Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 34


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Tác giả: Nạp Lan Dạ Anh


Chương 34: Tin Tức Kình Bạo

“À, đúng rồi, ta còn phát hiện đại thiếu gia Âu gia có vẻ rất hứng thú với Dạ Hi.” Vân Thanh Phong ra vẻ vô ý nói. Trong lòng đã sớm vui mừng đến nở hoa.

Đừng tưởng rằng chỉ hắn mới có nhược điểm, bây giờ Quân Mặc Hiên cũng không phải là Quân Mặc Hiên bách độc bất xâm như lúc trước, có Dạ Hi, tiểu tử này cũng dần dần có hình người, nếu không, sao sắc mặt Quân Mặc Hiên vào lúc này còn đen hơn cả đáy nồi chứ.

Quả nhiên, có Tiểu Hi nhi ở đây, ngay cả động vật máu lạnh như Quân Mặc Hiên cũng trở nên có tình cảm. Đột nhiên, Vân Thanh Phong có gan xoay người bắt lấy cơ hội, trước kia hắn đều bị Quân Mặc Hiên chọc tức tới chết. Từ nay về sau, hắn cũng có thể khiến Quân Mặc Hiên cam chịu.

Càng nghĩ, Vân Thanh Phong càng kích động, chỉ kém không cười ra tiếng.

Nhìn Vân Thanh Phong cười đến người xuân tâm nhộn nhạo, sắc mặt Quân Mặc Hiên càng thêm khó coi, lập tức gầm thét: “cút, cút xa chừng nào tốt chừng ấy.”

“Kìa kìa, thẹn quá hóa giận.” Nói xong, Vân Thanh Phong lập tức bàn chân bôi dầu, chuẩn bị chuồn đi.

Một giây sau, chỗ Vân Thanh Phong vừa rời khỏi, một cái cây đại thụ vốn dĩ vững chắc ở nơi đó liền ngã xuống. Thấy vậy, trong lòng Vân Thanh Phong nổi lên tia nghĩ mà sợ. Khốn kiếp, Quân Mặc Hiên thật đúng là hạ thủ được, may mà chạy trốn mau, nếu không thì kết cục của cây đại thụ kia chính là khắc họa của hắn.

Sau khi Vân Thanh Phong rời khỏi, Quân Mặc Hiên cũng rời khỏi luôn.

Sáng sớm hôm sau, Dạ Hi dậy thật sớm. Nhưng đến khi nàng đi tới trước gương, đột nhiên phát hiện trên cổ mình, trên vai, nơi nơi đều chi chít dấu vết.

“Quân Mặc Hiên, rốt cuộc tối qua chàng đã làm gì vậy?” Dạ Hi gầm thét, chết tiệt, nàng đã nói mà, vừa rồi khi Phấn Điệp đi vào làm sao lại cười đến dâm đãng như vậy, thì ra đây là nguyên nhân.

Xa xa Quân Mặc Hiên đang ăn điểm tâm nghe thấy tiếng hét của nương tử mình, thần tốc chạy tới trước mặt Dạ Hi.

“Đêm qua ta tỉnh ngủ, thấy nương tử còn đang ngủ, ta cũng rất tự giác gặm miệng nương tử, cái mũi, ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có…” Quân Mặc Hiên không sợ chết nói.

“Ngừng ngừng ngừng… Đừng nói nữa.” Sắc mặt Dạ Hi nổi hồng, thật muốn cạy đầu óc tiểu tử này ra, xem một chút bên trong đang suy nghĩ gì. Rõ ràng là tên ngốc, thế nào mà trong đầu đều là những thứ không sạch sẽ.

Thấy Dạ Hi nổi giận, Quân Mặc Hiên rất thức thời ngậm miệng lại, trong lòng cũng không ngừng coi thường: Hừ, ai bảo nàng gạt ta đi Vạn Hoa lâu, đây là một chút trừng phạt nhỏ, lần sau tái phạm, trực tiếp ăn sống nuốt tươi.

