Ôsin nổi loạn – full

Ôsin nổi loạn – Chương 99


Trước Sau

CHƯƠNG 99
– Ngủ trước đi, tôi không về đâu.

Vừa dứt câu Trịnh Kim đã tắt máy. Kim Anh đần mặt nhìn vào điện thoại với thông điệp ngắn ngủi của Trịnh Kim.

Cậu cho xe chạy về nhà Thế Nam. Giờ này chắc ông Trịnh đã ngủ. Trịnh Kim gọi điện cho thế Nam xuống mở cổng.

Thế Nam thấy Trịnh Kim đến tìm mình giờ này, cậu mở rộng cổng cho Trịnh Kim lái xe vào rồi đóng lại.

Trịnh Kim bước xuống xe, Thế Nam hỏi:

– Này, lại xảy ra chuyện gì nữa à?

Trịnh Kim lắc đầu cười mỉm:

– Cho em ngủ ké một đêm không được à.

– Lần trước ké rồi lại nữa à. Phòng anh lại phải nhường à.

– Ngủ chung vậy. – Trịnh Kim khẽ cười.

Trịnh Kim nói xong đi luôn vào nhà lên thẳng phòng. Thế Nam chạy theo, thái độ hôm nay của Trịnh Kim rất lạ.
Do sống với Thế Du từ bé nên cậu biết hết những hỉ nộ ái ố của Thế Du. Từ bé thì nó như những đứa trẻ bình thường, buồn đau thì khóc, vui thì cười nhưng từ khi Kim Anh đi giường như nó thay đổi hoàn toàn, vui buồn cũng không để lộ cho người ta biết được,người duy nhất hiểu cậu có lẽ là Lệ Đạt.

Thế Nam theo chân Trịnh Kim về phòng.

Trịnh Kim mở tủ lạnh trong phòng Thế Nam ra lấy vài lon bia, nói:

– Ngồi xuống uống vài lon với em.

– Em không được uống bia rượu mà, nhớ bao tử em đấy.

Trịnh Kim chẹp miệng:

– Uống ít không sao đâu mà.

– Cãi nhau với Kim Anh à? – Thế Nam dò hỏi.

– Không.

Thế Nam ngồi xuống, Trịnh Kim mở hết lon này đến lon khác uống như nước lã, Thế Nam thấy cậu uống khá nhiều nên ngăn lại:

– Thôi đi. Có chuyện gì thì nói anh nghe xem nào. Mày cứ im lặng vậy không tốt đâu.

Trịnh Kim bật cười:

– Em đã bảo không có gì mà. Uống đi, anh nhiều chuyện quá đấy.

– Cái thằng này…

Thế Nam lắc đầu bất lực. Thôi để nó uống say một bữa cho quên đi chuyện buồn cũng tốt rồi mai tỉnh táo lại tâm trạng sẽ tốt hơn.

Thế Nam cầm lon bia lên:

– Cạn nào.

– Thế chứ…- Trịnh Kim cười ngờ nghệch cụng với Thế Nam.

– Để anh lấy mồi đã.

– Khỏi cần, em không…

Trịnh Kim bỗng nhíu mày, bụng cậu nhói đau, dần dần đau đến quặn người. Trịnh Kim mím môi ôm bụng gập người lại, Thế Nam vội vàng đỡ cậu:

– Lại đau nữa à. Anh đã nói rồi mà lại…

Thế Nam đỡ Trịnh Kim lên giường rồi gọi ngay cho Lệ Đạt đến.

Nhìn vẻ mặt ưu tư đang toát mồ hôi lạnh vì cơn đau và đôi môi trắng bệch với sắc thái nhợt nhạt của Trịnh Kim, Thế Nam không thể hiểu nổi Thế Du có chuyện gì mà không chịu nói cho mình.

– Để anh gọi Kim Anh đến nhé.

– Gọi đến làm gì. – Phải khó khăn lắm Trịnh Kim mới nói ra được,

Cậu nhăn nhó với cơn đau. Thế Nam bực mình vì thái độ ngang bướng của Thế Nam, cậu cáu lên nói:

– Rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì rồi.

Tít…tít…

Thế Nam nghe điện thoại rồi xuống mở cổng cho Lệ Đạt.

Lệ Đạt thở hắt ra khi nhìn Trịnh Kim nhăn nhó với hơi thở nặng nhọc, rồi nhìn xang đống lon bia dưới sàn, cô càu nhàu:

Loading...

– Lại bia.

Cô lắc đầu, quay xang Thế Nam nói nhỏ:

– Anh đi nghỉ trước đi để em ở lại với nó.

– Ừm. Vậy em chăm sóc nó. Mệt thì qua phòng cạnh ngủ nhé.

Lệ Đạt gật đầu. Người họ hàng xa này rất thân với Trịnh Kim. Cô là người thông minh nên rất dễ hiểu tâm ý của Trịnh Kim. Nếu chịu quan sát một chút, có lẽ ai cũng sẽ đoán ra cậu đang thất tình.

