

Sau khi Dạ Hi lấy lại tự do, lập tức nhanh chóng chạy đi. Không nên trách nàng không coi nghĩa khí ra gì, không có vũ khí, nàng ở lại chỉ liên lụy Long Môn chủ, còn không bằng đi tìm đồ của nàng ấy.

Mà bên này, Long Môn môn chủ cũng chính là Quân Mặc Hiên thấy Dạ Hi bình yên rời đi, lập tức vận nội công công kích về phía Quân Mặc Dực. Trong phút chốc, hai đại cao thủ đối địch, cây cối chung quanh kịch liệt lay động, phát ra âm thanh chói tai.

Cũng không biết Quân Mặc Dực đã luyện võ công tà môn gì, nội lực vô cùng hùng hậu, mà nội lực của Quân Mặc Hiên cũng rất cường hãn. Hai người cơ hồ sàn sàn như nhau chẳng phân biệt được ai hơn ai.

Sau mấy hiệp, Long Môn chủ nhỉnh hơn chút, song tới khi hắn nhận ra được võ công của Quân Mặc Dực, trong lòng kinh hãi, làm sao hắn ta lại có thể luyện môn võ công ngoan độc như vậy.

Thiên Âm Trảo, chính là võ công độc nhất thiên hạ, nói nó độc, không chỉ có đối với kẻ địch ngoan độc, mà còn phải ác độc đối với chính mình. Mỗi khi tới đêm trăng tròn, nhất định phải dùng máu trinh mới có thể trấn áp được âm khí trong cơ thể người tập võ. Khó trách trong phủ Quân Mặc Dực có nhiều thiếp thất như vậy.

“Không thể tưởng được, đường đường là nhị hoàng tử lại đi luyện Thiên Âm Trảo.” Quân Mặc Hiên cười lạnh, bàn tay không ngừng vung lên, ngăn cản công kích của Quân Mặc Dực.

“Bản hoàng tử cũng không ngờ, Long Môn chủ lại đi léng phéng với Hiên vương phi, bản hoàng tử tra xét lâu như vậy cũng không biết Dạ Hi đang làm gì, thì ra là do ngươi giở trò quỷ.” Quân Mặc Dực cười lạnh, thì ra sau lưng Dạ Hi hậu thuẫn cường hãn như thế.

Khó trách bình thường nàng kiêu ngạo như vậy, có Long Môn chống, không kiêu ngạo mới lạ.

“Đúng thì thế nào, muốn tổn thương Hi nhi, vậy để đầu lại cho bổn tọa.” Quân Mặc Hiên hừ lạnh một tiếng. Lập tức huy động nội lực tấn công về phía Quân Mặc Dực.

Nội lực mạnh mẽ mà bá đạo giống như một con cự long đấu đá lung tung bay về phía Quân Mặc Dực. Đối với nội lực cường hãn như vậy, Thiên Âm Trảo của Quân Mặc Dực cũng không dùng được.

Loading...

Chỉ có thể né tránh khắp nơi, để tránh công kích mãnh liệt của Quân Mặc Hiên.

Khi Dạ Hi đã tìm thấy vòng tay chạy tới, thì thấy Long Môn chủ công kích như phóng lựu đạn về phía Quân Mặc Dực, mỗi nơi lực công kích đi qua đều xảy ra từng trận nổ mạnh.

Không biết có phải do Quân Mặc Hiên công kích quá mãnh liệt hay do Dạ Hi tới đây, Quân Mặc Dực không muốn để Dạ Hi thấy bộ dạng hiện tại của mình. Vì vậy, ném ra quả đạn mù, nhanh chóng thoát đi.

Kèm theo khói mù, truyền đến giọng nói đã bay xa của Quân Mặc Dực: “Long Môn chủ, Dạ Hi, đây là Mê Huyễn trận bản hoàng tử chuẩn bị cho các người, các người từ từ hưởng thụ đi.”

Mê Huyễn trận, nghe tới từ đó, Quân Mặc Hiên chau mày, mà Dạ Hi mặc dù không biết Mê Huyễn trận này là cái gì, nhưng cũng không ngốc tới nỗi không biết thứ đồ chơi này rất nguy hiểm.

