Quyền Tài

Quyền Tài-Chương 1705


Trước Sau

Quyền Tài


Chương 1705: Mang Con Gái Đi Làm!

Nửa đêm.

Cũng không biết mấy giờ.

Đổng Học Bân tựa hồ nghe được tiếng khóc, oa oa oa, hắn cũng không lưu ý, chủ yếu là sống một mình quen rồi, hơn nữa cũng vô cùng buồn ngủ, trở mình một cái tiếp tục ngủ, chỉ là cảm giác bên cạnh hình như có người chui ra chăn, còn nghe được tiếng dép đi rất gấp và tiếng mở cửa, lúc này vừa ngủ cũng là vài giờ, lúc mở mắt ra lại, trời đã sáng.

Sáng sớm.

Đổng Học Bân duỗi lưng một cái tỉnh ngủ, ngáp một cái ngồi dậy khỏi giường, còn chưa có phản ứng gì, chỉ là kỳ quái tại sao mình ngủ ở phòng đông? Mãi cho đến khi nhìn thấy được đống quần áo ném dưới đất, Đổng Học Bân mới tỉnh táo một chút, nhớ tới ngày hôm qua mình ngủ chung với chị La, nghĩ đến con gái của mình còn đang ở trong phòng ngủ chủ, trời đất, lúc này ngủ quên mất rồi, tiếng khóc tối hôm qua khẳng định là của Tiểu Thiên Thiên rồi, Đổng Học Bân lúc này mới hậu tri hậu giác, hung hăng vỗ trán mình một cái, tự mắng mình một câu, hắn quả thật không giống hình dạng làm ba chút nào, làm việc trên thân thể của chị La một chút thì cái gì cũng đều quên sạch!

Mang áo.

Mặc quần.

Đổng Học Bân cũng không mang dép đi chân trần chạy vào phòng đối diện, đẩy cửa ra, nhìn thấy La Hải Đình đang cho tiểu Thiên Thiên bú sữa.

Không phải là bú bình.

Mà là bú trực tiếp.

Đổng Học Bân trừng to mắt ra : Chị La?

Dậy rồi à? La Hải Đình nở nụ cười một chút, đem thân thể hơi nghiêng qua một bên, đem vị trí cổ áo tránh khỏi tầm mắt của Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân nói : Chị còn sữa à?

La Hải Đình :… Chị làm gì còn sữa?

La Hải Đình cũng cười khổ một tiếng : Vừa cho con bé bú sữa bình xong, nhưng tiểu gia hỏa này có thể là bú sữa mẹ quen rồi, cần phải ngậm một chút, nếu không vẫn khóc. Chị cũng không có cách, đành cho ngậm. Nói xong, chị La ngáp một cái, vành mắt cũng có chút đen.

Đổng Học Bân nói : Chị thức dậy lúc nửa đêm?

La Hải Đình ừm một cái : Đứa nhỏ đái, chị thay tã rồi, sau đó do ngủ nhiều nên con bé cũng không ngủ nữa, nên chị cũng chơi với bé luôn.

Đổng Học Bân ai da nói : Coi chuyện này ầm ĩ kìa, lúc đầu nên là tôi chăm sóc đứa nhỏ, còn làm cho chị lăn qua lăn lại cả đêm, xin lỗi chị La.

La Hải Đình cười nói : Không có việc gì, chị cũng thích đứa nhỏ.

Lúc này, tiểu Thiên Thiên thấy được ba ba, nhất thời không ngậm ngực của La Hải Đình nữa, cười khúc khích giang hai tay kêu lên : Ba ba! Ba ba!

Mỗi lần nghe như thế, Đổng Học Bân cứ cảm thấy tâm của mình như bị hòa tan, mặt mày rạng rỡ đi lên một tay ôm lấy con gái, tiện thể liến nhìn phân nửa ngực mở rộng và áo ngực bị kéo ra một ít của La Hải Đình, ho khan một tiếng, né tránh ánh mắt nói với con gái : Coi con gây phiền phức cho dì La kìa, tiểu bướng bỉnh, mới nhiêu tuổi mà đã biết lăn qua lăn lại người rồi, nhanh chóng cảm ơn dì La đi. Cũng không quản con gái có nghe hiểu hay không, Đổng Học Bân lẩm bẩm nửa ngày.

La Hải Đình cười đưa mặt qua : Hôn dì La một cái đi.

Tiểu Thiên Thiên nháy mắt to nhìn cô ấy, không nhúc nhích.

Đổng Học Bân thẳng thắn đem đứa nhỏ ôm tới, đẩy về phía đầu của La Hải Đình.

Tiểu Thiên Thiên vừa nhìn, lúc này mới ngoan ngoãn hôn mặt của La Hải Đình một cái, làm cho La Hải Đình vui vẻ cực kỳ, liên tiếp sờ mặt nhỏ của tiểu Thiên Thiên. Cuối cùng còn hôn mặt của bé một cái. Tiểu Thiên Thiên đúng là một kẻ vô ơn, vừa rồi còn bú sữa của La Hải Đình một cách thân mật, ba ba vừa đến, con bé liền làm như không nhận ra La Hải Đình, liên tiếp chui vào lòng ba ba, không phản ứng dì La.

