Ôsin nổi loạn – full

Ôsin nổi loạn – Chương 64


Trước Sau

CHƯƠNG 64
Tú Anh quay lưng định chuồn, Tử Kỳ nhanh tay tóm anh lại giữ tay cho anh khỏi chay. Trịnh Kim cầm đĩa “Phượng Hoàng lửa” dần dần bước tới cười “ruồi” 1 cái, ánh mắt thật “thâm thuý” nhìn Tú Anh.

Tú Anh lắc đầu nguầy nguậy, mặt méo xệch, van xin:

– Bạn hiền, tha tớ đi. Đi mà tớ xin cậu đấy, pleas…tớ sẽ l…

Xong… Nhân cơ hội Tú Anh kêu la thảm thiết, Trịnh Kim đã đưa được nguyên thìa thức ăn to tướng vào mồm Tú Anh rất điệu nghệ.

Uạ….Oẹ…Tú Anh nôn luôn tại chỗ, mặt cậu từ đỏ chuyển xang trắng rồi dần thành màu tím như tắc kè hoa. Khiến ai nhìn cũng mắc ói theo. Trịnh Kim và Tử Kỳ không kịp cười thì cùng lúc ôm luôn bụng gập người xuống nôn theo đến chảy cả nước mắt, mặt từ trắng chuyển xang xanh dần.

Cảnh tượng trên khiến mọi người vỡ oà ra, ai cũng nắc nẻ cười. 3 anh đẹp zai cũng đáng yêu đấy chứ.

Sau một hồi thi nhau nôn. Cả ba cùng ngồi xuống thở. Tử Kỳ lầm bầm:

– Mất hết cả hình tượng bao nhiêu năm mình gìn giữ.

Hữu Thiện chạy lại chỗ Trịnh Kim, rút khăn giấy ra đưa cho cậu:

– Kim Anh này quá đáng thật, khăn này cậu lau miệng đi.

Trịnh Kim nhận khăn từ tay Hữu Thiện vừa lau mồm vừa nói với Tử Kỳ:

– May mà còn nôn đựơc.

– Được. Hận này kô trả k phải là Kỳ “thù giai”

– Mày có trò gì à.

Tử Kỳ tỏ vẻ nguy hiểm nói:

– Chưa nhưng sẽ có.

Đang bàn bạc bỗng Trịnh Kim nhăn nhó nói:

– Tao đói quá.

Tử Kỳ xoa xoa bụng, mặt chợt buồn thiu:

– Nhắc tao mới nhớ. Sáng ăn được tí gì giờ nôn ra hết. Hừ..tất cả là tại con chị thằng Tú Anh…Ơ mà nó đâu rồi…nãy giờ không thấy đâu vậy.

– Tao cũng kô thấy.

Hữu Thiện đáp thay:

– Đằng sau. Quay.

Cả hai quay lại nhìn Tú Anh mặt mày thất thần ngồi im lìm một góc. Không ý kiến, không nhăn nhở như mọi khi.
Có ai biết rằng cậu vẫn chưa hoần hồn sau nỗi ám ảnh kinh hoàng đấy. Tú Anh mỗi lần nghĩ đến nó là lại rùng mình buồn nôn nhưng trong bụng anh giờ trống rỗng tất cả, làm gì còn gì mà mửa ra nữa. Nhìn gương mặt in hằn sự đau khổ trên bộ mặt đẹp zai của cậu 2 người kia bỗng thấy có chút tội lỗi khi đã “giận cá chém thớt” kèm theo tâm trạng áy náy, họ cũng phải bật cười nhìn Tú Anh. Để chuộc lỗi Tử Kỳ nói:

– Ăn gì không bạn để tớ đi mua.

Tú Anh gật đầu ngay nói:

– Mày ra lấy đồ nhỏ Kim Anh làm ra đây.

– Ăn đồ nó xong để “chạy” (đi vs) không kịp à – Tử Kỳ đanh mặt nói khi nhắc đến Kim Anh.

