Ôsin nổi loạn – full

Ôsin nổi loạn – Chương 97


Trước Sau

CHƯƠNG 97
Cậu chẹp miệng nói:

– Thôi cậu về phòng đi. Mệt quá.

Kim Anh lườm Trịnh Kim, cô vừa đi vừa lẩm bẩm:

– Nãy thì bảo ở lại giờ lại đuổi. Đúng là người thời tiết.

– Này…lải nhải gì vậy.

– Hềhề…không có gì. Ngủ ngon. – Kim Anh quay lại cười toe ra.

Trịnh Kim thở hắt ra . Đối mặt sẽ là giải pháp tốt nhất giữa cậu và Kim Anh. Chỉ như vậy Trịnh Kim mới có thể nhìn thấy cô cười và bảo vệ được cô…

…..

Vén nhẹ chiếc rèm xang một bên, Trịnh Kim nhìn xuống bên dưới cậu an tâm ra khỏi nhà khi Lập Hàn đã đưa Kim Anh đi khuất. Cậu lặng lẽ đi sau đến trường vì không muốn chạm mặt họ.

Bản tính trầm lặng của Trịnh Kim lại về với con người cậu. Trịnh Kim ít nói hơn nhưng trước mặt Kim Anh vẫn làm vẻ như không có gì thái độ điềm tĩnh đến kinh ngạc. Cậu không để lộ ra sự yếu mềm của mình.

Dạo này Trịnh Kim hay đến lớp hơn. Hữu Thiện mỗi lần gặp được Trịnh Kim là như bắt được vàng, mắt cô sáng như đèn pha.
Trịnh Kim đang ngồi cùng Tú Anh và Tử Kỳ trong lớp, Hữu Thiện đi ngang qua, thấy Trịnh Kim cô liền tạt vào, miệng cười hớn hở:

– Tiểu Kim hôm nay cũng đến lớp à.

Tử Kỳ thấy Hữu Thiện là hết muốn nói, cậu chẹp miệng lắc đầu tản luôn đi chỗ khác. Hữu Thiện biết ý cô chỉ nguýt Tử Kỳ rồi lại quay lại với vẻ mặt tươi tỉnh:

– Chiều nay rảnh không mình đi chơi nhé. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Tú Anh thấy Hữu Thiện tán tỉnh anh rể mình một cách trắng trợn cậu nhìn Trịnh Kim rồi ho khan.

Trịnh Kim không nói gì, mặt câu vẫn tỉnh bơ như không, Hữu Thiện nhẹ nhàng nhắc lại:

– Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

– Chuyện gì.- Trịnh Kim hỏi.

– Bí mật. Chiều cậu qua điạ chỉ này đón tớ nhé.- Hữu Thiện cầm bút sẵn có trên bàn ghi vào một tờ giấy rồi đưa cho Trịnh Kim – Đây.

Trịnh Kim nhếch môi cười :

– Cậu nghĩ tôi muốn nghe à.

Trịnh Kim đứng dậy, lách qua người Hữu Thiện đi ra khỏi lớp. Tú Anh nén cười cậu thầm bái phục Trịnh Kim “Được…phải thế chứ”. Hữu Thiện đứng sững như cột điện, cô không ngờ Trịnh Kim lại phũ phàng với mình như thế, mặt cô nhíu lại rồi quay xang nhìn Tú Anh, cậu đang tóm tém cười nhìn mình. Tú Anh nhún vai rồi nhảy xuống bàn đi ra ngoài luôn.
Hữu Thiện vò nát tờ giấy trong túi bực tức quẳng nó xuống đất. Cô tự hỏi không biết bao nhiêu lần Trịnh Kim đã làm mình mất mặt rồi, Hữu Thiện gằn mạnh gót dày bước đi trong tức tối.

Trịnh Kim ra ngoài thấy Kim Anh cùng Lập Hàn đang đi ngược chiều mình trên dãy hành lang thưa người. Nhìn thấy Trịnh Kim, Kim Anh khẽ bối rối rút tay mình ra khỏi tay Lập Hàn. Trịnh Kim đã nhìn thấy điều đó nhưng Lập Hàn đã cố tình nắm chặt tay cô lại, kéo cô bước đến trước mặt Trịnh Kim.

Lập Hàn nhoẻn miệng cười như khiêu khích:

– Ổn chứ.

Trịnh Kim biết câu nói ấy đang ám chỉ tâm trạng cậu. Nhìn vẻ mặt cúi xuống của Kim Anh cam chịu, Trịnh Kim mỉm cười gật đầu:

– Rất tốt.

– Ờ…- Lập Hàn gật gù, cậu tiếp – Nghe Kim Anh nói cậu là bạn thân nên khi nào tôi vắng mặt có chuyện gì hãy giúp đỡ Kim Ah hộ tôi nhé.

Câu nói rất thâm thúy. Trịnh Kim gật đầu. Cậu nhẹ nhàng đi lướt qua hai người. Hai bàn tay nắm chặt đến nỗi trắng bạch ra, lòng bàn tay còn chút mồ hôi. Đáy mắt cậu chứa đựng một lượng hàn khí rất cao đến người đi ngang qua cũng cảm nhận được điều đó.

Trịnh Kim đi khuất, Kim Anh dựt tay ra khỏi tay Lập Hàn cô nhíu mày:

– Sao anh lại nói thế.

– Có gì không đúng sao.

– Anh…- Kim Anh bực mình bỏ đi. Cô thật không ngờ Lập Hàn lại nói những lời đó với Trịnh Kim.

…..

– Mai là sinh nhật mình, mọi người nhớ đến chung vui nhé.

– Tổ chức ở đâu vậy Hữu Thiện.

– Ở bar Boom đi.

