Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 109


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Chương 109: Chương 78

Thật không biết xấu hổ, Dạ Hi mắng thầm trong lòng.

Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn của Quân Mặc Hiên, dần dần Dạ Hi quên mất chính mình, quên luôn chuyện bọn họ không ở trong phòng mà đang ở phía sau một hòn núi giả.

Từng nụ hôn giống như cuồng phong rơi xuống khuôn mặt của Dạ Hi, mắt, mũi, cuối cùng dừng lại ở trên cánh môi hồng nhạt, chậm rãi di chuyển xuống dưới, đầu lưỡi miêu tả đôi môi của Dạ Hi, đầu lưỡi cạy hàm răng ra, luồn lách, đảo qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

“Ưm . . ..” Dạ Hi sắp không thở nổi, trong hơi thở, tất cả đều là mùi của Quân Mặc Hiên, làm cho nàng đỏ mặt, tim đập nhanh.

Một tiếng này, giống như chất kích thích vậy, làm ngọn lửa nhiệt tình trong người Quân Mặc Hiên thiêu đốt mãnh liệt hơn, trong chốc lát, toàn bộ núi giả bị bao quanh bằng một bầu không khí mập mờ, cảnh xuân vô hạn.

Chẳng biết thanh âm mập mờ kéo dài bao lâu, chỉ biết được kết thúc bằng một tiếng gầm nhẹ của Quân Mặc Hiên. Sau khi hoan ái xong, Quân Mặc Hiên ôm Dạ Hi vào trong ngực, còn hắn thì ngồi trên tảng đá, hai tay vòng lên phía trước ôm chặt lấy Dạ Hi.

Trên người hai người toàn là mồ hôi, sợi tóc đan vào nhau, cả hai đều im lặng cảm nhận dư vị tốt đẹp này.

“Hi nhi, thỏa mãn sao?” Khuôn mặt anh tuấn của Quân Mặc Hiên cọ cọ lên gương mặt đỏ hồng của Dạ Hi, hai tay đặt ở hông của nàng, nhẹ nhành vuốt ve.

Dạ Hi không biết nói gì, người này có thể không cần phải sắc như vậy được hay không, nàng có thỏa mãn hay không thỏa mãn, hắn còn không biết sao. Trong phút giây đó, chính mình giống như muốn chết, hắn còn không cảm nhận được sao?

“Quân Mặc Hiên, chàng câm miệng!” Dạ Hi hơi giận nhìn hắn, đưa tay nhéo hông hắn.

Cơn đau ở bên hông càng kích thích Quân Mặc Hiên hơn, con ngươi dần dần tối lại: ” Được, ta không nói lời nào, trực tiếp làm vậy!” Quân Mặc Hiên vô sỉ nói.

Vừa dứt lời, cánh tay lại bắt đầu châm lửa khắp người Dạ Hi, mới một lần làm sao có thể thỏa mãn đuovự hắn, ít nhất phải đú ba bốn lần thì mới tận hứng.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đã lâu rồi hắn và Hi nhi không có trao đổi tình cảm, sau khi đánh hạ được Lâm thành, tảng đá lớn trong lòng cũng được đặt xuống, chính mình phải thả lỏng một chút.

Không biết qua bao lâu mãi cho đến khi người ở tiền viện ra về gần hết, hai người vẫn còn chưa kết thúc.

Lúc này, ba người Quỷ Diện, Mông Ngữ, Quân Tư Mặc vừa vặn đi qua cây cầu được làm bằng đá ở gần núi giả. Bỗng nhiên, một tiếng kêu vừa giống như thống khổ, lại vừa giống như sung sướng vang lên.

Ở trong ban đêm yên tĩnh này lại có vẻ rất quỷ dị.

Loading...

“Đầu gỗ, ngươi có nghe được tiếng gì kỳ quái hay không?” Mông Ngư có chút sợ hãi cầm lấy tay Quỷ Diện, trời ạ, chẳng lẽ có ma.

Có người đến, Dạ Hi căng thẳng, thân thể không tự chủ co thắt lại.

“Ừm!” Quân Mặc Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, không có ý định dừng lại.

Dừng lại, chàng mau dừng lại, Dạ Hi dùng ánh mắt ra hiệu cho Quân Mặc Hiên. Nhưng mà Quân Mặc Hiên không những không có dừng lại, ngược lại còn vận động nhanh hơn: “Yên tâm, bọn họ sẽ không đên đâu.” Quân Mặc Hiên cúi đầu nói nhỏ ở bên tai Dạ Hi.

Không tới mới là lạ, Dạ Hi oán thầm trong lòng, há miệng cắn vào vai của Quân Mặc Hiên, không để cho mình phát ra tiếng kêu kỳ quái.

Cảm giác đau đớn ở trên vai càng thêm kích thích Quân Mặc Hiên, trong loại tình cảnh này làm sao hắn có thể dừng lại được: “Ta sẽ cố gắng nhanh hơn một chút.” Quả nhiên, sau đó tốc độ của Quân Mặc Hiên nhanh hơn.

“Quỷ Diện thúc thúc, ta cũng nghe được, tiếng vừa rồi giống như là của mẫu thân, ôi không, chẳng lẽ là mẫu thân gặp phải nguy hiểm? Quỷ Diện thúc thúc chúng ta nhanh đi cứu mẫu thân đi!” Quân Tư Mặc vội nói, lôi ống quần Quỷ Diện đi về phía núi giả.

Khuôn mặt anh tuấn của Quỷ Diện đỏ bừng, thật xấu hổ, Tiểu Tư Mặc không hiểu tiếng kêu kia là gì không có nghĩa là hắn không biết, Hoàng thượng và Hoàng hậu thực sự rất có nhã hứng, ở trong sân người khác mà cũng dám làm xằng bậy.

“Tiểu Tư Mặc, ngươi nghe lầm rồi, chúng ta mau rời đi.” Quỷ Diện nói không lưu loát.

“Tiểu Tư Mặc sẽ không nghe lầm đâu!” Quân Tư Mặc dựa vào lí lẽ biện luận, đáng tiếc hắn kéo không nổi Quỷ Diện. “Quỷ Diện thúc thúc không mang ta đi, ta tự đi qua.” Quân Tư Mặc tức giận nói, bỏ qua Quỷ Diện chạy về phía núi giả.

Vừa chạy, còn vừa nói: “Mẫu thân, không phải sợ, Tiểu Tư Mặc tới cứu người đây.”

Quỷ Diện đau đầu nhin Quân Tư Mặc, nhận mệnh đi lên nhấc hắn lên, nhanh chóng đi trở về.

“A . . . Quỷ Diện, ngươi buông ra ta, buông ra ta! Ta muốn đi cứu mẫu thân.” Quân Tư Mặc dùng sức giãy dụa, thế nhưng sức lực của Quỷ Diện quá lớn, hắn vốn không thoát được.

Mông Ngữ nghi ngờ liếc mắt nhìn về phía núi giả, đuổi theo Quỷ Diện.

“Này, đầu gỗ, ngươi chờ ta một chút, ta cũng nghe thấy, đó là tiếng kêu của Dạ Hi tỷ tỷ, chúng ta thực sự không đi cứu sao?” Mông Ngữ dò hỏi


Trước Sau
Loading...