Ôsin nổi loạn – full

Ôsin nổi loạn – Chương 94


Trước Sau

CHƯƠNG 94
Bà LiLi nhận được xấp hình cảnh Lập Hàn ôm Kim Anh, sắc mặt bà thay đổi dần. Ông EnDy ngồi gần đấy lên tiếng:

– Sao thằng Hàn lại có mặt ở đấy. Mình bố trí à.

– Không…- Bà LiLi nhìn tấm hình chăm chăm “chẳng nhẽ Lập Hàn và Kim Anh…”

Bà lẩm bẩm :

– Thật ra chuyện này giữa chuúg nó là sao.

Ông EnDy cắn môi suy nghĩ rồi nói:

– Có lẽ vụ dàn xếp của vợ chồng mình cho chúng nó ra ngoại thành Lập Hàn biết được có lẽ do nó hỏi nhỏ Nha Hoàn. Thằng này thật là…

– Em nghĩ thằng Lập Hàn có tình cảm với con dâu mình rồi.

– Ừm – Ông EnDy gật gù – Có lẽ thế, nhưng sao lại có vụ hai đứa này ôm nhau thế này, con trai mình đâu?

– Em phải giải quyết vụ này cho ra lẽ mới được. Hừm.

Bà LiLi nhấc máy điện thoại lên gọi cho người trợ lý thân cận nói gì đó rồi cúp máy.

Ông EnDy khẽ nhấp ngụm trà từ tốn nói:

– Em đừng nóng vội chuyện đâu sẽ có đó.

– Nhưng…- Bà LiLi thật lòng rất muốn biết được chuyện bọn trẻ này. Bà thở hắt ra không nói nữa. Nhiều nghi vấn đang được đặt ra trong đầu.

Ông EnDy đứng dậy nói:

– Anh đi gặp khách, em cũng nên nghỉ đi đừng nghĩ nhiều.

– Ừm…- Bà LiLi day day thái dương cười gật đầu.

Ông EnDy vừ đi bà có ngay cuộc điện thoại:

– Alo.

– …

– Thằng Du biết hết rồi sao.

– …

– Ừm. Được rồi. Vậy đế chúng nó chơi nốt hai tuần rồi nhắn riêng thằng Du khi nào về thì đến gặp tôi.

– …

– Ừm.

Bà LiLi đặt ống nghe xuống, hai hàng chân mày hơi cau lại “Rốt cuộc giữa bọn trẻ la chuyện gì”. Bà lắc đầu không suy nghĩ nữa đợi chúng nó về rồi tính sau. Bà đứng dậy ra ngoài gọi điện rủ mẹ Lập Hàn đi mát sa sả strest.

– Dạo này mình không gặp thằng Hàn mấy, nó đã có người yêu chưa – Bà LiLi gợi chuyện để dò hỏi về Lập Hàn.

Bà Thái An đang nhẹ nhàng đáp:

– Mình cũng trả biết, dạo này cũng ít khi gặp nó lắm. Mà thôi cứ kệ nó khi nào có nó sẽ tự đưa đến ra mắt mình ấy mà.

– Kệ là kệ thế nào…- Bà LiLi bỗng nhiên ngồi bật dậy, người đang mát sa cho bà cũng giật cả mình.

Bà Thái An hơi nghiêng người quay xang nhìn bà LiLi ngơ ngẩn, tự nhiên lại nổi đoá vậy. Bà LiLi cũng thấy mình hơi lố nên cười trừ rồi nằm xuống cho cô nhân viên làm tiếp.

Bà Thái An nói:

– Cậu sao vậy.

– À tại tớ lo cho thằng Hàn ấy mà…

– Vậy sao…bạn lo hơn cả mình cơ à.

– Ừm…hhhì. – Bà LiLi dừng lại câu chuyện.

Mục đích của bà đã không thành chủ yếu đến đây để nói chuyện xem Lập Hàn ra sao nhưng thu hoạch vẫn là con số 0. Bà LiLi thở mạnh ra.

Bà Thái An cũng trả quan tâm gì mấy đến thái độ lạ thường của bà LiLi chỉ biết bà ấy nói sao thì biết vậy cũng trả hỏi nhiều gì thêm.

Trâm Nhi dạo này thấy Tú Anh không liên lạc gì với mình, cô cảm thấy buồn chán vô cùng. Ngày nào Trâm Nhi cũng ngồi thừ ra nhìn vào màn hình điện thoại mong chờ nó sáng lên và hiện số Tú Anh. Cô không dám gọi cho anh phần vì ngại, phần thì không biết gọi rồi thì nói gì. Trâm Nhi thở hắt ra. Cô quyết định đi ra ngoài giải khuây mới được cứ ngồi trong nhà thế này chắc điên tình luôn quá.