Mọi tiếng nhao nhao nói ồn lên, Hữu Thiện gật đầu cười tươi:

– Quyết định ở Boom đi.

– Hay quá.

Hữu Thiện đi về phiá Kim Anh, cô ngồi xuống, miệng vẫn mỉm cười nói:

– Tối mai nhớ góp mặt nhé, không có cậu thì mất vui.

– Ừ.- Kim Anh gật đầu.

Hữu Thiện bỗng nói:

– À dạo này tớ thấy cậu thân với Lập Hàn lắm nhớ. Hai người yêu nhau à…hehe…

Loading...

Thấy Kim Anh không nói gì, Hữu Thiện lại bồi thêm:

– Cậu mời Lập Hàn đến luôn hộ tớ nhé. Hai người đẹp đôi lắm đấy.

– À tối Kim Anh đi mua đồ với tớ nhé. Cậu cũng mua luôn để đi sinh nhật tớ phải xinh vào nhé.

– Ừ.

Nói xong Hữu Thiện chạy tót xang bên lớp Trịnh Kim. Hôm nay cậu cũng đến lớp.

Hữu Thiện vuốt tóc chỉnh đốn lại trang phục. Cô tiến dần đến phiá Trịnh Kim:

– Mai cậu đến sinh nhật tớ nhé.

Trịnh Kim từ từ ngước lên nhìn Hữu Thiện, cậu khẽ cau mày rồi lại gục mặt xuống bàn. Nụ cười trên môi Hữu Thiện tắt ngấm, cô nén giận làm vẻ nói:

– Mai Kim Anh cũng đến đấy.

– Mấy giờ.

Trịnh Kim vẫn gục mặt dưới bàn mà nói. Hữu Thiện cắn môi tức tối ” Không cả muốn nhìn mặt mình mà nói sao….Hừ…Vừa nhắc đến Kim Ah là đi ngay…”. Hữu Thiện mím môi kìm cơn giận, nói:

– 8h ở boom nhé. Cậu nhớ đến đấy.

Hữu Thiện nói xong quay mặt bước đi. Trịnh Kim ngẩng đầu dậy cầm túi sách lên đi ra ngoài trường.

Sắp đến giờ Lập Hàn đến đón Kim Anh đi sinh nhật mà tự nhiên cái đôi guốc của Kim Anh vừa đi được mấy bước đã gãy gót. Toàn bộ số đôi guốc bà LiLi mua toàn là cao 11 phân thôi, đây là đôi duy nhất 7 phân mà cô có thể tự nhiên và thoải mái khi đi nó mà không phải gồng mình khi đi đôi quá cao.

Cô ngồi phịch xuống salon, nhìn đôi guốc duy nhất hợp với bộ mình đang mặc nói:

– Gãy lúc nào không gãy lại gẫy ngay lúc cần gấp thế này…

Quay qua Trịnh Kim, cậu vẫn đang nhởn nhơ ngồi xem tivi, Kim Anh hỏi:

– Cậu không đi sinh nhật Hữu Thiện à.

– Có. – Trịnh Kim nhìn đôi guốc Kim Anh đang cầm trên tay, cậu nheo mắt hỏi: – Hỏng rồi à.

Kim Anh thở hắt ra, vứt đôi guốc xuống :

– Ừ. Đen thế cơ chứ.

– Còn bao lâu nữa mới đi.

Kim Anh nhìn lên đồng hồ, cô chẹp miệng. Còn 15p nữa chắc Lập Hàn đến, cô nói:

– Không biết, khi nào Lập Hàn đến đón thì đi.

Lại một vết cứa nữa khắc sâu trong tim Trịnh Kim, cậu gật đầu, đứng dậy cầm áo khoác lên, nhìn Kim Anh nói:

– Vậy tôi đi trước. Cậu lấy đôi khác đi tạm đi.

Kim Anh gật đầu:

– Phải vậy chứ sao.

– Ừ – Trịnh Kim mím môi. Cậu lấy khoá xe rồi xuống gara.

Trịnh Kim vừa đi thì Lập Hàn cũng cho xe tới. Kim Anh xuống dưới cùng Lập Hàn đi.
Hạ kính xe xuống, Lập Hàn thấy dáng đi của Kim Anh không được tự nhiên mấy. Cậu nhìn xuống chân Kim Anh, khẽ lắc đầu cười.

Lập Hàn xuống xe mở cửa cho cô rồi nói:

– CHắc em cần thay một thứ.

Kim Ah không hiểu Lập Hàn nói gì, cô cũng nhìn anh gật đầu bừa. Mới đi bộ một tí, Kim Ah đã thấy đau chân, chẳng nhẽ cô lại không đi nữa chỉ vì một đôi guốc.

Kim Anh trố mắt khi Lập Hàn dừng trước một shop giày dép khá bắt mắt. Cậu nhìn cô nói:

– Em chờ anh tí nhé.

Kim Anh gật đầu. Lập Hàn vừa đi được vài bước, cậu liền quay ngược lại, thò đầu vào trong xe làm Kim Anh giật mình :

– Ah làm gì như oan hồn vậy.

Lập Hàn nhoẻn miệng cười:

– Em đi cỡ bao nhiêu.

– 37.

– Ừ.

Lập Hàn lại lướt nhanh vào chưa kịp để Kim Ah nói thêm gì. Cậu vào trong shop đó 10phút sau mới quay lại với hai túi đồ trên tay.

Lập Hàn mở cửa xe ngồ vào.Cậu đưa hai túi đó vào tay Kim Ah nói :

– Em thử xem cái nào hợp. Ah thấy em có vẻ không tự nhiên khi đi đôi giày kia nên…- Lập Hàn cười nhẹ rồi tiếp :- Nếu em không thích để anh vào chọn đôi khác.


Trước Sau
Loading...