Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 28


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Tác giả: Nạp Lan Dạ Anh


Chương 28: Kỳ Ngộ Tại Vạn Hoa Lâu

Nghe thấy câu uống sữa ngực, Dạ Hi rất tự nhiên nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc hôm đó, nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tiểu tử này sao lại còn chưa quên chuyện này nữa.

“Nương tử, có được không!” Quân Mặc Hiên tiếp tục dụ dỗ, môi mỏng như có như không quét qua vành tai Dạ Hi, nhất thời, một dòng điện chạy qua thân thể Dạ Hi.

Tiểu tử này đang câu – dẫn nàng? Không đúng, hắn là một ngốc tử làm sao biết thế nào là câu – dẫn!

“A, hiện tại là ban ngày ban mặt.” Dạ Hi mạc danh kỳ diệu nói một câu, nói xong mới ý thức tới lời này có bao nhiêu mờ ám. Này ban ngày không thể, ý tứ nói ban đêm là có thể rồi.

“Được, vậy buổi tối nương tử nhớ phải để Hiên nhi bú – sữa đó.” Quân Mặc Hiên hưng phấn nói, để tỏ vẻ chính mình thật cao hứng, hắn trả lại cho Dạ Hi một nụ hôn nhiệt liệt.

Nhưng cũng chỉ là một nụ hôn thân tình của tiểu hài tử với người lớn mà thôi, hắn cũng không muốn làm nương tử nhà mình sợ hãi, dù sao một người ngu ngốc đâu biết được hôn lưỡi gì gì đó.

Chỉ là một nụ hôn như vậy lại khiến Dạ Hi mất bình tĩnh, lớn như vậy, sống ở hiện đại mười tám năm, sống ở cổ đại này cũng đã mấy tháng. Nàng vẫn là lần đầu bị hôn, còn là người mình thích hôn, tuy chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, cũng đủ khiến đầu óc Dạ Hi muốn nhũn ra.

“Tiểu Mặc Mặc, hôn lại lần nữa.” Dạ Hi ấm đầu nói.

Nghe vậy, Quân Mặc Hiên trái lại sảng khoái, cúi người không chút khách khí chiếm lấy phấn môi mềm mại xinh đẹp kia, nhẹ nhàng gặm – cắn.

Dần dần, hơi thở hai người càng ngày càng nồng đậm, Quân Mặc Hiên cũng sẽ không thỏa mãn với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước kia. Lưỡi nóng cạy mở hàm răng Dạ Hi, đầu lưỡi quét qua mỗi một chỗ trong khoang miệng, bắt lấy cái lưỡi nhỏ hồng không chỗ né tránh, chơi đùa trêu chọc.

Giờ phút này, Quân Mặc Hiên ôm chặt người có mái tóc mềm mại bị mình làm rối vào lòng, nhất thời, Dạ Hi chỉ cảm thấy trời đất xoay vòng vòng, đầu óc trống rỗng.

Không biết là bị mê hoặc, hay là bị đầu độc, Dạ Hi vươn cái lưỡi phấn hồng non mềm ra đáp lại Quân Mặc Hiên, trong miệng tràn đầy hơi thở nồng đậm của Quân Mặc Hiên. Hơi thở cực kỳ bá đạo, nhưng rất dễ chịu.

Giây phút này, đầu óc choáng váng, chặn lại suy nghĩ của Dạ Hi, căn bản không phát hiện được một cỗ phí khách này.

Cảm nhận được Dạ Hi đáp lại, hô hấp của Quân Mặc Hiên càng dồn dập hơn, cánh tay ôm Dạ Hi càng dùng lực hơn, thật giống như một giây kế tiếp Dạ Hi sẽ chạy trốn vậy.

Nhưng mà, khi hai người đang hôn tới khó có thể chia lìa, thì một giọng nói sát phong cảnh vang lên.

“Vương gia, vương phi, ăn cơm.” Bởi vì cách khá xa, Phấn Điệp hoàn toàn không biết được chủ tử và phu nhân nhà mình đang làm gì, chỉ nghĩ hai người bọn họ đang ôm mà thôi, cho nên liền mở miệng rống to.

Thế nhưng, khi nàng tới gần thì mới phát hiện hai người đang thiên lôi động địa, hỏa thiêu rừng rực, Phấn Điệp dám đánh cuộc, nếu như nàng tới muộn một khắc, nơi này tuyệt đối sẽ xảy ra một bức xuân cung đồ sống.

Nhưng Phấn Điệp còn chưa kịp tưởng tượng, đã bị tầm mắt nóng như lửa của chủ tử nhìn cho sợ hãi.

Phấn Điệp chân chó cười, im lặng giải thích: Chủ tử, không phải nô tỳ cố ý, nô tỳ làm sao có thể nghĩ tới một ngốc tử cũng có thể làm ra cái loại chuyện này.

Nha đầu chết tiệt kia, trở về Long Môn huấn luyện ba ngày, những lời này là Quân Mặc Hiên dùng thần ngữ nói, mà Dạ Hi núp ở trong ngực hắn không dám ra. Cho nên, Dạ Hi cũng không thấy động tác của Quân Mặc Hiên và Phấn Điệp.

Ba ngày lận, Phấn Điệp kêu rên trong lòng, có thể không trở về được không, người của Long Môn không phải kẻ ngu. Nàng sẽ chết trước khi hết thời hạn mất. Chủ tử có thể đổi cách trừng phạt khác không, Phấn Điệp tiếp tục chân chó.