Dạ Hi tức giận, tìm biện pháp bỏ lại Quân Mặc Hiên một mình một người rời khỏi vương phủ. Lúc gần đi, lại ở cửa vương phủ gặp Hoa Hồ Điệp đang đi ra ngoài, Dạ Hi liền kêu Hoa Hồ Điệp.

Ừm, thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc Hoa Hồ Điệp, chắc cũng là ý hơi bạo, có thể hấp dẫn rất nhiều người.

Vì vậy, Dạ Hi kêu Hoa Hồ Điệp, cùng nhau rời khỏi vương phủ.

Ra khỏi vương phủ không bao lâu, Dạ Hi lại tìm một chỗ, thay một bộ bạch y, khôi phục lại diện dung ban đầu. Khi Hoa Hồ Điệp nhìn thấy khuôn mặt thật của Dạ Hi, nhất thời cảm thấy, lấy những mỹ nữ trước kia ra so với Dạ Hi, tất cả đều là cặn bã.

Bất giác, Hoa Hồ Điệp mang vẻ mặt bỉ ổi nhìn Dạ Hi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

“Nếu như không muốn làm thái giám, vậy thu hồi vẻ mặt bỉ ổi kia cho gia!” Dạ Hi vẻ mặt chán ghét nói.

Nghe vậy, Hoa Hồ Điệp không tự chủ được che chở hạ thân, vẻ mặt sợ hãi nhìn Dạ Hi, nhớ tới sự bưu hãn đêm hôm đó của Dạ Hi, Hoa Hồ Điệp dám khẳng định Dạ Hi dám làm thật.

Vì vậy, Hoa Hồ Điệp thu hồi vẻ mặt bỉ ổi, cực kì chân chó nhìn Dạ Hi, choáng nha, Dạ Hi và Quân Mặc Hiên hai chủ nhân phúc hắc này cùng ở một chỗ, Hoa Hồ Điệp có thể tưởng tượng ngày sau của hắn có bao nhiêu bực tức.

Mà sự thật cũng là như vậy, đãi ngộ của Hoa Hồ Điệp đúng là không tốt hơn Quỷ Diện là bao nhiêu.

Loading...

Lúc nói chuyện, hai người đã đi tới chợ, một thiếu niên áo trắng, trong veo mà lạnh lùng mang theo cao quý, một hồng y nam tử anh tuấn mang theo tà mị.

Hai người tuyệt đại tao nhã như vậy, thật đúng là hấp dẫn vô số ánh mắt, nhất là hai tỷ muội Liễu Diệu Linh đang đi dạo phố.

Khi hai người thấy Dạ Hi, mắt hiện lên hoa đào, thật hận không thể đem ánh mắt dính vào trên người Dạ Hi.

Nhận lấy tầm mắt mãnh liệt như vậy, Dạ Hi cũng thấy Liễu Diệu Linh, nhất thời, trong mắt tinh quang chớp lóe, khóe miệng tự nhiên gợi lên chút nụ cười thản nhiên.

Khi không cười đã rất tuấn tú, cười rộ lên thiếu chút nữa khiến toàn bộ nữ tử mê chết.

“Nhị vị cô nương, tại hạ là lão bản của Yên Vũ các, sau khi Yên Vũ các khai trương, hai vị mỹ nữ nhớ tới ủng hộ nha.” Dạ Hi cố ý hạ giọng, vẻ mặt ôn nhu nói.

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của hai tỷ muội Liễu gia đỏ ửng, thẹn thùng lia lịa.

“Được.” Giống như đã bị Dạ Hi mê hoặc, Liễu Diệu Linh vô ý thức trả lời, nói xong, mới phát giác lời này có bao nhiêu thiếu thỏa đáng. Yên Vũ các, sẽ không phải là nơi ong bướm chứ, đó cũng không phải là loại địa phương mà hoàng hoa đại cô nương như nàng tới được.

