Ôsin nổi loạn – full

Ôsin nổi loạn – Chương 66


Trước Sau

CHƯƠNG 66
Sáng sớm hôm sau, mọi người được khùa dậy thật sớm. Xuống đại sảnh đã thấy chuẩn bị điểm tâm sáng đủ cả thảy cho 400 mạng. Ăn xong xuôi, 1 cô gái với vẻ mặt thật lạnh lùng lướt đến rất nhẹ…

Cô cất giọng nói lên:

– Vì số lượng người ở đây quá đông nên chúng tôi sẽ tổ chức 1 trò thi phụ và tuyển chỉ chọn 80 người vào trong trò chơi tiếp theo. Những người bị loại sẽ có xe đưa về trường. Thể lệ cuộc thi như sau. Mỗi người sẽ lên các hộp do người làm cầm trên đây để bốc thăm, giấy của những người cùng 1 màu sẽ vào 1 đôi. Tối đa 1 gồm 10 người và ở đây có 400 người chưa tính 3 người đặc biệt đi riêng được nhà trường gửi gắm nên sẽ chia thành 40 đội. Các đội sẽ cử ra người nhìn xinh trai hoặc đẹp gái nhất đội mình để thi và 3 người thừa đi riêng sẽ làm ban giám khảo chọn ra 8 đội sở hữu 8 gương mặt đẹp để đi vào vòng trong.

– Cầu mong mình vào nhóm Lập Hàn hay Thanh Tuấn NguyênKhang gì cũng được

– Ừ ấy nhóm nào sở hữu các cậu ấy coi như vào trogn rồi còn gì…

Mọi người sôi nổi bàn tán. Họ thay nhau lên các bàn bốc thăm và đứng vào vị trí màu cuả nhóm mình. Kim Anh nhìn quanh nhóm, cô thở dài chán nản “Thôi xong rồi, kểu này là ra về rôì” nhìn đi nhìn lại nhóm cô có vẻ Kim Anh là người sáng suả nhất và cô được cử làm đại diện nhóm vs nhan sắc sở hữu chỉ ở mức tàm tạm so vơí các nhóm khác toàn người đẹp khuynh thành.

40 nhóm cử đại diện ra đứng lên phiá trước. Trịnh Kim Tử Kỳ Tú Anh cũng hơi bất ngờ vì được mời làm ban giám khảo khỏi cần thi mà có thi đi chăng nưã cũng sẽ được tuyển thẳng thôi.

3 mĩ nam được ngồi cùng cô nàng mặt lạnh băng đồng làm giám khảo trong cuộc thi sắc đẹp này.

Nhìn lướt qua 1 lượt Trịnh Kim trố mắt nhìn Kim Anh được đại diện nhóm, Kim Anh cũng nhìn thấy Trịnh Kim đang nhìn mình và cô nhận thấy cái nhìn đấy là một caí nhìn đầy miả mai “Gì chứ nhìn mình được nhất nhóm đấy. Nhìn cái gì mà nhìn” Kim Anh quay đi chỗ khác “Thua thì thôi không phải thể hiện nét khinh bỉ đấy ra mặt vậy đâu.Hừm” 7 nhóm đã được chọn lọc giữa sự ưng thuận cuả 4 người. Còn lại một nhóm duy nhất sẽ được chọn tiếp.

Kim Ah thưà biết trước sau cô cũng sẽ bị loại thôi vì quanh cô cũng còn 1 số gương mặt nưã nổi bật hơn. Nha Hoàn nhìn 1 lượt, cô chỉ lên cô gái có gương mặt trắng hồng xinh xắn và Kim Anh tiến lên phía trước. Kim Anh cũng hơi bất ngờ đến vì mình được gọi.

Nha Hoàn lên tiếng:

– 1 trong 2 ba anh chọn ai.

Tú Anh nói ngay:

– Kim Anh.

