Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 36


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Tác giả: Nạp Lan Dạ Anh


Chương 36: Dạ Hi Cứ Như Vậy Mà Bị Bán

Cổ đại không có kỹ thuật, vũ khí đều là sắt thuần vừa cồng kềnh lại sử dụng không tốt. Mà nơi này không có vật liệu hóa học, Dạ Hi cũng chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất để luyện thép.

“Hiên vương phi, việc này có phải là quá lãng phí rồi không?” Lăng Vân Tiêu kinh ngạc nhìn Dạ Hi.

“Sẽ không, dựa theo phương pháp của ta mà làm, tiền bạc không thành vấn đề.” Dạ Hi thản nhiên nói, vì mấy thứ này, nàng đúng là hạ cả vốn rồi.

Thấy Dạ Hi không ý kiến, dĩ nhiên Lăng Vân Tiêu cũng không ý kiến gì, dù sao có tiền không kiếm là kẻ ngốc.

Bên này, Dạ Hi đang uống trà chiều cùng Lăng Vân Tiêu, mà trong Hiên vương phủ, Quân Mặc Hiên mang vẻ mặt lười biếng nhìn Vân Thanh Phong.

“Mặc, huynh thật sự không lo lắng? Dạ Hi chính là lấy tất cả tiền bạc trong Hiên vương phủ mang đi đó.” Vân Thanh Phong mang vẻ mặt không tin nhìn Quân Mặc Hiên, sao hắn ta lại bình tĩnh như vậy chứ?

Lúc ấy, khi mình nghe thấy tin này, chấn động. Tuy Hiên vương là tên ngốc, nhưng kim ngân tài bảo trong Hiên vương phủ có rất nhiều. Không nghĩ tới Dạ Hi cầm đi hết cả, Quân Mặc Hiên ngay cả mắt cũng không chớp cái nào.

“Không có việc gì, của bổn vương là của Hi nhi.” Quân Mặc Hiên bình tĩnh nói, từ lúc nàng đem tiền bạc đổi thành ngân phiếu, Quân Mặc Hiên đã biết. Chỉ là, hắn cũng không thèm để ý.

Vân Thanh Phong nôn nóng, đó cũng không phải một hai lượng có được không, cộng lại cũng phải vài trăm lượng đó, hơn nữa còn là hoàng kim. Tiểu tử này cứ như vậy yên tâm giao cho Dạ Hi.

Không phải là Dạ Hi không đáng tin, là hành vi này của Quân Mặc Hiên quá mất mặt nam nhân. Tiền bạc đều đưa cho nương tử, vậy không phải thành bị thê quản nghiêm.

“Bổn vương vui, ngươi quản được sao?” Quân Mặc Hiên liếc Vân Thanh Phong một cái, tao nhã nói.

Tuy ở Hiên vương phủ, nhưng Quân Mặc Hiên cũng không có giả ngu, từ sau sự kiện tắm nước lạnh lần trước, Quân Mặc Hiên cũng đã đổi hết người trong vương phủ thành người của mình. Hắn cũng không muốn lần sau khi cả người dục hỏa lại còn phải chạy xa như vậy.

Còn về quản gia và Lý ma ma hắn vẫn giữ lại, chỉ là mấy ngày trước hắn để Hoa Hồ Điệp cắt đứt chân hai người. Chỉ sợ hiện tại đã nằm liệt trên giường không dậy nổi, đâu còn quản nổi Quân Mặc Hiên có phải ngốc thật hay không.

Vân Thanh Phong không nói gì nhìn Quân Mặc Hiên, trong lòng oán thầm: Cho ngươi cuồng, sớm muộn gì cũng bị Dạ Hi ăn sạch sành sanh.

“Không có chuyện gì, nhanh chóng biến, ít đến vương phủ đi.” Quân Mặc Hiên không kiên nhẫn đuổi người, nhìn vẻ mặt tươi cười muốn ăn đòn của Vân Thanh Phong, hắn cảm thấy rất khó chịu.

“Mặc, đừng vội đuổi người như vậy, ta chính là có đại sự muốn nói với huynh.” Vân Thanh Phong cố ý ngừng lại, lại nhìn thấy dáng vẻ không hứng thú lắm của Quân Mặc Hiên.

