Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 24


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Tác giả: Nạp Lan Dạ Anh


Chương 24: Tiểu Vân Vân

Chỉ là huynh đệ bàn luận với nhau, Hiên vương phi cần gì tưởng thật.” Vẫn im lặng nãy giờ Quân Mạc Việt lên tiếng. Hắn là tiểu nhi tử của hoàng đế, từ trước đến nay đều có quan hệ rất tốt với nhị hoàng tử.

“Vậy sao, vậy vừa rồi khi các người khi dễ Quân Mặc Hiên sao không nghĩ tới tình cảm huynh đệ?” Dạ Hi khinh thường nhìn Quân Mặc Việt.

“Ngươi…” Quân Mặc Việt rất bực bội nhưng cũng tìm không được lời để phản bác Dạ Hi.

“Hừ, Tiểu Mặc Mặc chúng ta đi lần sau nếu như có người lại khi dễ chàng, lập tức nói cho nương tử, nương tử báo thù cho chàng.” Dạ Hi nói, ánh mắt đảo qua mấy người đang ngồi, ý tứ hàm xúc cảnh cáo trong mắt rất rõ. Nếu ai dám động Quân Mặc Hiên chẳng khác nào đụng nàng.

Nói xong, Dạ Hi kéo Quân Mặc Hiên rời khỏi. Nhưng nàng không biết, chính là vì cường thế bá đạo của nàng, đã đắc tội một đám người.

Lúc gần đi, khóe miệng Quân Mặc Hiên dương lên một nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cười lạnh, nữ nhân của hắn mà cũng dám nghĩ tới, chán sống rồi sao.

“Thái tử ca ca, hu hu, huynh phải báo thù cho muội, Ngọc nhi thật đáng thương… Hu hu…” Được thả xuống thất công chúa ủy khuất nói.

“Được, đừng khóc, thái tử ca ca sẽ báo thù cho muội.” Quân Mặc Lâm an ủi, trong mắt hiện lên vẻ tính kế, Dạ Hi này hắn xác định muốn.

Mà một bên nhị hoàng tử cùng tiểu hoàng tử cũng là một dáng vẻ xem kịch vui. Cân bằng ngắn ngủi trong hoàng thất nên phá vỡ rồi, mà hắn sẽ là người ngồi chờ thu cá.

Bên này, sau khi Dạ Hi lôi kéo Quân Mặc Hiên rời đi, ở cửa cung gặp vẻ mặt cười tới dâm đãng của Hoa Hồ điệp.

Nghĩ tới Dạ Ngữ bị làm nhục, trực giác nói cho Dạ Hi, chuyện này cùng Hoa Hồ Điệp thoát không khỏi liên quan, lập tức lên tiếng trêu ghẹo nói: “Hoa Hồ Điệp, gần đây ngươi rất đói – khát?”

“Nương tử, ta rất khát.” Quân Mặc Hiên không đầu không đuôi nói.

Khóe mắt Dạ Hi run lẩy bẩy, vẻ mặt không nói gì nhìn Quân Mặc Hiên, ý nàng nói không phải là khát nước có được không.

Bên cạnh, vẻ mặt Hoa Hồ Điệp ái muội nhìn Dạ Hi, giễu cợt nói: “Nghe thấy không, bản công tử không khát, tướng công nhà cô mới đói khát, còn không mau trở về cho ăn no.”

Nghe vậy, Dạ Hi hoa hoa lệ lệ 囧 rồi. Vốn dĩ nàng không nghĩ tới phương diện kia, bị Hoa Hồ Điệp nói như vậy, bỗng nhiên cảm thấy lời này của Quân Mặc Hiên là có bao nhiêu ái muội. Càng nghĩ, mặt Dạ Hi càng nóng.

“Nương tử, mặt của nàng thật đỏ.” Quân Mặc Hiên mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dạ Hi.

Lời này vừa nói ra, mặt Dạ Hi càng đỏ hơn, lên tiếng phủ nhận nói: “Ai… Ai đỏ mặt chứ, thời tiết quá nóng, nên ta bị nhiệt thôi.”

“Vậy sao, nhưng Hiên nhi lại cảm thấy lạnh.” Quân Mặc Hiên không đồng ý nói.

“Ha ha… Tiểu Hi nhi, cô thẹn thùng, ha ha ha… Hai người các ngươi quả thật là tuyệt phối, tuyệt phối.” Hoa Hồ Điệp cười to.

Quân Mặc Hiên quả nhiên không hổ là môn chủ Long Môn, phúc hắc vô sỉ không tiết tháo.

“Mẹ nó, Hoa Hồ Điệp, ngươi mới thẹn thùng! Cả nhà ngươi đều thẹn thùng!” Dạ Hi thẹn quá hóa giận nói. Mất mặt quá, bị một người đần độn đùa giỡn tới đỏ mặt, đây là lần đầu Dạ Hi nàng bị như vậy.

Hoa Hồ Điệp còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn tới ánh mắt vô tội thuần khiết của Quân Mặc Hiên ở bên cạnh, trong lòng vang lên chuông báo động: Má ơi, cái chuôi này đùa quá trớn rồi.

Quả nhiên, Hoa Hồ Điệp đoán không sai, lời nói tiếp theo của Quân Mặc Hiên, khiến hắn muốn tìm miếng đậu hũ đập đầu vào chết.

“Hoa Hoa, Phấn Điệp nói tối qua ngươi đi phủ tướng quân làm chuyện xấu, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện xấu gì vậy.” Quân Mặc Hiên mang vẻ mặt kích động nói. Tay phải lại để ở nơi Dạ Hi không nhìn thấy được ra dấu với Hoa Hồ Điệp.

Thấy vậy, Hoa Hồ Điệp oan ức, không phải hắn làm, vì sao lại muốn tính lên đầu hắn.

