Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 19


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Tác giả: Nạp Lan Dạ Anh


Chương 19

“Nể mặt Hiên nhi, trẫm cho ngươi một cơ hội giải thích.” Hoàng thượng vẫn lạnh lùng như cũ, nếu không phải ngày ấy nhìn thấy ánh mắt sủng nịch của Dạ Hi, ông sẽ trực tiếp chặt đầu của nàng. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì hay không, Dạ Hi có bị khinh miệt – làm nhục hay không, nàng cũng chỉ có thể bị giết, bởi vì nàng đã làm Hiên nhi xấu mặt không thôi.

Dạ Hi mang vẻ mặt không hiểu nhìn hoàng thượng, trong mắt toàn là nghi vấn, nàng cũng không biết khi nào thì mình chọc tới những người này rồi.

“Ngươi chính là Dạ Hi, không thể tưởng được bộ dáng vô cùng bình thường, nhưng nội tâm lại cực kỳ phong – tao (phóng túng – lẳng lơ), lá gan Dạ Hi ngươi không nhỏ, đã gả cho Hiên vương lại còn ở bên ngoài tìm dã nam nhân.” Hoàng hậu ngoan độc nói.

Lời này vừa nói ra, chung quanh vang lên xì xào bàn tán, tất cả mọi người chỉ trỏ vào Dạ Hi, nhục mạ nàng không tuân thủ nữ tắc.

“Sao Hiên vương phi lại là người như vậy? Chẵng lẽ do không cam lòng gả cho ngốc tử, không chịu nổi tịch mịch nên ra ngoài tìm người vụng trộm.” Một vị phi tử bộ dáng coi như thanh tú nói.

“Đúng vậy, tuy chỉ số thông minh của Hiên vương có chút vấn đề, nhưng phương diện khác thì vẫn rất tốt, chẳng lẽ còn không thể thỏa mãn Hiên vương phi.” Một vị phi tử bên cạnh lên tiếng đáp lại.

“Hoàng thượng người nên trừng phạt Dạ Hi thật nặng, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài hoàng thất chúng ta còn mặt mũi gì, Hiên vương còn mặt mũi gì.”

Nghe những người này mồm năm miệng mười nói xong, Dạ Hi cười lạnh trong lòng, nhưng mà trên mặt vẫn mang bộ dáng ủy khuất, hai mắt rưng rưng vẻ mặt vô tội nhìn mọi người.

“Hoàng hậu nương nương oan uổng quá, Dạ Hi vẫn giữ khuôn phép, thường ngày đều ở một chỗ với Hiên vương, ở đâu ra dã nam nhân.” Dạ Hi oan ức nói, nếu không phải có hoàng thượng ở đây, nàng chắc chắn sẽ xé nát miệng đám nữ nhân này.

“Oan uổng? Dạ Hi, toàn bộ phủ tướng quân nói tối hôm qua ngươi bị hái hoa tặc Hoa Hồ Điệp cướp đi, ngươi còn muốn nói dối.” Hoàng hậu lạnh lùng nói, thân thể đã bị người làm bẩn, hoàng thượng làm sao có thể tha thứ được, lần này Dạ Hi chết chắc rồi.

Mấy ngày trước, Dạ Hi làm hại nhi tử mình mất sạch danh dự, hoàng hậu đang lo không tìm được thời cơ tìm Dạ Hi phiền toái. Không nghĩ tới buổi sáng hôm nay, Âu Quý Tình tới hoàng cung, thế nhưng nói tối qua Dạ Hi bị người làm nhục.

Cho nên sáng sớm hoàng hậu đã tìm một cái cớ mời hoàng thượng tới Ngự Hoa viên ngắm hoa, thuận tiện nói tin tức này cho hoàng thượng biết, không nghĩ tới hoàng thượng thật sự rất phẫn nộ, bắt Dạ Hi lại.

