Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 21


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Tác giả: Nạp Lan Dạ Anh


Chương 21

Nhìn Dạ Viễn Thiên rời đi, Âu Quý Tình không để ý đau đớn trên mặt vội vã đi theo, bà phải về xem Ngữ nhi của bà.

Mà bên này, sau khi Dạ Hi bị hoàng thượng dẫn tới Ngự Thư Phòng, hai người chỉ đơn giản ngồi nói chuyện phiếm, qua một lúc, Dạ Hi đã có chút sốt ruột.

“Phụ hoàng tìm nhi tức, sẽ không phải là muốn cùng nhi tức nói chuyện phiếm chứ, nhi tức tự nhận mình không có tế bào hài hước có thể làm phụ hoàng cười không khép miệng.” Dạ Hi trực tiếp làm rõ, nàng tin tưởng hoàng thượng cũng không có nhiều thời gian vòng vo cùng nàng.

“Ha ha… Hi nhi quả nhiên khoái ngôn khoái ngữ, Hiên nhi chọn con không sai. Trẫm nhìn ra được, con là thật lòng yêu thương Hiên nhi, hôm nay trẫm tìm con tới, là có hai việc muốn cầu xin con.” Hoàng thượng cười to nói.

Cầu xin nàng? Không phải là phân phó nàng sao? Xem ra theo như lời hoàng thượng thì chuyện đó rất khó khăn. Trong mặt Dạ Hi hiện lên suy nghĩ sâu xa, giống như đang suy nghĩ có nên đáp ứng ông hay không.

“Con không cần kinh ngạc, trẫm quan sát con đã lâu, ta tin tưởng con có thể làm được hai chuyện này, thứ nhất, chiếu cố Hiên nhi thật tốt, bảo đảm an toàn của nó. Trẫm nói chiếu cố, là vì nó tạo ra thế lực thuộc Hiên vương, nếu không thể hỗ trợ nó đoạt vị, ít nhất cũng phải bảo đảm cho nó bình an tới cuối đời.” Hoàng thượng thản nhiên nói, ông tin tưởng Dạ Hi sẽ đáp ứng.

Ông có thể nhìn ra, Dạ Hi là thật lòng thương yêu Quân Mặc Hiên, tuy còn chưa phải yêu, nhưng ít ra cũng thích. Lại nói, ông tin tưởng con trai của mình, sẽ không bao lâu nữa, Dạ Hi sẽ yêu Quân Mặc Hiên.

Dạ Hi nhíu mày, đầu hoàng thượng bị đập vào đâu sao, lại muốn một người đần độn làm hoàng đế, vậy Thiên Thần này còn không bị những quốc gia khác nuốt.

Không đúng, Quân Dịch Thiên tuyệt đối không phải ngu ngốc, ngược lại ông rất thông minh, cũng cực kỳ tài đức sáng suốt, tuyệt sẽ không lấy cả Thiên thần ra nói đùa. Vậy khả năng duy nhất chính là hoàng thượng muốn thăm dò mình.

Gần đây Dạ Hi làm náo động quá mức, nữ nhân có thể có năng lực, nhưng tuyệt không thể quá cường thế. Tin chắc hoàng thượng cũng thấy được, nếu như Dạ Hi có tâm tư này, đừng nói Thiên Thần, cho dù là toàn bộ đại lục Long Đằng cũng sẽ trở thành vật của nàng.

Trong lòng Dạ Hi nổi lên cảm giác nghĩ mà sợ, xem ra sau này vẫn nên khiêm tốn chút thì tốt hơn. Ít nhất trước khi dị năng của nàng chưa được khôi phục, khiêm tốt chút bao giờ cũng tốt.

Mặc dù Dạ Hi lo lắng trong lòng, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì nói ra băn khoăn của bản thân: “Phụ hoàng, nhi tức vẫn cho rằng người là một minh quân, để cho một người có chỉ số thông minh có vấn đề làm hoàng thượng, đây không phải đẩy thiên hạ dân chúng rơi vào trong nước sôi lửa bỏng sao?”

“Ha ha, không phải còn có con sao? Trẫm tin tưởng, con nhất định sẽ không để Hiên nhi trở thành hôn quân, đúng không? Hoàng thượng tự tin nói.

Ông luôn luôn nhìn người rất chuẩn, lại nói, chỉ có Hiên nhi lên làm hoàng đế thì mới có thể thực hiện nguyện vọng của ông, tìm đến quốc gia thần bí trong truyền thuyết.

Tổ tông đã từng truyền xuống di huấn, lúc hoàng tử ngốc đăng cơ là ngày quốc gia thần bí hiện thế. Cũng là vì nguyên nhân này, Quân Dịch Thiên mới có thể yêu thương Quân Mặc Hiên như vậy.

Người đời đều nói hoàng thượng là người si tình, đối với nhi tử của tiền hoàng hậu càng thêm yêu thương, cho dù là ngốc tử cũng không ghét bỏ. Thực ra không phải vậy, nếu như không có tổ huấn (di huấn của tổ tiên) này, có lẽ ông sẽ không yêu thương Quân Mặc Hiên như thế, cho dù yêu thương cũng không thể nào để cho hắn làm hoàng đế.

“Phụ hoàng quá xem trọng Dạ Hi rồi.” Dạ Hi uyển chuyển cự tuyệt nói, bảo vệ Quân Mặc Hiên bình an cả đời nàng có thể làm được, nhưng để cho hắn trở thành một minh quân, nàng không phải không thể, nhưng lại không muốn. Người đời đều ham mê quyền lợi, nhưng nàng lại muốn cả đời này trôi qua bình an.