Ba ba!

A!

Nha! Nha!

Ha ha, thật khả ái!

Đổng Học Bân thích muốn chết, hôn con gái vài lần.

La Hải Đình mỉm cười : Tã cũng thay, sữa cũng bú rồi, vừa rồi còn dành thời gian xoa xoa thân thể cho bé, hẳn là không có chuyện gì, vậy chị đi trước?

Đổng Học Bân khách khí nói : Cùng nhau đi?

Không thích hợp. La Hải Đình chào ra về.

Đổng Học Bân cũng biết nên tránh tị hiềm một chút, không thể mỗi lần đều cùng ngồi xe đi làm, vì vậy cũng ôm tiểu Thiên Thiên ra ngoài tiễn cô ấy : Ngày hôm qua cảm ơn nha chị La.

Không cần khách khí, có việc cậu cứ tìm chị. La Hải Đình nói : Chuyện khác chị không được, bất quá chăm sóc đứa nhỏ chị vẫn không thành vấn đề.

….

Tám giờ hơn.

Đổng Học Bân để tiểu Thiên Thiên chơi trong phòng, sau đó xuống bếp làm điểm tâm, bởi vì lo lắng con gái, nên hắn cũng chỉ làm hai quả trứng ốp la, còn đem sữa bột chị La mua cho tiểu Thiên Thiên ra pha một bình, sau khi làm xong mới nhanh chân vào phòng, tiểu Thiên Thiên rất nghịch ngợm, trước đây lúc chưa biết đi cũng đã có thể nhìn ra, quá hoạt bát, lúc này đã tự mình có thể bước đi thậm chí có thể chạy, vẻ hoạt bát ấy càng lộ ra không xót gì, Đổng Học Bân ăn bữa sáng một hồi, tiểu Thiên Thiên đã chạy bốn năm vòng trong phòng, ra vẻ rất có sức lực, hơn nữa là đứa nhỏ mà, lòng hiếu kỳ vô cùng lớn, thấy cái bếp lò mà mình chưa từng thấy qua, muốn đưa tay qua sờ, Đổng Học Bân nhìn thấy cảnh này sợ đến nổi đồ ăn trong miệng đều phun ra, hồn phi phách tán vội vàng nhào lại chụp lấy con gái!

Con làm gì vậy!

Nha!

Không được sờ! Bỏng đó!

… Nha nha nha! Nha!

Hắc! Không nghe lời có phải không! Ba ba đánh con đó?

Tiểu Thiên Thiên sống chết muốn sờ thử, Đổng Học Bân không khỏi trừng mắt tức giận, cái bếp lò ấy ngay cả mình còn không dám đụng, trên trăm độ chứ không ít!

Tiểu Thiên Thiên cũng không làm, thấy ba ba tức giận, con mắt cũng đỏ lên, cái miệng méo lại, oa một tiếng khóc lên : Oa oa oa!

Đổng Học Bân đau đầu, vốn muốn dỗ con gái một chút, bất quá hắn lại cảm thấy không thể dỗ, dù sao thì cũng là vấn đề an toàn, nếu như mặc kệ, sau này mà xảy ra chuyện thì sẽ to lắm, lúc này phải nói rõ ràng với con gái, phải làm cho con gái sợ, khiến cho con gái sau này không dám sờ mấy thứ này, nếu như con gái không có trí nhớ, Đổng Học Bân làm ba lúc nào cũng sẽ phải lo lắng.

Không được khóc! Đổng Học Bân cau mày chỉ bếp lò : Thứ này sau này không được đụng vào, c1o biết hay không? Sẽ bỏng tay của con, rất đau!

Tiểu Thiên Thiên vẫn oa oa khóc lớn!

Đổng Học Bân giơ tay lên : Đánh con giờ!

Tiểu Thiên Thiên vùng vằng chạy đi nơi khác, không để ý đến ba ba.

Đổng Học Bân đương nhiên không muốn đánh con gái, thương còn không kịp nữa là, lúc này đuổi theo, ôm con gái vào lòng : Coi con không nghe lời kìa, ba ba là muốn tốt cho con, cái thứ đó không thể đụng vào, còn có mấy cái ổ điện nữa, à, giống như cái kia, sau này cũng không được đụng vào, cách xa ra một chút.

Tiểu Thiên Thiên tức giận, quay đầu đi không để ý tới hắn.

Đứa nhỏ này. Đổng Học Bân cũng thật bất đắc dĩ : Ba ba thương con mà con còn tức giận ba ba, cũng là mẹ con chiều con đến hư rồi, Vân Huyên thật là!

Nha nha! Tiểu Thiên Thiên đưa tay chộp lấy râu mép của ba ba.