Lệ Đạt chẹp miệng, cô khám cho Trịnh Kim một lát rồi đưa thuốc cho cậu uống. Cơn đau dần vơi đi.

Trịnh Kim trở lại trạng thái bình thường, trong mắt cậu là một màu tối đen, giường như cậu đang trở về cái đêm mưa lạnh ấy…

Lệ Đạt nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Trịnh Kim nhìn gương mặt anh tuấn ưu tư thất thần nhìn về một khoảng không bất tận.

Lệ Đạt nhẹ giọng nói:

– Em với Kim Anh cãi nhau à.

Trịnh Kim khẽ lắc đầu, cậu nhắm mắt lại. Đưa tay lên gác ngang đôi mắt che những giọt nước mắt đang trực trào ra, nói với giọng yếu ớt:

– Em mệt quá, thật sự rất mệt mỏi.

Trịnh Kim chỉ khóc khi cậu thật đau thôi. Từ trước đến giờ Lệ Đạt chưa từng thấy vẻ thất vọng lẫn đau khổ này của Trịnh Kim. Cô ngạc nhiên đến sững sờ. Cô không biết làm gì hơn cho cậu lúc này ngoài trừ việc lặng im nhìn cậu đầy thương cảm.

Một hồi sau Lệ Đạt mới lên tiếng, cô nhẹ giọng nói:

– Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cần tâm sự thì hãy nói với chị, đừng uống bia rượu như vậy sẽ hại đến sức khoẻ của em đấy.

Lệ Đạt nói xong rồi nhẹ nhàng đứng dậy, cô ra ngoài đóng cửa phòng lại cho Trịnh Kim,.

Còn lại một mình trong căn phòng phòng trống. Trịnh Kim suy nghĩ về những chuyện đã qua. Ngay cả người mình yêu cậu cũng không tài nào đưa tay ra để bảo vệ được. Nhìn cô bên người khác thì cậu không thể nào chịu được nỗi đau ấy…Trịnh Kim lặng lẽ thở dài.

…….

Sáng sớm hôm sau Thế Nam cùng Lệ Đạt qua phòng thì thấy Trịnh Kim không còn đó, cậu đã đi từ lúc nào cũng không hay.
Trịnh Kim về nhà thấy Kim Anh đang ngủ trên ghế salon, cậu đi khẽ vào phòng thay đồ rồi trở ra đắp một chiếc chăn mỏng lên người cho Kim Anh.

Trịnh Kim đến căn biệt thự mẹ mình đang ở. Cậu gặp bà LiLi trong phòng riệng, thấy mẹ đang trang điểm, Trịnh Kim ngồi xuống giường, vẻ mặt phờ phạc như mất ngủ nói:

– Con muốn đi du học.

Bà LiLi dừng trang điểm, quay xang nhìn con:

– Sao tự nhiên lại có ý định đấy, con đi cùng Kim Anh luôn à.
– Không. Chỉ con thôi.
– Vậy vợ con vứt đâu.
– Ở nhà chứ ở đâu. Mẹ đừng nói cho ai biết chuyện con đi nhé.

Bà LiLi nhíu mày nhìn con, Trịnh Kim có nét gì đó rất mờ ám, bà nói:

– Có chuyện gì giữa hai đứa à. Đừng nói là không.

Trịnh Kim gật đầu thú nhận. Cậu kể lại toàn bộ những gì đã dấu cho bà LiLi nghe.

Thật bất ngờ trước thái độ kì lạ dửng dưng như chưa hề xảy ra chuyện gì của bà.

Bà LiLi gật đầu, bà nói:

– Vậy con yêu Kim Anh chứ và chấp nhận cho nó đến với Lập Hàn.

Trịnh Kim khẽ gật đầu. Bà LiLi mím môi suy nghĩ gì đó rồi nói:

– Được. Mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con.

Bà LiLi cầm điện thoại lên gọi cho người trợ lý đặt vé cho Trịnh Kim rồi quay xang cậu nói:

– Mai ba sẽ đón con. Mẹ ở lại đây một thời gian giải quyết ổn thoả mọi chuyện rồi xang đó luôn.
Trịnh Kim gật đầu, cậu đứng dậy:

– Thôi con về thu xếp, sáng mai con qua đây.

– Ừm.

Bà LiLi nhìn thấy vẻ mặt bạc nhược của con mà nhói lòng, bà đứng dậy mỉm cười ôm con nói:

– Cục vàng của mẹ sẽ được hạnh phúc thôi. Cười lên đi con nhé.

Trịnh Kim nhắm mắt khẽ mím môi cười. Cậu nhẹ vỗ lưng mẹ rồi ra về.

Bà LiLi ngồi xuống, gọi điện cho ông EnDy:
– Mình ơi, mai con xang bên đấy, anh bận thì nhớ bảo trợ lý ra đón nó nhé.
– …
– Nó thất tình rồi.
– …

– Sống thì phải biết mùi đời chứ…hehe…em còn ở đây một thời gian để giải quyết một số chuyện, mình phải chăm sóc con cẩn thận vào nhé. Cục vàng đấy.
– ….
– Dạ…Bye mình.


Trước Sau
Loading...