Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn-Chương 66


Trước Sau

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn


Chương 66: Đúng Đúng Sai Sai (1)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Tác giả có hai thông báo nhỏ:

Thứ nhất: Bắt đầu từ chương này truyện sẽ có cải biến.

==> Lí do: Tác giả mới phổ cập lượng thông tin mới về thế giới tu chân, nên mấy cái chiêu thức vi diệu hay gì gì đó m.n xem xong cứ tự thôi miên mình “Chuẩn rau xanh nhà ngoại trồng”. Thế là tác giả não ngắn không cần bổ sung thêm muối i-ốt, độc giả quen tu chân thăng cấp không cần đau đầu tự hỏi. Thế giới trong “Ta là… Vợ của Ma Tôn” rất đơn giản, nên m.n đừng hình dung nó quá phức tạp cũng đừng yêu cầu quá cao về nó, m.n đọc cảm thấy vui vẻ và yêu thích nó là được rồi.

Thứ hai: Sau khi hoàn truyện ta sẽ beta lại từ đầu.

==> Lí do: Truyện viết khoảng 2 năm về trước, khi đó ta khá mờ mịt về thế giới tu chân, nên cứ dựa theo Tây Du Kí viết ra thế giới chỉ có Yêu ma – Thần tiên – Và con người. Lúc đó đang đọc ngôn tình nên ngòi viết cũng bị ảnh hưởng nặng, lạm dụng văn phong cổ đại khá nhiều. Nên bản beta lại sẽ sử dụng ngôn từ giản dị và quen thuộc với người Việt Nam mình hơn, cũng muốn thay tên truyện và tên nhân vật vì bị chê là trẻ trâu, nhưng m.n đã quá quen thuộc với nữ chính Đồng Mẫn Mẫn rồi nên vấn đề này sẽ bàn lại sau.

Không nhiều lời nữa, mời m.n tiếp tục theo dõi truyện~

***

Động phủ xa hoa tráng lệ, ngày cũng như đêm được thắp sáng tưng bừng. Chỉ có điều, không khí trong động lại nặng nề đến mức làm cho người khác cảm thấy hít thở không thông, ngay cả tiếng kim châm rơi xuống đều có thể nghe được rõ ràng.

Thị tì trong động phủ nhắm mắt cúi đầu hầu hạ, hầu như ai cũng cố gắng điệu thấp bản thân không làm ra hành vi ngu ngốc hay nổi trội gì. Chỉ cần là người của tộc yêu nhền nhện thì đều biết, Tân Yêu Vương kế nhiệm là một người tàn nhẫn khát máu, không chỉ đối với kẻ địch mà đối với tộc nhân càng muốn tàn nhẫn hơn.

Từ khi hắn xuất hiện bức chết tộc trưởng chèn ép tộc nhân, hắn không ngừng đánh chiếm mở rộng địa phận giẫm đạp lên xương máu kẻ thù. Mọi người trong tộc đối với hắn vừa hận lại vừa sợ, nhưng đứng trước cường giả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Người chết thì đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục tự thủ bổn phận hầu hạ chủ nhân, mặc kệ cho hắn có là ai hay là gì.

Liếc nhìn đám người cẩn cẩn dực dực không một lời ra tiếng vào, Tưởng Viễn Ninh hài lòng nhếch mép. Đương lúc nhận lấy chén huyết thú từ thị nữ dâng lên, dư quang nơi khóe mắt vô tình liếc thấy một trong số đó đang lén lén lút lút đánh giá thương tích hắn. Ngay lập tức cuồng nộ trong đáy mắt trào lên, nhoáng một cái hắn đã xuất hiện trước mặt thị nữ nọ. Trong khi mọi người còn chưa lấy lại được tinh thần đã thấy hắn mỉm cười tà mị, mê hoặc như thế, động lòng như thế, nhưng móng tay sắc nhọn lại tố giác hành vi bạo ngược của hắn kia. Trước ánh mắt trợn tròng không thể tin được của thị nữ nọ, một giây sau đó nội đan của nàng đã nằm trong tay hắn trở thành cám vụn.

“Hừ!”

Khinh miệt vẫy tay một cái, Tưởng Viễn Ninh liếc nhìn thi thể nhiễm máu trong giây lát trở về nguyên hình thành một con nhện to tướng, lạnh nhạt phân phó.

“Ném xác cho độc trùng ăn!”

Nói rồi ra hiệu cho bốn hộ pháp bên cạnh lui xuống, chờ khi không còn người thứ hai trong phòng, đáy mắt bình tĩnh vô ba bỗng trở nên ngoan độc hung tàn.

Hay cho một kẻ tự xưng là chính nhân quân tử vạn người kính ngưỡng, vậy mà vì đoạt được người trong tay hắn thủ đoạn gì cũng dám dùng. Nếu không phải hắn hi sinh tộc nhân hóa về nguyên hình mở ra đường máu chạy thoát thân, nói không chừng ngay cả cái mạng này của hắn cũng ở lại bồi vị Thiên Tiên toàn thân tỏa ra sát khí như luyện ngục kia.

