Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 117


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Chương 117: Chương 84

“Không phải.” Dạ Hi lạnh lùng nói.

“Ngươi chắc chắn chứ?” Vân Thanh Phong không tin nhìn Dạ Hi, đây cũng không phải là chuyện đùa, liên quan đến tính mạng của mọi người.

Hắn không tin, nhúng tay đẩy đẩy hoạt tử nhân ở bên cạnh mình.

“Dừng tay!” Dạ Hi vội vàng lên tiếng quát, chỉ là đã không kịp. Sau khi Vân Thanh Phong đẩy hoạt tử nhân ngã về phía sau, những người khác bắt đầu hoạt động, công kích về phía mấy người.

“Mẹ kiếp, cái quái gì thế này?” Hoa Hồ Điệp nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm chém giết về phía hoạt tử nhân.

Đồng thời, mấy người Dạ Hi cũng bắt đầu chém giết lung tung một trận. May mắn nàng đã sớm nắm giữ được nhược điểm của mấy con quái vật này, nếu không, bây giờ thực sự trốn không thoát.

Không biết qua bao lâu, hoạt tử nhân bị bọn họ dẹp gần hết rồi. Sau khi hoạt tử nhân cuối cùng bị tiêu diệt, cảnh sắc xung quanh bắt đầu thay đổi.

Không thấy sơn động đâu, rừng rậm cũng biến mất. Mấy người cứ lơ lửng trong không trung như vậy. Sau khi điểm cuối cùng của ảo cảnh biến mất, mấy người rơi từ không trung xuống.

“Chết tiệt.” Quân Mặc Hiên thấy bị rơi xuống đất khẽ chửi thầm một tiếng, vươn cánh tay ra ôm lấy Dạ Hi.

Sau khi thoát hiểm, mấy người trở lại tộc Ngõa Nạp trước, tìn đến tộc trưởng tộc Ngõa Nạp. Chỉ là khi bọn hắn vừa vào vào tiểu viện của tộc trưởng, thấy một nữ tử mặc y phục màu đen cầm roi da, hung hăng đánh vào mấy người đang bị trói.

Tuy mấy người có vẻ chật vật, nhưng Dạ Hi vẫn nhận ra. Bọn họ là tộc trưởng cùng người trong tộc.

“Nói, mảnh bản đồ kho báu ở nơi nào?” Nữ tử mặc y phục màu đen lạnh lùng nói, cây roi trong tay không ngừng đánh xuống cơ thể mấy người.

“Nữ hiệp, ngươi đã nói, nếu ta lừa gạt đám người Hi Mặc đi vào trong trận pháp, thì ngươi sẽ không làm khó dễ chúng ta mà.” Lúc này A Tháp Na rất hối hận, quả thực là hối hận đến mức xanh cả ruột .

Tại sao nàng lại ngu như vậy, thế nhưng lại tin tưởng nữ nhân độc ác này.

Vẫn là ca ca nói đúng, nếu trước đây không phải nàng cố ý lừa gạt đám người Hi Mặc, cũng sẽ không dẫn nữ nhân ác độc này đến, tộc Ngõa Nạp của bọn họ vẫn là tộc Ngõa Nạp, sẽ không bị trở thành phế tích. Người trong tộc đều bị người này giết sạch.

“Bổn tọa còn nói qua, giao bản đồ kho báu ra, nhưng mà các ngươi có đưa ra sao?” Nữ tử mặc y phục màu đen lạnh lùng nói, vung cây roi trong tay lên lần nữa, nàng đã thẩm vấn thật lâu rồi.

Loading...

Lão tộc trưởng này vẫn không chịu nói. Vì vậy, nàng càng giận thêm.

Thấy tình hình này, Dạ Hi và Quân Mặc Hiên liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ ý của đối phương, Dạ Hi yên lặng rời đi. Còn Quân Mặc Hiên thì dẫn theo Hoa Hồ Điệp cùng Vân Thanh Phong xông vào, thành công cứu thoát cho đám người tộc trưởng.

Nhưng mà lại để cho nữ tử mặc y phục mà đen chạy trốn mất.

Tộc Ngõa Nạp bị tổn thương nặng nề, tộc trưởng cũng không tiện giữ bọn họ ở lại nên đã chỉ ra con đường đi đến Tỏa Thược quốc, về phần bản đồ kho báu, nếu người khác đã biết được đó bảo vật trấn tộc của tộc Ngõa Nạp rồi, tộc trưởng cũng biết bọn họ không có năng lực để bảo vệ bản đồ kho báu, thế nên đã giao bản đồ kho báu cho Quân Mặc Hiên.

Đã lấy được mảnh thứ ba của bản đồ kho báu. Chỉ còn thiếu ba mảnh nữa là đủ.

Cầm theo bản đồ kho báu, Quân Mặc Hiên hội hợp với Dạ Hi, lúc nãy Dạ Hi rời đi là vì đi tìm Tiểu Tư Mặc và Mông Ngữ, may mắn, có Mông Ngữ ở bên cạnh nên Tiểu Tư Mặc rất an toàn.

Đám người Dạ Hi cũng không dừng lại, tìm tộc trưởng mua hai con lạc đà cùng xe ngựa rồi lên đường. Có chỉ dẫn của tộc trưởng tộc Ngõa Nạp, mấy người bình an đi đến Tỏa Thược quốc.

Tỏa Thược quốc, là quốc gia nằm ở đối diện mảnh sa mặc này, nói là thế ngoại đào nguyên cũng không quá đáng.

Vừa mới bước vào Tỏa Thược quốc, cả người Dạ Hi đều thoải mái. Mấy ngày trước vẫn luôn đi trên sa mạc, làm cho thể xác và tinh thần của nàng đều mệt mỏi, mà khi mệt mỏi đến cùng cực như vậy, bỗng nhiên lại đi đến địa phương xinh đẹp như thế này, cảm giác này giống như tất cả các lỗ chân lông trên người nàng đểu thả lỏng.

“Không ngờ, ở trong sa mạc lại có một nơi xinh đẹp như thế này.” Vân Thanh Phong phe phẩy quạt giấy, phong độ nhanh nhẹn nói .

Đoàn người đi tới Tỏa Thược quốc thì tìm một khách sạn, sau khi chải đầu rửa mặt một phen mới đi ra ngoài đi dạo. Lúc đầu, toàn thân mọi người đều dinh đầy bụi đất, nên vẫn chưa làm cho người đi đường chú ý.

Nhưng lúc này, nam thì tuấn tú, nữ thì mĩ lệ làm cho người khác phải chú ý.

Nhìn ánh mắt nóng bỏng của người qua đường, Dạ Hi nghi ngờ trong lòng, ánh mắt của những người này có phải quá mức nóng bỏng hay không, cho dù có thích soái ca thì cũng không có ánh mắt này chứ, giống như là muốn ăn sống nuốt tươi vậy.

“Mẹ kiếp, những người này có biết xấu hổ hay không vậy?” Vân Thanh Phong gào to, trừng mắt to nhìn người đi đường biểu diễn, đây là đang ở trên đường cái đấy, thật không ngờ lại phóng khoáng đến như vậy, cởi áo, tháo thắt lưng quyến rũ nam nhân.

Hoa Hồ Điệp đưa mắt nhìn về phía Mông Ngữ đang đi đằng trước, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Tiểu Ngữ, bách tính ở Tỏa Thược quốc


Trước Sau
Loading...