– Mày không ăn thì để tao ăn. Nói nhiều tao còn chưa nói chuyện với chúng mày đâu đấy. Có đi không. Yes or No.

– Đi. Thằng Kim đi cũng tao.

Trịnh Kim lắc đầu:

– Ra đấy để nó lăng nhục tao à.

– Sợ gì. Tao cũng đi cơ mà.

Bỗng mắt Trịnh Kim sáng rực lên khi thấy Hữu Thiện, anh nhìn cô, giọng nhẹ tênh:

– Thiện “nhi” đi lấy hộ tớ được không

O..M..G.. Tiểu Kim vừa gọi mình bằng tên thân mật, Hữu Thiện thể hiện rõ nét mặt vui mừng trên khuôn mặt, cô cừơi tít mát nhận lời ngay:

– Không thành vấn đề.

– Rất tốt.

Tử Kỳ cũng thấy hơi nể độ mặt dày kèm lì của Hữu Thiện. Mặc dù bị Trịnh Kim hất hủi, lạnh băngmà vẫn lao đầu vào. Bái phục. Trịnh Kim cũng đểu thật, sai vặt người ta thì nó giọng tử tế thế đến lúc không cần sẵn sàng vứt người ta xang một bên không cần thương tiếc.

Hữu Thiện mau mắn theo chân Tử Kỳ về chỗ cư ngụ của Kim Anh. Lúc 3 người lánh mặt nghỉ ngơi hồi triều thì cô phụ trách đã thông báo nhóm được giải nhất chính là nhóm của xe Kim Anh.

Mọi người trong nhóm đang định ăn thử các món cô vừa làm tì Tử Kỳ đi tới với nụ cười “dụ dỗ gái nhà lành” trên môi. Các nàng ngây người nhìn theo. Hữu Thiện tự tiện cầm đĩa lươn xào xả ớt và mì ý lên đi luôn trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Tử Kỳ lôi trong túi ra tờ 500k đưa cho Kim Anh rồi cúi người cầm nốt 2 đĩa còn lại lên, nói:

– Các cậu thông cảm bạn Tú Anh đang muốn ăn đồ của chị bạn ấy làm nên các bạn chịu khó mua cái khác ăn nhé.

– Ơ vâng

– Vâng. Cậu cứ lấy đi

– Tự nhiên. Em đẹp zai.

Kim Ah đờ người trước phản xạ của lũ bạn trong lớp lẫn mấy đàn chị cùng xe khối trên. Đáng lẽ họ phải tỏ ra phẫn nộ mới đúng chứ. Lũ con trai thì ngồi im không đồng tình cũng trả lên tiếng phản đối. Thật ra chúng cũng muốn nói lắm chứ nhưng ai dại gì dây với bọn Tử Kỳ. Cả một vấn đề đấy. Phiền lắm. Nếu nói ra ở đây trong đám con trai này chỉ có Lập Hàn là đủ gia thế để đối mặt với họ thôi, tiếc thay anh lại hơi ngố ngố cũng rất hiền nên chỉ im lặng trả nói gì.
Tử Kỳ mỉm cười lịch sự:

– Cảm ơn.
Anh quay lưng đi thỳ bị Kim Anh quát lên:

– Này, cậu định làm gì. Bỏ lại nhanh.

Tử Kỳ cau mày lẩm bẩm gì đó liên quan đến Kim Anh rồi quay mặt lại đương nhiên là với vẻ mặt cười tươi như hoa trước mặt mọi người, nói:

– Em cậu muốn ăn chứ không phải tớ. Nó đang đói sắp ngất rồi kìa.

Kim Anh nhìn Tử Kỳ nghi ngờ:

– Thật không.

– Thật. Cậu chịu khó cầm tiên đi mua đồ cho mọi người dùng bữa nhé. Không đủ thì cứ bỏ tiền ra bù vàp rồi ra chỗ tớ tớ trả cho nhé. Đi đây.