Không khí trong phòng càng thêm âm trầm bức người, Tưởng Viễn Ninh bóp nát chén huyết thú đặc chế trong tay. Nhìn chất lỏng màu đỏ sền sệt theo kẽ tay chảy xuống, biểu tình theo đó càng âm u khó dò.

Hắn ghét ánh mắt cao cao tại thượng vĩnh viễn như nhìn loài sâu bọ của chúng tiên, hắn muốn moi nó ra giẫm đạp dưới chân bóp nát sự tự tôn của bọn họ. Thứ hắn muốn làm hắn nhất định sẽ làm được, người hắn muốn có dù chết cũng phải chết trong tay hắn, mặc kệ cho cái giá phải trả có là gì.

Suy đi tính lại một lượt, Tưởng Viễn Ninh nhếch môi gõ lên mặt bàn.

“Ngươi, đi tới ma giới một chuyến báo cho Ma Tôn đại nhân: Bổn tọa rất hứng thú với đề nghị lần trước của y!”

Từ khi thoát khỏi cấm chế Đồng Mẫn Mẫn cũng rơi vào giấc ngủ li bì, cho dù có bị Phụng Song Anh ác ý “tra tấn” bằng những thủ đoạn có thể xưng là ba chấm và thiểu năng trí tuệ như phơi chuối chiên lên mặt, Đồng Mẫn Mẫn cũng hệt như tượng đá chẳng buồn mà ư hử gì. Sở Hoài Thu lo lắng đến đứng ngồi không yên, cứ ba ngày thì bào ngư vi cá, năm ngày thì Mãn Hán Toàn Tịch, còn đặc biệt mời cả hòa thượng của Vân Phong tự ngàn dặm xa xôi tới đây ăn nhậu hò hát trong phòng nàng.

Đồng Mẫn Mẫn bày tỏ… Phải mà nàng có thể trợn mắt bật dậy ngay lúc đó, cam đoan cả đám hòa thượng chơi High đến mức chỉ còn tà lỏn kia ngày mai sẽ đầu quân làm thái giám hết, dù gì về mặt bản chất cũng đều là “hàng” không xài được.

Cả đám hòa thượng chỉ còn quần tà lỏn:…A di đà phật! Thiện tai! Thiện tai!

Chuyện kể, vì sao cả trăm năm rồi mà Vân Phong tự vẫn chưa sập? Hòa thượng vẫn sống, hơn nữa còn sống “thoát tục” hơn xưa?

Đáp: Sau khi tiễn chân thầy trò Đồng Mẫn Mẫn đi thì Nhị sư huynh – Thần tượng của toàn chùa cũng mất tích. Người của Vân Phong tự từ đó lấy nước mắt rửa mặt, cứ tới giờ ăn lại có người la hét đập đầu vô đậu hũ nhớ đến khuôn mặt trắng nõn của Nhị sư huynh mà vừa khóc vừa ăn, cảnh tượng đó thiệt vô cùng kích thích thần kinh và dạ dày người xem.

Vân Phong tự vốn dĩ đã sa đọa, hòa thượng của Vân Phong tự còn muốn sa đọa hơn, triệt để đi trên con đường làm lợn chỉ biết ăn rồi ngủ, cuối cùng thành ra phì lũ cả đám. Chỉ số nhan sắc đột nhiên suy giảm là nguyên nhân chính dẫn đến lượng phú bà tràn về chánh điện của chùa địch thủ, mắt nhìn phật, miệng lẩm bẩm kinh, nhưng tay lại lôi kéo nhét tiền vào ngực của mấy tiểu hòa thượng xinh tươi biết thẹn thùng kêu lên: “Thí chủ đừng trêu chọc bần tăng!”, mà lại cầm vàng đưa vào miệng cắn cắn.

Phương trượng đại nhân sau khi hay tin chỉ cảm thấy cúc dung bị đả kích nặng nề, ngày nào cũng đi tìm phương trượng của chùa nọ mà hơn thua đấu đá, rốt cuộc vẫn bị chê là “Già rồi!” tức quá sùi bọt mép lăn đùng ra bất tỉnh. Vân Phong tự đứng trước nguy cơ ngã ngựa.

Đêm đó các vị trưởng lão mở cuộc họp khẩn bàn bạc về tương lai của chùa, có hai phương án được đề ra: Một, tiếp tục đóng đô trên núi nhưng chuyển sang hành nghề sơn tặc thu phí sống qua ngày. Hai, xuống núi cướp của người giàu chia cho người nghèo nuôi mấy trăm miệng ăn của chùa. Đang lúc bàn đến nước miếng bay đầy trời thì đột nhiên Nhị sư huynh mỉm cười như gió xuân từ đâu đi đến, còn chưa kịp kinh ngạc thì đã thấy bên cạnh y xuất hiện thêm một vị lão giả mang phong phạm của tiên nhân. Cũng kể từ đó, Vân Phong tự vô cùng mặt dày bước lên con đường tu tiên bao người.

