Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi-Chương 104


Trước Sau

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi


Chương 104: Chương 73

Dao vừa hạ xuống, không đến một khắc thời gian, hơn mười tên ám vệ ẩn nấp trong góc tối đã bị tiêu diệt toàn bộ. Dạ Hi để cho người của mình thay thế vị trí đó, tất cả giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, người ở trong thành càng không thể nhận ra vị trí đột phá thứ 3 đã bị thất thủ.

Quân Mặc Hiên yên lặng nhìn Dạ Hi làm tất cả, đến lúc này mà hắn còn chưa rõ Dạ Hi muốn làm gì thì hắn không xứng làm nam nhân của Dạ Hi.

Lặng lẽ thay đổi người, quân đội Thiên Thần có thể thần không biết quỷ không hay đi vào biên thành của Thiên Linh. Lập tức, Quân Mặc Hiên cúi đầu phân phó một thị vệ rời đi, mà hắn và Dạ Hi trà trộn vào trong thành.

“Hi nhi, như vậy không được đâu.” Quân Mặc Hiên ngăn cản động tác của Dạ Hi, dù sao đây cũng là một thành trấn, nhân khẩu rất nhiều, nếu hạ động vào trong nước, bách tính trong thành cũng sẽ trúng độc. Như vậy có khác gì đồ thành (*) đâu, thứ hắn muốn không phải là một tòa thành chết, nếu thật sự như vậy, cho dù Thiên Linh chỉ còn lại vài người thì họ sẽ vẫn chiến đấu đến cuối cùng.

(*) Đồ thành: tàn sát hàng loạt dân trong thành.

Động tác trong tay Dạ Hi dừng lại, Quân Mặc Hiên lo lắng điều gì làm sao nàng không biết, hạ độc đồ thành, nàng sẽ không ngu ngốc đến mức làm như vậy. Nhiều lắm cũng chỉ hạ một chút thuốc mê, làm bọn họ mê man mà thôi.

“Yên tâm, đây là một loại mê dược mà thôi, sau một ngày, dược hiệu sẽ tự động biết mất, thế nên chúng ta chỉ có thời gian là một ngày!” Dạ Hi giải thích rõ. Tiếp tục động tác trong tay.

Nếu là mê dược, Quân Mặc Hiên tất nhiên sẽ không ý kiến, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn âm hiểm như dùng độc ở trong quân sự, thế nên vốn không có ý định dùng độc, tuy nhiên, nếu Hi nhi dùng, hắn tất nhiên phải trợ giúp nàng không phải sao?

Vì vậy, Quân Mặc Hiên lấy một ít thuốc mê từ chỗ Dạ Hi, xoay người rời đi quân. “Hi nhi, việc kế tiếp cứ giao cho vi phu, nàng cứ nghỉ ngơi thật tốt đi!”

Nói xong, Quân Mặc Hiên biến mất trong bóng đêm.

Nhìn bóng lưng của Quân Mặc Hiên, Dạ Hi chẳng hiểu tại sao, thôi, nếu không cho nàng làm, vậy nàng nghỉ ngơi một chút. Nói là nghỉ ngơi, nhưng Dạ Hi không thả lỏng cảnh giác một chút nào.

Quân Mặc Hiên có chủ ý gì, nàng mơ hồ biết một chút, cao thủ Thiên Linh nhiều như mây, nếu cứng đối cứng thì bên thua chắc chắn là Thiên Thần, ừ, chuyện đâm dao sau lưng này, nàng tình nguyện làm nhất.

Sáng sớm hôm sau, không biết ngày hôm qua Quân Mặc Hiên đã làm cái gì. Đợi đến khi Dạ Hi được xuất hiện lần nữa thì binh lính trên tường biên thành của Thiên Linh đã bị thay thế bằng binh sĩ của Thiên Thần. Tuy nhiên, y phục vẫn là của Thiên Linh, đồng thời, ba vị trí có thể bị đột phá cũng đã thay người. Trong một đêm, Quân Mặc Hiên đã thu toàn bộ mười vạn binh lính biên phòng của Thiên Linh về dưới trướng của mình.

