Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 106


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Chương 106: Chương 75

“Không phải cố ý? Quân Mặc Hiên cuối cùng thì ta là gì của chàng? Chàng có để ta ở trong lòng sao?” Nắm đấm của Dạ Hi hung hăng đánh lên người của Quân Mặc Hiên, lời trách mắng như pháo liên thanh.

“Hi nhi, đừng kích động nghe ta giải thích.” Quân Mặc Hiên nắm bàn tay nhỏ bé của Dạ Hi, kiên nhẫn giải thích.

Lực lượng thần bí trong cơ thể Quân Mặc Hiên có nguồn gốc từ mẫu thân của hắn là Nam Cung Tuyết, mẫu thân của hắn đến từ quốc gia thần bí, phụ hoàng đã từng nói với hắn, đó là một thế giời thần kỳ, người ở đó cũng có năng lực đặc biệt, nơi đó động vật cũng có thể nói tiếng người, tuổi thọ của những người ở đó cũng rất dài. . ..

Mà ngày mười lăm hàng tháng hắn thường nóng nảy cũng là vì lực lượng thần bí trong cơ thể hắn, tuy nhiên, Quân Mặc Hiên cũng cảm thấy được, trong cơn nóng nảy của hắn có mang theo thú tính, hắn vẫn luôn lo sợ mình là một quái thai, thế nên không dám nói cho Hi nhi biết.

“Nhi tử của chúng ta thích ngủ như vậy cũng là kế thừa huyết mạch của chàng sao?” Dạ Hi lên tiếng hỏi. Trước đây nàng cảm thấy Tiểu Tư Mặc thích ngủ là một chuyện rất bình thường, nhưng mà bây giờ, nghe Quân Mặc Hiên nói như vậy, nhi tử thích ngủ cũng là có nguyên nhân.

Quân Mặc Hiên dừng một chút, nói: “Cũng không hoàn toàn đúng.” Trước đây, sau khi hắn bị thương nặng, lực lượng thần bí bộc phát ra trên người Dạ Hi chắc chắn cũng xuất phát từ quốc gia thần bí. Còn có thân phận nữ nhân đến từ dị thế của Hi nhi nữa, chắc chắn Hi nhi của hắn cũng không phải là người bình thường.

Dạ Hi nghi hoặc nhìn Quân Mặc Hiên, chẳng lẽ dị năng của nàng cũng có liên quan đến quốc gia thần bí kia? Ở đó có thể tìm ra được nguyên nhân vì sao nàng xuyên việt đến đây.

“Ngốc, nàng quên rằng trên người nàng cũng có lực lượng thần bí, chỉ là bị che giấu đi thôi!” Quân Mặc Hiên giải thích rõ, trước đây sư phó mang Dạ Hi đi chắc cũng có nguyên do.

Hi vọng che giấu đi lực lượng thần bí trên người nàng, nhưng tại sao phải che giấu chứ? Trong mơ hồ, hắn luôn cảm thấy có một bí mật không thể cho ai biết ở đây.

“Vậy nhi tử của chúng ta sẽ không có nguy hiểm gì chứ?” Dạ Hi lo lắng.

“Sẽ có, thế nên chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy quốc gia thần bí kia.” Quân Mặc Hiên nghiêm túc nói. Hơn nữa hắn nghi rằng, cửa vào quốc gia thần bí kia nằm ở trên quốc thổ Thiên Linh.

Nghe vậy, trong mắt Dạ Hi lóe lên vẻ ngưng trọng, bọn họ của có hai mảnh của bản đồ kho báu, cho dù tìm thấy được quốc gia thần bí thì cũng không có cách nào đi vào.

“Hi nhi, đừng lo lắng, mọi chuyện đã có ta.” Quân Mặc Hiên an ủi, vấn đề này không thích hợp để suy nghĩ nhiều.

Mặc nói không sai, chuyện này không thể nóng vội được, việc quan trọng nhất lúc này là tiêu diệt Thiên Linh. Nghe nói Thiên Linh có một nơi gọi là cấm địa, có lẽ đáp án đang nằm ở nơi đó.

“Đúng, Mặc, chàng định khi nào thì bắt lấy hai trăm ngàn đại quân của Thiên Linh?” Dạ Hi cũng đang nghi ngờ. Lúc này mới qua bao lâu, có thể bỏ vào túi được hai trăm ngàn đại quân được chứ.

“Bí mật.” Quân Mặc Hiên cười thần bí, kéo Dạ Hi lại gần, cúi người che lấy miệng của nàng, không muốn tiếp tục vấn đề này.

Loading...

Hai người lại ngọt ngấy một lúc mới trở lại. Khi hai người Dạ Hi trở lại, đám người Quỷ Diện đã sớm chờ ở cửa thành, chuẩn bị tùy thời xuất phát.

Quân Mặc Hiên suất lĩnh hai trăm ngàn đại quân tiến lên, còn lại thì đều trú đóng ở biên thành.

Lại mười ngày nữa trôi qua, Quân Mặc Hiên suất lĩnh hai trăm ngàn đại quân mạnh mẽ tiếng công, nhanh chóng đến cứ điểm quân sự của Thiên Linh ở Lâm Thành. Mà Nam Cung Chấn cũng nhận được tin tức, Thiên Linh liên tục bại lui, lập tức, lại phái ra ba vị trưởng lão mang theo vu sư dự định ngăn cản đám người Dạ Hi ở Lâm Thành.

Cách Lâm thành năm mươi dặm, Quân Mặc Hiên bỗng nhiên dừng lại, cánh tay giơ lên cao, ý bảo quân đội ngừng đi tiếp.

“Làm sao vậy?” Dạ Hi ở bên cạch lên tiếng hỏi.

“Đóng quân tại chỗ!” Quân Mặc Hiên hét lớn một tiếng, vẫn chưa trả lời vấn đề của Dạ Hi.

Thấy Quân Mặc Hiên không trả lời, Dạ Hi cũng không tức giận, cùng dựng trại với mọi người. Chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn về nơi xa, cuối cũng phía trước có cái gì?

Màn đêm buông xuống, Quân Mặc Hiên mặc một bộ đồ đen lẩn vào trong màn đêm.

Hắn đi rồi, Dạ Hi mới mở mắt ra đi theo ra ngoài. Dự định đi xem cuối cùng Quân Mặc Hiên định giở trò gì!

Chỉ thấy Quân Mặc Hiên đi thẳng đến trước cửa Lâm thành thì dừng lại, cau mày nhìn về phía trước.

Chủ trận ở bên ngoài cửa thành, mặc dù không nhìn thấy người, nhưng cảm giác của hắn sẽ không sai, phía sau trận pháp này, chắc chắn có người, hơn nữa còn là quân đội, nhưng cuối cùng có bao nhiêu người thì hắn không biết, hắn nghĩ, chí ít cũng sẽ không dưới mười vạn.

Trận pháp có thể phá, thế nhưng mười vạn đại quân phía sau trận pháp thì phải phá như thế nào? Liều mạng, không, loại chuyện giết địch một ngàn tổn hại tám trăm thế này, hắn sẽ không làm.

Vì vậy, tối hôm nay hắn mới phải đi thám thính tình hình hắn.

Dựa


Trước Sau
Loading...