Lập tức, âm hiểm cười, trêu ghẹo nói: “Mặc, nương tử nhà huynh đang cùng ca ca của Vi Vi, mỹ nam đệ nhất giang hồ uống trà chiều.”

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, khuôn mặt tuấn tú của quân Mặc Hiên lập tức đen lại, hai mắt phun lửa nhìn ra ngoài cửa, nữ nhân đáng chết, nói là ra ngoài làm việc, vậy mà lại chạy tới cùng dã nam nhân uống trà chiều.

Nhìn Quân Mặc Hiên ghen, Vân Thanh Phong tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói: “Mặc, huynh không biết sao, nương tử nhà huynh còn mở thanh lâu hơn nữa còn là nam nữ đều thu! A, đúng rồi, nàng ấy còn mời thiên hạ đệ nhất sát thủ Quỷ Diện và hái hoa đại đạo Hoa Hồ Điệp tới chấn vùng…”

Vân Thanh Phong nói xong, sắc mặt Quân Mặc Hiên đã đen hơn cả đáy nồi. Chén trà trong tay bị hắn bóp nát, có thể thấy được lửa giận này lớn mạnh bao nhiêu.

“Phấn Điệp, đi báo tin cho vương phi, bổn vương bị người đánh.” Quân Mặc Hiên tức giận gầm thét, thiếu chút nữa hù chết Phấn Điệp.

Vì thế, Phấn Điệp nhanh chóng xoay người chuồn đi.

Quả nhiên, Phấn Điệp rời đi không bao lâu, Dạ Hi đã nhanh chóng lửa cháy lan ra đồng cỏ chạy về vương phủ, người này còn chưa tới? Liền bắt đầu lo lắng hỏi: “Tiểu Mặc Mặc, là ai bắt nạt chàng?”

Mặc kệ có người ngoài ở đây, Dạ Hi thần tốc tiến lên, lôi kéo Quân Mặc Hiên cẩn thận xem xét, nhưng không hề phát hiện một chút vết thương nào. Không nhịn được, ánh mắt đặt lên người Vân Thanh Phong, dùng ánh mắt hỏi Vân Thanh Phong có chuyện gì xảy ra.

Loading...

Cảm nhận được ánh mắt Dạ Hi, Vân Thanh Phong nào dám nói ra sự thật. Nếu như hắn thật sự nói cho Dạ Hi, Quân Mặc Hiên vì ghen, cố ý nói bản thân bị đánh để dẫn tới chú ý của nàng.

Vân Thanh Phong dám cam đoan, hôm nay hắn còn chưa ra khỏi cửa lớn Hiên vương phủ, đã bị Quân Mặc Hiên kết liễu. Vì vậy, Vân Thanh Phong đưa mắt qua cầu cứu Quân Mặc Hiên.

Rất hiển nhiên, Quân Mặc Hiên không có tiếp nhận cầu cứu của Vân Thanh Phong, ngược lại bỏ đá xuống giếng nói: “Là Tiểu Thanh khi dễ Hiên nhi, vừa rồi nếu không phải Phấn Điệp vừa vặn đi ngang qua, Hiên nhi đã bị Tiểu Thanh đánh.”

Nghe vậy, Dạ Hi phun lửa nhìn Vân Thanh Phong, giận dự hét: “Vân Thanh Phong, ngươi thật vô liêm sỉ ngay cả hài tử cũng khi dễ.”

Vân Thanh Phong cực kỳ oan ức, sớm biết vậy, hắn dứt khoát đánh Quân Mặc Hiên một trận, để tội danh này thành sự thật. Tiểu tử Quân Mặc Hiên này mẹ nó quá phúc hắc, dùng hắn làm lá chắn không nói, còn biết tìm Phấn Điệp làm nhân chứng, làm cho hắn không muốn thừa nhận cũng khó.

Nhìn vẻ mặt oan ức của Vân Thanh Phong, Quân Mặc Hiên nhất thời tâm tình thật tốt, ngay cả ghen tuông lúc trước cũng đã vơi đi nhiều. Vì trông chừng nương tử, Quân Mặc Hiên quyết định một tấc cũng không rời Hi nhi.

Nhưng Vân Thanh Phong thì thảm, tự nhiên phải thừa nhận oan khuất như vậy không nói, buổi tối hôm sau khi đi ngủ, còn bị người trói lại ném tới trên giường Lăng Vi Vi, không cần nghĩ, cũng biết là do nha đầu chết tiệt Dạ Hi kia làm.

