Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 38


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Tác giả: Nạp Lan Dạ Anh


Chương 38: Có Phải Rất Ấm Áp Không

“Quân Mặc Hiên, ngươi đứng dậy cho bản thái tử.” Quân Mặc Lâm hung hãn nói. Đưa tay muốn kéo Quân Mặc Hiên ra, thì bị hai người hộ vệ ngăn lại.

“Hiên vương là khách quý của lão bản, thỉnh tự trọng.” Một người hộ vệ chất phác nói.

“Hắn là khách quý, bản thái tử thì không phải sao? Thức thời mau tránh ra.” Quân Mặc Lâm hung hãn nói.

“Ha ha, thái tử ca ca, Hoa Hoa là bằng hữu của đệ đó…” Quân Mặc Hiên vui tươi hớn hở nói, bây giờ tâm tình hắn rất tốt. Từ khi biết mọi chuyện Dạ Hi làm đều là vì hắn, trong lòng Quân Mặc Hiên giống như được rót mật vào.

Nghe Quân Mặc Hiên nói như vậy, thái tử càng tức giận, một ngốc tử lại là bằng hữu của lão bản Yên Vũ các, đây là lừa quỷ sao. Vì vậy, phân phó thuộc hạ ngăn hai người hộ vệ kia lại, chính mình tiến lên muốn kéo Quân Mặc Hiên xuống.

Nhưng mà, vào thời khắc này điện thiểm hỏa hoa, toàn bộ Yên Vũ các tắt hết nến, chỉ để lại một chút ánh sáng nhỏ phía trên đài.

Quân Mặc Hiên ngắm đúng thời cơ xuất thủ, một cước đạp thẳng lên mông của thái tử.

“Á, kẻ nào đạp bản thái tử.” Quân Mặc Lâm quỳ rạp trên mặt đất, xoa cái mông đau, vẻ mặt thống khổ nói. Tới khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy thiên hạ tuyệt diệu phía trên sân khấu, nháy mắt quên cả đau đớn.

Ngay lúc Quân Mặc Hiên đạp thái tử, toàn thân Dạ Hi mặc y phục đỏ rực như lửa bao lấy dáng người hoàn mĩ xuất hiện trên sân khấu. Trên mặt che một màn sa mỏng, khuôn mặt khuynh thành như ẩn như hiện, làm tăng thêm tính thần bí. Ánh nến mờ ảo chiếu rọi lên người, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, giúp tăng thêm vẻ mập mờ.

Âm nhạc dần dần vang lên, một khúc “Thái Vân Truy Nguyệt” kết hợp với một tấm dải lụa để múa, trong mềm mại mang theo tươi trẻ, trong quyến rũ lại có thanh thuần.

Tóm lại, Dạ Hi vừa ra trận, đã hấp dẫn ánh mắt toàn bộ mọi người. Nhất là thái tử, vẻ mặt si mê nhìn người trên đài, mãnh liệt nuốt nước miếng.

Thấy vô số nam nhân nhìn chằm chằm nương tử nhà mình, Quân Mặc Hiên liền nổi giận, cúi đầu lại thấy dáng vẻ hoa si của Quân Mặc Lâm, Quân Mặc Hiên hoàn toàn nổi giận.

Đứng dậy, tiến lên, giẫm lên người thái tử, cuồng loạn vừa nhảy vừa hò hét: “Mỹ nữ… Mỹ nữ… Nhìn bên này… Nhìn bên này…”

Mà thái tử bị Dạ Hi mê hoặc, vừa rồi quên đứng dậy, cho nên rất không may bị Quân Mặc Hiên giẫm mạnh lên. Vừa muốn thưởng thức mỹ nữ, vừa muốn bận tâm đến người trên lưng, trong lòng Quân Mặc Lâm vô cùng rối rắm.

Cùng lúc đó, Quân Mặc Hiên mở miệng hò hét, người xung quanh muốn xem nhẹ cũng không được. Mọi người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn qua, thấy thái tử bị Quân Mặc Hiên giẫm trên đất, nháy mắt có cảm giác ngổn ngang trong gió.