Tử Kỳ nhẹ nhàng quay người bước đy trong ánh mắt ngưỡng mộ của các nàng fan. Thật hào phóng. Đúng chất thiếu gia mà. Kim Anh đành chịu thôi “Nãy thằng Tú Anh nôn nhiều vậy chắc cũng đói thật.” Tạm tin tưởng lời Tử Kỳ và suy nghĩ của mình, cô rủ Chi Mai cùng ra 1 quán trong khu sinh thái này để mua bánh, nước uống cho mọi người trong nhóm.

Bên phía Trịnh Kim. Thấy Tử Kỳ cùng Hữu Thiện dã thành công khuân được đồ chị mình làm, Tú Anh sôi cả bụng, suýt xoa nói:

– Ngon lắm đây.

Trịnh Kim nhìn 4 đĩa đồ do chính tay Kim Anh làm bằng nửa con mắt, giọng khinh khỉnh:

– Nhìn đã thấy chối.

Tú Anh chẹp mịêng:

– Vậy để tao ăn hết cho.

Loading...

Tử Kỳ cũng đói meo hết cả bụng rồi. Theo sự thật mà nhìn nhận, có vẻ mấy món nầy cũng ra trò đấy. Tử Kỳ đành theo phe Tú Anh:

– Ơ tao có chê đâu mày phải để phần tao nữa chứ.

Trịnh Kim lườm Tử Kỳ, không nói gì nữa, Hữu Thiện thấy Trịnh Kim có vẻ ghét Kim Anh cô thầm mừng trong bụng, Hữu Thiện nhìn Trịnh Kim quan tâm:

– Sẵn tớ đi mua đồ ăn trưa, cậu ăn gì không tớ mua luôn cho.

– Gì cũng được. Thêm chai nước lọc nữa.

– Ừ. – Hữu Thiện chạy tót đi ngay

Tử Kỳ lắc đầu nhìn theo:

– Chết vì zai.

Tú Anh tập trung vào đĩa lươn cùng với một ít cơm xin được nhờ nhan sắc của Tử Kỳ ăn cật lực, vừa ăn cậu vùa suýt xoa:

– Ngon quá.

Tử Kỳ cũng cầm đũa nếm thử xem sao. Wo…

– Được. Tử Kỳ cũng phải trố mắt ngạc nhiên.

– Sao thấy sao.

– Cũng được- Tử Kỳ thật thà nhận xét bởi ở đây có Kim Anh đâu mà phải vờ chê cho cô mất mặt.

Trịnh Kim bất nòi trước lời nhận xét gây sốc của Tử Kỳ, anh nhíu mày hỏi lại:

– Ngon á.

Tử Kỳ gật gật đầu. Qúa đói, Tú Anh, Tử Kỳ gắp ăn lia lịa không them đếm xỉa đến một người đang sắp chảy nước dãi ra ngoài kia. Trịnh Kim nuốt nước bọt cố chờ Hữu Thiện quay lại, mãi vẫn không thấy cô đâu. Bụng thì cứ sôi lên ùng ục thế này, chịu sao thấu. Trịnh Kim hết kiên nhẫn anh cầm đũa nhìn 4 món còn xót đúng mỳ ý là không cay. Trịnh Kim lầm bầm “Da đã xấu còn thích ăn cay”. Anh cầm luôn cả đĩa mì lên ăn ngon lành.

Được. Trịnh Kim thầm ghi nhận tài năng nấu ăn của Kim Anh, cô nấu ăn ngon thật đấy. Trịnh Kim ăn sạch đĩa mỳ ý không để xót lại tẹo nào, anh đặt chiếc đĩa xuống thấy ngay 2 cặp mắt trố ra nhìn mình sửng sốt. Trịnh Kim nhíu mày-điệu bộ luôn thường trực trên gương mặt thanh tuấn- nói:

– Ăn tiếp đi nhìn gì.

