Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 18


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Tác giả: Nạp Lan Dạ Anh


Chương 18

Kỳ thật Hoa Hồ Điệp không biết, Quân Mặc Hiên còn có một mặt tính cách khác, đó chính là vô cùng phúc hắc vô sỉ, điểm này, trong tương lai không lâu, Hoa Hồ Điệp đã được cảm nhận sâu sắc.

Sáng sớm hôm sau, Dạ Hi từ từ tỉnh lại, bởi vì bị nội thương, dù có viên thuốc của Hoa Hồ Điệp, nhưng nàng vẫn còn rất suy yếu.

“Nương tử, nàng đã tỉnh.” Quân Mặc Hiên khôi phục lại bộ dạng ngu ngốc, giọng nói đáng yêu lo lắng nhìn nàng.

Dạ Hi xoa đầu đau nhức, quan sát xung quanh, đây là Hiên vương phủ, bọn họ trở về Hiên vương phủ lúc nào? Còn Quân Mặc Hiên làm thế nào để trở về vương phủ?

Tối hôm qua sau khi nàng bị bắt cóc, Quân Mặc Hiên có bị thương hay không… Một loạt câu hỏi làm cho Dạ Hi cảm thấy đau đầu.

“Nương tử, nàng làm sao vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái?” Quân Mặc Hiên lo lắng hỏi, lập tức mở họng rống to: “Hoa Hoa… Ngươi mau đến xem nương tử ta, có phải bị bệnh rồi không?”

Ngoài cửa phòng, Hoa Hồ Điệp nghe vậy, toàn thân run lên, lòng bàn chân vừa trợt, thiếu chút nữa thì đã làm đổ bát thuốc mà hắn cực khổ nấu suốt ba canh giờ. Hoa Hoa, hắn ta lại có thể gọi thuận miệng như vậy.

Khi Hoa Hồ Điệp vừa vào cửa, Dạ Hi lộ ra sửng sốt, Hoa Hồ Điệp người này sao lại ở đây, chẳng lẽ là hắn ta cứu mình mang về, không có khả năng, cho dù cứu nàng, hắn cũng không thể ở lại Hiên vương phủ.

“Sao ngươi lại ở trong này?” Dạ Hi hỏi ra nghi vấn của bản thân, không biết vì sao, nàng cứ cảm thấy là lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào.

“Ta…” Hoa Hồ Điệp không biết nên mở miệng thế nào, chẳng lẽ lại nói do môn chủ Long Môn ủy thác hắn tới nơi này làm người hầu. Dạ Hi sẽ tin lời này sao? Ngay cả chính hắn cũng không tin, chủ nhân Long Môn sẽ rãnh tới nỗi bị khùng để người của mình tới vương phủ làm người hầu cho tên ngốc.

“Ha ha, ta biết, ngày hôm qua có một hắc y đại ca khi tới đón ta có nói từ nay về sau Hoa Hoa sẽ là người hầu của Hiên nhi. Đại ca ca còn nói, nếu như Hoa Hoa không nghe lời thì mang hành động vĩ đại thiếu chút nữa ăn lão nữ nhân trung niên của hắn ra nói cho Tiểu Thanh.” Quân Mặc Hiên ngây ngô nói, nhất là khi nói lão nữ nhân trung niên, khỏi phải nói có bao nhiêu khôi hài.

Lại liên tưởng tới lời nói ngày hôm qua của nam nhân mặt nạ, Dạ Hi nở nụ cười, thực sự nở nụ cười.

Vẻ mặt Hoa Hồ Điệp ủy khuất nhìn Quân Mặc Hiên, tựa như đang lên án: Lão đại, ta đã đáp ứng ở lại Hiên vương phủ, không cần lại tổn hại ta như vậy.

“Hoa Hoa, ta muốn biết lão nữ nhân trung niên này là ai?” Dạ Hi hai mắt sáng lên, học theo vẻ mặt giọng điệu tà ác của Quân mặc Hiên nói. Dạ Hi có trực giác, tin tức này sẽ rất thú vị.

