Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 15


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Tác giả: Nạp Lan Dạ Anh


Chương 15: Quân Mặc Hiên Bị Bắt

“Người của ta, bà cũng dám động?” Dạ Hi lạnh lùng nhìn Âu Quý Tình, lực đạo trong tay gần như muốn bóp nát Âu Quý Tình.

“Dạ Hi, ngươi cũng không khỏi quá kiêu ngạo rồi.” Quân Mặc Lâm phẫn nộ, cũng không dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn di nương (dì) chịu khổ.

“Kiêu ngạo? Một đám ngu xuẩn, ngẫm lại vừa rồi rốt cuộc là ai kiêu ngạo, ta nói thái tử điện hạ, có phải ngươi chưa bị phụ hoàng mắng đủ đi, lúc nãy mới bị mắng, lại vội vội vàng vàng đi tìm thêm tai vạ, thật không có tự trọng.” Nói xong, Dạ Hi thả Âu Quý Tình ra nghênh ngang rời khỏi.

Khi đi tới cửa, Dạ Hi bỗng xoay người, nhìn vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của đám người đó, lạnh lùng nói: “Phụ thân đại nhân, cửa cũng đã vào rồi, bổn vương phi liền không quấy rầy các người. Hơn nữa tập thể một đám người hèn hạ không có tự trọng cũng không có gì hay để xem. Ông nói có phải không.”

Nói xong, bỏ lại vẻ mặt ngu ngơ của mọi người, nghênh ngang rời đi.

Phía sau, Phấn Điệp mang vẻ mặt sùng bái nhìn Dạ Hi, trâu, quá trâu, cái gì kêu không động thủ cũng có thể giết chết người, Phấn Điệp nàng xem như đã biết. Chỉ cần vương phi nhà nàng mở miệng ra, dù không bệnh cũng có thể tức tới phát bệnh, có bệnh trực tiếp tức chết.

“Tiểu nha đầu, còn không đi mau, ở lại chờ bọn họ bưng trà rót nước à.” Dạ Hi lườm Phấn Điệp một cái, quả nhiên là tiểu nha đầu chưa từng trải việc đời, chuyện bé xé to.

Đợi Dạ Hi đi rồi, thía tử quơ tay qua, đẩy toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, cho thấy rõ hắn đang rất tức giận. Đồng dạng, Dạ Viễn Thiên cũng hận Dạ Hi, trong mắt một đám người nổi lên tia ác độc, chờ đợi phía sau Dạ Hi không biết là điều nguy hiểm gì.

Chỉ là, khi Dạ Hi trở về Hiên vương phủ lại được cho biết, Quân Mặc Hiên bị mời đi phủ tướng quân làm khách rồi.

“Đáng chết.” Dạ Hi chửi thầm một tiếng, lập tức, quay lại phủ tướng quân.

Đi tới phủ tướng quân, Dạ Hi không có nửa điểm lưu tình, trực tiếp rút ra băng ti, một đường đánh vào trong. Lúc này, phủ tướng quân đang tổ chức gia yến (yến tiệc gia đình), phi thường náo nhiệt. Nhìn Dạ Hi hùng hổ đi tới, sắc mặt Dạ Viễn Thiên còn đen hơn cả đáy nồi.

“Dạ Viễn Thiên, Quân Mặc Hiên đâu? Ở nơi nào?” Dạ Hi lạnh lùng nói, trong mắt căn bản không có người phụ thân như Dạ Viễn Thiên này.

“Dạ Hi, đây là thái độ nói chuyện của ngươi với phụ thân sao?” Dạ Viễn Thiên lạnh lùng nói.

“Giao Quân Mặc Hiên ra, nếu không ta san bằng phủ tướng quân.” Dạ Hi cười lạnh, Dạ Viễn Thiên con mẹ nó thực vô sỉ, hôm nay lừa gạt nàng tới đây, mục đích chính là Quân Mặc Hiên.

“Cuồng vọng.” Dạ Viễn Thiên lạnh lùng nói, âm thầm liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh. Nhất thời, vô số thị vệ tràn ra từ bốn phương tám hướng, bọn họ là cận vệ của Dạ Viễn Thiên.

Khóe miệng Dạ Hi lộ ra nụ cười thị huyết, chỉ bằng những người này, muốn ngăn cản nàng, nằm mơ.

Trong phút chốc, Dạ Hi xuất thủ, ngay lúc đó một bóng dáng màu hồng thần tốc xuyên qua đám hắc y nhân. Nơi bóng dáng màu hồng đi qua, vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết.

Không quá bao lâu, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng dày đặc, chỉ có điều, kỳ quái chính là, trên thân những người này không hề có vết thương, ngay cả tơ máu cũng không thấy được. Nhưng bọn họ lại đau tới liên tục kêu thảm thiết.

Nhìn hộ vệ ngã xuống đau lăn lộn đầy trên mặt đất, Dạ Hi cười lạnh, “Ta nói lại lần nữa, Quân Mặc Hiên ở đâu.”

Ở một bên, Âu Quý Tình dương lên một nụ cười ngoan độc, lạnh lùng nói: “Ngươi uống hết ly rượu này, bản phu nhân sẽ nói cho ngươi biết, Quân Mặc Hiên ở đâu.”

“Ngươi…” Dạ Hi phẫn nộ nói.

Loading...

“Khuyên ngươi nhanh uống hết đi, bằng không thì, Quân Mặc Hiên kia da mịn thịt mềm…” Âu Quý Tình uy hiếp nói.

“Được, ta uống.” Dạ Hi nhận lấy rượu, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp uống hết, uống xong, nàng lập tức cảm thấy đầu choáng mắt hoa.

