Ôsin nổi loạn – full

Ôsin nổi loạn – Chương 67


Trước Sau

CHƯƠNG 67
Lê Tú Anh nhìn Tú Anh cảm động thể hiện qua cặp “đít chai” khá dày. Chưa người con trai nào galang vơí cô đến như vậy. Cô nói:

– Dù không biết nhiều về anh mấy nhưng nghe nói anh lăng nhăng lại phũ phàng vơí con gái nhưng bây giờ em mới biết được sự thật hoàn toàn trái ngược như vậy. Anh thật tốt..

Tú Anh rợn cả người vì những câu sến như vậy. Đúng là dân mọt sách có khác. Anh vẫn cố mỉm cười:

– Vậy à. Thôi lên lưng đi.

Tú Anh phải cố tỏ vẻ thân mật vơí cô gái kia vốn để xem phản ứng của Trâm Nhi ra sao.

Vì chiều cao có hạn, Lê Tú Anh tìm mọi cách trèo nhảy lên tấm lưng cực đẹp của Tú Anh mãi mà vẫn không lên được. Mà Tú Ah lại cứ đứng thẳng người mắt thì nhìn theo Trâm Nhi vơí Thanh Tuấn. Thấy 2 người đi trước mình cả một đoạn, anh dục:

– Nhanh lên em.

Anh ngoái đầu nhìn lại sau lưng thấy Lê Tú Anh vẫn đang loay hoay không biết lên bằng đường nào, anh liền khom người xuống cho cô lên.

Lại 1 lần nữa Lê Tú Anh xúc động trước cử chỉ cao đẹp của Tú Anh.

Tú Anh vội vàng cõng cô gái phi lên trước 2 người kia rồi đi chầm chậm từ từ nói chuyện cười nói vơí cô gái cho Trâm Nhi thấy.

Nhưng mọi điều đấy đều vô ích. Anh thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Trâm Nhi mà cô có phản ứng gì nổi trội đâu cơ chứ.
Đi được một quãng. Tú Anh dần thấm mệt, anh buông luôn cô gái kia xuống, thở nói:

– Thôi, anh mệt quá em chịu khó đi bộ nhé.

– Không có gì ạ- Cô gái lễ phép nói rồi đưa khăn cho Tú Anh lau mặt.

Cuối cùng 4 người cũng đã đến điểm dừng. Cũng tương tự nhóm Trịnh Kim họ được chỉ dẫn đến một căn nhà mục nát, lụp xụp. 4 người cùng chui vào trong đó và cánh cửa lại đóng sập vào. Nhận được bức thư đe dọa giống của nhóm Trịnh Kim xong. 1 luồng sáng tử phía cửa sổ ập vào chiếu sáng tấm bảng đen được treo trong đó.

1 bài toán với dãy số loằng ngoằng. Nhìn vào ai cũng lắc dầu chào thua.

Tú Anh chẹo miệng:

– Thôi ở lại đây chơi đến tối rồi. Lê Tú Anh đi lại chiếc bảng cầm viên phấn đặt sẵn ở đó lên viết viết xoá xoá gì đó mà 3 người kia trả hiểu gì chỉ đứng trơ ra nhìn thời gian trôi qua.

15..14..13….9..8..

Chỉ còn vài giây nữa thôi là họ thy thua cuộc. Lê Tú anh nghe tiếng đếm ngược từ đâu đó mà trán đầm đìa mồ hôi, miệng lẩm bẩm tính nhẩm liên tục như người bị tảu hoả nhập ma làm 3 người kia nhìn theo mà thấy khổ.

3…2…1..Hết g…

Xong..bằng 0 – Lê Tú Anh vội vàng đọc nhanh đáp án.

Mồ hôi nhễ nhại phủ kín gương mặt Lê Tú Anh, Tú Anh thấy vậy liền đi đến đưa cho cô chiếc khăn để lau mặt.