Sắc mặt Hoa Hồ Điệp cứng đờ, có thể không hỏi được không. Vốn dĩ hắn định nói qua loa cho qua, nhưng khi ngẩng đầu, thấy ánh mắt vô tội kia của Quân Mặc Hiên, nhất thời cảm thấy da đầu run lên.

Trực giác nói cho hắn, nếu như hắn không thành thật khai báo, Quân Mặc Hiên tuyệt đối sẽ nói rõ thay hắn, hơn nữa sự tình còn quanh co ly kỳ, kinh tâm động phách tuyệt đối còn hấp dẫn người hơn là chính hắn tự nói.

Vì vậy Hoa Hồ Điệp bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình thú nhận.

Biết Âu Quý Tình là một việc ngoài ý muốn, dĩ nhiên lão nữ nhân trung niên trong miệng Quân Mặc Hiên chính là Âu Quý Tình. Sự tình phát sinh vào buổi tối mấy năm trước, ngày ấy Hoa Hồ Điệp bị nữ nhân tính kế người trúng mị dược, âm kém dương sai đi tới hậu viện phủ tướng quân, không nghĩ tới lại gặp Âu Quý Tình.

Lúc ấy thần trí mơ hồ Hoa Hồ Điệp đâu còn để ý đó có phải là người xấu xí hay không, chỉ cần là nữ nhân, Hoa Hồ đều sẽ không ghét bỏ, trực tiếp cường bà ta. Bởi vì còn không hạ thủ, hắn có thể vì máu chảy ngược mà chết.

Vì vậy, Hoa Hồ Điệp xuống tay, xuống tay với Âu Quý Tình. May mắn Âu Quý Tình phản ứng nhanh, không biết từ chỗ nào lấy ra cây gậy một côn đánh ngất Hoa Hồ Điệp.

Loading...

Lúc ấy Âu Quý Tình bị sợ hãi, cho rằng Hoa Hồ Điệp đã bị bà ta đánh chết. Vì vậy có tật giật mình mang Hoa Hồ Điệp tới bên hồ sen, sau đó ném hắn xuống dưới. May mà thân thể của hắn bị một hoa sen lớn cuốn lấy, thế là cái đầu bị lộ ra ngoài.

Nước ao lạnh buốt làm cho nhiệt độ cơ thể Hoa Hồ Điệp hạ xuống, cứ như vậy nán lại trong ao cả đêm mị dược trong người Hoa Hồ Điệp cũng tiêu tán hết, đúng lúc này Âu Quý Tình có tật giật mình đi tới hồ sen kiểm tra, phát hiện Hoa Hồ điệp vốn dĩ đang hôn mê đã tỉnh lại.

“A… Quỷ.” Âu Quý Tình quát to một tiếng, rồi hôn mê bất tỉnh.

Tuy tối hôm đó thần chí hắn mơ hồ, nhưng đại khái vẫn nhớ rõ hình dáng nữ nhân kia, đúng là Âu Quý Tình, vì vậy Hoa Hồ Điệp kích động, may mắn vị đại nương này đánh hắn choáng váng, không tồi có lòng để hắn ở hồ sen, bằng không thì một đời anh danh của hắn sẽ bị phá hủy. Cường một lão nữ nhân trung niên, so với giết hắn còn khó chịu hơn.

Cứ như vậy, Hoa Hồ Điệp tự nhận mình thiếu Âu Quý Tình một cái nhân tình, mà lần này bắt Dạ Hi cũng là vì trả nhân tình này.

Khi Hoa Hồ điệp nói xong chuyện đã trải qua, Dạ Hi rốt cuộc nhịn không được, ngã xuống giường không hề giữ hình tượng mà cười to, Hoa Hồ Điệp này cũng có hỉ cảm quá rồi.