Ngày hôm sau, Vân Thanh Phong phấn chấn xốc xếch, trên mặt còn mang mấy vết bầm tím, y phục không chỉnh tề từ trong phòng Lăng Vi Vi đi ra. Mà Lăng Vi Vi thì mang vẻ mặt xuân phong đắc ý đi theo phía sau, về phần buổi tối hai người rốt cuộc đã làm cái gì, sợ chỉ có đương sự mới biết được.

…Hồng Nhung…Diễn đàn Lê Quý Đôn…

Mấy ngày kế tiếp, thái độ của Quân Mặc Hiên rất khác thường, bất luận Dạ Hi đi làm cái gì, Quân Mặc Hiên đều phải đi theo. Hơn nữa cho dù Dạ Hi dỗ thế nào, khuyên như thế nào, Quân Mặc Hiên cũng không nghe theo, đáng ghét hơn chính là, Dạ Hi cũng đã dùng tới mỹ nhân kế, Quân Mặc Hiên vẫn không nghe nàng.

Bất đắc dĩ, Dạ Hi đành phải mang theo Quân Mặc Hiên, nghĩ lại mọi chuyện mình làm đều là vì hắn, cũng không có gì cần giấu diếm, đúng lúc có thể mượn cơ hội, để cho Quân Mặc Hiên học tập một chút.

Sáng sớm một ngày kia, Lăng Vân Tiêu sai người đưa thứ Dạ Hi muốn làm qua. Thấy đồ vật, Dạ Hi cực kỳ hài lòng, mặc dù xấu xí một chút, tài liệu kém một chút, nhưng có thể sử dụng là được.

Xử lí xong mọi chuyện, Dạ Hi mang theo thứ kia đi tới sân huấn luyện cùng Quân Mặc Hiên. Vào lúc này, Quỷ Diện đang mang mọi người đi huấn luyện, dựa theo phương pháp của Dạ Hi, sau vài ngày huấn luyện, kết quả rất tốt.

Nhưng Dạ Hi lại không cho là như vậy, không phải đả kích bọn họ, dựa theo cường độ huấn luyện như vậy của bọn họ, muốn trở thành một sát thủ hợp cách căn bản là không thể nào.

“Các ngươi huấn luyện như vậy sao? Vô dụng!” Dạ Hi cười lạnh.

“Này, cô là ai, có biết nói chuyện hay không?” Một người huấn luyện trong đó bất mãn nói. Hắn chính là người có biểu hiện nổi trội nhất trong đợt huấn luyện lần này. Ngay cả Quỷ Diện cũng khen hắn rất tốt.

“Không phục? Vậy thì cùng tiến lên đi.” Dạ Hi cuồng vọng nhìn mọi người, kiêu ngạo nói.

Khí phách, Quân Mặc Hiên oán thầm trong lòng, nương tử nhà hắn đúng là suất mà, một trăm sát thủ huấn luyện nghiêm chỉnh, nàng cũng dám quần đấu. Nhưng, Quân Mặc Hiên biết Dạ Hi là người có chừng mực, sẽ không xằng bậy, bởi vậy cũng không lên tiếng ngăn cản.

Dạ Hi cuồng vọng thành công chọc giận một đám người, Quỷ Diện muốn ngăn cản thì bị Dạ Hi cản lại. Một đám không biết trời cao đất rộng này, nên chỉnh đốn thật tốt.

Quỷ Diện không nói gì, hắn là sợ một nữ tử yểu điệu như nàng sẽ bị những người này ăn tươi nuốt sống, dù sao nàng cũng là lão đại. Bị thuộc hạ ngược sẽ rất mất mặt.

Chỉ là, rất nhanh, Quỷ Diện liền phát hiện cách suy nghĩ của hắn có bao nhiêu khôi hài.

Chỉ thấy Dạ Hi tay không quyền xuyên qua đám người, khóe miệng ẩn chứa ý cười, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Lúc này, tốc độ của Dạ Hi rất chậm, chậm đến nỗi mọi người đều có thể thấy rõ động tác của nàng.

Nhưng mà, cũng chỉ có thể thấy rõ ràng thôi, chứ không có cách nào tránh né được công kích của Dạ Hi.


Trước Sau
Loading...