Tử Kỳ gật đầu đồng tình, còn lại Trịnh Kim vẫn im lặng nhìn cô gái xinh xắn kia không chớp mắt. Kim Anh lườm cậu “thấy gái là tơm tớp, chắc lại chọn nhỏ kia rồi. Hừ đồ trọng sắc khinh vợ” Cô đã được hai phiếu. Nha Hoàn thì chọn cô gái trắng hồng kia còn lại Trịnh Kim sẽ là người quyết định. Nha Hoàn nói:

– Cậu chọn ai?

Kim Anh cùng mọi người lặng im hồi hộp nghe câu trà lời, cô gái kia cũng vậy.

– Đương nhiên là Kim Anh.

Bùm… Pháo hoa nổ bay khắp trời. Kim Anh cứ nghĩ mình nghe nhầm. Không. Hoàn toàn là sự thật. Tú Anh, Tử Kỳ cươì nhìn chị, Chi Mai cùng Trâm Nhi nãy giờ nín thở nghe xong mới vui mừng chạy lại chỗ Kim Anh. Cô đang nhìn Trịnh Kim với ánh mắt cảm động chưa từng có.

Trịnh Kim quay mặt đi, miệng khẽ mỉm cười không để lộ cho ai thấy. Anh nói vơí Nha Hoàn:

– Xong chưa. Tôi có thể lên ngủ tiếp chứ?

– Ôkê. Tuỳ cậu.

Không nói gì anh lên laị phòng cũ. Ngủ. Những người bị loại đã có xe đến đón đưa về. Còn lại 77 người cộng cả 3 anh đẹp trai nưã là tròn 80. Họ lên nghỉ đến trưa xuống ăn uống rồi nghe Nha Hoàn cho nhiệm vụ tiếp theo. Như được sắp sẵn lần này được chia thành 20 nhóm nhỏ mỗi nhóm có 4 ngươì.

Tú Anh – Thanh Tuấn – Trân Nhi – Lê Tú Anh (con gái)

Trịnh Kim – Kim Anh – Lập Hàn – Hữu Thiện

Tử Kỳ – Tây Thi – Chi Mai – Nguyên Khang

…và 1 số nhóm khác.

Có vẻ 3 nhóm trên rất có lơị khi ai được lọt vào đó đến nỗi mọi người khác nhìn vào phải ghen tị. Toàn trai đẹp lại còn thông minh nữa chứ.

Kim Anh cũng hơi bất ngờ khi nghe tên Lập Hàn. Chi Mai đứng cạnh huých tay nói nhỏ với Kim Anh

– Sướng nhớ được cùng anh Lập Hàn vơí cả NO1 nữa chứ.

– Bình thường bình thường.

Thật ra Kim Anh cũng hơi vui vui vì được cùng nhóm vơí Lập Hàn. Chính cô cũng hiểu tại sao lại thích nhìn cậu như vậy. Chi Mai cũng vậy cô hớn hở ra mặt khi được cùng nhóm Tử Kỳ nhưng tiếc nỗii là cũng có mặt Nguyên Khang ở đấy nên không thể tự do ngoại tình được.

Hữu Thiện thì cực kì vui tươi phấn khởi khi được cùng nhóm Trịnh Kim cô luôn bám theo anh như đỉa đói vậy.

Đồng hồ đã điểm 14giờ. Mọi người bắt đầu lên đường mỗi nhóm 1 ngả. Do ban ngày ở đây nóng nên mọi người ai cũng chuẩn bị vài chai nước và khăn mặt trước khi đi

1tiếng sau…

Mỗi nhóm được phát 1 tờ bản đồ không tên mà chỉ chỉ hướng do thế nên đã có 9 nhóm bị lạc và được ngươì đưa về căn biệt thự và ra về.

Cầm tờ bản đồ “vô danh” trên tay, Kim Anh ngó 4 phương 8 hướng. Giữa thảo nguyên mênh mông, cô không biết nên đi đường nào. Cô đưa lên lau mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhăn nhó nói:

– Đi đường nào giờ?

– Trong đấy không ghi à?- Hữu Thiện hỏi lại

– Không ghi mới hỏi chứ.

– Đưa đây – Trịnh Kim chià tay nói.

– Gì?- Kim Anh nhăn mặt hỏi.

