Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 113


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Chương 113: Chương 80.2

Chỉ thấy xa xa cát vàng bay mù mịt, không biết có phải do khoảng cách hay không, mà lúc này còn mãnh liệt hơn vừa nãy. Không kịp ngẫm nghĩ, Dạ Hi phản xạ có điều kiện nói: “Tất cả đều nằm xuống hết cho ta, lấy y phục trùm lên trên đầu.”

Vừa dứt lời, Dạ Hi lập tức nằm xuống. Nàng không hiểu rõ lắm về mảnh sa mặc này, điều có thể làm duy nhất ngay lúc này là giảm thương tổn đến mức thấp nhất.

Ngay sau đó, Quân Mặc Hiên đưa tay ôm lấy Quân Tư Mặc, cẩn thận bảo vệ ở trong ngực, thân thể hơi hơi nâng lên, để tránh không đè lên người Tiểu Tư Mặc.

Mà Hoa Hồ Điệp lại cực kỳ khó chịu ôm lấy Mông Ngữ, che chở cho nàng ở trong ngực.

“Này, ngươi đang làm cái gì thế?” Mông Ngữ kinh hãi, tên Hoa Hồ Điệp này thật xấu, thế nhưng lại ăn đậu hũ của nàng.

“Câm miệng!” Hoa Hồ Điệp nổi giận nói.

Mông Ngữ uất ức, thấy Hoa Hồ Điệp nghiêm túc như vậy, nàng cũng không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn năm im trong lòng Hoa Hồ Điệp. Hừ, chờ nguy hiểm qua đi nàng nhất định phải chỉnh chết hắn.

Sau khi mọi người vừa mới nằm xuống không bao lâu, bão cát đã cuốn tới, một trận cuồng phong đi qua, bão cần dần dần đi xa.

Lại chờ thêm một lúc nữa Dạ Hi mới đứng dậy, vuốt vuốt bùn đất trên người, sợ là ngày hôm nay không thể đi tiếp rồi.

“Nhi tử, không có sao chứ!” Quân Mặc Hiên quan tâm ôm nhi tử của mình vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ để cho bùn đất trên người rơi xuống , định tìm nước để cho hắn tắm một chút.

Nào ngờ, hắn vừa mới xoay người lại phát hiện trước mắt tất cả đều là một mảnh cát vàng rộng lớn, đâu còn ốc đảo nữa.

“Ốc đảo đâu rồi? Ốc đảo đi nơi nào?” Hoa Hồ Điệp cả kinh kêu lên.

Dạ Hi không nói gì, thật là không có kiến thức, chẳng qua ốc đảo bị bão cát chôn vùi mà thôi, có cần phải kinh ngạc đến thế không?

A Tháp Na vừa mới ngồi dậy nhìn thấy Dạ Hi như vậy trong mắt lóe lên tia vui mừng, ca ca còn nói mấy người này không đơn giản, nàng thấy, mấy người này không chừng là người nhà quê mới ở trong núi ra, ngay cả bão cát cũng chưa từng thấy qua.

Trải qua một cuộc nháo trò như thế, đám người Dạ Hi đã bị A Tháp Na quy về loại người không quyền không thế. Đã như vậy, nàng sẽ không khách khí nữa, ba nam nhân này nàng muốn.

Lại cùng nói chuyện, A Tháp Na đã không còn khách khí như trước nữa, nhất là đối với Dạ Hi. Trong từng câu chữ còn toát ra một loại khí chất của nữ vương.

“A Tháp Hạo, gần đây có còn ốc đảo nào nữa không?” Quân Mặc Hiên lên tiếng hỏi, trên người bọn họ đều là bùn cát, cần phải tìm một nơi để tắm rửa.

“Đi về phía đông năm mươi dặm (*), sẽ có một ốc đảo nữa, tuy nhiên có chút nhỏ.” A Tháp Hạo cung kính hồi đáp. Giống như đang trả lời vấn đề của cấp trên vậy.

Quân Mặc Hiên không nói gì, tỏ vẻ nghiêm trang, dường như A Tháp Hạo là thuộc hạ của hắn, trả lời vấn đề của hắn là chuyện đương nhiên.

Quân Mặc Hiên cẩn thận đặt Tiểu Tư Mặc lên trên lưng Tiểu Bạch, gọi mấy người khác cũng rời đi nơi này. Hiện tại Tiểu Bạch cũng không thể gọi là Tiểu Bạch nữa, phải gọi nó là Tiểu Hoàng mới đúng, bộ lông trắng như tuyết dính đầy cát vàng, nhìn rất buồn cười.

Nhìn bóng lưng rời đi của mấy người, A Tháp Na không phục nói: “Ca, ngươi chính là nhi tử của tộc trưởng Ngõa Nạp tộc, làm sao có thể hữu vấn tất đáp (*) với một tên vô danh tiểu tốt như vậy chứ? Thật mất thân phận quá.”

(*) hữu vấn tất đáp: có hỏi sẽ trả lời

Khóe mắt A Tháp Hạo hơi run run, làm sao nàng có thể nhìn ra mấy người này là hạng vô danh tiểu tốt vậy? Cách nói năng có khí chất như vậy là người bình thường có thể có được sao?