“Hoa Hoa, kỳ hoa diễm ngộ như vậy, sao ngươi không hảo hảo nắm chắc lấy, ta nhớ, cái này gọi là gì nhỉ. Đúng rồi, ngự tỷ đổ lên tiểu chính thái, không đúng, phải gọi là tiểu chính thái xem trọng lão nữ nhân. Ha ha ha…” Dạ Hi không để ý hình tượng cười to, bỗng nhiên cảm thấy sức tưởng tượng của nàng thật phong phú.

Nàng vốn là một vua bóng đêm cũng không có thời gian rãnh rỗi tìm hiểu ngự tỷ tiểu chính thái gì gì đó, chỉ là một người chị em tốt của nàng không biết vì sao lại đặc biệt thích đọc tiểu thuyết trên mạng. Cho nên thế nào là khẩu vị nặng, dần dà, Dạ Hi không muốn biết cũng khó.

Quân mặc Hiên ở bên cạnh cũng không nhịn cười được, tuy không biết ngự tỷ là có ý tứ gì, nhưng tiểu chính thái và lão nữ nhân thì hắn vẫn có thể đoán được. Không thể tưởng được nha đầu kia có khẩu vị nặng như vậy, sức tưởng tượng phong phú như vậy.

Hoa Hồ Điệp nhìn hai người không để ý hình tượng cười to, thiếu chút nữa tức giận đập vỡ cái bàn.

“Đây là thuốc của cô, uống đi, uống đi, độc dược thủng ruột, độc chết cô.” Nói xong, Hoa Hồ Điệp đưa bát thuốc trên tay cho Dạ Hi, thở hổn hển rời đi.

Lúc gần đi, còn tuân theo Quân Mặc Hiên phân phó nhắc nhở Dạ Hi: “Âu Quý Tình sẽ không từ bỏ ý đồ, sáng nay bà ta đi tới hoàng cung. Nhưng cô không cần lo lắng, bản công tử nghe nói nhị tiểu thư Dạ gia tối qua đã bị người cưỡng hiếp.”

Dạ Ngữ bị người khinh miệt làm nhục, điều này cũng làm cho nàng rất bất ngờ, lập tức mở miệng: “Hoa Hoa, sẽ không phải là ngươi làm chứ.”

“Chết tiệt, cô nghĩ ta là động vật sao, chỉ cần là giống cái thì đều thượng.” Hoa Hồ Điệp tức giận nói, xoay người, nhanh chóng rời đi. Còn ở lại nữa, hắn sợ sẽ bị tức chết, có Quân Mặc Hiên ở đây, hắn không dám làm loạn.

Sau khi Hoa Hồ Điệp rời khỏi, Dạ Hi mang theo Quân Mặc Hiên đi tới hoàng cung, quả nhiên, hai người vừa đến cửa cung, đã có công công chờ sẵn ở cửa.

Dạ Hi đi tới Ngự Hoa viên, thì thấy hoàng thượng cùng một vài vị phi tử đang nói nói cười cười. Nhưng, thấy Dạ Hi đã tới, sắc mặt vốn dĩ đang hòa nhã của hoàng thượng liền lạnh xuống.

“Hi nhi, tới đây.” Hoàng thượng lạnh lùng nói, hiển nhiên không có sự nhiệt tình giống như lần gặp mặt trước, trong mắt còn có nồng đậm lạnh nhạt.

Dạ Hi cười lạnh trong lòng, quả nhiên, Đế vương bạc tình, hôm qua vẫn còn hỏi han ân cần với ngươi, hôm nay sợ sẽ là muốn cho ngươi lên đoạn đầu đài. Nếu như thực sự có thể, Dạ Hi rất muốn lập tức phủi tay rời đi.

Nhưng vì Quân Mặc Hiên, Dạ Hi nhịn xuống bực bội trong lòng, đi theo Quân Mặc Hiên, hờ hững hô một câu phụ hoàng, nhưng không hành lễ.


Trước Sau
Loading...