Quân Mặc Hiên không nghĩ tới nha đầu này bình thường rất lanh lợi, thế nào lại trì độn vậy, chẳng lẽ không hiểu hắn đã truyền ngoại âm như vậy, nàng ta cũng không cảm thấy được mình là một cây nến sáng, độ sáng rất cao, cực kỳ chướng mắt sao? (ý nói Phấn Điệp là ‘bóng đèn’ ấy)

Vì thế sắc mặt Quân Mặc Hiên càng trầm, lợi dụng thần ngữ nói: Năm ngày, nhanh chóng cút, đồ không có mắt.

Loading...

Đọc được thần ngữ của Quân Mặc Hiên, Phấn Điệp cũng đã chết tâm, hôm nay nàng ra cửa không xem hoàng lịch mà, có lòng tới gọi chủ tử nhà mình đi ăn cơm lại đụng vào họng thương của chủ tử. Xui xẻo quá.

Dù trong lòng rất bực tức, Phấn Điệp cũng không dám tiếp tục đứng ở đây. Lập tức chạy ra khỏi đây, nàng sợ nếu không đi nhanh nữa, năm ngày sẽ biến thành mười ngày.

Đã không còn người ngoài ở đây, Dạ Hi rốt cục ngẩng đầu lên, nhưng hồng – triều trên mặt kia vẫn như cũ không có biến mất, trực tiếp làm cho trán Quân Mặc Hiên nóng lên, trong mắt nổi lửa.

“Đi thôi, ăn cơm, không phải chàng đói bụng sao?” Dạ Hi gắt giọng. Bỏ lại vẻ mặt ngu ngơ của Quân Mặc Hiên một mình đi tới.

“Ôi, Dạ Hi, khi nào thì ngươi trở nên làm kiêu như vậy, Dạ Hi đi được một đoạn không nhịn được ảo não.

Nhìn bóng lưng Dạ Hi rời đi, ánh mắt Quân Mặc Hiên càng ngày càng thâm thúy, nha đầu kia cũng biết thẹn thùng nha. Nhưng một giây sau, vẻ mặt Quân Mặc Hiên thay đổi, lại trở thành một bộ dáng ngu ngốc.

“Nương tử, đợi ta với…” Quân Mặc Hiên đuổi theo.

Màn đêm buông xuống, Quân Mặc Hiên vốn mang vẻ mặt hưng phấn chờ đợi Dạ Hi tới, nhớ lại cái miệng nhỏ mê hồn, thân thể mềm mại tuyệt vời kia Quân Mặc Hiên lại cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào.

Nhưng mà hắn chờ mòn chờ mỏi, đợi cả buổi cũng không thấy Dạ Hi về phòng. Ra ngoài hỏi mới biết Dạ Hi sau khi ăn cơm tối đã đi ra ngoài rồi.

Ngươi nói tại sao Quân Mặc Hiên không có bám dính lấy Dạ Hi? Đương nhiên là do Dạ Hi lừa gạt cộng thêm sắc dụ, khiến Quân Mặc Hiên ngu ngơ ở trong phòng đợi thật lâu.

Mà Dạ Hi, mặc nam trang đi ra ngoài, y phục màu trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, vì che giấu tung tích Dạ Hi đúng là bỏ cả vốn rồi. Tháo xuống ngụy trang, lộ ra chân dung thật sự.

Khi một đại soái ca đi trên đường như vậy tự nhiên hấp dẫn ánh mắt người nhìn, nhất là các nữ nhân “trên con đường đó”. Đường Bích Lạc là nơi có nhiều thanh lâu nổi danh nhất kinh thành, là địa điểm tụ tập về đêm của các vương tôn quý tộc.

Dạ Hi đi dạo không mục đích, kỳ thực đã thu toàn bộ mọi vật chung quanh vào mắt. Vạn Hoa lâu là nơi bướm hoa lớn nhất Bích Lạc, có phân điếm (chi nhánh) trải rộng ở khắp nơi trên toàn đại lục.

Một thanh lâu như vậy, không thể không khiến Dạ Hi sinh nghi, muốn đứng vững gót chân đầu tiên phải thăm dò nội tình Vạn Hoa lâu. Vì vậy, Dạ Hi đi tới Vạn Hoa lâu.

“A, vị gia này, mời ngài vào trong, mời vào trong.” Vẻ mặt tú bà ân cần nhìn Dạ Hi.

“Gọi tất cả mỹ nữ ở nơi này của ngươi ra cho gia.” Dạ Hi khoa trương nói, tiện tay lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho tú bà, bộ dáng này thật giống một cậu thiếu niên dạo chơi nhân gian.

Tú bà vừa nhận tấm ngân phiếu vừa nhìn, một trăm lượng? Đây cũng quá ít đi, ban đầu còn tưởng rằng là một hài tử vàng kim, ai ngờ là một kẻ đồng nát sắt vụn.

“Thúy Hoa, mang lên hai bầu rượu, hầu hạ.” Tú bà mất hứng nói. Nói xong, quay đầu bước đi, bỏ lại vẻ mặt mờ mịt của Dạ Hi.

Dạ Hi bất đắc dĩ nhún vai, tú bà này cũng quá thực tế đi. Một trăm lượng mà còn chê ít, nàng còn chưa muốn đi ra đâu. Vì vậy Dạ Hi tiến lên thuận tiện nhét vào người tú bà một trăm lượng bạc, tìm một vị trí yên tĩnh ngồi xuống.

Không quá bao lâu, một cô nương bưng rượu và thức ăn đi tới chỗ Dạ Hi, nàng ta chính là Thúy Hoa.

Thấy người tới, Dạ Hi trừng to mắt, mẹ kiếp, loại hàng này cũng dám ra ngoài làm kỹ nữ, đây không phải ảnh hưởng tới tính – dục sao?


Trước Sau
Loading...