Cánh cửa qủa nhiên đã được mở ra. Trâm Nhi vui mừng sau phút thập tử nhất sinh, cô vui mừng ra mặt:

– Tú Anh…I.L.U.S.M…

Miệng nói, 2 tay giang ra chân chạy đến phiá Tú Anh. Tú Anh tròn mắt rồi vụt hiểu ra “thì ra sau phút hoạn nạn cô ấy mới biết không thể thiếu mình” Anh cươì tít mắt, không ngại ngần giang rộng vòng tay chào đón Trâm Nhi lao vào.
Xẹt…

Một cơn gió vút qua người Tú Anh trong cái nhìn bần thần của anh. Mái tóc cậu khẽ phất lên rồi xẹp xuống. Từ từ định hịnh lại vấn đề cho logic với nhau. Tú Anh quay dầu lại nhìn phiá sau…

SỐC…nặng… Hoá ra những lời kia là dành cho con nhỏ Lê Tú Anh chết tiệt kia chứ không phải mình. Tú Anh cảm thấy thật mất mặt trước hành động nông nổi ban nãy của mình. Anh rụt ngay 2 tay lại áp sát đùi. Bắt gặp ngay nụ cười của Thanh Tuấn cậu càng thấy nhục hơn nữa. Tú Anh lảng đi, anh vội thoát khỏi căn nhà hắc ám này ngay lập tức vì nó mang lại cho anh 1 cái nhìn chế giễu của Thanh Tuấn- người anh cho là tình địch số1 của mình trong công cuộc giành Trâm Nhi.
Suốt quãng đường còn lại Trâm Nhi chuyển đổi mục tiêu ít nói vơí Thanh Tuấn hơn mà quay sang đó là làm thân vơí Lê Tú Anh. Còn Tú Anh thì đang mang tâm trạng bức bối. Ước gì anh có lỗ để chui xuống cho đỡ dơ.

– Tử Kỳ à. Nghe nói anh học giỏi lắm hả? Em ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi ý nay mới được nhìn gần mặt…Hihi…Anh đẹp trai thật đấy…Mắt to..mũi cao..da trắng…miệng bé xinh…Thậy vinh dự khi được chung nhóm với người tài sắc vẹn toàn như anh…hehe…em có dịp kể cho bọn bạn kém may mắn của em về anh rồi…hohô

Nghe nụ cười khả ổ của gương mặt có nhan sắc cũng không kém phần “hoành tráng” Tử Kỳ muốn lấy bông nhét chặt lỗ tai mình lại. Nếu không phải giữ hình tượng “hiền thục” thươờg ngày của mình anh đã **** cho con nhỏ “vô liêm xỉ” này 1 trận rồi thay vì đó anh toàn phải nhe răng cười trừ với nó. Thấy anh im lặng Tây Thi-nụ cười khả ố ấy vẫn không biết điều im lặng ngược lại còn lảm nhảm nhiều hơn.

Suốt đoạn đường đã qua, Chi Mai lúc nào cũng đi cạnh Nguyên Khang còn mắt thì luôn dõi theo bóng dáng Tử Kỳ khiến Nguyên Khang phát bực, anh cáu:

– Sao em cứ nhìn bên đấy vậy. Có gì mà phải nhìn.

– Có Tử Kỳ đẹp trai- Chi Mai vô tình đưa ra câu trả lời làm “tê lòng Nguyên Khang.

– Anh cũng đẹp trai mà – Nguyên Khang cũng không kém phần tự tin nói lại.

Chi Mai nhòn anh nheo nheo mắt quan sát rồi gật gù:

– Thì cũng đẹp nhưng vẫn kém Tử Kỳ.

– Em..- Nguyên Khang như bị tai tọng nắm sôi vào giữa cô họng.

“Thật tức chết quá”. Nguyên Khang mang bộ mặt hầm hầm suốt chặng đường còn lại.

Tử Kỳ cũng không kém phần khó chịu trước cô gái “kinh dị” suốt ngày đeo đẳng theo anh này.

Sau khi gặp và vào căn chòi lá, Chi Mai là người nhận phát hiện ra bức “mật hàm” đầu tiên. Cô chưa nhìn qua mà đã khẳng định đây chỉ là một bài toán bình thường. Không ai khác có thể giải nó là Tử Kỳ. Cô liền vui vẻ đưa tờ giấy và chiếc bút có sẵn trên bàn cho Tử Kỳ:

– Cái này chắc cậu làm được đấy.