Giống như nhìn thấy lo lắng của Liễu Diệu Linh, Dạ Hi lên tiếng giải thích: “Nhị vị mỹ nữ, Yên Vũ các là nơi học đòi văn vẻ, chỗ thưởng thức biểu diễn, không phải là cái nơi hoa bướm gì. Nghe qua thiên hạ đệ nhất sát thủ chưa? Gặp qua thiên hạ đệ nhất hái hoa hiệp đạo Hoa Hồ Điệp chưa? Ngày khai trương đó bọn họ đều có màn diễn xuất đặc sắc đấy…”

Dạ Hi tiếp tục dụ dỗ, chỉ cần hai tỷ muội Liễu Diệu Linh tới, vậy các cô nương nhà giàu trong kinh thành đều sẽ tới. Đến lúc đó Yên Vũ các của nàng có thể lật mình rồi.

“Thật sự?” Liễu Diệu Lnh vội vàng nói. Nếu không phải nơi hoa bướm, vậy đương nhiên không có việc gì. Hơn nữa còn có thiên hạ đệ nhất sát thủ, nghe nói hắn rất tuấn tú.

“Lừa nàng làm gì. Đến lúc đó xem thì biết. Yên Vũ các chúng ta không chỉ có mỹ nam, còn có mỹ nữ thần bí, đảm bảo còn xinh đẹp hơn cô nương ở Vạn Hoa lâu gấp trăm lần.” Lời này Dạ Hi cố ý nói rất lớn. Để cho mọi người chung quanh đều nghe thấy.

“Được, vậy bản tiểu thư sẽ đi xem.” Liễu Diệu Linh ngạo kiều (kiêu ngạo yêu kiều) nói, bị một nam nhân anh tuấn đối đãi như vậy, nhất thời làm cho lòng tự tin của nàng ta bành trướng.

“Nhất định ha, đến lúc đó bản công tử tự mình tiếp khách.” Dạ Hi tiếp tục dụ dỗ.

Cứ như vậy, Dạ Hi lôi kéo một tràng, Yên Vũ các thành công lưu truyền ra ngoài. Hơn nữa, dùng chiêu bài Quỷ Diện và Hoa Hồ Điệp, lại thêm mỹ nữ thần bí, Yên Vũ các muốn không hưng thịnh cũng khó.

Nhưng mà, Hoa Hồ Điệp đứng ở một bên thưởng thức mỹ nữ, căn bản không biết, trong mấy cái nháy mắt, bản thân đã bị Dạ Hi bán. Cho rằng Dạ Hi chỉ là nói một chút thôi, dù sao thiên hạ đệ nhất sát thủ cũng không thể ở Yên Vũ các, cho nên, Hoa Hồ Điệp cũng không tin thật.

Mà khi hắn và Dạ Hi đi tới Yên Vũ các lúc nhìn thấy Quỷ Diện, Hoa Hồ Điệp mất bình tĩnh.

“Dạ thiếu, ngươi sẽ không thật sự để ta lên đài khiêu vũ chứ.” Hoa Hồ Điệp mang vẻ mặt táo bón nói, ngàn vạn không cần, mặt này của hắn không chịu được.

“Ta có nói dối sao? Quỷ Diện cũng chấp nhận, ngươi gào khóc cái gì.” Dạ Hi liếc Hoa Hồ Điệp, thản nhiên nói.

Vẻ mặt Hoa Hồ Điệp cứng đờ, trong lòng thầm mắng: Khốn kiếp, bây giờ hắn có thể rời đi không?

Như là nghe được tiếng lòng Hoa Hồ Điệp, Dạ Hi xoay người, vẻ mặt uy hiếp nhìn Hoa Hồ Điệp.

Thấy vậy, Hoa Hồ Điệp lập tức dâng lên vẻ mặt tươi cười, vẻ mặt chân chó nói: “Ha ha, ta đi, ta đi khiêu vũ.” Không phải hắn sợ Dạ Hi, hắn là sợ trượng phu của Dạ Hi. Long Môn môn chủ, hắn làm sao dám phản kháng đây.


Trước Sau
Loading...