Trâm Nhi lấy xe lang thang vòng vòng ngoài đường, cô định rẽ qua rủ Thanh Tuấn thì bắt gặp một cảnh tưởng đau nhói lòng.

Tú Anh đang đi cùng một người khác. Cô ta rất xinh đẹp miệng cười không ngừng đang khoác tay Tú Anh đi vào một shop fashion hiệu.

Trâm Nhi cụp mi xuống, mắt không dám nhìn theo họ nữa, cô cho xe phóng nhanh đến nhà Thanh Tuấn. Hai người cùng đến bar “Boom”.

Trời cũng đã sẩm tối Trâm Nhi ngồi trong quán với những âm thanh chói tai những con người quay cuồng theo điệu nhạc mà đầu óc cô trống rỗng, cứ cầm rượu lên uống liên tục. Thanh Tuấn nhìn thấy cũng chán theo, cậu ngăn cô lại:

– Thôi, uống gì lắm vậy.

– Tôi lại thất tình rồi…hức – Trâm Nhi vừa nói vừa nấc.

Mặt cô đang đỏ dần dưới ánh đèn chùm của quầy rượu. Thanh Tuấn chẹp miêng:

– Lại sao nữa.

Trâm Nhi lắc đầu buồn rầu, cô dựt lại li rượu trên tay Thanh Tuấn nốc cạn. Cô lại rót thêm nữa, cô đưa lên nhìn Thanh Tuấn cười như vẻ mặt người đang say:

– Hôm nay không say không về…ức…

– Thôi được…xem ra không cho cậu say thì không đưa cậu về được rồi. Cạn.

Thanh Tuấn rót rượu vào li của mình cụng li với Trâm Nhi. Hai người uống hết li này đến li khác. Công nhận tửu lượng của hai người này cũng mạnh thật.

Họ mải mê uống mà không biết Tú Anh cùng một cô gái nữa đang ngồi một góc đối diện họ.
Cô gái lên tiếng:

– Anh ra nhảy với em.

Tú Anh cười hiền lắc đầu:

Loading...

– Anh hơi mệt, em cứ ra đi.

– Ừm. Vậy anh chờ em nhé.Hì.

Tú Anh ngồi đưa mắt nhìn quanh. Cảnh tượng Trâm Nhi đang uống rượu đã lọt vào mắt anh. Tú Anh nhíu mày nhìn hai người đang vừa cười vừa uống rồi nói chuyện gì đó rất hấp dẫn.

Tú Anh tự nhiên thấy trong người khó chịu khi chứng kiến cảnh Trâm Nhi đang cùng người khác. Cậu liền đứng dậy đi đến chỗ ho:

– Vui quá cho anh tham gia với.

Trâm Nhi lờ đờ đưa mắt nhìn người đứng trước mặt mình. Mắt cô cứ hoa hết cả lên có lẽ vì cũng đã ngà say. Trâm Nhi nhoẻn mình cười:

– Ức…anh…ức..- Cô chỉ tay vào mặt Tú Anh, cậu khẽ cau mày, Trâm Nhi tiếp:- Anh là…ức…tên.. ức…lă…ức…ng…nhăng…

Thanh Tuấn vẫn còn tỉnh chán, cậu nói:

– Tú Anh đấy. Có gì thì nói đi.

– Nói gì….ức…- Trâm Nhi khoát tay. Cô loạng choạng đứng dậy suýt ngã. Tú Anh vội đưa tay đỡ lại. Trâm Nhi đấy cậu ra, hất mặt nói:

– Kút…đi…Ù…ọe…

Vừa nói xong hai từ Trâm Nhi đã nôn thốc nôn tháo vào người Tú Anh, làm cậu không kịp tránh né. Tú Anh nhăn mặt quay đi chỗ khác đứng im không dám nhìn cô nôn.

Thanh Tuấn khẽ phì cươi, cậu nhanh tay che miệng lại không cho Tú Anh thấy. Trâm Nhi cũng thâm thật như thế coi như xả cơn giận được phần nào rồi.

Tú Anh vuốt lưng cho cô xuôi. Thanh Tuấn đưa vài miếng khăn giấy lên cho Tú Anh. Cậu cầm phắt lấy đỡ Trâm Nhi đứng thẳng lên lau miệng cho cô. Trâm Nhi gạt phắt tay cậu ra :

– Không…ực…cần…- Cô cố đứng thẳng dậy như vẻ không say.

Tú Anh gật gật đầu:

– Ừ không cần, nhưng em…

– Oẹ…ụa….

Tú Anh không còn gì để phát biểu. Cậu mím thật chặt môi, mắt nhắm tịt lại. Tay vẫn trong tư thế chià khăn giấy đưa cho Trâm Nhi. Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị trận cuồng phong hai của Trâm Nhi cho vào mặt.