“Đi theo ta.” Quân Mặc Hiên tiến lên kéo Dạ Hi, nhanh chóng đi xuyên qua trang viên. Dựa theo sở học trận pháp của hắn, đã đi rất nhiều lần, vẫn không thể thoát ra ngoài.

Thời gian dần trôi qua, Mê Huyễn trận cũng từ từ lộ ra uy lực của nó, Quân Mặc Hiên có nội lực cường hãn chống đỡ nên vẫn tốt hơn một chút, Dạ Hi thì lại khác, không có nội lực chống đỡ, trong đầu nàng đã bắt đầu sinh ra ảo giác.

“Hi nhi, nàng làm sao vậy.” Quân Mặc Hiên lo lắng hỏi, dùng lực lay Dạ Hi, nhưng Dạ Hi tựa như không nghe thấy, hai mắt trợn to, trong mắt tràn đầy đau đớn.

Bất luận Quân Mặc Hiên gọi như thế nào, Dạ Hi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, liên tiếp rơi lệ.

“Hi nhi, nói chuyện với ta.” Giọng nói của Quân Mặc Hiên cũng đã run rẩy, cúi đầu hung hăng hôn Dạ Hi, hy vọng có thể lấy lại ý thức của nàng về. Nhưng, cho dù hắn làm như thế nào, Dạ Hi vẫn như cũ không hề nhúc nhích.

Đột nhiên, bàn tay Dạ Hi từ từ nâng lên, nắm băng ti trong tay tính đâm về phía ngực mình.

Quân Mặc Hiên thấy thế, kinh hãi. Đưa tay ra túm lấy băng ti trong tay Dạ Hi. Khi hắn nhận lấy băng ti thì, trong mắt rõ ràng khác biệt, đây là thứ gì, sao nhiệt độ lại thấp như vậy.

Thời điểm Hi nhi dùng nó giết địch chẳng lẽ không cảm thấy lạnh sao? Trong lòng Quân Mặc Hiên không khỏi cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc là ai, huấn luyện Hi nhi của hắn trở nên như vậy.

Quân Mặc Hiên một bên ôm chặt lấy Dạ Hi, hy vọng có thể cho nàng ấm áp, để nàng có thể từ thế giới của mình đi ra. Một bên thì quan sát chung quanh, muốn tìm ra biện pháp phá giải Mê Huyễn trận.

Vừa muốn chăm sóc Dạ Hi, vừa muốn phá Mê Huyễn trận, còn phải dùng nội lực chống đỡ uy lực của Mê Huyễn trận để cho bản thân thời khắc đều giữ vững tỉnh táo. Nói thật trong lòng Quân Mặc Hiên không hề nắm chắc, nhất là hiện tại Dạ Hi lại đang rơi vào cái tình trạng này.

“Chết tiệt.” Quân Mặc Hiên thấp giọng chửi một tiếng, mặc kệ, đánh cuộc, Quân Mặc Hiên hạ quyết tâm, lấy toàn bộ nội lực ngưng tụ ở giữa hai tay, không ngừng phát công kích ra chung quanh.

Nôi lực quân Mặc Hiên cường hãn cơ hồ phá hủy toàn bộ cái trang viên, đương nhiên, trận pháp Quân Mặc Dực thiết lập cũng tự sụp đổ. Trận pháp đã phá, nhưng Dạ Hi vẫn như cũ không hề tỉnh lại, trong mắt vẫn tràn đầy đau khổ không ngừng rơi lệ.

Đột nhiên, trong lòng Quân Mặc Hiên sáng lên, đúng rồi, làm sao hắn lại quên mình còn một thân phận khác chứ.

Vì vậy, Quân Mặc Hiên không để ý tới bản thân đang mặc bộ đồ đặc hữu của Long Môn chủ, giả trang thành bộ dáng ngu ngốc, lo lắng kêu: “Nương tử, nương tử, nàng làm sao vậy? Không cần dọa Hiên nhi có được không…”

Quân Mặc Hiên vẫn không ngừng la lên, rất nhanh, ánh mắt Dạ Hi đã từ từ có tiêu cự, trong miệng nỉ non: “Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Mặc Mặc…”


Trước Sau
Loading...