– Đưa tờ bản đồ đấy đây. Ngu.

Kim Anh lườm Trịnh Kim rách mắt khi nghe cậu **** mình ngu. Anh dằn mạnh tờ giấy vào tay anh chẳng may gió bay rơi xuống đất. Kim Anh cúi xuống nhặt.

Tự nhiên Trịnh Kim kéo Lập Hàn xang 1 góc đơị Kim Anh nhặt xong mới kéo anh trở lại vị trí cũ.

Thấy vai áo Kim Anh cứ xệ xuống 1 bên (áo lệch vai). Trịnh Kim đưa tay kéo lại 1 bên áo bị trễ của cô lên thì bên kia lại trượt xuống cứ vậy Trịnh Kim kéo lên 5,6 lần mà vẫn tình trạng cũ. Trịnh Kim đâm quạu:

– Áo kiểu gì vậy.

Kim Anh lẫn Hữu Thiện trố mắt ngạc nhiên trước hành động, thái độ cuả Trịnh Kim. Kim Anh nheo đôi mắt bị ánh nắng chiếu vào hỏi:

Loading...

– Cậu làm gì vậy?

Trịnh Kim hơi ngượng trước hành động cuả mình, anh dựt tờ giấy trên tay Kim Anh, quay mặt đi chỗ khác noí:

– Lần sau mặc áo tử tế vào.

Hữu Thiện nhíu mày trước sự quan tâm quá thể đáng cuả Trịnh Kim dành cho Kim Anh . Cô sa sầm nét mặt tức tối nhìn Kim Anh vơí vẻ ghen tị. Còn Kim Anh thì nghĩ Trịnh Kim đang soi mói để che bai mình.

Lập Hàn khẽ phì cười nhìn vẻ mặt ngượng của Trịnh Kim. Quan tâm người ta còn tỏ ra lạnh lùng.

Kim Anh cũng ngượnh vì bị Trịnh Kim cô nhìn nhìn Lập Hàn nhận được cái nheo nheo mắt như đang cười, Kim Anh cuí gầm mặt xuống không nói gì.

– Lối này – Trịnh Kim lên tiếng phá tan sự ngượng ngập.

– Sao cậu biết – Kim Anh hỏi.

Trịnh Kim thản nhiên giải thích:

– Theo bản đồ chỉ chỗ cần đến là 40 độ phía Bắc, mình đang thuộc hướng Đôngg vuông góc vơí phiá Bắc 90 độ thì sẽ phải đi lệch 50độ về phiá Bắc tức là hướng này.- Trịnh Kim đưa tay chỉ về phiá cần đi với khuôn mặt toả sáng trong nắng.

Kim Anh há hốc mồm nhìn cậu vơí vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Hữu Thiện vốn đã thích cậu sẵn nay càng ngưỡng mộ hơn lại càng tăm thêm ý chí quyết tâm dành bằng được Trịnh Kim về tay mình.

Sau một hồi lang thang. Trịnh Kim đã dẫn đường và tìm được đến một căn nhà lá lụp sụp dựng ven sườn đồi. Nhìn nó có vẻ rất âm u và ẩm thấp.

Dừng chân trước căn nhà lá, Trịnh Kim nói:

– Chắc vào đây.

Anh cúi thấp đầu xuống để vào trong. 3 người còn lại cũng theo chân. Người cuối cùng vưà bước vào căn nhà đã đóng sập cửa lại.

Một cơn gió lạnh thoảng qua không khí lạnh lẽo khẽ lướt qua 4 người. 2 cô gái vốn yếu bóng vía rùng cả mình vẻ mặt hơi hoảng. Mọi người đang đứng lớ ngớ nhìn quanh căn nhà xem có gì không.

Bỗng có một luồng ánh sáng từ trên nóc nhà rọi xuống thứ gì đó trên bàn mà lúc này mọi người mới để ý thấy. Lập Hàn đi lại bàn cầm tờ giấy lên đọc:

– Các bạn có 3 phút để trả lời câu hỏi này. Nếu quá 3 phút mà vẫn không thế trả lời được thì cửa sẽ không mở cho đến tối mới có người đến cho giải thoát cho các bạn ra về.- Lập Hàn lật mặt sau tờ giấy tiếp- Câu hỏi: Quần jeans được ra đời từ nước nào.