Đổng Học Bân vui vẻ : Ồ, nói xấu mẹ không thích nghe à?

Nha! A! Nha! Tiểu Thiên Thiên cũng không biết vì sao gấp như thế, kéo râu mép của ba ba xong thì lại kéo đến quần áo của ba ba, rất tức giận.

Đổng Học Bân cười khổ không thôi, thật ra cũng chỉ là nói như vậy, hắn còn không biết Cù Vân Huyên là ai sao, phương diện giáo dục đứa nhỏ khẳng định mạnh hơn mình, hơn nữa mình cơ bản chẳng ở bên cạnh đứa nhỏ được bao nhiêu ngày, đứa nhỏ có thể lớn đến bây giờ đều là công lao của Vân Huyên, Đổng Học Bân biết Huyên di cũng không dễ dàng, chỉ là tiểu Thiên Thiên tựa như nghe hiểu được lời nói của Đổng Học Bân, khiến cho Đổng Học Bân vô cùng kinh ngạc, tiểu nha đầu này, không ngờ cái gì đều có thể nghe rõ ràng, chỉ là không biểu đạt được mà thôi, hắn sau này cũng không thể nói bậy được.

….

Chưa đến chín giờ.

Đơn vị, đại viện.

Đổng Học Bân tự nhiên không có khả năng để con gái ở nhà, hắn vừa mới tiền nhiệm một chức mới, cũng không thể xin nghỉ một tuần, cho nên chỉ có thể mang con gái đi làm, bất quá lúc trên xe, tiểu Thiên Thiên vẫn còn tức giận Đổng Học Bân, cái miệng vẫn chu ra, Đổng Học Bân một tay lái xe một tay dỗ con gái, tiểu Thiên Thiên cũng không để ý đến hắn, hắc, vật nhỏ này, còn rất mang thù.

Đổng Học Bân cũng dở khóc dở cười, xe dừng lại, hắn mở cửa xe đi xuống, đi vào trong ký túc xá, vừa lúc gặp phải mấy người đồng sự đi làm.

Đổng sở trưởng!

Ngài buổi sáng tốt lành!

A, cục cưng này là …

Thật khả ái, đây là …

Hàn Phỉ mở to con mắt, cực kỳ yêu thích chạy tới, đưa tay chọc chọc tiểu bảo bảo trong lòng Đổng Học Bân : Tiểu quai quai, sao con dễ thương như vậy thế.

Trương Lê Lê cũng đi qua : Thật xinh đẹp, trưởng thành không biết thế nào?

Bên kia Doãn Thành An cũng xuống xe : Ơ, đây là đứa nhỏ nhà ai thế? Đổng sở trưởng, con cậu không phải là con trai sao?

Đổng Học Bân rất đắc ý, cười giới thiệu : Đây là con gái nuôi của tôi, Thiên Thiên, mẹ con bé đi công tác, nên nhờ tôi trông giùm ít hôm, đẹp chứ? Ha ha, tiểu Hàn, cô cũng đừng sờ lung tung nữa.

Hàn Phỉ rất vui vẻ : Tôi chỉ sờ sờ thôi, chỉ sờ một chút thôi.

Cù Thiên hoàn toàn kế thừa vẻ mỹ lệ của Cù Vân Huyên, tuyệt không giống Đổng Học Bân, cực kỳ đẹp, Đổng Học Bân trước đây mang tiểu Thiên Thiên đi làm, đứa nhỏ này hầu như là ai gặp qua cũng đều thích, đặc biệt được hoan nghênh.

Đổng Học Bân rất thỏa mãn, ôm tiểu Thiên Thiên như thế giới thiệu cho mọi người.

Tiểu Thiên Thiên vẫn không để ý tới ba ba, bất quá đối với các cô dì chú bác khác đều vô cùng cảm thấy hứng thú, cũng không sợ người lạ, ai tới cũng đều cười khanh khách, ai sờ cũng không tức gai65n, ngược lại còn hôn tay của người ta, cái hình dạng khả ái kia, thiệt đừng nói nữa.

Lên lầu.

Mọi người vào sở hai.

Hàn Phỉ vừa đi vào thì vội vàng nói : Đổng sở trưởng, ngài đem Thiên Thiên cho tôi ôm một cái đi, tôi thích đứa nhỏ này quá, quá khả ái, nhanh cho tôi ôm một chút đi.

Đổng Học Bân nhíu mày : Cô đừng làm ngã đứa nhỏ.

Hàn Phỉ ay da nói : Yên tâm yên tâm, chắc chắn sẽ không, ngài còn có chuyện qua trọng, tôi giúp ngài chăm sóc một chút.

Đổng Học Bân có thể yên tâm mới là lạ, suy nghĩ một chút, mới đem Thiên Thiên đưa cho cô ấy, còn liên tiếp dặn dò nửa ngày, đúng làm làm ba cũng không bớt lo. Đăng bởi: Mã Vĩnh Trinh


Trước Sau
Loading...