Chỉ là, hoàng hậu không ngờ tới, vậy mà hoàng thượng không có trực tiếp xử tử Dạ Hi, mà cho nàng ta một cơ hội giải thích. Hoàng hậu không khỏi lo lắng trong lòng, trực giác nói cho bà, hoàng thượng cũng không tính để Dạ Hi chết.

“A, bị hái hoa tặc cướp đi, sẽ không phải là bị cô đơn nên muốn làm cho người ta cướp đi chứ, ít nhất hái hoa tặc cũng là một nam nhân có kinh nghiệm, chủ yếu nhất là, hắn ta là một nam nhân bình thường.” Không biết là người nào mở miệng đầu tiên nói một câu.

Ngay sau đó trong đám người lại là một trận thì thầm với nhau, phần lớn đang nói xấu Dạ Hi.

“Ha ha, Trân phi muội muội, lời này cũng không đúng rồi, dù nói thế nào thì Hiên vương chúng ta cũng là người anh tuấn lịch sự (tướng mạo anh tuấn – phong cách lịch sự), tuy không hiểu chuyện, nhưng có thể dạy vẫn có thể làm được. Nhưng ta nghe nói nữ tử tân hôn có nhu cầu rất mãnh liệt, có lẽ là Hiên vương không thỏa mãn được Hiên vương phi đi!” Lý quý nhân bên cạnh cười ha ha nói. Trong mắt toàn là vui sướng khi người gặp họa, qua loa vài câu, để cho mọi người sử dụng chút ngáng chân nhỏ, những nữ nhân hậu cung bọn họ yêu nhất là làm những chuyện như thế này.

Những người này đều là phụng mệnh hoàng hậu, mục đích chính là thêm mắm thêm muối để sỉ nhục Dạ Hi. Mà các nàng ta cũng không có cô phụ sự nhờ vả của hoàng hậu nương nương. Vẫn tiếp tục lôi Dạ Hi ra chê bai không đáng một đồng.

Loading...

Lúc này, hoàng thượng cũng không nói gì thêm, tao nhã uống trà, mà cách đó không xa thái tử và nhị hoàng tử vẫn đang đăm chiêu nhìn Dạ Hi, cũng không có xuất thủ tương trợ. Mặc cho nàng bị một đám nữ nhân chế nhạo.

Mà Quân Mặc Hiên ở một bên mang vẻ mặt thở phì phì nhìn đám nữ nhân kia, trong mắt thoáng hiện lên tia tính kế. Ngay sau đó, Quân Mặc Hiên nhanh chóng tiến lên, nắm lấy tóc của một vị phi tử kêu to: “Cho ngươi mắng nương tử ta, cho ngươi mắng nương tử ta, ta đánh chết ngươi.”

Nắm tóc, cào mặt, như thế nào nhìn giống nữ nhân đánh nhau vậy, khóe miệng Dạ Hi hơi hơi co giật, vẻ mặt không nói gì nhìn Quân Mặc Hiên, trong lòng không khỏi cảm thán, hài tử quả nhiên là hài tử!

Tốc độ của Quân Mặc Hiên rất nhanh, không đầy một lát, phàm là phi tử quý nhân nào đó vừa nãy nhiều chuyện đều bị hắn chỉnh. Không phải trên mặt hai vết cào thì là tóc giống tổ gà.

Trong nháy mắt, nhóm người mỹ nữ vốn dĩ cao quý xinh đẹp ngược lại trở thành ngừơi xấu xí.

Dạ Hi cố gắng nhịn cười, Quân Mặc Hiên chơi vui như vậy, người khác chỉ xem hắn là tiểu hài tử không hiểu chuyện, mà hoàng thượng lại thương hắn như vậy tự nhiên sẽ không trách tội.

May mắn hắn thực sự ngốc, nếu không thì, không biết tiểu tử này có bao nhiêu phúc hắc đâu.