Bởi vì một đời trước, nàng đã đứng ở quyền lợi cao nhất, nắm trong tay sinh tử của vô số người, loại cảm giác lạnh lẽo ở vị trí này, nàng không nghĩ muốn thử nữa.

“Không phải xem trọng, là trẫm tin vào ánh mắt mình.” Hoàng thượng đạm mạc nói. Hoàng thượng vừa mới dứt lời, trong phòng đột nhiên xuất hiện mười hắc y nhân.

Loading...

“Phụ hoàng đây là có ý tứ gì?” Dạ Hi nhíu mày, xem ra hôm nay không đáp ứng, nàng không đi ra khỏi ngự thư phòng được rồi.

“Hiu nhi là người thông minh, làm sao có thể không hiểu ý tứ của phụ hoàng.” Hoàng thượng thản nhiên nói.

Dạ Hi híp mắt, hung hăng nhìn hoàng đế, nếu hoàng thượng muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy nàng cần gì phải cho hoàng thượng mặt mũi? Lập tức, Dạ Hi thu hồi vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt rét lạnh nhìn hoàng thượng.

“Nếu bản cô nương không đáp ứng, hoàng thượng sẽ giết ta sao? Ngài cho rằng chỉ bằng mười người bọn họ đã có thể ngăn được cô nãi nãi ta.” Khóe miệng Dạ Hi gợi lên một nụ cười tự tin, thấy Quân Dịch Thiên là phụ thân của Quân Mặc Hiên, nàng mới hết lần này tới lần khác khách khí với ông ta.

Nhưng cũng đừng xem khách khí của nàng thành yếu đuối, cho là Dạ Hi nàng dễ bắt nạt. Mặc dù, lần trước bị nội thương, nhưng có thuốc của Hoa Hồ Điệp nên đã tốt hơn bảy tám phần, cho nên, Dạ Hi mới không sợ bọn họ.

“Khẩu khí thật cuồng vọng, người tới, bắt sống Dạ Hi cho trẫm.” Quân Dịch Thiên lạnh lùng ra lệnh, dù sao cũng là cửu ngũ chí tôn, nên tuyệt đối sẽ không thiếu khí thế. Chỉ là khí thế này so sánh với Dạ Hi, tựa hồ yếu hơn vài phần.

Mười người tuân lệnh, nhanh chóng hướng tới Dạ Hi công kích, kỳ thật bọn họ đã sớm muốn động thủ, bọn họ là đệ nhất ảnh vệ của hoàng thượng, thân thủ rất cao không nói, còn là nhân tài toàn năng. Lại bị tiểu nha đầu mười lăm tuổi sỉ nhục, sao bọn họ có thể dằn nổi cơn giận này.

Trong phút chốc, đạo quang kiếm ảnh, mười cái bóng đen công kích về phía Dạ Hi.

“Đáng chết.” Dạ Hi khẽ nguyền rủa một tiếng, trong lòng sớm đã mắng hoàng đế triệt để. Hoàng đế chết tiệt, lại để cho mười nội gia cao thủ đối phó với một cô gái yếu đuối như nàng, hơn nữa, một đám này, còn mang theo binh khí, hoàng đế này thật đúng là xem trọng Dạ Hi nàng.

Thấy mười người công kích, Dạ Hi cũng không do dự, rút băng ti ra đối đầu thật sự.

Mà chỗ tốt duy nhất của băng ti là dài ngắn thu phóng thoải mái, theo lực đạo tăng dần trong tay Dạ Hi, độ cứng của băng ti cũng sẽ được nâng cao. Vào lúc này, băng ti trong tay nàng liền tương đương với một thanh kiếm vô hình.

Nhờ vào tốc độ quỷ dị của mình, Dạ Hi cũng không có chịu thiệt, nhưng cũng không chiếm được ưu thế, dù sao, võ công của mười người này cũng cao, chỉ là hai mươi mấy năm nội lực Dạ Hi vẫn chịu được.

Từ từ mất hiệp nữa, Dạ Hi thấy bọn họ không tệ, là tài năng đáng được bồi dưỡng, nghĩ đến những thủ hạ kiếp trước của nàng, Dạ Hi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Hoàng thượng bề trên, nàng không thể giết, trừ phi nàng không muốn lăn lộn ở Thiên Thần nữa, hoặc là không muốn ở bên cạnh Quân Mặc Hiên nữa. Vừa không để những người này tổn thương đến mình, lại không thể làm những người này bị thương. Đối với kiểu người có thói quen chỉnh chết người như Dạ Hi mà nói, đây thật đúng là kỹ thuật mà.

Mà ở một bên, chứng kiến thân thủ Dạ Hi, cùng với mưu lược, trong mắt hoàng thượng sáng lên. Ông tin tưởng Dạ Hi uyệt đối có thể trợ giúp Hiên nhi đi lên ngôi vị hoàng đế. Tuy, hoàng thượng rất kích động, nhưng ông vẫn không ngăn cản động tác của ảnh vệ.

Thêm mấy hiệp nữa, hắc y nhân cũng phát hiện Dạ Hi không dùng hết sức, vì vậy, một đám phẫn nộ. Dạ Hi này là khinh thường bọn họ sao, dám cuồng vọng như vậy.

Vì vậy, mười người điều chỉnh đội hình lần nữa, lão đại ảnh vệ vung tay lên, mười người lại công kích về phía Dạ hi lần nữa. Bây giờ công kích so với trước đó mỗi một lần đều đã mạnh hơn.


Trước Sau
Loading...