Lúc này Tú Anh cũng buồn nôn hơn ai hết. Cậu rụt tay cầm khăn giấy về đưa lên vuốt mặt mình. Cậu bắt đầu ức chế rồi đấy. Tú Anh quát:

– Em…

– Ù…

Tú Anh nhắm tịt mắt lại, cậu tưởng Trâm Nhi lại xả lần ba.

– Hahaha….,.

Trâm Nhi cười lớn làm Tú Anh mở bừng mắt ra, thì ra là Trâm Nhi lừa mình. Trâm Nhi đan rút khăn giấy lau miệng, sau khi nôn cô cảm thấy hơi tỉnh lại đôi chút.

Trâm Nhi khan giọng nói:

– Thôi đi không chơi với anh nữa. Về thôi Tuấn.

Thanh Tuấn biết ngay nãy giờ Trâm Nhi chỉ giở trò để đỡ cay cú thôi mà. Cô đâu phải dạng vừa. Tú Anh lại nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cậu tức nghẹn lời.

Vừa lúc ấy một cô gái đi lại nhìn Tú Anh với ánh mắt ngạc nhiên, cô lên giọng vẻ lo lắng:

– Anh…anh sao vậy.

Cả người Tú Anh toàn mùi chua của hai bãi Trâm Nhi vừa nôn. Quần áo dơ hết, mặt còn lấm lem một ýt vết bẩn.
Cô gái nhìn xang Trâm Nhi và Thanh Tuấn nói:

– Hai người đã làm gì anh ấy.

Thanh Tuấn lắc đầu nhún vai vẻ vô tội. Trâm Nhi bước lên trước khẽ mỉm cười:

– Chỉ là em vô tình ói vào người người yêu chị thôi mà. Xin lỗi nhé, được chưa.

– Cô nói giọng gì vậy.- Tuệ Linh nhíu mày nhìn Trâm Nhi.

Tú Ah xen vào giiữa hai người có vẻ đang khiêu khích ngầm nhau:

– Không có gì đâu, bỏ đi em.- Cậu nắm tay Tuệ Linh định kéo đi chỗ khác.

Trâm Nhi hơi buồn khi Tú Anh thấy Tú Anh không còn qan tâm đến mình nữa, cô nén tiếng thở dài nhưng nét mặt vẫn không dấu nổi sự thất vọng. Thanh Tuấn gọi dật Tú Anh lại:

– Anh…

Tú Anh vừa đi vài bước nghe giọng Thanh Tuấn biết là gọi mình cậu liền dừng lại quay đầu nhìn Thanh Tuấn:

– Có chuyện gì nữa à.

Trâm Nhi không còn hứng thú ở đây nữa, cô thấy thểu quay đầu bước đi ra ngoài một mình.
ThanhTuấn vội nói:

– Anh không yêu râm Nhi thì nói với nó một tiếng chứ đừng có kiểu nửa nạc nửa mỡ vậy nữa. Nó đã quá mệ mỏi với anh rồi đấy. Suy nghĩ đến người mình cần thậ sự đi anh đừng lăng nhăng vậy nữa.

Thanh Tuấn nói xong liền vội chạy theo sau Trâm Nhi. Cô đang đi bộ dọc theo bờ đê.Gío thổi lồng lộng làm cô mát rượi vơi bớt phần nào tâm trạng đang căng phồng của mình.

Tú Anh đứng ngây người trước những lời lẽ sắc bén của Thanh Tuấn. Tuệ Linh mặc dù không hiểu quan hệ giữa ba người này ra sao nhưng nghe qua những lời của Thanh Tuấn cô cũng hiểu được sơ sơ mối quen biết giữa cô gái tóc rêu kia với Tú Anh có gì đó chắc hẳn đặc biệt lắm đây nên nét mặt cậu ấy mới căng thẳng như vậy.

Tuệ Linh thầm nghĩ chắc đây cũng chỉ là mối tình qua đường

Đã qua của Tú Anh để qên cô nhưng cô đã về đây rồi không ai có thể soán vị trí cô trong lòng của Tú Anh được.
Tuệ Linh mỉm cười, níu tay Tú Anh nói:

– Mình đi thôi anh.

Tú Anh vẫn đứng kìm chân tại chỗ, . Cô thẫn thờ sững người nhìn anh:

– Anh sao vậy.

– Xin lỗi. – Tú Anh nhìn thẳng vào mắt Tuệ Linh, gương mặt cậu chưa bao giờ nhìn thanh thản đến vậy, cậu khẽ cười:

– Người anh cần nhất là Trâm Nhi.

– Anh….-Tuệ Linh lắc đầu không tin vào tai mình, cô bật cười khan nhìn Tú Anh :

– Em về đây là vì anh, sao anh lại dám nói như thế với em. Anh thay đổi thật rồi.

– Có lẽ.


Trước Sau
Loading...