Còn Quân Mặc Hiên vẫn cứ cố tình giẫm lên bộ vị yếu ớt của thái tử, khiến Quân Mặc Lâm dù vùng vẫy thế nào cũng không đứng dậy nổi. Dù sao cũng không dậy nổi, mặt mũi cũng đã mất hết, thế là dứt khoát mặc kệ Quân Mặc Hiên trên lưng, tiếp tục thưởng thức mỹ nữ.

Mọi người thấy một màn này, trong lòng càng thêm khinh thường Quân Mặc Lâm.

Hoàn tất điệu múa, Dạ Hi lặng lẽ rời đi, nàng chính là muốn một luồng gió nhẹ, đảo loạn nội tâm mọi người sau đó lại biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Tiếp theo là mười vị mỹ nữ hăng hái ca múa, nháy mắt làm cho không khí toàn trường nóng lên.

Quân Mặc Hiên thấy Dạ Hi rời đi, hung hăng giẫm lên thái tử lần nữa sau đó cũng lặng lẽ đi tới hậu viện.

Đã không còn Quân Mặc Hiên, rốt cuộc thái tử cũng có thể đứng dậy, nhưng bảy bảy tám tám dấu chân trên lưng lại khiến hắn trông vô cùng chật vật. Nhưng, hiện tại thái tử đâu thèm để ý những thứ này, vẫn như cũ nhìn các mỹ nữ đang biểu diễn trên đài không chớp mắt.

Đi tới hậu viện, Quân Mặc Hiên ra vẻ lo lắng tìm kiếm nương tử nhà mình, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua chỗ Dạ Hi đang tẩy trang.

Bởi vì lúc này Dạ Hi đang ở dung mạo thật, mà ngốc tử Quân Mặc Hiên lại chưa từng thấy qua chân dung của Dạ Hi, cho nên, mặc dù đang tức giận, Quân Mặc Hiên vẫn không có để lộ ra sơ hở.

“Đừng tìm, ta chính là nương tử của chàng.” Dạ Hi tức giận nói. Vốn dĩ nàng cũng không tính gạt Quân Mặc Hiên, nếu như mình đã để lộ ra chân dung, tất nhiên cũng sẽ không lừa gạt hắn.

Loading...

Vẻ mặt Quân Mặc Hiên nghi hoặc nhìn Dạ Hi, rất lâu mới lên tiếng nói: “Nương tử, sao mặt nàng lại bị biến dạng rồi?”

Nghe vậy, khóe miệng Dạ Hi giật giật, em gái ngươi, mắt Quân Mặc Hiên bị gì vậy, dung mạo thật của mình rất đẹp, sao đến chỗ Quân Mặc Hiên lại trở thành người xấu xí rồi.

“Tiểu tử chết tiệt, chàng nhìn rõ cho ta, rất xấu sao?” Dạ Hi tiến lên, đồng thời giữ lấy Quân Mặc Hiên chất vấn.

Quân Mặc Hiên chau mày, rối rắm mãi, ăn ngay nói thật nói: “Nương tử, bộ dáng này thực sự rất xấu xí! Nhưng mà, cho dù nương tử có xấu hơn nữa, cũng là nương tử của Hiên nhi, Hiên nhi sẽ không ghét bỏ nàng.”

Nói đùa, không nói nàng xấu, chẳng lẽ nói nàng xinh đẹp, sau đó lại đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy không phải tự ép chết chính mình sao. Nghĩ đến cuộc sống sau này chỉ lo đuổi đi đám ruồi bọ bên người Dạ Hi, Quân Mặc Hiên có loại cảm xúc muốn giấu Dạ Hi đi.

Thấy Quân Mặc Hiên nói xong, Dạ Hi tức giận, mình cũng đã uy hiếp hắn, hắn lại còn dám trợn tròn mắt nói dối. Dáng dấp xấu xí, lừa quỷ sao, dáng dấp xấu xí mà còn ôm gặm thoải mái như vậy.

“Cự kỳ xấu, có phải không?” Dạ Hi híp nửa mắt nhìn về phía Quân Mặc Hiên, khóe miệng dương lên nụ cười ôn nhu, nhìn thẳng vào Quân Mặc Hiên đang hốt hoảng trong lòng.