Chuyện xưa kể đủ, Sở Hoài Thu tránh đi nhíu mày thật sâu nghi hoặc. Hơn ai hết hắn đã từng tiếp xúc qua nên hiểu rõ tình huống của Vân Phong tự vốn dĩ không phải như vậy, họ đều là người trần mắt thịt không một chút căn cơ, vậy mà trong vòng một trăm năm ngắn ngủi tư chất lại như kì tích được cải thiện không hề thua kém bất kì một tu chân giả nào. Tuy nói Sở Hoài Thu hắn là tu ma, con đường vốn dĩ gian nan hơn người thường, nhưng hắn có công pháp cũng có đủ kiên trì và nghị lực để vượt qua, so với đám người Vân Phong tự chỉ biết ăn rồi nằm thì… Thật sự tu tiên sướng như vậy sao?

Sở Hoài Thu lần đầu cảm thấy hoài nghi lời của nghĩa phụ hắn, không phải mắt thấy cưỡi hạc về trời rồi nên chơi hắn một vố đấy chứ? Gì mà người tu tiên khổ lắm, toàn là vắt chân lên trán chạy đi nơi này nơi kia làm cu li cho thiên hạ, đã vậy ăn uống còn kham khổ, ngủ thì trên có nóc nhà dưới có màn trời chiếu đất, so với đệ tử Cái Bang còn muốn thê thảm hơn. Con có biết vì sao dáng vẻ của người tu tiên ai cũng hệt như cây sậy biết đi hay không? Là đói quá nên vậy đó!

Gân xanh trên trán Sở Hoài Thu giật thình thịch. Còn nhớ lúc đầu nghe thấy mấy lời này hắn bị dọa cho hai chân nhũn ra, thề sống thề chết quyết chí tu ma chứ không ham danh hám lợi tu tiên cho đã ra làm cu li của nhà người. Quả nhiên là gạt ta! Sở Hoài Thu siết chặt nấm đấm, cực độ tưởng niệm khuôn mặt như bông cúc biết đi của nghĩa phụ nhà hắn. Biết vậy hắn dại gì đâm đầu vào cái hố tu ma, nhìn cái đám hòa thượng ăn chơi phè phỡn kia mà xem, làm gì có chút nào gọi là khổ sở hay ốm đói. Gạt người! Đúng là gạt người mà!!!!

Không nhìn đến nội tâm điên cuồng gào thét của Sở Hoài Thu, bản thân Phụng Song Anh và Uy Minh Đức đều có điểm nghi vấn của riêng mình, nhưng hai người họ lại có chung một thắc mắc. Nhị sư huynh kia rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Tuy nói y tu hành ở Vân Phong tự từ nhỏ, bản thân cũng không làm ra hành vi kì quái khác thường, nhưng chỉ dựa vào lời kể thì chưa đủ thuyết phục. Ai cũng biết rằng yêu ma có bản lĩnh mê hoặc nhân tâm, cám dỗ bọn họ trở nên điên cuồng và sa đọa không ngừng chém giết lẫn nhau, vậy thì ngụy tạo một chút kí ức cũng không phải điều không thể, trái lại chúng còn rất thích thú với việc đùa bỡn tình cảm của người khác. Xem ra có thời gian vẫn là nên tìm hiểu vị Nhị sư huynh này một chuyến, sớm tra ra ngọn nguồn vẫn hơn là chôn xuống hố tai họa ngầm.

Một đám người lại vui vẻ líu lo líu lo, không để ý trong gian phòng người đang ngủ say đã tỉnh lại từ lúc nào. Một đầu tóc bạc như tơ lụa che hết một bên gương mặt, dù vậy vẫn nhìn ra hình dáng tinh xảo đến mơ màng.

Người thiếu nữ ngẩng đầu, linh quang bắn ra từ đồng tử bạc màu mông lung xinh đẹp đến lạ thường, nhưng hai mắt sắc bén lại không hề giống như người đang ngủ say vừa tỉnh dậy, trái lại còn tỏa ra lệ khí khiến cho người khác phải rùng mình kinh sợ. Dị biến xảy ra, chỉ thấy trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên những lằn tơ máu hệt như mạng nhện co rút vào nhau hình thành một đóa hoa tiên diễm, đồng tử màu bạc cũng bị nhiễm đỏ tươi, băng sương kết dày trên mi mắt. Tạo hình diễm lệ lại thánh khiết đến tận cùng, hệt như yêu ma chuyên đi mê hoặc quyến rũ phàm nhân sa vào nhục dục khát cầu, biết là sai trái lại không thể dừng được.

Ngón tay thon dài sờ lên vết bớt quỷ dị, thiếu nữ cong môi, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên vặn vẹo dữ tợn…


Trước Sau
Loading...