Thấy Dạ Hi uống hết, khóe miệng Âu Quý tình gợi lên nụ cười đạt được mục đích, lần này Dạ Hi ngươi còn không chết được sao? “Người tới, dẫn Dạ Hi đi gặp Quân Mặc Hiên.”

Sau khi Dạ Hi bị mang đi, Dạ Viễn Thiên nhìn về phía Quân Mặc Lâm, thái độ cung kính nói: “Thái tử, có vừa lòng?”

Bên này, Dạ Hi tuy là đầu rất choáng váng, nhưng vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo. Mãi tới khi nàng nhìn thấy Quân Mặc Hiên bình an vô sự, rút cục chống đỡ không nổi, đã té xỉu.

Sau khi Quân Mặc Hiên thấy nương tử nhà mình ngã xuống, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Dạ Hi, đồng thời, ánh mắt rét lạnh nhìn nha hoàn bên cạnh. Bàn tay to vung lên, nha đầu lập tức tắt thở.

Tuy Quân Mặc Hiên bị đưa tới phủ tướng quân, nhưng hắn là vương gia, lại là người đần độn, cho nên Dạ Viễn Thiên cũng không dám làm gì hắn. Mặc dù có thái tử làm chỗ dựa, ông ta cũng không dám.

Nhưng Dạ Hi đây, thì không được may mắn như vậy. Ông ta đã âm thầm phân phó, tìm được cơ hội liền diệt trừ Dạ Hi. Nhưng ông ta lại không nghĩ tới, kế hoạch của ông ta sẽ bị Âu Quý Tình làm cho xáo trộn.

Tiền viện, bỏ được cây đinh trong mắt là Dạ Hi, tâm tình mỗi người đều vô cùng tốt, trên yến tiệc là một mảng hoan ca nói cười. Căn bản không ai phát hiện xa xa, một bóng dáng màu hồng nhanh chóng đột nhập vào phủ tướng quân.

Mà bên này, sau khi Quân Mặc Hiên cẩn thận xem xét thì phát hiện Dạ Hi uống phải rượu độc. Đây chính là bảy ngày say rất nổi tiếng, vì vậy, Quân Mặc Hiên vận công bức rượu độc cho Dạ Hi.

Thế nhưng, khi Quân Mặc Hiên bức rượu độc cho Dạ Hi, không khí bốn phía dao động, không tốt, có người tới gần, mà võ công của người này còn rất cao.

Quân Mặc Hiên nhíu mày, chết tiệt, lúc nào làm sao có thể có người tới, đang vận công cho Dạ Hi nên Quân Mặc Hiên không thể cử động, chỉ hy vọng hắn có thể bức hết rượu độc trong người Dạ Hi ra trước khi người kia lại gần.

Đúng lúc này, trong không khí truyền tới mùi thơm lạ lùng, mặc dù Quân Mặc Hiên đã khống chế hô hấp, nhưng vẫn hít phải một ít. Rất nhanh Quân Mặc Hiên đã cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng vẫn kiên trì bức rượu độc cho Dạ Hi.

May mắn vào một khắc khi Quân Mặc Hiên té xỉu, rượu độc trong người Dạ Hi cũng đã được bức ra hết.

Một lát sau, ngoài cửa sổ một bóng dáng màu hồng chợt tiến vào bên trong, khiêng Dạ Hi ra ngoài, bởi vì bảy ngày say vẫn còn tác dụng, Dạ Hi tạm thời chưa thể tỉnh táo, chỉ có thể tùy ý hồng y nhân mang nàng đi.

Người mặc hồng y mang Dạ Hi tới một cái miếu đổ nát, nhịn không được chửi thầm trong lòng, Âu Quý Tình này cố ý đối phó với mình phải không, vậy mà để cho hái hoa tặc tiếng tăm lừng lẫy là hắn đi tàn phá một đóa hoa dại vô cùng xấu xí như vậy.

Nếu không nhìn lại việc Âu Quý Tình từng giúp cho hắn một lần, hắn tuyệt đối không đáp ứng chuyện này. Thật là, nhìn khuôn mặt này hắn hạ thủ thế nào được, trong lúc này, hái hoa tặc xoắn xuýt.

Nhưng mà khi hái hoa tặc đang hết sức phân vân, Dạ Hi tỉnh lại. Mở to hai mắt mê mang nhìn thấy một nam tử anh tuấn với vẻ mặt xoắn xuýt, lên tiếng hỏi: “Ngươi là ai?”

Hái hoa tặc rõ ràng sững sờ, không thể nào, trên đời này lại có người không biết hắn là ai? Ai chẳng biết hắn là hái hoa tặc Hoa Hồ Điệp yêu nhất một thân hồng y, tuấn mỹ vô cùng, chủ yếu nhất là mỗi lần hắn hái hoa đều để lại một đóa hoa hồng đỏ rực ở bên cạnh.

Hoa hồng trên cả đại lục rất ít gặp, nhưng không biết Hoa Hồ Điệp đi đâu mà lấy được hoa hồng màu đỏ, dần dà, hoa hồng trở thành vật tượng trưng cho thân phận của Hoa Hồ Điệp.

Nhưng Hoa Hồ Điệp lại nói điều đó tượng trưng cho tình yêu của hắn, nói ra cho oai đó là chứng cứ cầu ái của hắn, trên thực tế đó là vật chứng phạm án của hắn, nào biết tiểu nha đầu này lại hỏi hắn là ai, chẳng lẽ biểu hiện của hắn còn chưa đủ rõ ràng.


Trước Sau
Loading...