Cả lũ im lặng nhìn nhau không biết phải trả lời ra sao.

2p trôi qua..

” Các bạn còn 30s nữa để trả lời ”

Tiếng nói từ đâu vọng đến, 2 cô gái sốt ruột mà không biết phải làm sao. Không trả lời được là bị nhốt và bỏ đói đến tôí mới được thả ra. Hữu Thiện dục:

– Ai đấy nói gì đi.

Trịnh Kim vẫn điềm tĩnh ngồi chơi game trên điện thoại thật chăm chú.

Lập Hàn thì ra 1 góc cuối căn nhà gọi điện thoại, nhỏ giọng nói:

– Câu trả lơì?

– …

Tút… chỉ cần 1 cú điện thoại Lập Hàn đã có đáp án trên tay. Anh nói:

– Mĩ.

Lập tức cánh cửa bật tung ra, luồng ánh sáng chan hoà hất vào căn nhà, lúc này nhìn nó có sinh khi hơn vẻ hắc ám tối sầm ban nãy.

2 cô nàng nhìn anh thoáng vẻ ngưỡng mộ. Hơn lúc nào hết Kim Anh thấy Lập Hàn đúng là một người đàn ông lí tưởng. Lúc nào cần thiết anh cũng là người giải cứu cho. Kim Anh càng nhìn Lập Hàn cô càng cảm thấy có gì đó rất quen. Hình như là gặp đâu đó rồi.

Trịnh Kim nhíu mày khó chịu khi thấy Kim Anh cứ nhìn chằm chằm Lập Hàn với đầy vẻ tôn sùng như vậy, anh khẽ tằng hắng rồi bực tức đi ra ngoài.

Lập Hàn quay lại chỗ Kim Anh mỉm cười nói:

– Đi thôi.

Hữu Thiện vừa thấy Trịnh Kim ra cũng chạy theo.

Lập Hàn cũng như Kim Anh nói chuyện vơí nhau rất hợp ý đến nỗi không biết có người khác ở đấy. Trịnh Kim vẫn âm thầm liếc mắt vẫn quan sát họ “đồ lăng nhăng dám đi ngoại tình trước mặt mình…Hừm..”. Tức nghẹn lời, Trịnh Kim sọc 2 tay vào túi đi thật nhanh đến phía trước để khỏi phải thấy đôi “gian phu” kia.

… Bên nhóm Tú Anh có vẻ Trầm lặng hơn. Trâm Nhi vẫn chưa nói chuyện lại vơí Tú Anh nên suốt quãng đường đã đi cô chỉ nóí chuyện vơí mỗi Thanh Tuấn và 1 vài câu vơí cô gái đi cùng nhóm để lại Tú Anh bơ vơ lẻ loi nhặt lá đá ống bơ.

Bức xúc vì mình bị lãng quên Tú Anh liền nghĩ ra trò mơí. Anh chạy lên đi cùng cô nàng 4 mắt cùng nhóm bắt chuyện:

– Em tên gì vậy?

– Tú Anh.

– Ừ thì anh là Tú Anh.

– Tên em là Tú Anh. Lê Thị Tú Anh ạ.

– À…ra vậy – Tú Anh gật gù rồi cười nói- Em kô nói rõ anh cứ tưởng em noí anh.

Lê Tú Anh vỗn là con mọt sách ít khi chú ý đến trai đẹp trong trường vậy mà vưà nhìn Tú Anh cười cô đã bị hớp hồn trước vẻ đẹp dtrai cuả anh. Cô đẩy đẩy cặp kính cận lên che dấu cảm giác lúng túng, nói:

– Không có gì đâu ạ.

– Ừm, em có mệt không?

Cô gái bẽn lẽn gật đầu, Tú Anh mời mọc:

– Vậy hay để anh cõng cho.


Trước Sau
Loading...