Quân Mặc Hiên thay đổi vẻ mặt, chân chó tươi cười nhìn Dạ Hi, mở miệng giải thích nói: “Nương tử không xấu, là do Hiên nhi không thích người khác nhìn chằm chằm nàng, cho nên mới nói nương tử xấu.”

Nghe vậy, Dạ Hi cuối cùng cũng vừa lòng, thì ra tiểu tử này đang ghen.

“Tiểu Mặc Mặc, chàng yên tâm, trừ chàng ra, trong mắt ta những nam nhân khác đều là động vật hết.” Dạ Hi mở miệng giải thích, nàng cũng không muốn khuôn mặt anh tuấn này của Quân Mặc Hiên luôn nhíu mày.

“Thật vậy chăng, những người khác là động vật, vậy ta là cái gì?” Quân Mặc Hiên vẻ mặt cao hứng nói, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dạ Hi đang để trên mặt mình xuống. Thuận thế, ôm nàng vào trong ngực.

“Chàng chính là Tiểu Kim Trư.” Dạ Hi trêu ghẹo nói.

“A… Nương tử sao nàng lại mắng ta là heo…” Quân Mặc Hiên ra vẻ tức giận nói, đồng thời, đưa tay ra cù nách Dạ Hi.

“Ha ha… Quân Mặc Hiên chàng dừng tay lại…” Dạ Hi cười cầu xin tha thứ. Quân Mặc Hiên coi như không thấy Dạ Hi cầu xin tha thứ, càng chọc càng hăng, nhất thời, bên trong hậu viện một mảng tiếng nói cười.

Song, trong hậu viện một mảng tiếng nói cười, tiền viện cũng phi thường náo nhiệt.

Xem qua các loại mỹ nữ biểu diễn, cũng xem qua các suất ca múa đao lộng kiếm rất phong lưu. Kế tiếp chính là thời khắc kích động lòng người nhất, thiên hạ đệ nhất sát thủ Quỷ Diện cùng Hoa Hồ Điệp lên sân khấu, tuyệt đối có thể kinh hoàng toàn trường.

Chỉ thấy trên đài hai người một đen một đỏ một nóng một lạnh đứng ở trên đài, hai người mặc phục sức (trang phục và trang sức) do Dạ Hi tự mình thiết kế, kết hợp giữa đặc điểm cổ đại và yếu tố hiện đại của phục sức Trung Quốc, làm tăng thêm sắc thái của hai người.

Tuy Quỷ Diện mang theo mặt nạ khủng bố của hắn, nhưng không hề ảnh hưởng tới sức ảnh hưởng của hắn trong lòng nữ nhân. Nhất là khí chất lạnh lùng kia, quả thật là mê người chết đi được.

Nhìn hai người từ xa đi tới, trong đại sảnh vang lên từng trận tiếng thét chói tai, tình hình kia thật giống như có đại nhân vật nào lên sân khấu vậy.

“Ta là Quỷ Diện.” Quỷ Diện lạnh lùng nói một câu, ngay sau đó tháo mặt nạ xuống, nháy mắt, một khuôn mặt tuấn tú lộ ra trước mặt mọi người.

Nhưng, những khách nhân này còn xem chưa đã ghiền, Quỷ Diện đã mang mặt nạ vào lại, xoay người rời đi. Tuy Quỷ Diện đã rời đi, nhưng không chút nào ảnh hưởng tới sức hút của hắn trong lòng mọi người.

Quỷ Diện rời đi khiến trong lòng Hoa Hồ Điệp cực kỳ bất mãn, sớm biết vậy hắn cũng nên làm vẻ mặt lãnh khốc chứ không phải vẻ mặt tươi cười thế này rồi, giờ muốn phủi tay rời đi cũng không nỡ.

Mọi người không nói gì, Hoa Hồ Điệp chính là không đành lòng rời đi, nhiều mỹ nữ như vậy Hoa Hồ Điệp không phong – tao một phen thì quá không xứng với tên tuổi thiên hạ đệ nhất hái hoa đại đạo của hắn rồi.


Trước Sau
Loading...