– May mà mình có anh Kỳ cùng nhóm chị nhờ..hôhô- Cô gái thêm lời.

– Ừ.

Nguyên Khang đứng như bùi nhìn 1 góc. Anh thật rảnh rỗi trả có việc gì làm. Ở đây cậu là người vô hình thì phải. Người yêu cũng đi theo tên kia ngay cả con nhỏ “kinh dị” học cùng khối thường ngày vẫn bám theo cậu như đỉa mà nay cũng bám lấy Tử Kỳ luôn. Hình như có mặt Tử Kỳ là làm Nguyên Khang bị lu mờ vậy. Nguyên Khang biết mình là người thừa, anh chỉ biết im lặng (nhưng trong lòng vẫn bức xúc) chờ đơị giờ phút tên NO2 kia giải xong bài toán và ah thoát xác ra khỏi căn phòng đầy mùi mốc này.

– Tớ không biết làm.

“…”.Đùa à? Tử Kỳ đọc xong đề rồi lắc đầu phán ngay câu gây mê. Chi Mai cùng cô nàng kinh dị thẫn thờ nhìn anh. Tử Kỳ đưa lại tờ giấy và bút cho 2 người nói:

– Cái này chắn các cậu để ý hơn.

Nhận lại tờ giấy 2 cô chuí đầu vào đọc đề. Thì ra nó là 1 câu hỏi bình thường. ” Cho gì để bớt mặn chỉ được chọn 1 trong 3 đáp án a- mì chính, b- nước, c-đường.

Loading...

“Xời…tưởng NO2 thế nào… Vậy mà khen cho lắm vào.. thấy vọng chưa..” Nguyên Khang thấy 2 người kia cũng trong tình trạng bế tắc, mà thời gian chắc chỉ còn nửa. Không hẳn là bí nhưng chỉ được chọn một trong 3 đáp án đều có thể này 2 cô gái rất băn khoăn không biết cái nào là đúng nhất nên họ phải từ từ suy xeé cho kĩ không thì chỉ có đường ở đây đến tối.

Nguyên Khang dịch dịch lại đứng gần Chi Mai nhóm tờ giấy ” hôhô… dễ thế mà không trả lời được” Anh điềm nhiên nói luôn:

– Đường.

2 cô gái ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu. Chi Mai nhăn mặt:

– Trả lời gì nhanh vậy nhỡ sai thì sao ở đây luôn đấy. Cậu muốn ở lại thì…

Cánh cửa đã mở. Chi Mai cũng nín luôn, cô nhoẻn miệng cười trừ với Nguyên Khang, cậu lườm cô rồi ngoảnh mặt đi trước tỏ ý dỗi..

… Trải qua cuộc trắc nghiệm, trên đường đi về hai nhóm Tử Kỳ và Trịnh Kim gặp nhau.

Đang buồn vì không có cạ trong nhóm. Vừa nhìn thấy Trịnh Kim Tử Kỳ đã mừng rỡ, anh chạy lại ôm Trịnh Kim như bạn bè lâu năm chưa gặp. Trịnh Kim nhăn nhó, gỡ tay Tử Kỳ ra, nói:

– Mày làm gì vậy. Xê ra.

Hữu Thiện cong môi lên mói bóng gió:

– Nghi ngờ về giới tính à.

Tử Kỳ buông tay, quay phắt xang nhìn con vẹt Hồng Kông, anh trợn mắt, bỗng thấy ở đây có nhiều người nên không tiện, anh gằn giọng nhỏ nhỏ nói:

– Nói ai vậy?

– Tự biết đi.