“Được rồi Hiên nhi, đừng đánh, làm bản thân bị thương phụ hoàng sẽ đau lòng.” Hoàng thượng chuẩn bị đứng lên kéo Quân Mặc Hiên tới cạnh mình. Trong mắt tràn đầy sủng nịch khiến cho hai vị hoàng tử cách đó không xa ghen tị. Cũng là nhi tử của hoàng thượng, nhưng đối xử lại khác biệt lớn như vậy.

Đánh nhiều phi tử quý nhân như vậy, Quân Mặc Hiên chẳng những không bị phạt, mà còn được hoàng thượng cưng chiều như vậy. Vừa rồi ý tứ kia của hoàng thượng là sợ tên ngốc kia bị thương đi. Ông cũng không nhìn xem chúng nữ nhân đều đã bị thương thành cái dạng gì rồi.

Trong lúc này, trong lòng mọi người có đủ loại bất bình.

Mà hoàng hậu Âu Quý Tình Hòa cũng không bình tĩnh được nữa, lấy sự cưng chiều của hoàng thượng với Hiên vương, nói không chừng sẽ bao che cả Dạ Hi?

“Hoàng thượng, Hiên nhi chỉ là đùa giỡn với bọn muội muội thôi? Hoàng thượng cần gì tức giận.” Hoàng hậu quan tâm nói, nhưng mà một giây sau giọng điệu thay đổi: “Chỉ là, lời của bọn muội muội cũng không phải không có lý, nếu Hiên vương phi bị hái hoa tặc làm bẩn, nếu truyền ra ngoài sẽ tổn hại tới mặt mũi hoàng thất. Hoàng thượng, nghe thần thiếp nói một câu, Dạ Hi này không thể giữ lại.”

Trong mắt hoàng thượng hiện lên thâm ý, tựa hồ đang phân vân rốt cuộc có nên trừng trị Dạ Hi hay không. Mà lúc này Quân Mặc Hiên cũng đang tính toán trong lòng, nếu như phụ hoàng thực sự không phân biệt tốt xấu trừng phạt Dạ Hi, hắn lập tức mang Dạ Hi rời đi.

Ánh mắt Dạ Hi càng lạnh hơn, hai tỷ muội Âu gia này thật đúng là mẹ nó ngoan độc, không chỉ tìm tới hái hoa tặc, còn phái sát thủ tới ám sát mình, hiện tại ác nhân lại cáo trạng trước, trả đũa, chắc bà ta hận Dạ Hi nhiều lắm.

Nhưng may mắn thay, Hoa Hồ Điệp đã có chuẩn bị.

“Nương nương, tối hôm qua Dạ Hi và Hiên vương cùng nhau ăn cơm ở phủ tướng quân, trong bữa tiệc uống hơi nhiều rượu, nên đã cùng Hiên vương trở về Hiên vương phủ từ sớm, chuyện này toàn bộ Hiên vương phủ đều biết. Về phần có hái hoa tặc ở phủ tướng quân, cũng không biết có phải nhị tỷ bị làm nhục hay không? Hay là Vân nhi bị hái? Hay là một mỹ nữ hết thời thướt tha thùy mị. Bà nói phải không? Tướng quân phu nhân.” Dạ Hi thản nhiên nói.

Trong mắt hàm chứa trêu chọc làm cho Âu Quý Tình căng thẳng trong lòng, mơ hồ cảm thấy có dự cảm không tốt. Nhưng mà, rất nhanh Âu Quý Tình đã trấn định lại, hôm nay bà nhất định phải giết chết Dạ Hi.

Buổi sáng hôm nay lúc gần đi, Hoa Hồ Điệp nói cho nàng Dạ Ngữ bị người làm nhục, lúc ấy, nàng còn cảm thấy quái lạ, hiện tại xem ra, Hoa Hồ Điệp sợ là đã nghĩ tới chuyện như vậy. Bởi vậy, nên mới đi làm nhục Dạ Ngữ, nếu không có Dạ Ngữ làm kẻ chết thay, Dạ Hi nàng thực sự phải làm tấm đệm chịu tội rồi.


Trước Sau
Loading...