Trịnh Kim cũng ngại lắm chứ. Lúc đầu chưa gì đã to mồm chê bai người ta bây giờ lại lao vào ăn, anh tránh mặt bằng cách chui vào trong lều nằm sãn tiện ngủ luôn. 2 người kia nhìn nhau cười không nói gì lại ăn tiếp, ăn sạch.
Hữu Thiên quay lại thì mỗi người đã một nơi. Tú Anh chắc xang chỗ Kim Anh còn Tử Kỳ đang ngồi trước lều đọc sách. Nhìn quanh không thấy Trịnh Kim đâu, Hữu Thịên hỏi:

– Tiểu Kỳ à tiểu Kim đâu rồi.

– Ngủ rồi

– Mới đây mà ngủ rồi à. Cậu ấy chưa ăn gì mà.

– Ăn rồi. Chờ cậu về chắc nó chết đói rồi.

– Tại…

– Miễn giải thích kô có nhu cầu nghe- Tử Kỳ chặn lời Hữu Thiện- Thôi, về trại của lớp đi để tớ yên tĩnh cái. Ok.
“Gì chứ… Dám đuổi mình.. Được lắm Tử Kỳ, cậu đúng là tên xấu xa hai mặt. Cái tên thám tử mình thuê điều tra nói cậu ta gì mà mang vẻ đẹp thiên thần…Tất cả chỉ là giả tạo. Tên khốn…”

Hữu Thiên bực mình đi mà không cần chào. Hết hơi chạy đi mua giờ lại thành đồ thừa. Dù gì cô cũng là tiểu thư của một gia đình gia có giá ở Trung Quốc đấy chứ, vì ai mới phải cố làm ra mấy trò vô bổ này. Hừm…

……..

7pm…

Mọi người đang ngồi chời nói chuyện với nhau xung quanh các lều trại thì nhận được thông báo:

“Các em có 15 phút chuẩn bị thu dọn đồ đạc và lều để chuyển đến địa điểm khác qua đêm. 15 phút sau tập trung tại chỗ cô tổng phụ trách.”

– Ơ tối rồi mà còn đi đâu nữa vậy.

– Có chuyện gì vậy.

– Đang ngồi buôn vui tự nhiên lại phải đi…Haizz

Mỗi người thắc mắc vài câu rồi phủi quần đứng dậy gỡ lều thu dọn đồ đạc của mình lại. Nói 15p chứ phải nửa tiếng sau mọi người mới tập trung đông đủ. Có tiếng hỏi vang lên:

– Cô ơi đi đâu vậy ạ?

– Các em sẽ được chuyển đến 1 căn biệt thự cách đây khoảng 10km. Các em sẽ nghỉ qua đêm tại đó và sẽ có những trò chơi cuộc thi hấp dẫn tiếp theo. Thôi các em lên xe đi không muộn mất.

– Ơ thế cô không đi cùng ạ?

– Kô các thầy cô ở nghỉ tại khách sạn gần đây.

– Ơ thế sao bọn em kô được ở đấy?

– À khách sạn không đủ phòng.Mà thôi các em đi đi không kẻo muộn rồi

– Vậy bọn em đi trước đây ạ.

Chia tay thầy cô đoàn hoạc sinh lần lượt nối đuôi nhau lên chuyến xe của lớp mình. Chờ cho tất cả ổn định chỗ ngồi đâu vào đấy bác tài mới cho xe khởi hành.

Còn lại ba người là Tử Kỳ,Trịnh Kim,Tú Anh họ cũng lên ô tô riêng của mình và cho xe lăn bánh theo sau đoàn xe của ường .

Chỉ hơn nửa tiếng sau là đến nơi. Mọi người lần lượt xuống xe tiến về phía cổng màu trắng sữa xung quanh là hàng rào nâu sẫm bao bọc ngôi biệt thư. Cánh cổng từ từ được mở ra như có người điều khiển từ xa.