Không có người nào biết, cuối cùng một đêm đã xảy ra những chuyện gì? Bách tính bên trong thành vẫn sinh hoạt bình thường như trước, đi qua lại trên đường, hoặc có lẽ bọn họ vốn chẳng biết binh lính đứng trên tường thành đã bị thay thành người khác. Cũng không hề biết thành chủ của bọn họ đã hồn về tây thiên từ tối hôm qua rồi.

Lúc này, trong phủ thành chủ, Dạ Hi và Quân Mặc Hiên thoải mái ngồi ở trong phủ thành chủ, phía dưới là Quỷ Diện đang nhìn hai người với vẻ nghi hoặc. Lúc hắn đến biên thành, thì nhận được tin tức nói hoàng hậu và hoàng thượng đã chiếm được biên thành của Thiên Linh.

Loading...

Lúc đầu, hắn còn chưa tin, mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy Dạ Hi cùng Quân Mặc Hiên ngồi ở phủ thành chủ, lúc này hắn mới chịu tin tưởng. Tuy nhiên, hai người này có ý gì.

Nếu đã chiếm được biên thành của Thiên Linh, vì sao còn chưa thay quân kỳ của Thiên Thần, mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Tuy nhiên, ngay sau đó, Quỷ Diện cũng biết được hai người này muốn giở trò quỷ gì.

Quân Mặc Hiên lấy ra mấy tấm mặt nạ da người đưa cho Quỷ Diện cùng đám người Kim Đại. Một lúc sau, mấy người đã thay đổi thành dáng vẻ của các tướng lãnh biên phòng của Thiên Linh.

“Hoàng thượng, người định làm cái gì vậy?” Quỷ Diện lên tiếng hỏi. Tuy hắn là thuộc hạ cảu Dạ Hi, thế nhưng, từ khi Quân Mặc Hiên lên làm hoàng đế, nên có cấp bậc lễ nghi, Quỷ Diện vẫn không làm thiếu.

“Bắt ba ba trong rọ.” Quân Mặc Hiên cười nhạt, chẳng phải còn có mười vạn đại quân của Thiên Linh sắp đi đến sao? Hắn không ăn mười vạn binh lính của Thiên Linh, chẳng phải sẽ làm thất vọng Thiên Linh nhiệt tình chào đón như vậy sao?

Mẹ nó, có cần phải biến thái như thế không, Quỷ Diện vẫn luôn bình tĩnh lẫn này cũng không nhịn được mà phải chửi thề. Lá gan của Quân Mặc Hiên thật lớn, thế nhưng lại đường hoàng ngồi ở chỗ này chờ mười vạn đại binh của Thiên Linh đến. Lẽ nào hắn chưa từng nghĩ, nếu như mười vạn đại quân của Thiên Linh phản ứng kịp bao vây tiễu trừ bọn họ, thì bọn họ có đường để tránh sao?

Giống như nhìn ra tâm tư của Quỷ Diện, Quân Mặc Hiên ngang ngược nói: “Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt chủ tướng lại, những thứ khác. . ..”

Quân Mặc Hiên còn chưa nói hết, nhưng ý tứ kia đã rất rõ ràng.

Hai mắt Dạ Hi tỏa sáng, quả nhiên Mặc có chủ ý này, may mắn tối hôm qua nàng có chuẩn bị trước, ha ha, Dạ Hi cười gian trá, lập tức phân phó người chuẩn bị dạ yến, vì Mộ Vân đại tướng quân và Mạc Văn Sinh đại tướng quân đón gió tẩy trần.

Sớm phái người dò xét, nghe nói chủ tướng xuất chinh lần này là hai vị hộ quốc trưởng lão Mạc Văn Sinh và Mộ Vân, còn phó tướng là Lục vương. Lần này, nàng muốn một lưới bắt hết bọn họ.

Màn đêm buông xuống, trong phủ thành chủ, đèn đuốc sáng trưng. Mà đám người Mạc Văn Sinh cũng đi đến phủ thành chủ. Đương nhiên, lúc này đám người Quỷ Diện đã thay đổi khuôn mặt đang bắt chuyện với bọn họ rất nhiệt tình.

Dáng vẻ chân chó này giống như đang nói: Ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút, sau đó rửa sạch cổ chờ chết đi.

Đám người Mộ


Trước Sau
Loading...