Loading...

“Đi phủ tướng quân, thuận tiện vào phòng Dạ Ngữ.” Hoa Hồ Điệp không tình nguyện nói, trong lòng lại mắng Quân Mặc Hiên mấy lần.

Trời ạ, Quân Mặc Hiên này đúng là một tên biến thái, không chỉ có nội lực kinh người, mà còn có lối suy nghĩ chặt chẽ cẩn thận, giống như đoán chắc ngày hôm sau Âu Quý Tình sẽ đi hoàng cung, thế là cho thủ hạ giấu diếm Âu Quý Tình chuyện Dạ Ngữ bị làm nhục.

Cho nên Dạ Viễn Thiên mới có thể tức giận như vậy, mới cảm thấy Âu Quý Tình rất ngu ngốc. Thực ra Âu Quý Tình oan uổng biết bao, bà ta cũng chỉ bị tiểu tử Quân Mặc Hiên này tính kế mà thôi.

Cứ như vậy không động thủ mà vẫn phá hủy mộng làm thái tử phi của Dạ Ngữ, làm Âu Quý Tình bị sa sút ở Dạ gia, chủ yếu chính là, Dạ Viễn Thiên đối với chuyện ái nữ của mình bị làm bẩn ô nhục chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt vào bụng.

Ai, ngươi nói một tên gia hỏa phúc hắc như vậy, Hoa Hồ Điệp hắn làm sao đấu lại được.

Dạ Hi là một người mạnh mẽ vang dội, không quá mấy ngày, Dạ Hi đã bắt đầu bắt tay vào bồi dưỡng thế lực Hiên vương. Mà muốn bồi dưỡng thế lực trước tiên cần tiền bạc.

Nghĩ đến tiền, Dạ Hi thật muốn lôi tổ tông mười tám đời của hoàng đế ra mắng, thực lực quốc gia Thiên Thần giàu có như vậy, phỏng chừng chính là quân chủ các triều đại keo kiệt thôi.

Bồi dưỡng thế lực mới cho một vạn lượng hoàng kim, hoàng đế này thật sự xem nàng là máy in tiền sao, nhấn công tắc một cái, tài nguyên tới ào ào. Rơi vào đường cùng, Dạ Hi đành phải tới tìm quản gia, chuẩn bị vét sạch Hiên vương phủ.

Không ngờ, lại dẫn tới người có lòng hoài nghi.

Buổi chiều một ngày kia, Dạ Hi đang phơi nắng cùng Quân Mặc Hiên, Phấn Điệp ở một bên hầu hạ, ngày hôm đó rất thoải mái.

Đột nhiên, Vân Thanh Phong vẻ mặt kích động chạy tới chỗ hai người Dạ Hi.

“Mặc, Tiểu Hi nhi cứu mạng.” Vẻ mặt Vân Thanh Phong nhếch nhác đi tới Hiên vương phủ, má ơi, nữ nhân điên này sao lại như khối kẹo kéo vậy bỏ rơi cũng bỏ rơi không được.

Dạ Hi nhíu mày, Vân Thanh Phong này lại phát bệnh gì vậy.

“Ồ, Vân đại thiếu gia, gặp phải phiền toái rồi sao?” Dạ Hi vui sướng khi người gặp họa nói, khó trách mấy ngày nay không thấy Vân Thanh Phong, thì ra là đi chạy nạn.

“Ôi, cô nãi nãi của ta, cô cũng đừng nói móc ta, mau giúp bản thiếu gia trốn đi.” Vân Thanh Phong vội vàng nói, hắn sợ chậm, nữ nhân điên kia sẽ đuổi tới.

“Tiểu Thanh, Vi Vi muội muội đến đây sao? Sao ngươi không bồi muội ấy đi chơi?” Quân Mặc Hiên ngu ngốc hỏi, mà tay phải của hắn gắt gao túm chặt cánh tay Vân Thanh Phong.

Rất rõ ràng, Quân Mặc Hiên là cố ý, cố ý không cho hắn trốn đi, cố ý để hắn bị nữ nhân điên kia bắt được. Ta nói Tiểu Mặc Mặc thân yêu, bản thiếu gia khi nào thì đắc tội tôn thần ngươi, đến mức phải hại hắn như vậy? Vân Thanh Phong oán thầm.

Nhưng mà, lời này của hắn không thể nói ra, chỉ có thể làm vẻ mặt cầu xin tha thứ nhìn Quân Mặc Hiên.

Mà Quân Mặc Hiên coi như không thấy cầu xin tha thứ của Vân Thanh Phong, mở to hai mắt, ngu ngốc cười với Vân Thanh Phong. Ý tứ cảnh cáo trong mắt rất rõ ràng: Ý tứ kia chính là lại kêu Tiểu Hi nhi một lần nữa trực tiếp đưa người tới trên giường Lăng Vi Vi.

Đọc hiểu ý tứ trong mắt Quân Mặc Hiên, Vân Thanh Phong có cảm giác muốn giết người, Quân Mặc Hiên chết tiệt, có cần nhỏ mọn như vậy không, không phải chỉ gọi một câu Tiểu Hi nhi thôi, đến mức phải chỉnh hắn như vậy sao?

Khi Vân Thanh Phong đang chuẩn bị thoát khỏi Quân Mặc Hiên, xa xa vang lên giọng nói trong trẻo của một nữ tử, nhất thời, Vân Thanh Phong cảm thấy muốn chết tâm.

Sao hắn lại xui xẻo như vậy chứ, bị Lăng Vi Vi truy đuổi không nói, mắt thấy gần đào thoát thì lại bị hai phu thê phúc hắc Quân Mặc Hiên và Dạ Hi này chỉnh.


Trước Sau
Loading...