Mọi người ngước đầu lên nhìn ngôi biệt thự cao to sừng sững như toà lâu đài nguy nga toạ lạc giữa khu rừng cây xanh rì chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mới có. Khi tiến gần hơn tới cánh cổng mọi người càng trầm trồ hơn trước sự bề thế của nó. Có thể nói nó rộng như một khu resshot vậy. Ai Ai cũng há hốc miệng nhìn, có ngươiì còn ngỡ mình nhìn nhầm, họ còn gỡ cặp kíng cận xuống chùi chùi vao vạt áo rồi đeo lên nhìn cho kĩ dây có phải mơ không. Biệt thự này rất rộng lớn, nó được chí thành 2 khu theo 2 loại kiến trúc khác nhau 1 kiểu cổ 1 kiểu hiện đại nhưng chiều cao thì tương đối với nhau. Diện tích của ngôi đại biệt thự này nếu tính cả khoảng vườn phía trước và sân phía sau thì hầu như nó chiếm gần hết đỉnh của ngọn đồi tương đối to này. Có lẽ ít người sống ở vùng ngoại thành như ở đây nên phóng tầm mắt ra xa mới có vài nóc nhà mọc lác đác theo sườn đồi còn chủ yếu là cỏ cây xanh ngát như thảo nguyên mênh mông, bởi thế ở đây có khí hậu rất giống SaPa sáng nóng đêm lạnh.

Mọi người chần chừ từng bước tiến vào bên trong. Bên ngoài các chú tài cũng cho xe lăn bánh đi tiếp chắc hướng vào Hội An bởi đây cách đấy cũng không xa nếu đi ôtô.

Phụt……..

Đèn hai bên đường lối dẫn vào ngôi biệt thự bỗng vụt sáng lên. Những ánh đèn vàng lung linh thắp sáng cả khu vườn tạo nên khung cảnh thật huyền ảo. Hai hàng cây dọc lối đi dần hiện rõ lên những hình thế của các con vật được tỉa tót kĩ lưỡng tuyệt đẹp. Hàng sỏi trắng được rải xuyên suốt cả lối đi nổi bật giữa đám cỏ lai tạo xang mơn mởn. Chú ý một chút nhìn xang phía bên phải nơi căn biệt thự cổ điển có một hòn Nam Bộ tương đối to được dựng lên với thiết kế thật tinh tế, trang nhã… Ánh đèn mờ mờ ảo ảo càng tăng lên sự huyền bí của căn đại biệt thự này.

Đứng trước hai cánh cửa gỗ cao to sừng sững theo kiểu cổng của nha môn Trung Quốc thời xưa đang đóng chặt toát vẻ lạnh lùng. Một người đi lên nắm lấy quai cửa gõ vào nó. 1,2,3…9,10 lần mà vẫn không có động tĩnh gì. Có người lại lên nhấn chuông inh ỏi cũng chẳng ăn thua. Nó vẫn nằm im lìm không nhúc nhích.

20phút chờ đợi trong mỏi mòn. Vừa mệt vừa đói. Có chút đồ ăn chiều chắc giờ cũng tiêu hoá sạch. Gìơ thì họ không còn tâm trạng để tán thưởng toà đại biệt thự này nữa. Giừơng như không còn sự kiên nhẫn nào tồn tại trong họ nữa, có người còn hô lên:

– Phá cửa đi.

– Đúng đấy, chẳng nhẽ bắt người ta cứ đứng ngoài này, lạnh chết mất

– Phá đê.

Gỉai pháp hay đấy, mọi người thầm nghĩ đây là các tốt nhất để lọt vào sau cánh cửa lạnh băng này.
1 người dơ tay lên nói :

– Tớ đếm 1 đến 3 là cũng xông vào nhớ.

– OK,OK

– Được…

– 1,2…

Mọi tư thế đã sẵn sàng chợt có giọng nói thật lạnh lẽo từ đâu đó vẳng đến…


Trước Sau
Loading...