Loading...

“A Tháp Na, ta không quan tâm ngươi có ý kiến gì, mấy người này không đơn giản, trước khi làm một việc gì tốt nhất hãy suy nghĩ đến hậu quả trước cho ta.” A Tháp Hạo nhắc nhở. Cô muội muội này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình đại tiểu thư hơi lớn một chút.

A Tháp Na không nói gì, nàng cũng không tin lời ca ca nói đâu?

Một lúc lâu sau, đám người Dạ Hi đã tắm rửa sạch sẽ. Đêm đã khuya, bọn họ cũng không tính tiếp tục lên đường. Dù sao mới trải qua một trận bão cát, nhỡ may ban đêm lại có mưa như thác đổ, nếu như vội vã lên đường thì sẽ rất nguy hiểm.

Nhìn hai phụ tử Quân Mặc Hiên thân thiết như vậy, A Tháp Na lại nghi ngờ, chẳng lẽ tiểu tử này là nhi tử của bọn họ. Lúc đầu Quân Tư Mặc vẫn luôn dựa vào trên lưng Tiểu Bạch ngủ, nàng cũng không có chú ý đến.

Tuy nhiên, vừa rồi thấy dáng vẻ bảo vệ cho tiểu hài tử này của Hi Mặc, quan hệ của bọn hộ nhất định không đơn giản. Vì vậy lên tiếng.

“Công tử, hài tử này là nhi tử của ngươi sao? Thật là đáng yêu.” A Tháp Na giả vở thân thiện nói, kỳ thực trong lòng đã hận không thể bóp chết Quân Tư Mặc rồi.

Hi Mặc tuổi còn trẻ như vậy, làm sao lại có nhi tử lớn như vậy chứ. Căn cứ vào phong tục của người Trung Nguyên, sau này nhi tử của nàng chỉ có thể làm con thứ.

Từ xưa đến này lớn bé đều có thứ tự, trưởng và thứ khác biết, thân phận này chênh lệch rất lớn đấy?

“Đúng vậy, là nhi tử của ta.” Nói đến nhi tử của mình, trong mắt Quân Mặc Hiên lộ ra vẻ tự hàn, không khó để nhìn ra hắn thực sự rất thích tiểu hài tử.

Thích tiểu hài tử là tốt rồi, như vậy, nàng có thể dùng hài tử để trói buộc Hi Mặc lại, chỉ cần sau khi gạo sống nấu thành cơm chín, còn sợ Hi Mặc không phụ trách nữa sao.

Trước tiên phải giải quyết chủ nhân trước, hai người tùy tùng thì dễ làm hơn nhiều. Chỉ cần bọn họ không rời đi, nàng có đủ thủ đoạn để ép bọn họ đi vào khuôn khổ. Còn nam tử mặc áo đỏ kia nàng không thích cho lắm, tướng mạo thì âm nhu, để cho bằng hữu tốt của nàng là Lệ Toa cũng được.

Trong lòng A Tháp Na suy nghĩ thật đẹp, mà ba người Quân Mặc Hiên vẫn chưa biến mình đã bị tính kế thành người yêu của người khác.

“Ha ha, nhi tử của ngươi thật đáng yêu.” A Tháp Na nhiệt tình nói. Trước khi chưa được làm Hi phu nhân, nàng vẫn nên đối xử với tiểu hài tử này tốt một chút.

“Cám ơn a bà khích lệ.” Quân Tư Mặc đáng yêu nói. Hừ, đừng tưởng rằng hắn còn nhỏ không hiểu biết gì nhé, người tỷ tỷ này muốn cướp phụ thân với hắn, không có cửa đâu.

Trong mắt A Tháp Na chớt lóe lên một tia tức giận, tuy nhiên rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, vẫn ân cần như cũ nói: “Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ mới có 16 tuổi thôi, không phải A Bà, tuy nhiên đệ đệ có thể gọi ta là a di cũng được.”

Mười sáu tuổi cũng không già, thế nhưng lại nói Tiểu Tư Mặc gọi nàng là a di, chẳng qua là nàng đặt vai vế của nàng ngang hàng với Hi Mặc mà thôi. Làm gì có chuyện nhi tử của tướng công gọi mình là tỷ tỷ.

Kỳ thực, làm sao đám người Quân Mặc Hiên lại không biết ý đồ của A Tháp Na. chẳng qua mọi người chỉ cho nàng là một tiểu cô nương, không thể gây ra sóng gió gì nên không thèm để ý.

Thật tình không biết, tiểu cô nương này là một người nói dối như cuội.

“Nhi tử của ta nói không sai, chỉ có a bà mới có nhu cầu về cái kia rất lớn, cả ngày chỉ nghĩ đến nam nhân của người khác.” Dạ Hi đi tới, lạnh lùng nói.

“Ngươi có ý gì?” A Tháp Na lạnh lùng nói.

“Ý tứ nằm trên mặt chữ.” Dạ Hi nhún nhún vai, tiến lên ngồi xuống bên cạnh Quân Mặc Hiên, xem nhẹ sự tức giận


Trước Sau
Loading...