Tiếng the thé của giọng nữ vang lên thánh thót từ xa rồi dần gần lại, cô cô gái chạy lại mặt hớn hở, nắn tay nắn chân Trịnh Kim, nhìn anh vơí ánh mắt đầy “cảm xúc” mắt chớp liên hồi, cô chặt lưỡi liên tục:

– Đây, đây…là No1 ..huyền thoại rồi…woa…cậu qủa đúng như lời đồn…đây rồi đúng vẻ đẹp băng giá ấy… dáng chuẩn thanh mảnh như KEVIN Wo (ukiss)… Ôi mẹ ơi… cuộc đời mình thật may mắn khi được nhìn cậu vơí cự ly gần đến thế này…Ước gì cho thời gian ngừng lại, uớc gì được mãi nhìn cậu như này…tớ tớ…rất…

– Từ Từ- Trịnh Kim dơ tay ra chặn lời cô ljai, anh quay xang Tử Kỳ, hỏi – Ai đây?

Hữu Thiện thấy cô gái kia cứ sấn tới Trịnh Kim liền tách họ ra, mặt mày quạu lại hất mặt nhìn cô gái:

– Cậu là gì mà cứ sán lấy tiểu Kim thế không biết dơ là gì à. Mặt dày vừa thôi. Đỉa đòi bám chân hạc..Hừ

Chẳng vưà, cô gái “đẹp lạ” phản bác ngay:

– Tôi là fan của Trịnh Kim. Xin tự giới thiệu tên tôi là Tây Thi. Kiều Tây Thi. Níck name là taythi.chumchim ( Tây Thy chúm chím)

Khụ…c… hahahaha….

Mọi người phì cười trước cái tên của cô. Người vơí tên trả liên quan gì đến nhau. Trịnh Kim vốn điềm tĩnh lạnh thế mà vẫn phải bật cười thành tiếng, anh nói:

– Bố mẹ cậu giỏi thật. Đặt tên đặt luôn cả ước mơ cho con.

Tràng cười ngày càng giòn hơn. Biết mọi người đang cười mình. Tây Thi cúi đầu lặng thinh. Mà công nhận được như Tây Thi mà không chỉ được đẹp bằng một phần mười Tây Thi cô cũng mãn nguyện rồi ấy chứ. Tự tủi thân với nhan sắc của mình Tây Thi cố nhét bộ răng vổ vào bên trong mồm. Tả sơ qua thì cô có 1 đôi mắt đượm buồn hay nói 1 cách không hoa mĩ là vừa híp lại còn trĩu xuống như đang buồn ngủ, cái mũi cũng cao nhưng hơi gãy, có lẽ đây là điểm đẹp nhất cư ngụ trên gương mặt của cô. Hàm răng trên thì vổ chĩa ra ngoài dưới bộ môi dày như đỉa được cái là không bị thâm. Vơí bộ răng ấy thì không thể nào chúm chím như níck name cô đặt được.

Trịnh Kim là người nín cười nhanh nhất còn ngược lại Kim Ah lại là người cười to nhất. Vẫn còn tức với vụ ban nãy, Trịnh Kim lườm cô:

– Vô duyên.

Kim Anh cảm giác như Trịnh Kim đang bắn tỉa mìng, cô ngưng cười cau mày nhìn anh, hất mặt nói:

– Bảo ai đấy.

Hữu Thiện đáp thay:

– Đương nhiên là cậu rồi, cười vô ý vô tứ.

Trịnh Kim không nói gì anh, đút tay vào túi quần tỏ thái độ lãnh đạm, đi trước bỏ mặc 2 cô gái gườm nhau. Vài giây sau Hữu Thiện lại nối gót anh như đỉa. Kim Anh lẩm bẩm:

– Tự nhiên đi gây sự. Điên có huy chương.

Tử Kỳ chẹp miệng:

– Thằng Kim nó sao vậy. Tự nhiên cáu. Được cả con vẹt Hồng Kông kia nữa.

Kim Anh bực mình lườm theo dáng Trịnh Kim. Tú Anh lắc đầu:

– Nó vẫn vậy mà. Kô có gì đâu.

Lúc đó Lập Hàn cũng có điện thoạii, anh ra riêng 1 góc đủ xa cho mọi người không nghe được mới mở máy:

– Cô ạ.

– …

– Chưa có gì cô ạ.

– …

Thỉnh thoảng anh vừa nói chuyện vừa nhìn về hướng Kim Anh có nét gì đó rất uẩn khúc

– Vâng. Có cháu sẽ gọi lại.

– …

– Ok. Bye cô.


Trước Sau
Loading...